Hạnh Phúc Chính Là Người
Ngày thứ năm
Đúng 00h Trương Gia Nguyên bắt đầu lên máy bay, lượt về này cậu lại lần nữa ngồi cạnh cửa sổ. Bên ngoài nhiệt độ đã giảm đã thế trên máy bay còn bật điều hòa khiến cậu không kìm được mà hắt xì một cái.
Mấy hôm nay đi không ngừng nghỉ đã vậy còn dính mưa, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ chắc mình bị cảm rồi. Bình thường ở nhà cậu hiếm khi cảm lắm vì toàn được anh người yêu chăm lo hết mực. Lần này đi không ngờ lại dính chút gió trời, cậu lại không mang thuốc theo. Bất giác không biết nên làm thế nào.
Đồng nghiệp thấy mũi cậu đỏ lên, lo lắng vội lấy cho cậu tấm chăn mỏng đắp lên người, tuy là không có ấm được hơn chút nào nhưng ít nhất cũng cản bớt hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể. Cậu sụt sịt mũi một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ cậu đã mơ một giấc mơ đẹp lắm nên đến cả trong giấc ngủ cũng cười xinh như vậy.
............
Châu Kha Vũ lúc này đã trở về phòng ở khách sạn. Đêm nay anh tuy là có uống vào ly nhưng không say. Vén tấm rèm cửa sổ sang một bên, anh dựa vào thành giường rồi chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp sau cơn mưa của thành phố.
Một vài ánh đèn led chiếu xuống những tán lá còn vương lại chút hạt mưa khiến chúng trở lên long lanh như những viên pha lê trong suốt. Trông thật đẹp. Gia Nguyên thích mấy thứ lung linh như này lắm, giá như cậu cũng ở đây để cùng ngắm với anh thì tốt biết mấy.
Rồi Châu Kha Vũ từ trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn đôi. Mặt đá trên nhẫn là một hình vuông nhỏ, có màu xanh ánh bạc.
Đây chính là món quà mà anh đã bí mật giành dụm mấy năm qua để mua. Châu Kha Vũ không muốn đơn thuần làm một người bạn trai bên cạnh Trương Gia Nguyên nữa. Anh muốn chân chính ở bên cậu làm một người chồng, một chỗ dựa vững chắc để cậu tựa vào cả đời.
Lần này đi công tác anh đã thành công thuyết phục đối tác đầu tư thiết bị vào cơ quan. Cũng là thành công lớn nhất trong sự nghiệp đầu đời. Sếp đã nói sau khi về sẽ đề bạt anh lên phó phòng, đó là những gì Châu Kha Vũ đáng được nhận sau những năm cống hiến hết sức mình cho công việc.
Mặc dù ở vị trí cao quả thực có chút sợ hãi nhưng nghĩ tới cuộc sống sau này của cả hai nên anh sẽ tiếp tục cố gắng. Để tương lai hai người sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện tiền bạc, chỉ cần yên bình sống cạnh nhau thôi.
Ngắm nhìn cặp nhẫn tình nhân trong tay. Châu Kha Vũ thầm nghĩ vậy là lời nói và món quà mà suốt 26 năm cuộc đời anh chưa từng trao cho ai cuối cùng cũng sắp có chủ nhân rồi.
Nhìn ra bầu trời đêm, vài ngôi sao nhỏ đã lấp ló sau tán mây mỏng.
Cất cặp nhẫn lại vào trong túi áo, nhẹ nhàng kéo rèm rồi chìm trong giấc ngủ. Châu Kha Vũ cũng khẽ cười thầm, giấc mơ đêm nay chắc chắn là cũng rất đẹp đối với anh rồi.
...............
9h40p sáng ngày thứ năm
Sau khi kết thúc buổi kí xác nhận hợp tác thành công, Châu Kha Vũ cùng các đồng nghiệp nhanh chóng thu dọn đồ để ra sân bay. Ai ai cũng nóng lòng trở về nhà với người thân. Anh cũng vậy, gần một tuần xa nhau rồi, hiện tại Kha Vũ rất muốn mau chóng trở về ôm chặt lấy bạn trai nhỏ. Sáng nay nhận được tin nhắn của đồng nghiệp Trương Gia Nguyên báo rằng cậu vừa về tới Bắc Kinh thì sốt nhẹ khiến anh càng thêm nóng ruột.
2 tiếng chờ đợi hoàn thành thủ tục, cuối cùng cũng đã được lên máy bay. Nhìn xuống Trùng Khánh lần cuối trước khi về nhà, anh tự hứa sau này sẽ cùng cậu trở lại nơi này để chơi.
.....
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là gần nửa buổi chiều. Cậu uể oải cố ngồi dậy nhưng do cơn sốt chưa lui nên bất lực ngã lại xuống giường.
"Mệt thật" cậu thầm nghĩ. Cổ họng Gia Nguyên giờ đã khô khốc như rễ cây, cậu vươn tay cố với lấy cốc nước trên bàn nhưng không thành. Nó quá xa
Cậu mệt mỏi và bỏ cuộc với việc uống nước. Nhưng nếu giờ không uống thì chỉ lát nữa thôi cậu sẽ giống như một chú mực bị phơi khô dưới thời tiết 40 độ mất. Thế là cậu lại rướn người cố gắng với lấy ly nước và đã thành công. Từng giọt nước mát lạnh len lỏi qua cổ họng rồi thẩm thấu vào trong dạ dày khiến cơ thể khô khốc của cậu như được hồi sinh trở lại.
Ngó lên chiếc đồng hồ đặt trên bàn, ầy...đã hơn 4h chiều mất rồi. Trương Gia Nguyên đã dự tính sau khi về nhà sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để chiêu đãi bạn trai lớn. Ngờ đâu một cơn gió bất chợt ngang qua hạ gục mãnh nam Đông Bắc mất rồi. Nghĩ tới là bực, cậu không kìm được mà mắng một câu
_Đáng ghét
_Ai làm bảo bối của anh tức giận vậy
!!!!
Trương Gia Nguyên giật mình bật dậy khỏi giường. Nhưng do đứng dậy quá nhanh kèm theo cơn sốt còn chưa giảm xuống nên khiến cậu choáng váng rồi suýt mất đà đập đầu vào thành giường. May sao Châu Kha Vũ kịp thời chạy lại đỡ lấy cậu rồi cả hai cũng ngã vào giường lớn. Anh chống một tay lên, để cả hai có thể mặt đối mặt nhìn nhau dễ dàng. Gia Nguyên mở to đôi mắt tròn xoe của mình rồi đột ngột vòng tay ôm chặt đối phương mà òa khóc lớn
_Hức,..anh ơi...
Châu Kha Vũ bật cười, meo meo của anh trước mặt người khác vẫn luôn là chàng trai điềm tĩnh ôn hòa. Còn khi ở riêng với bạn trai lớn thì vẫn chỉ là một cậu nhóc thích làm nũng thôi. Nhấc toàn bộ người cậu lên đùi mình rồi xoa xoa tấm lưng còn đang run run vì nức nở, anh dịu dàng hỏi
_Nguyên Nhi, ban nãy là ai chọc giận em sao
Cậu lắc lắc mái tóc vào gáy anh nói không phải, tay vẫn một mực ôm eo anh người yêu cứng ngắc không buông. Đợi một lát khi đã bình tĩnh hơn, Trương Gia Nguyên mới từ từ đẩy vai Châu Kha Vũ ra rồi ngắm nhìn một lượt. Vẫn là rất đẹp trai, quả nhiên là bạn trai mình có khác.
Cậu rũ hàng mi ươn ướt xuống rồi lí nhí :
_Em..em tính là sẽ nấu ăn mừng anh về nhưng mà..nhưng mà..
Châu Kha Vũ nhìn từ trên xuống dưới, không kìm được mà nuốt nước miếng "ực" một cái. Trương Gia Nguyên mới ngủ dậy, quần áo không chỉnh tề, vai áo còn tuột ngang xuống một bên để lộ xương quai xanh với cái cổ trắng ngần. Hai mắt to tròn long lanh đầy nước, đôi môi và sống mũi còn đỏ ửng do trận cảm chưa giảm xuống. Nhìn cậu bây giờ vừa đáng yêu nhưng cũng rất hư hỏng.
Anh đẩy nhẹ cậu ngã lại xuống giường, chôn đầu vào hõm cổ bạn nhỏ mà hít lấy hương thơm từ cơ thể cậu. Gia Nguyên trời sinh toàn thân đã tỏa ra một mùi hương sữa non dịu nhẹ. Cũng chính vì điều này ngay từ lầu đầu tiên gặp nhau Châu Kha Vũ đã bị cậu nhóc kém một tuổi thu hút rồi.
Thấy anh có vẻ dần mất khống chế, Trương Gia Nguyên cố gắng đẩy nhẹ người kia ra
_Kha Vũ,...dừng..
Cắn nhẹ lên vành tay đã sớm phớt hồng anh đáp
_Sao vậy, lần này công tác anh đã rất cố gắng đó. Nguyên Nhi không tính thưởng gì sao?
Cậu quay mặt đi, đối mặt với hành động cưng chiều sặc mùi ám muội của bạn trai thì sợi dây phản kháng đã sớm đứt từ lâu rồi. Chẳng qua là lí trí mách bảo nếu chiều theo ý anh bây giờ thì nguy cơ ngày mai cả hai sẽ cùng phải nằm nghỉ ốm ở nhà mất.
Chặn hai tay trước ngực anh, Gia Nguyên lí nhí
_Em còn sốt...sẽ lây cho Kha Vũ mất
_Không sao, lây qua cho anh, em sẽ khỏe lại nhanh hơn
Cậu xoay đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt chân thành ngập tràn sự cưng chiều đã khiến cậu mềm lòng. Đúng là yêu chết mất thôi. Trương Gia Nguyên vòng tay ra sau ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, dùng giọng điệu e thẹn nói
_ Vậy, vậy em sẽ không chịu trách nhiệm nếu Kha Vũ ốm đâu
_Ừ, để anh chịu trách nhiệm với em cho
Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, nỗi nhớ không thể nói ra thành lời thì hãy để hành động làm thay vậy. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán, sống mũi rồi tiếp đến là đôi môi ngọt ngào.
Có vẻ như anh cũng lây cảm từ cậu rồi, cả cơ thể anh hiện giờ đã bắt đầu nóng bừng. Vươn tay gỡ từng cúc áo Trương Gia Nguyên ra, rồi gặm xuống phần xương quai xanh xinh đẹp. Cậu cũng thoải mái để anh tùy ý làm càn, bởi vì chính bản thân cậu cũng rất nhớ anh.
Áo đã cởi, cửa đã đóng, rèm cũng đã buông. Có lẽ từ giờ tới đêm hai người họ sẽ thật bận rộn.
Và cũng khỏi cần nói, sáng hôm sau họ đều nằm nghỉ ốm ở nhà.
À mà bầu trời hôm nay
Nắng rồi.
................
Một tháng sau khi chuyến công tác kết thúc, Châu Kha Vũ được thăng chức làm phó phòng. Trương Gia Nguyên cũng được một vị trí tốt hơn ở nơi việc. Cuộc sống của cả hai càng ngày càng ổn định hơn.
Tháng giêng hoa đào chớm nở bầu trời trong xanh mắt rượi, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên trở lại đảo Hải Hoa. Nơi mà họ gặp được bạch nguyệt quang của đời mình.
Đứng ở trên cầu nhìn ra xa phía ngoài dòng sông đang chảy lững lờ, cậu dang tay rồi nhắm hưởng thụ cái dịu dàng từ gió của thời tiết đầu xuân.
_Dễ chịu thật đó
_Ừm anh cũng thấy vậy
Ánh mắt Châu Kha Vũ từ nãy tới giờ đều đặt trên người cậu. Dù đã hơn 6 năm rồi, đã có rất nhiều thứ không còn được như trước nữa. Nhưng nụ cười hồn nhiên đầy trong sáng của Trương Gia Nguyên năm đó là chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là dáng vẻ tràn đầy sức sống như gió xuân, vẫn là dáng vẻ khiến anh say mê
_ Kha Vũ à-
Cậu đang tính quay lại bảo anh đi chơi tiếp chỗ khác thì thấy anh quỳ một chân xuống, hơi thở có chút gấp gáp. Trương Gia Nguyên Vô cùng hoang mang nhìn bạn trai lớn
_ Anh tính làm gì vậy, mau đứng lên đi??
Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, điều chỉnh cho tâm trạng bình tĩnh, lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn mở nó rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Đồng thời giơ nó ra
_Gia Nguyên à, hoa đào đã nở dần trên cây rồi, chim muông cũng bay trở lại với bầu trời xanh thẳm. Gió xuân cũng trở về làm bạn với dòng suối. Mọi vật đều đã có đôi có cặp
Dừng một chút anh tiếp tục nói
_ Vậy Gia Nguyên Nhi có muốn về chung một nhà với anh không? Anh cam kết vườn hoa hồng bản thân đã trồng từ quá khứ, hiện tại đến tương lai đều chỉ có hai ta thôi. Sẽ không ai có thể bước chân vào đó cả
...
Cậu...à không, toàn thân Trương Gia Nguyên run lên. Cậu không ngờ, Châu Kha Vũ sẽ cầu hôn mình như thế này. Quá bất ngờ, thực sự là quá bất ngờ.
Thấy cậu không phản ứng anh tiếp lời
_Nếu em đồng ý chúng ta sẽ lập tức kết hôn còn nếu không đồng ý, anh sẽ nhảy xuống sông này để nó đưa anh trở lại thời gian ban đầu ta gặp nhau. Lúc đó anh sẽ không đồng ý lời tỏ tình kia nữa. Em còn không mau chọn đi
Trương Gia Nguyên nước mắt đã rơi thành hai hàng nhưng lại phải bật cười vì lời "đe dọa" đáng yêu này. Cậu thực sự vỡ òa, trước sự chân thành và thật lòng của Kha Vũ dành cho mình cậu hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cả.
Trương Gia Nguyên đến gần anh hơn, cầm hộp nhẫn lên cậu xúc động nói
_Châu Kha Vũ đáng ghét nhà anh, nếu anh đã hứa thì nhất định chỉ phải làm được. Cả đời khắc trong tim chỉ có ba chữ Trương Gia Nguyên, được chứ?
Anh gật đầu mỉm cười, hai mắt anh cũng đã phiếm hồng tự bao giờ rồi
_Anh không hứa kiếp sau hay kiếp sau nữa sẽ gặp lại rồi cưới em. Anh chỉ biết tại kiếp này người anh yêu nhất chính là Gia Nguyên Nhi của anh
_Bảo bối, đồng ý lấy anh nhé
_Em đồng ý
....
Hoa đã nở trên cây, chim cũng bay về tổ. Người có tình nhất định sẽ về bên nhau. Châu Kha Vũ anh tuy là người ít nói nhưng sẽ vì em là làm tất cả
Trương Gia Nguyên em vốn dĩ là kẻ hậu đậu nhưng sẽ vì anh mà nấu những món ăn ngon. Chờ anh về nhà cùng thưởng thức
Một năm, xuân hạ thu đông luân phiên nhau túc trực 4 mùa. Phong cảnh thể gian đẹp đến thế, vậy thì không chỉ 6 năm, 10 năm 60 năm hay 100 năm đi chăng nữa chúng ta hãy cùng nhau nắm tay sánh bước bên nhau nhé. Yêu anh/em
_Hết_
_______________
Vì là chương cuối nên mình đã viết dài hơn. Cũng xin lỗi vì mình mãi mới xong được chương này vì bị dí dl nhiều quá🥺
Đây là shortfic đầu tiên ra đời hoàn chỉnh của mình. Văn phong còn hơi non, hi vọng các bạn có thể góp ý nhiều để mình tiến bộ ạ🥰
Cảm ơn các Bánh đã ủng hộ mình
Chúc mọi người ngủ ngonnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top