Chap 6: Vì còn yêu (2)


-Chúng đã  từng biết nhau? 





Câu hỏi bất chợt của Sa Hạ làm đôi chân đang bước  của Tử Du khựng lại.


Sa Hạ nhận thấy người kế bên đột ngột dừng lại,  theo quán tính cô bước thêm vài bước,  sau đó quay lưng đối diện với Tử Du. 


Tử Du ngẩn mặt lên nhìn trực diện vào đôi mắt chị.  Là cô đang khó xử trước ánh mắt ấy, đôi mắt mong chờ câu trả lời từ phía cô.  Liệu cô có nên nói tất cả với chị, hay tiếp tục cùng mọi người che giấu chuyện chị mất trí nhớ. 



Nếu Tử Du nói cả hai đã từng có một tình yêu rất đẹp, nhưng vì sự vắng mặt của cô mọi chuyện lại xảy ra với chị,  khiến chị quên cô,  quên hạnh phúc của cả hai,  thì Sa Hạ có sẵn sàng cùng cô bắt đầu lại không. 



Cô nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ ích kỉ ấy trong đầu. Nếu vì một chút tình cảm cá nhân, mọi chuyện lại đổ vỡ, không chỉ có Sa Hạ,  mà tất cả mọi người sẽ thất vọng về cô.  Hơn nữa,  nhìn vào đôi mắt ấy của chị,  nó không còn cho Tử Du cảm giác ấm áp, dịu dàng như trước,  khiến cô luôn băn khoăn "Có chắc rằng,  tận sâu bên trong,  Sa Hạ có còn tình yêu dành cho cô không. "

Tử Du cứ thế mà im lặng, mắt trung thành nhìn thân ảnh phía trước.




 

Sa Hạ nhíu mày, rõ ràng trong tâm can cô có gì đó quen thuộc khi đối mặt với Tử Du,  nhưng tại sao cảm giác đó lại dành cho một người trước giờ chưa từng quen biết.  Cả cách Tử Du lén nhìn cô,  cô thậm chí không cảm thấy khó chịu, ngược lại muốn bắt gặp ánh mắt ấy của em.  Vậy rốt cuộc loại xúc cảm giữa cô và Tử Du là gì đây. Cô thừa biết giữa cô và Tử Du chưa gặp nhau trước đó lần nào, nhưng cô lại muốn dằn lại cái  cảm xúc kì lạ luôn dâng trào mỗi khi bên cạnh Tử Du hay mỗi khi phát hiện người kia ngồi ngây ngốc nhìn cô. 
Và hành động  của Tử Du vào lần đầu gặp nhau,  em gọi cô là "Tiểu Hạ", lẽ nào em biết tên cô sao.  Điều đó càng khiến cô hoang man hơn. Thế nên cô muốn nghe câu trả lời từ Tử Du. 

Nhận ra người đối diện im lặng quá lâu,  Sa Hạ mất kiên nhẫn lên tiếng.

-Tử Du.. Sao em không trả lời..




-Dạ..hm .. Chúng ta..

Tử Du giật mình vì giọng nói truyền đến bên tai, rồi tiếp tục câu trả lời của mình.  Ngay lúc này nội tâm cô vẫn đấu tranh dữ dội. Nên buông bỏ hay tiếp tục níu kéo, mặc dù cơ hội đang nằm phía trước. 



-Chúng ta..? 
Sa Hạ nghiêng đầu lặp lại câu nói của Tử Du. Đối với cô, câu trả lời chẳng phải quá rõ sao, cả hai chỉ mới gặp nhau hôm qua, hà cớ gì Tử Du phải im lặng rồi ngập ngừng không nói.



Tử Du thở hắt một hơi dài. 

-Chúng ta rõ ràng chỉ mới gặp nhau hôm qua, sao có thể quen từ trước được chứ. 

Tử Du cố nặn một nụ cười, trả lời đương nhiên như thể câu hỏi của chị là dư thừa. 



-À,  phải ha. Nhưng tối hôm qua em gọi chị là...




-Là em nhầm người.

Tử Du như biết người kia định nói gì,  vội ngắt lời làm Sa Hạ thoáng chút giật mình.





-À.. Chị biết đấy..  Vì chị khá giống người đó...nên..

Tử Du bối rối giải thích.




Sa Hạ gật đầu, mỉm cười nhẹ,  bản thân cô cũng thật ngốc,  sao lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Trong lòng lại dấy lên một cảm xúc lạ, "người đó" của Tử Du giống cô sao, cũng có tên giống cô sao.  Hóa ra chỉ là sự trùng hợp đơn thuần.

-Nào, đi tiếp thôi.

Sa Hạ cao giọng, nhận được cái gật đầu nhẹ của Tử Du, cô quay lưng lại và tiếp tục bước chậm rãi.





Nụ cười gượng của Tử Du vừa tắt ngay lúc bóng lưng ấy quay lại phía cô. Cảm nhận cơn nhói từ ngực trái do tự mình chuốc lấy,  hốc mắt cô cay cay. Cô đau vì tự mình nói dối để phủ nhận mối quan hệ của cả hai,  buông bỏ cả đoạn tình cảm của cả hai. Đau vì không thể nói lời yêu,  đau vì nỗi nhớ dành cho một người ngay trước mắt nhưng vì có một thứ vô hình nào đó ngăn cản nên không thể chạm đến. 

Hít một hơi thật sâu,  Tử Du cố ngăn nước mắt sắp rơi ra,  cô không thể khóc ngay lúc này,  khóc trước chị, trước một người xa lạ. 

Đợi mớ cảm xúc hỗn độn bên trong dịu bớt đi,  Tử Du bước nhanh theo Sa Hạ.





Đến khi Tử Du bước theo kịp, Sa Hạ vô thức quay sang người bên cạnh.


-Người đó...thật sự giống chị lắm hả?

Tử Du ngẩn người nhìn Sa Hạ một lát rồi mỉm cười.

-Rất giống

-À..

Sa Hạ gật đầu,  lại tiếp tục yên lặng. Chỉ có Tử Du vẫn lặng lẽ nhìn người bên cạnh. 



"Chỉ là mọi thứ thay đổi quá nhiều, người đó cũng không còn ở đây."








[•••]








-Đến nhà chị rồi.

Vẫn là giọng của Sa Hạ vang lên, kết thúc khoảng lặng của cả hai suốt cả đoạn đường. 




-Vâ..ng

Tử Du dời ánh mắt từ người bên cạnh sang căn hộ trước mặt. 






Là căn hộ ngày trước cô cùng chị sống những ngày thật vui vẻ bên nhau.  Là căn hộ của cả hai.  Nhưng bây giờ cô chỉ có thể đứng ở ngoài như thế này và ngắm nó thôi,  chẳng biết bên trong có thay đổi không. Cũng giống như người bên cạnh,  bên ngoài vẫn thế, vẫn là con người ấy,  nhưng bên trong thật khó đoán, thay đổi hoàn toàn,  không còn thuộc về cô nữa rồi. 

Cô chợt nhớ thân ảnh ngày ấy. Thân ảnh vẫn đứng ở cửa đợi cô. 





" -Tiểu Du, nhớ em.
Chị vùi đầu vào lòng cô như một đứa trẻ nũng nịu.
Cô vuốt mái tóc mềm trong lòng,  bao mệt mỏi,  nhớ nhung đều tan biến.

"-Xin lỗi, em về muộn. 

-Em đi cả ngày rồi,  người ta nhớ em. 

-Sau này đừng đợi ở ngoài nữa,  chị sẽ cảm mất.

-Chị muốn đợi em. Muốn thấy em càng sớm càng tốt. "








Đến khi nào những lời ngọt ngào ấy mới được thủ thỉ bên tai cô như lúc trước.


Tử Du mỉm cười vô thức,  có lẽ không dễ dàng gì để tập quên đi những kí ức ấy,  không dễ dàng vực dậy  trước sự lưu luyến về quá khứ và nỗi đau khi đối mặt với hiện tại. 


-Tử Du.  

Tiếng của Sa Hạ kéo Tử Du đang mải chìm đắm trong hồi ức về thực tại.

-Vâng?

-Em nhìn gì thế? 


-Không..em chỉ...


Tử Du bỏ lửng câu nói của mình.

-Muộn rồi,  Tử Du về cẩn thận nhé.


Tử Du tiếc nuối nhìn nụ cười tạm biệt của Sa Hạ,  nhưng cô đâu thể làm gì  để được bên cạnh chị lâu hơn.  Tử Du miễn cưỡng cười.

-Tạm biệt chị. 


Rồi Tử Du quay đi,  bước từng bước nặng nề,  cảm nhận âm thanh đóng cửa khô khốc vang lên phía sau.  Nhưng sau đó cánh cửa lại mở và một giọng nói vang lên.

-Tử Du.

Cô vội vàng quay lại hướng về phía giọng nói ấy.


-Ngủ ngon.

Sa Hạ cười thật tươi với người đằng xa. 

-Ngủ ngon.

Tử Du nhẹ giọng đáp,  không biết phía kia có nghe thấy hay không,  chỉ thấy cánh cửa kia lại một lần nữa đóng lại, để lại một khoảng lặng dài. 



Tử Du không vội quay về,  nhìn đèn ở phòng phía trên được bật sáng mà  có chút vị đắng nghẹn ở cổ.  Cô lặng lẽ đứng một chỗ nhìn cái bóng của chị in lên rèm cửa, nhớ  những ngày cuối cùng được bên cạnh chị với tư cách là người yêu, cảm giác tiếc nuối dâng lên.  Giá như ngày trước cô không quyết định đi Lon Don, thì bây giờ đâu mất chị dễ dàng như vậy. Mất thì dễ dàng,  nhưng để tìm lại thì khó gấp trăm vạn lần.  Tìm thế nào được một người mãi mãi chỉ có ở quá khứ, thân ảnh trước mắt cũng chỉ mãi mãi là một người khác - không chút quan hệ.

Đứng  nhìn một hồi lâu Tử Du quyết định quay gót ra về, bóng lưng cô độc in lên con đường nhỏ hẹp,  rồi dần dần khuất sau một ngã rẽ. 






[•••]







Sáng hôm sau, tại quán coffee của Nhã Nghiên,  Tử Du và Nhã Nghiên vẫn là người đến sớm nhất.

Cả hai vẫn như hôm qua, cùng nhau bày đồ đạc ra chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Thấy Tử Du ngáp một hơi rõ dài,  Nhã Nghiên nhíu mày.


-Hôm qua em về nhà rất muộn à?

-Sao chị biết?

Tử Du đưa ánh mắt lờ đờ mệt mỏi vì thiếu ngủ sang nhìn Nhã Nghiên.  Đúng là vì đêm qua sau khi từ nhà Sa Hạ trở về cô có đi dạo vài vòng quanh phố để thấy thoải mái. Kết quả đến tận khuya mới về đến nhà.

-Nam nói. 

Nhã Nghiên chẳng buồn nhìn người bên cạnh, đáp một câu ngắn ngủn.  Đứa nhỏ này luôn biết cách làm người khác lo lắng,  hôm qua Tỉnh Nam nhà cô sốt vó cả lên chỉ vì Tử Du về muộn, làm cô nổi một trận ganh tị.

-Biết ngay mà. 

Tử Du cười nhẹ, nhớ lại cảnh Tỉnh Nam đêm qua cằn nhằn cô cả đêm chỉ vì chuyện một mình lang thang đến nửa đêm mới về,  đến sáng ra vẫn thấy bộ mặt khó ở của cô chị và dặn đêm nay chuyện này không được tái diễn.








-Chào chị,  Nhã Nghiên.

-Chào em. 

Sa Hạ bước vào quán, cất câu chào với Nhã Nghiên trước như thường lệ.  Sau đó nhận ra Tử Du cũng có mặt ở đây,  với lại cô cũng đã bớt đi cảm giác kì lạ,  ngượng ngùng với Tử Du,  cô nở nụ cười tươi hơn chào người kia. 


-Chào buổi sáng, Tử Du. 

-Chào.. Chào chị..

Nụ cười của Sa Hạ làm tim Tử Du đập mạnh hơn vài nhịp,  so với hôm qua nó đã rạng rỡ hơn,  không chút gượng gạo. Đúng là làm Tử Du đau rồi làm Tử Du cảm thấy ấm áp cũng chỉ có mình Sa Hạ thôi. 

-Hôm nay Đa Hân đến muộn nhỉ.

Nhã Nghiên nhìn chiếc động hồ trên tay, chép miệng. Sắp đến giờ mở cửa mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu,  mọi ngày Đa Hân đâu có vậy. 




-Chào mọi người~xin lỗi hôm nay em có xíu việc nên đến trễ. 


Khi Nhã Nghiên vừa dứt lời thì từ phía cửa Đa Hân đã hồ hởi bước vào,  nét mặt rất vui vẻ không giống một người cảm thấy hối lỗi vì đi trễ. Ở phía sau có một người theo cùng. 


-Thật là.. ..


Nhã Nghiên bỏ giữa chừng câu nói của mình khi nhận ra người phía sau Đa Hân.  Sa Hạ cũng có chút ngạc nhiên,  nhưng sau đó biểu cảm lại vô cùng khó đoán. Chỉ có Tử Du cảm thấy khó hiểu trước nét mặt của hai người,  cố nhìn ra xem cô gái kia là ai. 

Người kia cuối cùng cũng lên tiếng.

-Chào mọi người.



















-Thái Anh?!











=====////======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top