Năm ấy gặp người
Nhận được voice chat, anh rất bất ngờ. Mấy hôm nay đi công tác hiếm khi nào hai người có thể trả lời luôn được khi đối phương nhắn hay gọi tới.
Đang lơ đãng suy nghĩ thì âm thanh báo có tin nhắn mới lại vang lên
"Anh ơi,..."
"Anh đâu rồi"
Lúc này Châu Kha Vũ trở lại trạng thái bình thường.
"Bé con, anh ở đây"
...
Sốt sắng vì thấy anh người yêu trả lời chậm. Trương Gia Nguyên trực tiếp ấn nút gọi tới
_Nguyên Nhi-
Còn chưa kịp nói hết câu anh đã bị cậu giành nói trước
_Anh đang ở đâu thế, nay không đi làm sao
Giọng nói lo lắng kèm thêm chút bực bội và nhõng nhẽo của cậu làm Châu Kha Vũ không nhịn được mà cười thành tiếng
_Còn cười nữa, mau trả lời em
_Được được, anh không cười, không cười nữa
Để cơn buồn cười đi qua anh mới chậm rãi trả lời
_Sáng nay anh được nghỉ nên đi dạo chút tiện thể chụp lấy cảnh vật ở đây làm kỷ niệm.
Gió lạnh chợt thổi qua, Trương Gia Nguyên từ từ coi lại tấm hình ban nãy người kia gửi sang. Bầu trời đẹp quá, không nắng nhưng cũng chẳng mưa. Mà sao nhìn bức ảnh này có chút giống giống tấm nào đó nhỉ? Rồi bất giác cậu nhìn xung quanh.
A! Sắp vào đông rồi. Hình như cũng thời gian này vào 6 năm trước, họ đã gặp nhau.
_Kha Vũ à, anh nhớ đảo Hải Hoa rồi sao ?
_Ừ, nhớ rồi. Anh nhớ Trương Gia Nguyên của năm tuổi 18. Nhớ nụ cười tựa hoa sương trong nắng mai. Nhớ những kỷ niệm ta cùng tạo nên ở đó.
Bên kia im lặng, cậu đang im lặng.
Năm 18 tuổi à,...lúc đó cậu mới chỉ là một thiếu niên còn vô lo vô nghĩ. Còn mơ mộng sau này sẽ làm Guitarist còn không thì làm một nhiếp ảnh gia đi du lịch khắp nơi để chụp lại những khoảnh khắc đẹp trên thế giới.
Nhưng mà khi lớn lên cậu mới nhận ra ước mơ đẹp đẽ đôi khi chỉ là hoang tưởng của tuổi trẻ. Nó sẽ chẳng thể trở thành hiện thực được. Đến một thời điểm nào đó thì ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành thôi. Trương Gia Nguyên cũng vậy, cậu cũng phải trưởng thành tuy nhiên trên bước đường khó khăn này cậu lại có anh người yêu luôn luôn kề bên. Hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua những thay đổi của chính bản thân.
Hiện tại cậu thì làm nhà báo cho một đài truyền hình. Còn anh làm một công chức nhà nước. Tuy không giàu nhưng đủ để cho hai người hạnh phúc bên nhau.
Trương Gia Nguyên và cả Châu Kha Vũ đều cảm thấy tuy giấc mơ của tuổi trẻ không thực hiện được nhưng đổi lại ông trời lại ban họ cho nhau. Vậy là đã quá đủ rồi, cậu cũng không đòi hỏi gì thêm nữa. Cứ bình bình lặng lặng mà ở bên nhau thôi
_Kha Vũ này
_Ơi, anh đây
Tiếng cậu có chút khàn đi, đôi mắt lại long lanh lên một chút
_Sau chuyến công tác này, chúng ta về lại đó nhé. Em cũng nhớ Kha Vũ của năm 19 tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top