Chap 3: Bắt đầu mới
Sa Ha nhìn Nhã Nghiên, ánh mắt có chút gì đó ưu buồn, nhưng chính Sa Hạ còn không biết là cô đang bận tâm về cái gì. Tâm tư cô đang bối rối vì một kẻ mà cô không quen không biết.
Cô hướng mắt về phía người lúc nãy chạy đi, nhẹ giọng hỏi Nhã Nghiên.
-Cô gái lúc nãy ......rốt cuộc là ai?
Nhã Nghiên không vội đáp lại, nhìn Sa Hạ với vẻ khó xử. Phải nói thế nào đây, Tử Du là người yêu của Sa Hạ à, hai người từng rất yêu nhau à, liệu Sa Hạ có tin những gì cô nói không?
Sau một hồi, Nhã Nghiên mới ngập ngừng lên tiếng.
-À..um ..em ấy là Chu Tử Du..
- Chu .. Tử Du.. Chu Tử Du..
Cửa miệng Sa Hạ cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy. Nó quen thuộc quá. Nhưng cô chắc đây là lần đầu tiên cô nghe cái tên này. Sa Hạ nhíu chặt đôi mày vì nội tâm bên trong cô đang đấu tranh dữ dội. Chu Tử Du? Rốt cuộc Chu Tử Du là ai? Tại sao nhắc đến, hàng loạt cảm xúc lạ cứ quanh quẩn trong người cô.
Nhận ra sắc thần năng nề của Sa Hạ, Nhã Nghiên biết Sa Hạ đang nghĩ gì. Cô lên tiếng để phá tan sự im lặng.
-Ah.. Thật ra em ấy chỉ mới về nước thôi..
Sa Hạ bất giác hỏi Nhã Nghiên.
-Nghiên, Tử Du biết em sao?
-Hm..
Nhã Nghiên rơi vào trạng thái bối rối một lần nữa. Cô thật không muốn nói rằng "Là do em mất trí nhớ, trước đây Tử Du và em là người yêu của nhau".
Cô không biết sau đó Sa Hạ sẽ cảm thấy như thế nào.
Cả chuyện Sa Hạ mất trí nhớ, đoạn kí ức trước đây của cô, Nhã Nghiên, Tỉnh Nam và tất cả mọi người xung quanh không có ý cho Sa Hạ biế vì không muốn Sa Hạ phải dày vò khổ sở.
Nếu cô nói cả hai đã từng là của nhau, chẳng phải Sa Hạ sẽ biết tất cả những gì được che giấu bấy lâu hay sao.
Nếu cô nói đây là lần đầu cả hai gặp nhau, vậy có quá bất công cho Tử Du?
Nhã Nghiên lo lắng, khó xử nhìn Sa Hạ, muốn nói lắm nhưng không đành.
-Nghiên, sao chị không nói? Có chuyện gì sao?
Sạ Hạ sốt ruột nhìn nét mặt của Nhã Nghiên. Câu trả lời khó đến vậy à?
-À không, chỉ là..
-Trông chị lạ lắm, Nghiên.
-Có sao? Chị bình thường mà.
-Tại sao không trả lời em?
-Ah...um..
Nhã Nghiên ấp úng, não và miệng gần như hoạt động cùng một lúc, cô đang suy nghĩ nên trả lời ra sao, được bao nhiêu nói bấy nhiêu.
Tiếng chuông tin nhắn bất ngờ reo lên.
Nhã Nghiên mừng rỡ bật điện thoại lên xem, cô cảm thấy thật may mắn.
Là tin nhắn của Tỉnh Nam.
Không biết nội dung tin nhắn là gì, chỉ thấy Nhã Nghiên híp mắt lại, sau đó nhìn Sa Hạ cười tươi.
-Nam đưa Tử Du về trước rồi, chị cũng về đây.
Nói rồi, Nhã Nghiên chạy thẳng vào nhà lấy túi xách rồi lại chạy đi, không thôi Sa Hạ sẽ bắt cô lại hỏi chuyện khi nãy nữa mất.
-Khoan đã, Nghiên..
-Tạm biệt em, mai gặp nhé.
Nhã Nghiên vừa ngoảnh đầu lại vừa vẫy tay với Sa Hạ, xong cứ thế mà chạy đi mất.
Sa Hạ chỉ biết đứng đó lắc đầu cười trừ vì tính trẻ con của cô chị. Nhã Nghiên rõ ràng là có ý muốn tránh câu hỏi của cô, nghĩ đến đây nụ cười trên môi Sa Hạ tắt ngấm.
-Chu..Tử Du..
Sa Hạ vô thức lặp lại tên của người ấy một lần nữa, rồi lắc đầu vì hành động khó hiểu của bản thân. Cô cụp mi xuống, lặng một hồi rồi bước vào nhà.
"Nghiên, chị giấu em chuyện gì phải không."
[•••]
Về phần Tử Du, Tỉnh Nam đưa Tử Du về căn hộ của mình ở tạm.
Tử Du đứng ở cửa chần chừ nhìn Tỉnh Nam.
-Có phiền chị không?
Tỉnh Nam quay lưng lại, nhướng mày nhìn Tử Du như đang tiếp thu câu hỏi, xong lại đến gần xoa đầu cô.
-Đứa ngốc này, mới có 5 năm đã bày đặt biết khách sáo với chị rồi à.Không sao, chị vẫn còn dư một phòng ngủ, với lại ở một mình cũng buồn.
Tỉnh Nam nhún vai, tay tùy ý kéo vali Tử Du vào trong.
Tử Du không biết nên làm gì cứ để Tỉnh Nam vào hẳn bên trong mới bước vào, vừa xoay lưng chốt cửa vừa thuận miệng hỏi.
-Nhã Nghiên không ở cùng chị à?
-Em nghĩ ai cũng như em và Sa Hạ.. Ah ..chị xin lỗi.
Tỉnh Nam nói chưa hết câu đã vội vàng thu lại lời nói, vì biết mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của Tử Du một lần nữa.
Nhìn thấy Từ Du vẫn lặng người, mắt trung thành nhìn dưới sàn không nói một lời nào. Tỉnh Nam trở nên luống cuống, cô sợ đứa em này giận cô mất.
-Du à, chị xin lỗi, chị không ...
-Em có nên bắt đầu lại không chị?
Lời nói của Tỉnh Nam bỗng nhiên bị cắt ngang. Tử Du ngẩng đầu lên hỏi Tỉnh Nam. Ánh mắt cô tuy có phần nghiêm túc, nhưng không thể che giấu nét buồn bã bên trong.
Tỉnh Nam trầm mặc trong giây lát, mỉm cười, vỗ vai Tử Du, chỉ vỏn vẹn vài từ.
-Cứ tin vào bản thân em.
-...
Tử Du như hiểu ý, nhìn Tỉnh Nam một hồi lâu, cười nhạt rồi gật đầu.
Nếu chị đã quên tất cả mọi thứ, thì Tử Du sẵn sàng bắt đầu tất cả mọi thứ lại vì chị. Là do cô yêu chị, vẫn còn yêu chị và Tử Du tin rằng đâu đó trong trái tim Sa Hạ vẫn còn chút gì đó tồn đọng lại tình yêu dành cho cô. Cô tự hỏi, liệu bản thân mình có quá tự tin không.
Nhận ra không khí có vẻ đè nén, đột nhiên Tỉnh Nam cao giọng bật lên một câu.
-Ah! Em chưa ăn gì nhỉ? Muốn ăn gì không?
-Em..không..
-Để chị gọi thức ăn nhé.
Không để Tử Du kịp trả lời, Tỉnh Nam một lần nữa tùy ý cầm điện thoại lên đi vào trong gọi thức ăn đến cho Tử Du.
-À phòng em là phòng này nhé, chị để đồ em ở đó sẵn rồi, mau đi tắm rồi còn ăn nữa.
Tỉnh Nam xoay lưng lại chỉ tay vào cánh cửa màu nâu bên cạnh, nói vọng ra với Tử Du.
-Vâng..
Tử Du bất lực với người chị này, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng rồi lê từng bước chân vào phòng.
[•••]
Mãi cho đến nửa đêm, sau bữa ăn và buổi tâm sự dài với Tỉnh Nam, Tử Du vẫn trằn trọc không thể chợp mắt.
Trong lòng cô đang rối bời, vì mọi chuyện.
Lại nhớ chị.
Tử Du ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, thở hắt một hơi dài cảm nhận một nỗi buồn đang dần dâng lên.
*Ào*
Mưa.
Là mưa phía ngoài kia hay mưa trong lòng người ở đây.
Tử Du đưa ánh nhìn vô hồn lên lăng kính. Từng hạt mưa dài ngoằn chạy trên ô cửa sổ. Cô muốn đưa tay chạm vào những hạt mưa ấy nhưng lại cách một màn kính . Cũng giống như chạm vào trái tim của chị, nhưng lại bị một vật cách vô hình, không biết là gì, không biết phải gạt bỏ như thế nào.
Những hạt mưa cứ như đang gieo vào lòng chút buồn vương, chút nhung nhớ chút nuối tiếc. Mưa đang thấm dần vào nỗi lòng Tử Du, lại khiến cô nhớ về Sa Hạ, nhớ những ngày mưa ở cạnh chị.
"-Mưa này Du.
Sa Hạ thích thú đưa tay lên hứng những giọt mưa vô tư rơi trên đôi tay chị. Chị mỉm cười, chính nụ cười ấm áp của chị giữa cái giá lạnh của mưa làm cô vô thức mỉm cười theo. Nụ cười đó sẽ chỉ mãi mãi là của Tử Du.
-Tiểu Hạ, cẩn thận bị ướt.
-Hm.. Chị thích cái cảm giác mát lạnh này ah~
-Ngốc, đừng có đứng ở đó nữa, chị sẽ cảm mất.
Cô kéo chị vào lòng, đưa tay đóng cửa sổ để mưa đừng rơi vào , tay xoa lên mái tóc còn vương vài hạt mưa của chị. Vẫn là cô quan tâm chị, hiểu chị.
Còn nhớ chị xoay người lại ôm cô thật chặt, vùi mặt vào lòng cô và thủ thỉ.
-Hm.. Vẫn thích cảm giác ấm áp của Du hơn, giống như nắng sau cơn mưa vậy.
-Bảo bối cũng biết nói mấy câu sến súa vậy sao?
Sa Hạ phụng phịu, đánh vào vai cô.
-Đáng ghét! Chỉ biết chọc chị."
Cô cười nhạt. Thật là không ai có thể đoán được ngày mai là ngày mưa hay ngày nắng. Những tưởng sau khi trở về sẽ được ở bên chị, cùng chị trải qua khoảng thời gian sau này. Ai ngờ được, chuyện bây giờ Tử Du có thể làm là lặng lẽ dõi theo chị, dõi theo trái tim đã còn không thuộc về cô.
Mưa đã tạnh, theo quy luật "sau cơn mưa trời lại sáng", sau một phút yếu mềm, Tử Du quyết định phải mỉm cười chấp nhận. Dẫu có sự thật có phũ phàng, có đau lòng, cô vãn phải đối mặt, tin tưởng ngày nắng sẽ lên. Tin rằng cô sẽ mang lại cho chị một tình yêu giống như trướcc đây, thứ chị đã vô tình lãng quên.
Ngày mai sẽ là một bắt đầu mới.
===/////===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top