Ngày đầu tiên

Kha Vũ hôm nay đi công tác rồi, mà những 5 ngày lận. Cậu cũng không rảnh rỗi hơn là bao vì mới nhận được tin nhắn của sếp nói cậu sẽ có một chuyến tới Ninh Hạ để chụp ảnh làm tài liệu cho dự án sắp tới.

Eo, chỗ đó đẹp thì đẹp thật đấy cơ mà không có người thương cùng thưởng thức thì chung quy vẫn là buồn.

12h trưa xe của công ty tới đón cậu và thêm vài đồng nghiệp nữa để cùng đi lấy tư liệu cho công việc. Vừa bước vào sân bay thì ngoài trời chợt đổ xuống trận mưa lớn. Quái lạ, trên TV đâu có dự báo sẽ có mưa nhỉ. Cơ mà hôm nay trời không nắng hơn nữa nãy trên xe cậu đã để ý thấy có mấy đám mây xám xịt muốn che phủ bầu trời.

Haiz, chịu thôi thời tiết đâu có phải thứ muốn dự báo là đúng chính xác đâu. Bản thân Gia Nguyên chỉ lo chuyến bay bị hủy thôi. Nếu bị hủy cậu lại phải bay chuyến khác như vậy lịch làm việc sẽ bị kéo dài hơn và cậu sẽ không thể trở về nhà với người cậu yêu như những gì mình dự tính.

May mắn sao cơn mưa này tuy lớn nhưng sẽ kết thúc sớm thôi. Sau khi nghe thông báo vậy, Gia Nguyên mới thở nhẹ nhõm.

Cậu mở điện thoại lên thì thấy thông báo có tin nhắn tới. Chiếc avt quen thuộc đang sáng lên có nghĩa là người kia cũng đang hoạt động.

"Nguyên Nhi"

"Em đang ở đâu thế"

"Sao không trả lời anh"
...

Hơn 10 cái tin nhắn, 5 cuộc điện thoại nhỡ. Chết thật cậu cứ để máy trong túi suốt nên không biết. Lúc này mới nhanh chóng trả lời lại người bên kia

"Kha Vũ, em xin lỗi nay em có việc đột xuất. Sếp bảo em bay tới Ninh Hạ gấp để chụp ảnh"

Không đợi cậu nhắn tiếp tin thứ thứ hai, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng gọi tới.

"Alo, Nguyên Nhi"

" Anh ơi..."

Cậu lại sụt sịt, hai mắt long lanh đầy nước. Mặc dù đã bên nhau một thời gian dài rồi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn như trẻ con vậy. Dễ xúc động mỗi khi nghe thấy giọng anh người yêu. Nói không quá chứ lần công tác năm ngày này chính là kỷ lục xa nhau lâu nhất của họ. Nguyên Nhi của Kha Vũ không bao giờ chịu xa anh đâu.

Ở đầu dây bên kia, anh cũng đã cảm nhận được con meo meo nhà mình sắp khóc rồi, liền dỗ dành

_Ngoan, anh biết bé nhớ anh. Anh cũng vậy nhưng công việc nhiều em cũng hiểu mà. Nên chịu khó xa Vũ Vũ vài ngày. Anh sẽ mua quà cho bé ngốc khi trở về, chịu không?

Nghe được lời an ủi, cậu liền không mếu máo nữa mà len lén dùng tay áo lau đi nước mắt. Ngoan ngoãn trả lời

_Dạ

Như chợt nhớ ra điều gì, Châu Kha Vũ vội nói :

_Tới Ninh Hạ có thời gian rảnh thì đi chơi nhiều chút. Chỗ đó đẹp lắm và nhớ ăn ít kem thôi. Anh không muốn bảo bối đau họng khi không có anh bên cạnh

_Ưm, em nhớ rồi. Kha Vũ cũng nhớ giữ sức khỏe. Xa em đừng lén ăn cay

Tiếng cười khanh khách từ bên kìa truyền lại cũng đủ để Trương Gia Nguyên tưởng tượng ra vẻ mặt đáng ghét của người yêu cậu.

_A, em chuẩn bị bay rồi. Anh mau mau đi nghỉ đó, tối ....ừm nếu rảnh thì nhớ nhắn tin cho em...còn không cũng không sao hết

Nếu có thể dịch chuyển tức thời lúc này, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ bay ngay tới chỗ em nhỏ để ôm chặt vào lòng.

_Anh nhớ rồi, Nguyên Nhi đi cẩn thận. Yêu em

Sau khi tắt máy được một lúc rồi, cậu vẫn nhìn vào màn hình điện thoại mà cười ngốc. Người yêu cậu đẹp trai quá trời đúng là nhìn không dứt ra nổi.

Cậu cứ cười mãi phải đến khi có đồng nghiệp gọi lớn mới giật mình bừng tỉnh để chạy lại chuẩn bị cho kịp giờ bay.

Khi đã yên ổn vị trí, Trương Gia Nguyên may mắn được xếp cho ngồi cạnh cửa sổ máy bay. Cậu nhìn ra phía ngoài trời, lại mưa rồi. Mưa không lớn, chỉ se lạnh một chút nhưng thực sự rất lãng mạn. Giá mà được ở trong lòng anh người yêu và ngồi xem phim ở nhà thì sướng biết mấy.

Mưa tí tách tí tách rơi, đem tâm tư hòa vào trong gió nhẹ. Gửi tới người ấy nơi xa xôi
............

Tiếng sấm vang lên không lớn không nhỏ nhưng đủ làm Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Tiếng lốp bốp đập vào trong lá chuối khiến anh nhận ra..
Bé ngốc ơi, Trùng Khánh cũng đang mưa rồi. Đem nỗi nhớ này anh cũng xin gửi vào trong gió. Gửi tới em câu nói nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl