Chap 4: Người lạ


Sáng hôm sau Tử Du thức dậy trong trạng thái không được tốt, có lẽ vì đến gần sáng cô mới có thể chợp mắt.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Tử Du bước từng bước nặng nề vào bếp tìm Tỉnh Nam. Nhưng có vẻ Tỉnh Nam đã đi làm từ sớm.
Cô bước đến, cầm tờ note được Tỉnh Nam dán lên tủ lạnh.


"Xin lỗi nhé Tử Du, chị phải đến công ti gấp nên không chuẩn bị bữa sáng cho em kịp. Vậy nên em chịu khó ra ngoài hay tự gọi đồ đến nhé."



Tử Du bất giác mỉm cười. Vẫn là Danh Tỉnh Nam chu đáo nhỉ, hẳn là Lâm Nhã Nghiên may mắn lắm.

Nhắc đến Nhã Nghiên, Tử Du chợt nhớ lúc tối Tỉnh Nam có nói Nhã Nghiên có mở một tiệm bánh ngọt và coffe ở gần đây, cô cũng muốn ghé qua thử.

Hơn nữa, Tử Du càng muốn đến đó, lí do một phần cũng là vì Sa Hạ.

Bao nhiêu uể oải tan biến.
Cô vội vàng vơ lấy áo khoác rồi đi thẳng đến chỗ Nhã Nghiên.

Đường phố Seoul bây giờ đối với Tử Du thật có chút gì đó lạ lẫm. Nó thay đổi khá nhiều.

Đôi chân cô không còn vội vàng như lúc nãy. Tử Du vừa bước vừa ngước mặt lên nhìn phía bầu trời xa xăm kia, sau trận mưa lớn tối qua, nó lại xanh thẳm không một chút gợn mây. Như sau cơn mưa gột rửa tâm hồn, đem nỗi đau lòng của cô để thanh rửa. Để Tử Du có thể tin tưởng vào một ngày nắng mang đến sự ấm áp, sự mới mẻ.

Kể từ hôm nay, tư cách của cô khi đứng trước chị sẽ hoàn toàn khác, là một người xa lạ.
Tử Du tin mọi thứ sẽ bắt đầu lại một lần nữa, tin rằng bản thân còn đủ kiên nhẫn để mang Sa Hạ trở về, về với đoạn tình cảm còn dang dở của hai người.





[•••]


Tử Du dừng lại, đã đến tiệm của Nhã Nghiên, có vẻ vẫn chưa mở cửa. Nghe Tỉnh Nam bảo Nhã Nghiên hay đến sớm hơn giờ mở cửa, Tử Du tùy ý đẩy cửa bước vào.

-Chào chị, Nhã Nghiên.

Tử Du nở nụ cười nhẹ với Nhã Nghiên.

-Tử Du?? Sao em lại đến đây?

Nhã Nghiên tay cầm khây đang xếp bánh vào tủ kính, ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của Tử Du.

-Ah.. Vì sáng nay em thức hơi sớm, ở nhà Tỉnh Nam một mình cũng chán, sẵn tiện em ghé chỗ chị ngắm nghía một chút.

Tử Du vừa nói vừa chạm vào những vật trang trí trên tường, tay đung đưa chúng dưới ánh mắt thích thú, thuận miệng trêu chọc Nhã Nghiên.

-Nhìn cách trang trí là biết chị trẻ con như thế nào rồi đấy, Nghiên.

Nhã Nghiên đỏ mặt vì xấu hổ, liếc mắt nhìn Tử Du, xong nhăn mày mạnh tay đóng cửa tủ kính lại. Cô quay lưng đi vào trong, miệng lầm bầm một câu, vô tình Tử Du đã nghe thấy.

-Là của Thấu Kì Sa Hạ làm chứ đâu phải chị...

-...

Nụ cười nhẹ của Tử Du tắt dần, ánh mắt dần dần thu lại vào vật nhỏ trên tay. Là mảnh gỗ nhỏ có hình một con sóc. Cô còn nhớ, chị đã từng bảo rất thích sóc, hứa là sau khi cô trở về sẽ cùng cô nuôi một con. Có lẽ sở thích chị vẫn không thay đổi, nhưng lời hứa ấy..chị đã quên rồi.

Thấy Tử Du đứng đó trầm ngâm, Nhã Nghiên nghĩ lại câu nói vu vơ lúc nãy của mình, lẽ nào em nghe thấy? Tay ngưng công việc trên những cái bánh. Cô cảm thấy áy náy, cất giọng gọi Tử Du ở phía ngoài.

-Du à, em ổn chứ.

-...

- Du à.

-...

-Chu Tử Du!

-À, vâng?

Nghe Nhã Nghiên lớn tiếng gọi, Tử Du như vừa hoàn hồn. Bối rối nhìn về phía Nhã Nghiên ở phía bên trong.

-Em... Ổn chứ.

-Sao ạ?

-Chuyện lúc tối..um..

-Nam đã nói em nghe rồi, Nghiên. Em nghĩ mọi thứ nên bắt đầu lại vẫn hơn.

Như biết Nhã Nghiên định nói gì, cô nở nụ cười nhạt, giọng đều đều cắt ngang câu nói của Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên gật đầu, rồi im lặng thôi cũng không nói về chuyện này nữa. Cô hiểu Tử Du đã phải rất mạnh mẽ để chấp nhận sự thật và chấp nhận làm lại từ đầu. Ban đầu cô cứ sợ Tử Du sẽ suy sụp trong một thời gian dài, tự ôm nỗi đau một mình. Nhưng chỉ sau một đêm, em không còn mềm yếu, em đã chấp thuận tất cả, Nhã Nghiên thầm cảm kích Tử Du, cô cũng tin Tử Du sẽ làm được điều em muốn.



-Nghiên này, Sa Hạ cũng làm ở đây nhỉ?

Sau một khoảng lặng dài, Tử Du bất chợt hỏi Nhã Nghiên.

-Đúng vậy, khách hôm nào cũng đông, nhờ có Sa Hạ và Đa Hân nên chị cũng đỡ vất vả hơn.

-Đa Hân? Kim Đa Hân?

Tử Du ngước nhìn lên Nhã Nghiên. Cô biết Kim Đa Hân. Kim Đa Hân là bạn từ hồi cấp ba của Tử Du, hơn nữa Đa Hân cũng là người rất thân thiết với Sa Hạ, đến nỗi lúc trước cô còn nhiều lần nổi ghen với cậu ấy.

-Ừm, là Đa Hân. Em ngạc nhiên gì chứ, nhóc ấy có xa lạ gì với chúng ta đâu?
Nhã Nghiên thắc mắc trước thái độ của Tử Du.

-Nghiên , hay chị cho em vào đây làm nhé.

-Hả?

-Xem như em đến phụ giúp chị để trả ơn Nam của chị đã cho em ở nhờ, được không?




Nhã Nghiên im lặng suy nghĩ một lúc. Dạo này công việc ở đây ngày càng nhiều lên, thật lòng mà nói chỉ ba người thì gánh không xuể, có Tử Du vào giúp cũng đỡ được phần nào. Vả lại Tử Du là người cẩn thận, nên việc quyết định cho Tử Du vào làm cũng không tệ.

-Nhưng..em có thể làm bánh hay pha coffee hay không?

-Cái đó em có thể học hỏi dần, hay bây giờ để em chạy bàn cũng được.

Nhã Nghiên không thể giữ nổi nét mặt nghiêm túc trước vẻ mặt của Tử Du lúc này, cô bất giác phì cười.

-Sao em bất chấp thế.

Tử Du lại cười.
-Vì em...

*Cạch*

Một người bước vào thu hút sự chú ý của hai người. Tử Du phải bỏ ngang câu nói của mình.





-Buổi sáng tốt lành, Nhã Nghiên. Hửm? Cô là...

Kim Đa Hân hồ hởi bước vào chào Nhã Nghiên, phát hiện sự hiện diện của Tử Du, biểu cảm có phần ngạc nhiên. Gương mặt này vừa lạ vừa quen, cô chắc đã gặp đâu đó rồi.

-Là Chu Tử Du.

Tử Du cho tay vào túi áo khoác, ra vẻ nhàn nhã trả lời Đa Hân.

-Chu Tử Du? là cậu thật à?

-..ư..

Chưa kịp trả lời, Tử Du được một phen bất ngờ không kém khi Đa Hân lao đến ôm lấy Tử Du mếu máo.

-Năm năm nay cậu chết trong xó nào ở LonDon vậy hả? Đi cũng không thèm thông báo cho tôi. Cậu chơi đẹp lắm Du.

Tử Du thở dài, vỗ vỗ tấm lưng người bạn thân. Lớn đầu rồi vẫn hành sự như trẻ con, thảo nào lúc trước Sa Hạ luôn miệng khen cậu ấy dễ thương, làm cô trong lòng nổi chút ghen tị.











*Cạch*

Lại một người nữa bước vào, vội buông Đa Hân ra, Tử Du đưa mắt nhìn vào thân ảnh ấy. Tim cô khẽ hẫng đi một nhịp, là chị, Thấu Kì Sa Hạ.

-Nghiên, Hân, chào hai người.



Sa Hạ vừa cười tươi vừa chào. Tử Du chút ngẩn ngơ nhìn theo, là nụ cười ấy, nụ cười ấm áp ấy của chị. Tử Du đang cố gắng kiềm chế không chạy đến mà ôm lấy chị , vì chị không phải là Sa Hạ của trước đây. Sa Hạ trước mặt cô và cô bây giờ phải nói khoảng cách giữa hai người là rất lớn, buông câu chào bình thường với chị cũng rất khó khăn.

-Cô là... Chu... Tử Du..

Tử Du ngạc nhiên, chị biết tên cô, chị đã nhớ được chút gì đó rồi sao. Nội tâm cô như đang ánh lên một tia sáng hi vọng nào đó. Cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc hỏi Sa Hạ.

-Chị biết em?

-Lúc tối Nhã Nghiên có bảo cô tên Chu Tử Du, phải vậy không?

Nụ cười hạnh phúc trên môi cô vụt tắt, cô chỉ biết lắc đầu cười trừ. Là cô đã quá tự tin hay sao, chị rõ ràng chẳng ấn tượng gì về cô, làm sao sau một đêm lại nhớ ra cô là ai chứ.

Thấy biểu cảm trên gương mặt Tử Du có vẻ kì lạ, Sa Hạ nghiêng đầu hỏi.

-Cô sao vậy, Chu Tử Du?

- Em không sao.

Ở phía trong,  Đa Hân từ khi nào đã bước vào đứng cạnh Nhã Nghiên,  đánh mắt ra phía hai người kia.

-Nghiên,  Tử Du đã biết chuyện đó chưa?

-Rồi,  Nam đã kể em ấy nghe. 

-Cậu ấy ổn chứ, chuyện hai người họ nhìn thế nào.

-Chấp nhận chịu khó bắt đầu lại thôi.

Đa Hân không nói thêm gì,  chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía Tử Du và Sa Hạ, ánh mắt đăm chiêu như  đang bận tâm suy nghĩ điều gì đó.






-À, mọi người.

Nhã Nghiên lên tiếng thu hút sự chú ý, kéo Đa Hân về thực tại,  gỡ rối cho bầu không khí giữa Tử Du và Sa Hạ.

-Hôm nay Tử Du sẽ bắt đầu làm việc ở đây nhé. 

-Ồ, Chu Tử Du, vậy tôi là cấp trên của cậu đấy.

-Ở đây có phân biệt?

Tử Du phì cười nhìn nét mặt hồ hởi của Đa Hân,  thầm cảm ơn đã tạo cho cô cảm giác thoải mái vào lúc này. 

Không hiểu sao cô lại vô tình đưa mắt nhìn sang chị. Là chị đang nhìn chằm chằm vào cô,  đôi mắt tựa hồ không chút dao động.  Ngực trái cô lại đập mạnh một nhịp,  nửa vì rung động trước ánh nhìn ấy,  nửa vì tiếc,  vì khó chịu khi để chị nhìn cô như thể "Cô là ai? " , "Trông cô rất quen. " , "Có phải chúng ta đã từng quen biết phải không? "

Thở mạnh để nén nỗi đau xót vào trong,  Tử Du lấy lại bình tĩnh nhìn Sa Hạ. 

-Nhìn em lạ lắm ạ? 

-Không..có gì... Xin lỗi cô,  Tử Du. 

Cứ như bị nói trúng tim đen,  Sa Hạ hai má ửng đỏ,  cúi xuống đi vào trong. Chính cô còn không hiểu rõ hành động của bản thân lúc nãy.  Tại sao càng nhìn Tử Du,  cô càng có cảm giác thân thuộc, càng nhìn càng cảm thấy tim đập nhanh từng hồi,  càng thấy có chút gì đó ấm áp, lưu luyến. Cô và Tử Du chỉ mới gặp nhau hai lần thôi,  với cả hành động khó hiểu của Tử Du tối qua càng khiến cô tò mò về con người này.  Có lẽ cô và Tử Du đơn giản chỉ là người lạ,  Tử Du nhầm cô với ai đó,  cô thì có chút cảm giác đặc biệt khi gặp Tử Du.  Một người lạ thật đặc biệt.

Tử Du vẫn đứng dõi theo bóng lưng của chị, cười nhạt. Khoảng cách giữa hai người thực sự chỉ còn đến đó thôi sao.

"Chúng ta thực sự là người lạ rồi,  Tiểu Hạ"







====////====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top