Ngày Thứ Ba
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Châu Kha Vũ trong năm ngày công tác xa nhà. Buổi sáng trời không mưa cũng chẳng nắng. Rất thích hợp để đi dạo thả lỏng tâm hồn.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài mỏng, sải bước một mình trên con đường vắng. Tính anh hướng nội, lại không thích biểu hiện cảm xúc nên rất ít bạn bè. Đồng nghiệp cùng cơ quan cũng không có mấy người thân thiết
Nhớ lại ngày đầu gặp Trương Gia Nguyên, hôm đó trời nắng đẹp hai người trùng hợp cùng chung một đoàn khách tới đảo Hải Hoa du lịch. Khác với Châu Kha Vũ, tính cậu hoạt bát vui vẻ nên vừa lên xe không lâu đã làm quen được gần hết mọi người. Còn anh chỉ lẳng lặng đeo tai nghe, chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Khi xe tới khách sạn, lần lượt từng người mang đồ vào trong để lấy phòng còn nhanh chóng lên nghỉ sau một chuyến đi dài mệt mỏi.
Riêng Gia Nguyên do đồ cậu mang đi có chút cồng kềnh nên mãi mới đi được một đoạn. Mặc dù khoảng cách từ xe vào khách sạn không xa nhưng do quá nhiều đồ khiến cậu gặp chút khó khăn.
Lúc này Châu Kha Vũ từ đằng sau đi tới, không biết do thế lực nào thúc đẩy mà anh lại tiến tới gần mở miệng hỏi thăm cậu
_Có cần tôi giúp gì không?
Nghe tiếng nói, Trương Gia Nguyên quay lại. Trước mặt cậu là một anh chàng cao ơi là cao. Cao hơn cả cậu, mặc dù trong bạn bè cùng trang lứa, bản thân đã là cao nhất rồi. Người kia đeo một cặp kính tròn nhưng nhìn rất tri thức. Toàn thân tỏa ra một khí lạnh khiến ai nhìn vào cũng phải rụt rè mấy phần.
Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu nở nụ cười có chút ngại ngùng
_Cảm ơn anh, nếu được thì có thể giúp tôi chút ít không ?
Châu Kha Vũ gật đầu, lại gần xách giúp cậu một túi da có hình hộp lớn. Hai người chậm rãi đi cùng nhau vào. Trên đoạn đường, cậu với bản tính hiếu kì pha chút tinh nghịch bèn hỏi người kia
_Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi. Với lại ăn gì mà cao thế ạ
Kha Vũ trầm ngâm giây lát rồi đáp
_Tôi sinh 2002 còn cậu
_Em sinh vào mùa xuân 2003, sau anh một tuổi đó
Nhìn biểu cảm cười tới tít mắt của cậu làm anh cũng phải bật cười theo
_Em cũng lớn nhanh thật đấy
....................
Anh ngước nhìn lên bầu trời đang sáng dần, có lẽ sẽ không mưa nữa đâu. Nghĩ vậy anh liền đưa điện thoại lên chụp lại một tấm
Nhớ lại anh với cậu tiến mối quan hệ trên tình bạn khi đó cũng là nhờ chụp ảnh. Cả hai người đều có sở thích chung là chụp lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Lưu giữ chúng lại để sau này khi đã hết hứng thú với nhộn nhịp cuộc sống sẽ lấy ra ngắm.
Trong ví của Châu Kha Vũ vẫn còn giữ bức hình đầu tiên họ chụp với nhau là ở trên cầu. Lúc đó hai người họ một người trầm lặng một người hoạt bát cùng nhau đi dạo hết các nơi tham quan trên đảo. Thật vui biết mấy.
Gửi tấm hình mới chụp qua cho bạn trai nhỏ, anh nhắn :
"Gia Nguyên Nhi, hôm nay lại nhớ em thêm một chút rồi"
Ting!
Đầu bên kia nhanh chóng gửi tới một đoạn voice ngắn
"Em cũng vậy, bạn trai ngốc ạ"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top