chap 6

Chap 6

Sooyoung ngồi một chỗ, chỉ chăm chăm nhìn xuống nền nhà, chờ đợi và chờ đợi..

Cậu ấy nghĩ gì? Cảm giác ra sao? Dường như mọi người đều có thể cảm nhận được. Chỉ khác là mọi người có thể nhìn vào trong, thể hiện sự lo lắng của mình còn cậu ấy thì không.

Không dám nhìn vào đó. Cậu ấy thậm chí không động đẩy, chỉ ngồi ngoài run rẩy như con mèo nhỏ bị hắt hủi.

Sau khi nghe Hyo tóm tắt tình hình, các thành viên còn lại mặt mày đều trắng bệch ra, sợ hãi.

Họ những người vừa mới chỉ được nghe thuật lại mà đã sợ hãi như vậy thì thử hỏi một người trực tiếp ở đó, và hơn nữa một người tự cho mình là nguyên nhân gây ra sự việc như Sooyoung sẽ cảm giác tồi tệ như thế nào?

-đừng lo quá! Không sao đâu.

Sooyoung giật mình, bàn tay cậu ấy run rẩy hơn khi Taeyeon khẽ nắm lấy nó.

Đôi mắt vẫn ánh lên sự hoang mang, sợ hãi. Cậu ấy đã phải gánh chịu một sự dằn vặt và sợ hãi tột cùng. Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa cậu ấy mới bình thường trở lại.

-mà các cậu có thấy Sica đâu không?

Taeyeon nhìn quanh hỏi. Mọi người nhìn quanh, hình như từ lúc vào đây Sica đã không có ở đây.

-bọn mình cũng không biết nữa, chắc cậu ấy đang ở trong phòng rồi.

-ưm. Chăc Sica chưa biết. Ai đó vào gọi cậu ấy rồi báo luôn một thể đi.

Taeyeon lên tiếng đề nghị.

-để em đi gọi chị ấy.

Seo lên tiếng.

-không cần, các cậu cứ để cậu ấy yên. Sica biết rồi.

Mọi người đều sửng sốt trước lời nói của Hyo.

-không cần nhìn mình như vậy đâu. Đó là sự thật. Và đừng hỏi gì, cứ để cho cậu ấy yên đi.

Mọi người rất muốn thắc mắc, muốn hỏi lại nhưng vừa lúc định mở miệng thì bên trong có người bước ra.

-mọi chuyện ổn rồi!.

....

**************

Sooyoung sống vật vờ như vậy mấy ngày nay rồi.

Kỳ nghĩ cứ nghĩ vui vẻ và thoải mái này bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp.

Nhưng rồi cái gì thì cũng có giới hạn của nó, Sooyoung cũng vậy. Cậu ấy không còn chịu đựng nổi sự ám ảnh đó, cậu ấy ngã khụy.

-Yul! Cho mình vào đi! Mình xin cậu Yul!

Sooyoung đập cửa, cậu ấy đứng bên ngoài đã nhiều giờ đồng hồ. Nhưng mà mọi nỗ lực của cậu ấy đều không thể lay động trái tim sắt đá của Yuri.

-Yul, cho mình vào, cho mình vào, mình xin cậu!

Đôi môi tái nhợt nứt nẻ của Sooyoung vẫn cố mấp máy môi. Sức khỏe của Sooyoung có lẽ sẽ không đủ để cậu ấy đứng đây thêm giây phút nào nữa.

-Sooyoung!

Cả bọn hét lên khi cậu ấy khụy xuống, đôi chân ấy giờ đây không còn đứng vững được nữa.

-Sooyoung nghe mình, trở về phòng, cậu yếu lắm rồi.

Taeyeon nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ấy, mấy ngày nay sooyoung không ăn không ngủ, súôt ngày suốt đêm túc trực bên ngoài phòng của Yuri.

-Yul! Cho mình vào đi, mình xin cậu!

Sooyoung dường như không có màng đến mọi người, cậu ấy vẫn cố gắng, trút sức lực của mình cầu xin Yuri.

-Choi Sooyoung! Cậu có nghe mình nói gì không hả? Cậu cứ thế này sẽ chết mất đấy!

Taeyeon thực sự là hét lên, gương mặt đỏ bừng giận giữ.

Nhưng mà Sooyoung không có để ý, cậu ấy làm taeyeon phát bực, đứng dậy bỏ về phòng mình.

Cứ như vậy cho đến khi..

Taeyeon cậu ấy thực sự chịu hết nổi, phóng ra từ trong phòng mình, đến bên Sooyoung và....

....đập cửa phụ cậu ấy..

-Kwon Yuri! Mau mở cửa ra cho mình, có nghe thấy gì không hả? Mau mở ra.

Taeyeon không có ngốc, cậu ấy biết rõ nếu như không được gặp Yoona thì Sooyoung có lẽ sẽ chết thật.

Chỉ có làm vậy mới giải quyết tình trạng này.

-kwon Yuri, mở cửa ra,mình muốn nói chuyện với cậu, mình muốn gặp Yoong, cậu không thể giữ Yoong về mình như vậy, bọn mình muốn gặp Yoong.

Taeyeon lại hét lên, cả bọn chợt nhận ra họ cũng rất muốn gặp Yoona.

-các cậu về đi, Yoong có mình lo rồi, không sao nữa.

Bên trong vọng ra tiếng nói của Yuri.

Hai bên giằng co nhau hồi lâu cuối cùng Taeyeon không chịu nổi, đạp cửa để vào.

-Tae cậu bị điên hả?

-hết cách rồi, mình không muốn có án mạng sảy ra. Hyo! Các cậu phải giúp mình.

Rầm, rầm.

Taeyeon thực sự bị bức điên rồi. Cậu ấy đạp cửa rầm rập.

-cậu bị điên hả?

Taeyeon bị cửa mở ra đột ngột làm cậu ấy bay vào ngã xuống đất, Fany vội vã vào đỡ Tae dậy, còn mọi người nhanh chóng vào trong.

-cậu không được vào!

Yuri giữ tay Sooyoung lại, rất cương quyết.

Sooyoung đã yếu sẵn nên không thể kháng cự lại, chỉ có thể đứng đằng xa ngó vào bên trong

-Yuri, cậu làm mình thật thất vọng.

Tae bực bối đứng dậy, nhìn cảnh tượng Yuri gjữ chặt Sooyoung ở cửa trong khi người kia cố gắng căng đôi mắt xúc động và yếu đuối về phía xa trong kia.

Sooyong căn bản không có nhìn thấy gì, bởi vì nơi đây hoàn toàn khuất bóng so với thứ Sooyoung tìm kiếm.

-Taeyeon cậu....

-cậu nhìn cậu ấy đi, Sooyoung sắp chết rồi, cậu không có chút thương cảm nào với cậu ấy sao?

Rồi Taeyeon giật phăng bàn tay Yuri ra, để cho Sooyoung đi vào trong đó.

-cậu?...không được vào trong.

Yuri dường như là vẫn không muốn để Sooyoung vào đó.

Hai người chừng mắt nhìn nhau cho đến khi....

Bịch...

-Sooyoung!

Taeyeon chạy vào. Sooyoung thật sự ngã khụy. Sau khi nhìn thấy Yoong cậu ấy thật sự đã không trụ được nữa.

-mau đưa cậu ấy về phòng.

Taeyeon cũng sunny mỗi người một bên đỡ Sooyoung lên, khi đi qua Yuri, cậu ấy dừng lại một chút, nhìn Yuri như muốn nói cậu ấy đang giận Yuri.

-cậu thật ích kỷ.

Rồi bỏ đi. Để lại Yuri với muôn vài nỗi niềm.

Yuri ích kỷ? Phải nhưng chỉ ích kỷ trong tình yêu thôi.

....

************************

Thời gian mấy ngày trôi qua thật nhanh, kỳ nghỉ 2 tuần vì thế mà còn lại ít ỏi, cả nhóm mấy ngày hôm nay không đi đâu chơi, chi quanh quẩn bên cạnh chăm sóc Sooyoung với Yoona.

Sooyoung dường như đã khỏe lại, cậu ấy cũng đã ổn định tjnh thần và không còn như mấy ngày trước nữa.

Còn Yuri? Cậu ấy vẫn vậy, chỉ khác là cậu ấy không còn gay gắt ngăn cản Sooyoung nữa.

...

Một buổi chiều như thường lệ, cả nhóm đang ngồi trong phòng Yuri. Taeny ngồi bên cạnh giường, ngắm ngía Yoona ngủ, sunseo và Hyo lại ngồi một chỗ.

Sica lặng lẽ cuộn một góc như thường lệ. Nhưng mà cậu ấy có ngủ hay không thì chẳng ai biết được.

Hai chỗ trống bên cạnh phía đối diện Taeny là Sooyoung và Yuri.

-ưm....

Bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên từ miệng của Yoona. Liền sau đó em ấy cựa mình.

Cả Yuri lẫn Sooyoung đều hồi hộp chờ đợi. Hy vọng tiếng nói tiếp theo mà Yoona gọi là tên mình..

Rồi...

Mở mắt, miệng khẽ gọi....

-Unnie~ (hợ hợ)

Hai người mỗi người nắm một tay, đồng thanh trả lời:

-Unnie đây!

Oh~

Chưa bao giờ kể từ sự việc xảy ra không khí xung quanh mọi người trở lên thoải mái và vui vẻ như bây giờ.

Mọi người nhìn bộ ba Soo-Na-Yul mà buồn cười không chịu được.

Lần đầu tiên mọi người thấy "chuyện 3 người" lại dễ thương đến thế.

-ưm..Unnie..nước..khát nước.

Nhóc Yoong kêu khát, mà hình như nó khát thật miệng lưỡi cứ khô khốc nuốt khan.

-được được...Yul/Soo đi lấy nước cho em.

Hai người cuống quýt cả lên, lóng ngóng chạy đi tìm nước trong khi.... bình nước nằm ngay ở trên bàn gần đầu giường.

Mấy đứa lại được dịp bụm miệng cười khúc khích, vốn dĩ là ở với nhau lâu cho nên rất hiểu nhau.

Không ai bảo ai mọi người nhìn nhau cố ý trêu hai người đen nhất nhóm kia một vố.

Sooyoung và Yuri mỗi người cầm một cái cốc, luống cuồng tìm kiếm. Mất kiên nhẫn khi không tìm thấy hai người chạy mà không nhìn đường nên...đụng nhau.

Toang..

Toang...

Hai chiếc cốc vỡ tan kèm theo tiếng "bịch" của hai cái butt chạm sàn.

-ui da~

Thật là hiếm hoi khi thấy hai kẻ lạnh lùng và ra dáng đảm đang như hai người kia vụng về đến thế kia.

-hớ hớ hớ.

Taeyeon lại được dịp "khoe" điệu cười Quốc Dân của mình.

Mọi người đều đứng quay lưng bật cười, tạm thời quên béng cô nhóc đang khát khô cố kia mà hướng hết sự chú ý tới hai tên đang ôm mông dưới sàn kia.

-ơ.....

Bỗng dưng Yuri và Sooyoung tròn mắt, nhìn chăm chăm vào ai đó phía sau lưng mọi người.

-gì chứ?

Ai nấy đều tò mò quay đầu lại, liền sau đấy phản ứng trên mặt của ai cũng giống hệt như Sooyoung và Yuri.

Ực ực ực...

-hazzzzz, thiệt là đã!

*quẹt quẹt miệng*

Yoona vừa mới tu ừng ực hết cả bình nước một lít ấy, Oh My Yoong!

Cả bọn mồm chữ O cùng thốt lên.

-ha ha ha, sao miệng mọi người đều há hốc ra vậy? Buồn cười quá!

Yoona sau khi uống nước xong nhìn lên thấy cảnh tuợng trước mắt ôm bụng cười.

Khóe miệng ai nấy đều tự động nhấc lên, lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi mọi người mới thấy được nụ cười đó nở trên môi Yoona, nó vẫn rực rỡ như thế, vẫn hỗn nhiên như thế, hmmm...mmm đúng là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Hai tên băng di động kia nhìn thấy "thuốc bổ" ấy liền tan chảy ngay. Cười như là muốn hớp hết hồn ai đó. Ke ke

-è hèm, bây giờ cũng khônh còn sớm nữa, cho nên là mình và Fany về trước đây, các cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, mai ngày kia chúng ta sẽ đi biển chơi và thăm thú vài nơi. Hôm qua anh quản lý có gọi cho tớ, có lẽ chúng ta sẽ về sớm hơn dự kiến. Cho nên cần phải tranh thủ ke ke.

Taeyeon lên tiếng thông báo, làm ai nấy đều thở hắt, phồng mồm, chu môi, không vui vì sắp phải về.

(Akkkk làm sao giờ? Một người đã đủ die rùi giờ lại còn cả đống phồng miệng với chu mỏ thế này ai mà chịu nổi..hichic)

-hazzzz chán quá, thôi mình cũng về phòng đây.

Rồi lần lượt những thành viên còn lại cũng dần dần ra về, trong phòng giờ chỉ còn lại 3 người.

-mình....mình cũng về phòng đây.

Sooyoung ấp úng, gãi đầu gãi tai liếc liếc Yoona một ít rồi quay gót bước đi.

-đợi đã!

Tiếng gọi của Yoona làm bước chân của Sooyoung chợt khựng lại, nhưng không dám quay đầu lại phía sau.

-Sooyoung Unnie, đây không phải phòng của chúng ta sao?

"Chúng ta", phòng của chúng ta!

-ờ...không...không phải, thôi mình đi đây!

Sooyoung nhanh chóng rời khỏi phòng, nếu ở đây thêm nữa có lẽ Yuri sẽ khó xử.

Mặc dù rất muốn, rất muốn được ở cạnh Yoona nhưng mà Sooyoung không thể làm khác được. Sooyoung sợ! Sợ mình sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, sợ Yoona vì mình mà sẽ như hôm trước mất.

-ơ, Sooyoung Unnie?

Yoona nhìn theo bóng Sooyoung cho đến khi nó khuất dần sau cánh cửa. Không biết chuyện gì đang sảy ra Yoona rối rắm nhìn quanh quất xung quanh.

-Yuri Unnie?

Yoona cầm lấy khung ảnh ở đầu giường, người trong hình không ai khác chính là cô, người đứng bên cạnh cô là Yuri.

-sao?.

Rồi Yoona chợt nhận ra mình đang ở đâu.

Phòng của Yuri.

Yoona đứng phắt dậy, chân chối nhìn Yuri đang đứng đối diện mình.

-muộn rồi, đi ngủ đi Yoong!

Để lại có câu nói ấy Yuri cũng quay lưng bước đi, rời khỏi phòng như Sooyoung.

-ơ....

Yoona lại lần nữa nhìn theo một bóng dáng khác quay lưng đi khỏi.

Lần trước là Sooyoung, lần này là Yuri, hai người này làm Yoona không hiểu gì cả.

-hazzzz.

Yoona thở dài ngồi phịch xuống giường. Tự nhiên trong lòng thấy khó chịu thế nào ấy.

Hing~ chán quá!

Nằm xuống lăn qua lăn lại.

Rồi lại ngồi bật dậy...

Lại nằm xuống..

Cuối cùng thì chuỗi hành động ấy cũng dừng lại, Yoona ôm gối cuộn tròn trong chăn chìm sâu vào giấc ngủ.

Cạch....

Cạch...

Có tiếng người mở cửa, liền sau đó đóng cửa lại, mọi động tác hết sức nhẹ nhàng.

Rón rén, rón rén, ngó vào..

Thấy an tâm khi Yoona đã ngủ say, lấy chiếc gối còn lại rồi đi ra.

-ngủ ngon Yoong của chị!

...

***********************

Một buổi sáng nữa lại đến, thành phố im lìm giờ lại bắt đầu vặn vẹo thân mình, chuẩn bị cho một ngày mới đầy ồn ào tấp lập.

Yuri gãi đầu, xoa rối bù mái tóc vốn đã không còn gọn gàng của mình.

Ngóc đầu lên, cảm giác buồn ngủ vẫn cứ đeo bám cô. Thôi thì ngủ thêm tý nữa.

-ưmmmmmm...mmm

Có âm thanh lạ vừa mới phát ra từ trong ngực cô. Không phải mà là từ thứ gì ấy đang rúc rúc gần ngực cô.

Omg

What the h..?

Yuri như tỉnh ngủ hẳn, tay sờ sờ nắn nắn vật đó.

Mềm mềm, ấm ấm rồi lại còn lồi lồi lõm lõm..

Hình như là, hình như là....

Oái sao mình lại nằm trên giường thế này?

Yuri giật mình hoảng hốt, hôm qua rõ ràng là ngủ shopha mà, sao giờ lại nằm trên này vậy?

"Vật mềm mềm, ấm ấm, lồi lồi lõm lõm" ấy lại cọ cọ vào người Yuri. Không khó để đoán ra đó là thứ gì vì Yuri biết mình đang nằm trên giường mà tối hôm qua thì người nằm trên này chỉ có Yoona.

-oáp~

Yoona vừa mới ngáp một cái vô cùng đê thương. Nhưng mà...

Em ấy sắp tỉnh dậy?

Chết rồi.

Bằng tốc độ tên lửa Yuri rất nhanh chóng đứng dậy phi ra ngoài sôpha nằm bẹp xuống giả vờ ngủ.

Rất may cho cô là cùng lúc cô yên vị trên ghế thì Yoona cũng cựa mình ngồi dậy.

Vươn vai, vươn vai.

Vò đầu vuốt mặt...

Rồi cũng tỉnh hẳn.

-đói quá!

Câu đầu tiên Yuri nghe thấy Yoona nói chính là đây.

Tiếng dép lẹt đẹt ấy báo hiệu Yoona đang di chuyển, nó ngày càng gần về phía cô,

Lẹt đẹt

Lẹt đẹt...

Rồi ngưng lại...

Yuri cảm giác hơi thở của Yoona như quanh quẩn quanh mình, Yuri không dám mở mắt tiếp tục giả vờ ngủ..

Lẹt đẹt lẹt đẹt.

Lại nghe thấy âm thanh ấy, nó ngày càng nhỏ, rồi lại ngày một lớn, Yuri thắc mắc không biết Yoona làm gì mà cứ đi qua đi lại như vậy..

Rồi thì thứ gì đó bất chợt chùm lên người cô, ấm quá, là chăn.

Thì ra Yoona lấy chăn cho cô.

Trong lòng chợt thấy ấm áp, hạnh phúc, Yoona vẫn quan tâm tới cô, em ấy không bỏ mặc cô như cô nghĩ.

Bàn tay Yoona lướt qua mặt Yuri rất nhanh, chút va chạm nhẹ ấy khiến tim Yuri cũng đập thình thịch, cơ thể nóng lên nhanh chóng.

Cảm giác Yoona vẫn còn ở bên yuri càng căng thẳng hơn. Bất giác đổ mồ hôi hột...

Nhìn thấy gương mặt nóng bừng, đổ mồ hôi ấy của Yuri, Yoona cứ ngỡ cô bị làm sao bèn áp tay lên trán.

-nóng? Hình như Yuri Unnie bị sốt nhẹ.

Tim Yuri như muốn nhảy thót ra ngoài, không biết Em ấy còn làm gì không nữa.?

Đợi hồi lâu, yuri vẫn không mở mắt ra, hơi thở nào đó cứ quanh quẩn xung quanh làm yuri càng thêm căng thẳng.

Nghĩ vẫn vơ, Yuri chợt giật nảy người khi có một đôi bàn tay ôm lấy hai bên má của cô.

Tim Yuri như thổn thức vì hành động vừa rồi, Yuri ngồi yên, bàn tay ấy mân mê khắp khuôn mặt cô, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt một cách rất say sưa.

Yuri cảm thấy bồi hồi sao xuyến khi bàn tay chạm nhẹ xuống môi cô.

Là tình cảm, là Yoong vẫn còn tình cảm với mình, em ấy lâng liu vuốt ve như vậy không phải như vậy thì là thế nào?

Yuri vội chộp bàn tay trên má mình, lim dim hôn nhẹ vào nó. Cô biểt mà,Yoong vẫn còn yêu cô.

-Sica Unnie, hai người làm gì vậy?

Yuri bừng tỉnh, mở mắt ra, liền sau đó thấy bàn tay mình cầm trên tay, thấy Yoong đứng gần đó với chiếc khăn mặt trên tay.

Yuri hốt hoảng, nhìn lại người trước mặt mình....

-S...i..ca?

...

Tbc.

Hazzz oánh đi, oánh au đi oánh thật mạnh vào..

Hichic wae? Tại sao chứ? Sao nó không theo hướng của mình chứ? Hu hu

Thôi kệ đi đến đâu thì đến. Au đi ăn cơm đây, đọc vui vẻ nhé.

À nhớ cmt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top