Chap 12: Sự thật.
-Rốt cuộc, em là ai?
Đôi tay Tử Du bỗng nhiên khựng lại. Cô ngước lên nhìn Sa Hạ.
Ánh mắt Sa Hạ vẫn không thay đổi, vẫn dán chặc vào chỗ vết thương đã được băng bó tỉ mỉ.
-Sa Hạ..
-Tử Du.
Sa Hạ ngẩn mặt lên. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh mắt ấy tựa như vô định, không có điểm dừng làm Tử Du có đôi chút hồi hộp, có chút hoang mang. Ánh mắt chị rộng lớn đến vậy, liệu có cô ở đó không? Là chị đang để tâm đến sự hiện diện của cô. Chị hỏi cô là ai, phải, là ai, chính cô cũng không biết, mình bây giờ xuất hiện trước mặt Sa Hạ với tư cách là ai.
Đôi mắt Sa Hạ rũ xuống, tiếp tục nói.
-Không hiểu sao, chị có cảm giác rất quen thuộc với Tử Du, chị có cảm giác đã từng quen biết với Tử Du. Nhưng, em biết không...
Tử Du nghiêng nghiêng đầu, đồng tử co lại lo lắng nhìn Sa Hạ.
-Chị..
-Ơ, Sa Hạ cũng ở đây à?
Cả hai người cùng quay lại phía giọng nói phát ra, là Tỉnh Nam đang nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sao Sa Hạ lại đến đây.
-Chị về sớm vậy?
Thay vì sẽ nhận được một câu trả lời từ Sa Hạ, Tỉnh Nam lại nhận được một câu hỏi của Tử Du. Cô biết chắc chắn cả hai sẽ thắc mắc tại sao cô lại về vào giờ này.
Tỉnh Nam nhướng mày nhìn Tử Du vẫn còn đang trong tư thế cũ, tay vẫn còn đang băng dở chỗ vết thương của Sa Hạ.
-Nghiên nói em bị bệnh, chị thấy lo nên tranh thủ về sớm xem sao.., Hửm, tay Sa Hạ sao thế.
-A, cái này.. Do chị ấy bất cẩn.
Tử Du tuy có chút bối rối, nhưng vẫn cúi xuống băng cho xong.
Tỉnh Nam chép miệng, xong nở nụ cười đầy ẩn ý.
-Chị còn lo em không có người chăm sóc. Nhưng có vẻ có người lo lắng hơn chị rồi.
Nhận ra người kia đang ám chỉ điều gì, mặt Sa Hạ phủ một lớp hồng vội rụt tay ra khỏi tay Tử Du. Cô hắng giọng, liếc người vẫn còn đang đứng nở gummy smile trêu chọc cô và Tử Du.
-Em.. Em nói là vì đưa chị về nên Tử Du mới dầm mưa, thành ra bị cảm, chị ...chị.. chỉ muốn làm chút gì đó để..... trả ơn em ấy thôi.
Nhìn gương mặt ngại ngùng của Sa Hạ lúc bày, Tử Du bất giác cười nhẹ. Nhưng thật ra trong lòng lại có chút hụt hẫng, trả ơn? Cứ trách là Tử Du tham lam đi, nhưng thực lòng mà nói, cô muốn nghe hai chữ "lo lắng" hơn là hai chữ "trả ơn" ấy, nó xa cách quá, nó cứ như là thứ chứng minh cho mối quan hệ cả hai lúc này. Một mối quan hệ giữa hai người, có một thứ khoảng cách lớn, người này không thể vì người kia, nhất thiết phải có qua có lại, trả ơn rồi cả hai trở lại mức quan hệ như cũ, như những mối quan hệ xã giao bình thường.
-Vậy em trở lại công ti để chị tiếp tục
"trả ơn" nhé..
Tỉnh Nam vờ khoác lại áo đi về phía cửa. Sa Hạ đương nhiên mặt mỏng, vội vàng đứng dậy.
-Thì.. Cứ ở lại với em ấy. Chị. "trả ơn" xong rồi, chị qua chỗ Nhã Nghiên đây.
Tỉnh Nam không nói gì, chỉ cười hì hì vài cái rồi trở vào, đi thẳng vào phòng để dẹp đồ.
Sa Hạ không quên liếc Tỉnh Nam cái cuối cùng. Xong, cô thở dài, ngại cái gì chứ, Tỉnh Nam nói đúng mà, cô chỉ là muốn trả ơn Tử Du thôi, tại sao bản thân lại thấy ngại.
-Chị đi bây giờ à?
Câu hỏi Tử Du cắt ngang dòng suy nghĩ của Sa Hạ, cô nhìn Tử Du, gật đầu nhẹ.
-Ừ, ở đó chỉ có Nhã Nghiên và Đa Hân, sẽ vất vả lắm.
-Cẩn thận, tay chị đang bị thương.
Sa Hạ cười cười, đẩy cái túi trên bàn lại trước mặt Tử Du, dặn dò.
-Đã biết. Còn đây là thuốc của em, nhớ uống đầy đủ nhé.
-Vâng..
Tử Du gật đầu.
Sa Hạ mỉm cười hài lòng, đứng dậy.
-Để em tiễn chị.
-Em cứ ngồi đó đi.
Tử Du có chút tiếc nuối, nhưng Sa Hạ lại ra dấu là ngồi im, cô cũng đành ngoan ngoãn nghe theo.
Sa Hạ đi thẳng ra cửa, cô bước thật nhanh, trước khi kịp nghe tiếng hét của Tỉnh Nam ở đằng xa.
-Cái đống bề bộn này là sao đây?
===///====
Hôm sau, Tử Du đã cảm thấy khỏe hẳn nhờ thuốc "của Sa Hạ". Cô vẫn tiếp tục đến quán Nhã Nghiên làm việc.
Hôm nay Nhã Nghiên ra ngoài sớm mua chút nguyên liệu còn thiếu. Chỉ còn cô và Đa Hân, Sa Hạ thì vẫn chưa đến.
Đa Hân từ khi bước chân vào quán đến giờ vẫn chưa mở miệng nói với Tử Du tiếng nào, cố gắng tập trung việc đang làm, cho đến khi Nhã Nghiên đi khỏi.
-Này, Chu Tử Du.
Tử Du giật mình khi bị lôi cả tên họ ra, trước giờ Đa Hân rất hiếm khi kêu Tử Du luôn cả họ, lần này cả ngữ khí cũng rất dứt khoát. Cô linh cảm có gì đó không hay.
-Hửm..
-Cậu..
Đa Hân vẫn tập trung đặt khay bánh đang vào trong lò nướng, sau đó cô cố ý mạnh bạo đóng cửa lò lại, nhìn sang Tử Du.
- Tại sao về LonDon?
Tử Du đứng ngây ngốc một hồi, đúng là cuộc điện thoại giữa cô và Trịnh Nghiên, Đa Hân đã nghe thấy. Sau đó cô định thần, quay lưng lại với Đa Hân, tiếp tục để bánh vào tủ kính, ra vẻ hết sức bình thường
-Vì.. Tôi không muốn ở lại đây nữa.
Đa Hân hít một hơi thật mạnh, cố ngăn cơn giận trong người. Không thể nổi giận ngay lúc này, Đa Hân đang cố gắng kiềm nén, giọng vẫn nhẹ nhàng hỏi Tử Du.
-Còn Sa Hạ?
Đôi tay Tử Du ngừng lại một chút, Đa Hân đang hỏi về Sa Hạ, phải, động lực để Tử Du tranh thủ hoàn thành chương trình học để về Hàn sớm chính là Sa Hạ. Nhưng Sa Hạ đã quên mất cô là ai, cả tình cảm cũng đã dành cho người khác, vậy Tử Du ở lại làm gì để phải vướng bận, phải đau khổ. Môi cô cong lên một nụ cười, một nụ cười buồn, sau đó tiếp tục công việc nhưng vẫn trả lời Đa Hân.
-Chị ấy và tôi sớm đã không còn là gì với nhau nữa rồi. Cậu nói đi, tôi ở lại đây làm gì.
Đa Hân chau mày.
-Buông bỏ dễ vậy sao?
-Chị ấy thích người khác.
Tử Du cuối cùng cũng dời mắt nhìn samg Đa Hân.
-Là cậu đó, Hân.
-Thì sao??
Đa Hân từ khi nào đã đi đến đứng kế bên Tử Du, nét mặt thoáng có chút giận dữ.
-Chị ấy thích tôi thì sao?
-Cậu đã từng chăm sóc tốt cho chị ấy, tôi tin là sau này....
-Tôi thừa nhận là tôi đã thích Sa Hạ.
Tử Du sau khi nghe câu nói ấy, không biết nên buồn hay nên vui. Buồn vì ngay cả cơ hội cô cũng đã đánh mắt, Kim Đa Hân có thể hoàn toàn thay thế cô. Vui vì Sa Hạ không còn phải đau khổ vì đơn phương, Đa Hân thích chị ấy, chị ấy cũng thích Đa Hân, cậu ấy có thể đáp lại tình cảm của chị rồi.
-Nhưng ngay từ đầu tôi biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm lớn, nên tôi đã từ bỏ.
Tử Du nhướng mày nhìn Đa Hân, từ bỏ? Vì cớ gì phải từ bỏ?
Đa Hân thở dài.
-Vì người chị ấy yêu cuối cùng vẫn là Chu Tử Du.
Như bị chọc ngoáy vào vết thương, Tử Du cười một cách chua xót.
-Đừng nói thế nữa, tôi là ai, chị ấy còn không biết, huống chi.. Tôi nghĩ mọi thứ kết thúc rồi Đa Hân à, tôi và chị ấy không thể bước chung đường như trước kia được nữa, bây giờ là hai kẻ bước trên hai con đường song song. Tôi phải buông bỏ tất cả, như vậy tôi sẽ không đau lòng , Sa Hạ cũng sẽ không phải khó xử. Chị ấy có thể toàn tâm toàn ý mà theo đuổi cậu... Cậu nhớ..
Đa Hân không thể kìm chế nổi, cô túm lấy cổ áo của Tử Du khiến người kia phải đối mặt với ánh mắt như lửa đốt của cô. Đa Hân như muốn hét vào mặt Tử Du.
-Chu Tử Du! Tôi chỉ nói một lần duy nhất nên cậu cố mà nhét những thứ tôi nói vào tai của cậu. Sa Hạ có tình cảm với tôi? Vâng, tôi rất mừng vì điều đó! Nhưng cậu nghĩ tôi là đồ cơ hội à? Tôi nhắc cho cậu biết! Sa Hạ bị mất trí nhớ! Là mất trí nhớ tạm thời! Chuyện này là ngoài ý muốn! Cậu hiểu chứ? Sẽ có lúc chị ấy nhớ ra tất cả, nhớ ra cậu, nhớ người chị ấy yêu là cậu! Và cậu xem,nếu cậu nhường chị ấy lại cho tôi thì sau này Sa Hạ và mọi người sẽ nhìn tôi dưới ánh mắt như thế nào, một kẻ tầm thường, thừa cơ cướp những thứ vốn là của người khác? Và xin lỗi cậu, tôi bây giờ là yêu Tôn Thái Anh, tình cảm của Thấu Kì Sa Hạ căn bản là tôi không đáp lại! Cậu nghĩ tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Sa Hạ như cậu đã từng? Cậu sai rồi Chu Tử Du!
*Bịch*
Vừa dứt lời đã có tiếng đồ rơi, Đa Hân và Tử Du đồng thời hướng về phía tiếng động ấy. Đa Hân buông lỏng cổ áo Tử Du ra, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Tử Du chỉ biết đứng như trời trồng nhìn túi đồ trên tay Sa Ha cầm giúp Nhã Nghiên từ từ rơi xuống đất.
Sa Hạ và Nhã Nghiên đã chứng kiến tất cả, từ khi Đa Hân bắt đầu to tiếng với Tử Du. Nhã Nghiên chỉ biết lắc đầu, mặc cho mồ hôi tuông ra vì lo lắng, hồi hộp nhìn Sa Hạ, uổng công cô giấu Sa Hạ chuyện Sa Hạ bị tai nạn và mất trí nhớ, chủ yếu muốn Sa Hạ sống tốt, không vướng bận điều gì. Bây giờ Sa Hạ biết cả rồi, mọi thứ đổ bể rồi.
Về phần Sa Hạ, từng câu từng chữ mà Đa Hân nói ra như hàng vạn mũi tên xuyên nát trái tim cô, đáp lại tình cảm của cô thì em sẽ trở thành người tầm thường à. Hơn nữa chuyện lớn hơn, mũi tên lớn hơn là cô bị mất trí nhớ sao? Hóa ra Tử Du là người mà cô quên sao? Tử Du là người mà cô đã từng yêu sao? Tại sao mọi người lại giấu cô? Suốt thời gian qua là cô bị lừa như con ngốc sao? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu Sa Hạ, tổn thương, nước mắt rơi. Tất cả ập đến quá nhanh, cô không thể chấp nhận hết. Sa Hạ mím chặt môi để bản thân không bật khóc, cô bỏ chạy khỏi quán, cô cần ở một mình.
Tử Du vội vàng hất tay Đa Hân còn đang đặt trên cổ áo của mình mà chạy theo Sa Hạ. Cô không cần biết nếu bây giờ đối mặt với Sa Hạ cô sẽ làm gì. Cô chỉ cần biết, bằng mọi giá phải giữ chị lại.
-Sa Hạ!!
Tử Du vừa chạy vừa kêu tên bóng lưng phía trước, cô biết như thế là vô ích, nhưng vẫn gọi đến đau rát cổ họng.
Mặc cho tiếng gọi tên mình ở phía sau, Sa Hạ vẫn nhắm mắt mà lao về phía trước. Nó là một cú sốc rất lớn đối với Sa Hạ. Cô chỉ biết chạy, chạy đến khi nào trốn thoát khỏi thực tại này mới thôi.
-Sa Hạ!!!! Coi chừng.
Đến khi Sa Hạ đủ nhận thức rằng mình đang đứng ở đâu thì một chiếc xe tải đang lao đến, thật gần, thật gần. Sa Hạ chỉ biết đứng nhìn, mọi phản xạ điều như bị tê liệt, cô đã từng gặp nó..
*Rầm*
Trước khi một khoảng bóng tối bao trùm và mất hết nhận thức, cô nghe tiếng va chạm đến nhức óc và mùi tanh nồng nặc của máu xông lên mũi....
===//===
Biến vậy đủ lớn chưa *chỉ chỉ*.
Và mình lại thêm một tật xấu là nghiện game, lại hay mất tập trung nên bây giờ lời lẻ nó trở nên khô queo luôn rồi. =)))
Tên Chap cũng không biết đặt sao, thật tệ, thật tệ quá đi. TT
Coming soon~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top