Chap 8: Thành Đơn Phương
- Em đã thích ai đó chưa?
Sa Ha nhìn thẳng vào mắt người đối diện, xong lại ngoảnh đầu hướng ánh mắt ra phía cơn mưa ngoài kia. Cảm nhận cơn mưa thấm vào tận trong tâm can, lạnh lẽo, càng rơi nhiều càng khiến cô cảm thấy lòng mình lại nặng thêm một chút. Ấy thế, sao cô lại dám đem cả nỗi lòng của mình bày tỏ với Chu Tử Du, người này khiến cô cảm thấy đáng tin sao.
Người bên cạnh mãi vẫn chưa lên tiếng, Sa Hạ một lần nữa dời mắt về phía Tử Du. Em lại dùng ánh mắt đó nhìn cô sao, ánh mắt vô định ấy, ánh mắt mà cô chỉ bắt gặp được mỗi khi Tử Du nhìn cô thôi.
-Hửm, Tử Du?
-Dạ.. Vâng..
Tử Du vừa kịp hoàn hồn khi chị lên tiếng và phát hiện chị đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu và có đôi chút giống với lần chị hỏi cô về lần đầu cả hai gặp nhau, chị mong chờ cô trả lời lắm sao.
Câu hỏi chị không khó, "Em đã từng thích ai đó chưa?" ,rồi, là cô "đã từng" thích một người, sau đó đem hết lòng để yêu thương, để nhớ nhung, rồi lòng lại đau cũng chỉ vì người đó, là chị, Thấu Kì Sa Hạ. Nhưng thật đáng tiếc dù cho đó có là sự thật, thì vạn lần cũng không thể nói ra ngay lúc này.
- Đã từng..
-Có sao?
Tử Du cũng bất ngờ trước lời nói của chính mình, rõ ràng cô chỉ định đáp lại vỏn vẹn hai từ "vẫn chưa".
Sa Hạ nhướng mày, bồi thêm một câu nữa.
-Vậy người đó có biết không?
Cô đành cười nhẹ, lắc đầu.
-Nếu biết thì tốt quá.
"Nếu tình cảm của chúng ta không biến mất cùng kí ức của chị, thì chị sẽ biết em yêu chị nhiều như thế nào. "
Sa Hạ thả lỏng chân mày, cụp mi, cúi đầu nhìn con sóc nhỏ ngoan ngoãn trên tay, cười buồn. Hay tại vì tâm trạng cô hôm nay thật tệ, đến nỗi cô sẵn sàng tâm sự với bất cứ ai, nên cô chẳng ngần ngại nói ra trước Tử Du.
-Vậy... Chúng ta giống nhau rồi..
-...
Tim Tử Du đập một nhịp thật mạnh, một nhịp tim đau đớn sau câu nói của chị. "Giống"? Tử Du mang ánh mắt hoang mang của mình đặt lên thân ảnh trước mắt. Lẽ nào Sa Hạ đã yêu ai đó? Một người khác, không còn là cô nữa rồi?
-Chị cũng đang đơn phương..
Tử Du nghẹn đến không nói nên lời, đến thở cũng còn khó khăn. Người cô yêu, người hứa sẽ chỉ yêu mình cô bây giờ trong lòng đã có người khác, hơn nữa là đơn phương, là thứ tình cảm làm người ta đau đớn nhưng không thể buông bỏ. Cô rất muốn hỏi người đó là ai, người đã khiến chị trao tình cảm của mình mà trước đó thứ hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng đau đớn thay, cô nhận ra ánh mắt dịu dàng của chị khi vuốt ve con vật nhỏ trên tay, cô thấy sâu thẳm trong ánh mắt ấy đang rưng rưng một nỗi buồn. Chị đang buồn vì đang đơn phương ai đó sao? Tim Tử Du thắt lại, cớ sao, chị quên cô đã đành, quên hạnh phúc của cô đem lại, bây giờ chị lại đang đứng trên cái thứ gọi là đơn phương, cái thứ tình cảm đầy đau khổ ấy.
Tử Du đã từng hi vọng, hi vọng một ngày Sa Hạ sẽ nhận ra tình cảm của cô và cả hai sẽ bắt đầu lại. Hi vọng sẽ có thể bước đến bên chị, dẫu biết thời gian sẽ lâu, nhưng vì tin tưởng tình yêu của chị vẫn còn, cô vẫn tiếp tục hi vọng.
Cô chỉ có thể ngồi đây mặc cho nỗi đau đớn, thất vọng đang dần dần nặng trĩu bên trong.
Sa Hạ vẫn chìm vào suy nghĩ của riêng cô, mặc cho người kế bên như đang chết lặng.
Bầu không khí trầm mặc, cả hai cùng im lặng. Hay là tại vì tiếng mưa quá lớn, họ không nghe được âm thanh khác. Chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài kia như đang muốn xé nát lòng người ngồi bên trong.
Rồi cơn mưa cũng dần tạnh.
Âm thanh bên tai có phần dịu đi, Sa Hạ ngẩn mặt lên nhìn ra cửa sổ, mỉm cười nhẹ, mưa đã tạnh sao lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
-Hm.. Mưa đã tạnh rồi.
-Vâng..
Tiếng Tử Du nhỏ giọng đáp lại, ánh mắt vẫn đăm chiêu dưới sàn.
-Em không ổn à?
-Không.. Không có.
Tử Du nhẹ nhàng lắc đầu, là cô đang nói dối.
-Xin lỗi, chắc khi nãy chị nhắc đến chuyện không vui của em hả.
Sa Hạ nhíu mày nhìn người bên cạnh, ánh mắt Tử Du vẫn sầu não, dán chặt xuống sàn, không đáp lại. Cô thu hồi ánh mắt, giống như em, cô cũng cúi xuống, giọng có chút nghẹn.
-Chỉ là hôm nay, chị thật sự....
Tử Du run run đưa bàn tay của mình đặt nhẹ nhành lên đôi vai gầy ấy, mặc kệ cô đang đau như thế nào, nhưng nếu là chị không ổn, cô vẫn sẵn sàng xoa dịu nó.
-Không sao đâu..em hiểu. có người tâm sự sẽ tốt hơn mà.
Ngay cả cô cũng như đang muốn bật khóc nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ để chị cảm thấy an tâm hơn. Thôi thì cứ tự trách bản thân vẫn cố chấp, vẫn muốn ở bên cạnh chị đi.
-Cảm ơn em, Tử Du.
Sa Hạ mỉm cười nhẹ, đáp lại. Trong lòng cũng đã vơi bớt phần nào phiền não. Thật sự, giờ cô mới hiểu "có người tâm sự sẽ tốt hơn", không nhiều, chỉ một chút lời nói của Tử Du cô đã cảm thấy an ủi.
-Hm.. Không có gì.. Ah.. Em về đây. Mai gặp chị ở quán nhé.
Tử Du bối rối, vội đứng dậy. Sa Hạ phì cười.
-Ngày mai là chủ nhật, không mở cửa.
Tử Du ôm trán, trước đó Nhã Nghiên có nói, nhưng vì mất tập trung nên cô không nhớ rõ.
Nhìn nụ cười chị đã tươi hơn lúc nãy, cô đã yên tâm rồi, nhưng còn bản thân mình, thì cô không chắc.
-Em quên mất..
Sa Hạ đứng dậy, đặt con vật nhỏ vào lồng, luyến tiếc vuốt ve bộ lông của nó, rồi quay sang đề nghị.
-Để chị tiễn em.
Tử Du có chần chừ đôi chút, sau lại gật đầu.
[•••]
Vừa bước ra khỏi căn hộ, sau khi âm thanh của chốt cửa vừa vang lên phía sau, thì trong đầu Tử Du xuất hiện hàng trăm dòng suy nghĩ đang chạy hỗn độn.
Từng bước chân nặng nề là từng nhịp tim đau nhói ở bên trong.
"Chị cũng đang đơn phương".
Vậy là, trong tim chị đã sớm có bóng hình của một ai đó. Chu Tử Du đã hoàn toàn biến mất khỏi kí ức, khỏi trái tim của chị.
Cảm nhận phía ngực trái còn đang âm ỉ vì đau, Tử Du tự hỏi, cô có nên buông bỏ không? Có thật sự đã hết hi vọng không?
Thật sự đã hết, tình cảm của chị cũng đã thay đổi. Cô không trách, xảy ra biến cố lớn như vậy, chỉ trách cô không ở bên cạnh chị lúc đó, để chị rung động bởi một người khác.
"Người Sa Hạ đang đơn phương, là ai? "
Trong đầu Tử Du bất chợt nảy lên một câu hỏi. Cô chợt nhớ ra nét ngượng ngùng của chị khi nhắc đến ai đó.
"Đương nhiên rồi, là quà sinh nhật của chị....là Đa Hân đã tặng cho chị.
Món quà..đặc biệt nhất.. "
- Lẽ nào..
Hôm nay ở quán chị cũng đã có thái độ rất lạ từ khi Đa Hân dẫn Thái Anh vào, cả lúc bọn họ cười nói với nhau, lẽ nào..chị ghen sao?
Mỉm cười chua xót. Sa Hạ đã biết ghen, biết đau buồn vì người khác rồi. Chắc chị cũng đã đặt tình cảm của mình cho người ta. Chị hoàn toàn đã có cảm giác yêu thương mới, hoàn toàn không phải Tử Du.
Giá như người làm chị ưu phiền là cô, giá như người chị đang đơn phương là cô. Thì chắc chắn Tử Du sẽ quay đầu lại, ôm lấy chị, đáp lại tình cảm của chị, không để chị phiền muộn thêm nữa. Và sẽ không vô tâm bỏ mặc chị cô đơn giữa thứ tình cảm gọi là đơn phương vì không hay biết gì cả, phải không, Kim Đa Hân?
[•••]
Tử Du mệt mỏi dựa vào lưng sofa, thở hắt ra một hơi. Ngoài kia có lẽ sẽ có thêm một trận mưa lớn nữa, bầu trời u ám, giăng đầy mây đen, hệt như tâm trạng của cô lúc này.
Cô nhắm mắt lại, mặc cho cô đơn trống rỗng bủa vây.
•••
-Sao em không bật đèn.
Đột ngột Tỉnh Nam lên tiếng.
Tử Du giật mình, Tỉnh Nam đã về, có nghĩa là trời đã tối.
-Em..vừa chợp mắt một chút.
-À..
Tỉnh Nam cởi lớp áo khoác đã ướt một phần trên vai áo vì mưa, rồi bước đến sofa, ngồi xuống.
-Lại có chuyện buồn nữa à?
-Sao chị biết..
-Trên mặt này..
Tỉnh Nam là người khá nhạy cảm, chỉ cần nghe giọng nói và nhìn ánh mắt của Tử Du, thì cô đã chắc 9 phần 10 đứa nhỏ này đang có tâm sự.
Tử Du không đáp, chỉ lắc đầu thở dài.
-Lại liên quan đến Sa Hạ?
-Nam này....
-Hửm.
-Có ai khác cùng chị và Nghiên chăm sóc Sa Hạ giúp em không?
-Hm.. Trong khoảng thời gian Sa Hạ bị thương, chị khá bận, Nghiên lại bắt đầu mở quán nên thời gian dành cho Sa Hạ cũng ít, cũng may là có Đa Hân giúp..Sao thế?
Tử Du gật đầu cười buồn. Vậy đã rõ rồi.
-Vậy.. Đúng rồi...
-Tử Du..
Tỉnh Nam lo lắng nhìn Tử Du, sắc mặt em không được tốt cho lắm. Người bên cạnh không trả lời, chỉ cúi đầu đăm đăm nhìn xuống sàn, nụ cười cũng dần tắt.
-Bảo sao là cậu ấy..
Tỉnh Nam nghiêng đầu, cô chỉ nghe tiếng Tử Du vừa thì thầm gì đó.
-Là gì cơ?
-Không có gì đâu, Nam.
Tử Du ngẩn mặt lên, cười nhẹ chứng tỏ bản thân mình đang rất ổn. Vỗ nhẹ vai Tỉnh Nam, cô đứng dậy rồi đi vào phòng.
Tỉnh Nam nhíu chặt đôi mày nhìn bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, cô biết chắc chắn Tử Du đang gặp chuyện gì đó. Nhưng tính cách của em cô còn lạ gì nữa, chỉ thích ôm nỗi buồn một mình mà thôi.
Định đi theo hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì thì tiếng chuông điện thoại của Tỉnh Nam vang lên. Đôi mày cô dãn ra, nhanh chóng bắt máy.
-Alo? Nghiên?!
...
===///====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top