Bonus (End)
Giờ end thật đây các chụy em=)))
===////===
-Tử Du à bây giờ mình qua Big Ben nhé, nhé.
Sa Hạ lắc nhẹ tay áo của Tử Du, người kia mỉm cười, rút điện thoại lên chăm chú nhìn vào bản đồ London.
-Hm, đi từ đây cũng không xa mấy, vậy Tiểu Hạ có muốn đi bộ cùng em không?
Sa Hạ bật cười, gật đầu nhẹ trước bộ dạng lịch thiệp của Tử Du, bản thân cô cũng thích đi bộ hơn là phải ngồi trong taxi nhìn ra bên ngoài. Hơn nữa cô cũng thích cái cảnh lãng mạn được vẽ ra trong đầu, khung cảnh cô và Tử Du cùng nắm tay nhau đi bộ dưới tiết trời se lạnh thế này, dưới một London đẹp như thế này.
Cả hai cùng băng qua đường Southwark, Stamford, rồi đến đường York. Mặc dù có phấn khích, có chút thôi thúc vì cảnh đẹp nhưng lại e dè trước sự lạ lẫm và trước đường xá ở London, cô sợ cả hai sẽ lạc mất, đông thế này, đồ sộ thế này cơ mà. Vì thế, nên chẳng lúc nào Sa Hạ dám rút tay ra khỏi bàn tay của Tử Du, nó cứ ngoan ngoãn nằm yên trong túi áo khoác của em, chẳng giống dáng vẻ háo hức bên ngoài của cô.
Kia là bảo tàng Florence, rồi đến Nightingtale. Sa Hạ yên tâm rồi, đã có Tử Du rồi, không sợ đi sai đường nữa.
-Tiểu Hạ, nhìn kìa! Phía bên kia là cầu Westminster.
Sa Hạ có chút lay hoay, nhìn về phía mà Tử Du chỉ, rồi lại cố nheo mắt nhìn phía xa hơn nữa, hào hứng reo lên.
-Ah! Big Ben! Big Ben phải không Tử Du?
Tử Du bật cười tay cố giữ chặt tay chị trong túi không để nó bị chính chủ nhân của nó kéo ra, như thế sẽ lạnh. Cứ thế cô bị chị kéo đi, chạy về phía Big Ben.
Cả hai cùng chạy thẳng ra cầu Westminster, cùng ngỡ ngàng nhìn lên Big Ben. Tử Du giật nhẹ bàn tay nhỏ nằm gọn trong túi của mình.
-Chị thấy thế nào?
Sa Hạ thích thú cười híp mắt. Đây không phải là lần đầu Sa Hạ thấy Big Ben, Sa Hạ đã thấy nhiều lần lắm chứ nhưng đứng ngay trước Big Ben , ngay trên nước Anh, để phải ngẩn đầu lên ngỡ ngàng trước cái đẹp, cái cổ kính của nó thì đây là lần đầu tiên.
-Cảm giác thật London!
Tử Du nhướng mày, London? Nó là cảm giác gì thế?
Sa Hạ rút tay ra khỏi tay Tử Du, vội dúi vào tay Tử Du cái máy ảnh còn mình chạy đến gần Big Ben.
- Du chụp cho chị một tấm với Big Ben nha.
Tử Du gật đầu, đưa người yêu vào khung ảnh của máy và chụp. Với cô, Big Ben vẫn đẹp như nó đã từng, vẫn không thay đổi, thậm chí bây giờ còn đẹp hơn.
-Ảnh đẹp lắm đúng không? Đi nào.
-Ơ..
Tử Du giật mình, do mãi lo ngắm nhìn bức ảnh trong máy mà không hay biết chị người yêu đang kéo mình lại ngay chỗ chị vừa đứng chụp.
-Chị thấy ảnh đó vẫn chưa đẹp.
-Em thấy chị đẹp mà, à Big Ben cũng vậy nữa.
-Chụp cùng Tử Du sẽ đẹp hơn, đi mà..
-Được rồi.
Tự Du phì cười, ngó nghiêng nhìn xung quanh để tìm nhờ một người nào đó chụp giúp cả hai một tấm.
-Thấy chưa, chị đã bảo mà, ảnh đẹp lắm phải không?
Sa Hạ nhìn chăm chú, không ngừng luyên thuyên về ảnh trong máy, chúng đẹp, đẹp lắm, vì trong này lưu những cảm giác tuyệt vời, cảm giác thôi thúc trước vẻ đẹp của một kiệt tác nhân tạo và cảm giác bên cạnh Chu Tử Du!
Đột nhiên vừa nghĩ đến điều gì đó, Tử Du bỗng ngắt ngang lời Sa Hạ.
-Sa Hạ này...
Sa Hạ mắt vẫn không rời mắt khỏi máy ảnh những vẫn nhướng một bên mày lên tiếng.
-Hửm?
-Em không hiểu.. Cảm giác thật London là thế nào?
Sa Hạ buông máy ảnh ra, tập trung nhìn vào Tử Du.
-Em không hiểu?
Tử Du gật đầu. Đúng là cô không hiểu thật.
-Haiz, Chị còn nghĩ là em hiểu rõ chị lắm chứ.
Tử Du bất lực nhìn Sa Hạ ỉu xìu bước nhẹ về phía trước. Cô chép miệng đi theo âu, cố nặn một nụ cười khổ sau lưng chị.
-Em xin lỗi, nhưng em không hiểu chị muốn nói gì...
Bỗng nhiên Sa Hạ ngừng lại, ngẩn mặt lên, nhìn vào đỉnh tháp đồng hồ, cười nhẹ.
-Tử Du của chị đã ở đây năm năm nhỉ?
-Vâng...
-Em đã một mình ở đây...
Tử Du nghiêng đầu nhìn bóng lưng trước mặt. Năm năm giữa cô và chị chẳng có một dòng tin tức, năm năm của đoạn tình cảm tưởng như chỉ mỏng như sợi tơ, mỏng manh.
Chỉ có cô là cố gắng níu giữ chúng bằng niềm tin. Trong khoảng thời gian năm năm đấy, London là một nơi mà đối với cô nó cô đơn lắm, nó gợi cảm giác lạc lõng, tha thiết, nhớ nhung bởi chính sự xa lạ của nơi vốn được gọi là đất khách. Nhưng lần này lại khác, lần trở lại này, London đối với Tử Du là một nơi đặc biệt, một nơi đã từng ấp ủ những nỗi nhớ, nỗi hi vọng của một Chu Tử Du được về với Seoul năm nào.
-Chị muốn biết thế giới của Chu Tử Du trong năm năm đó như thế nào, và..
-Và?
Sa Hạ xoay người lại, phát hiện khoảng cách của người đứng sau cũng đang rất gần với cô, liền vòng tay ôm chặt.
-Và, chị không dám tưởng tượng..
-...Sao thế?
-Em ..có cô đơn không?
-Có.. Rất cô đơn... Vì ..không có chị..
-Bởi thế nên chị mới không tưởng tượng được..
-Tại sao?
-Vì bây giờ.. chị có em..
Tử Du bật cười nhẹ, siết chặt thân ảnh nhỏ trong lòng, thủ thỉ.
-En cũng vậy, bây giờ có chị, em cũng quên mất cảm giác của mình năm năm trước ở đây như thế nào rồi.
-Vậy em đã hiểu cảm giác London của chị chưa?
-Hm. Đôi chút.
Sa Hạ đẩy nhẹ hai cánh tay đang ôm lấy mình ra, vẻ mặt xụ xuống, có chút thất vọng.
-Em không hiểu chị.
-Làm sao có thể hiểu rõ được trái tim người con gái mình yêu chứ.
Nắm lấy tay Sa Hạ, Tử Du nhẹ nhàng đặt nó lên nơi trái tim đang đập liên hồi của mình.
-Chị có cảm thấy gì không? Tim em đang đập này, rất nhanh, rất nhanh. Chị biết vì sao không? Là vì em đang ở cạnh Thấu Kì Sa Hạ. Mỗi giây, mỗi phút, trái tim cứ thổn thức như vậy thì làm sao em có đủ can đảm để sẵn sàng nhìn thấu vào trái tim của chị để chạy kịp theo cảm xúc của chị đây?
Sa Hạ nhìn vào Tử Du, suy tư vài giây, định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.
-Thế nên lúc nào em cũng muốn ở bên cạnh Sa Hạ, để từ từ, từng chút một, tự mình đi vào trái tim chị.
-Lâu như vậy rồi, vẫn chưa đủ can đảm à?
-Bên cạnh Sa Hạ, với em không biết đến bao giờ mới gọi là lâu cả. Mỗi ngày trái tim đều thổn thức, nên chẳng bao giờ đủ can đảm cả.
Môi Sa Hạ dần dần cong lên, vẽ thành một nụ cười đẹp, đan bàn tay vào bàn tay, tay còn lại xoa đầu em người yêu.
-Ngụy biện hay lắm, nhưng chị thích.
Tử Du lấy lại vẻ thư thái, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, khóe miệng ẩn ý cười.
-Em sẽ dẫn chị đến một nơi, một nơi đặc biệt.
-Chị cứ nghĩ đến London, Bigben là nơi đặc biệt nhất chứ.
Tử Du không nói gì, vẫn giữ nguyên nụ cười, quay lưng, nhẹ nhàng kéo tay Sa Hạ.
[•••]
-Là đây.
Sa Hạ ngẩn mặt lên, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Trên cao là những chùm mây trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời ấm áp, bầu trời xanh cao vời vợi. Ở dưới, sừng sững trưa mặt là một chiếc bánh cưới khổng lồ, xinh đẹp, cổ kín, là nhà thờ St.Bride.
-Chị có biết, những lần đến đây em đã từng ước gì không?
-Hửm?
-...
Mắt vẫn không rời khỏi nhà thờ, Sa Hạ hờ hững trả lời. Cô vẫn chăm chú nhìn, trong đầu diễn ra một viễn cảnh, trong đó có cô và Tử Du. Sa Hạ quay sang người cứ nhìn mình chăm chú, nhướng mày, không biết em có nghĩ như cô không.
- Sao em không nói.. Điều ước của em?
-Nói ra sợ sẽ không linh nghiệm..
Sa Hạ bĩu môi.
-Trẻ con.
-Chi bằng em tự mình thực hiện.
-Sao?
Tử Du từ tốn bước đến nắm lấy tay Sa Hạ, nhắm mắt, im lặng một hồi.
-Em ước, một ngày nào đó, không xa, nơi này, sẽ diễn ra lễ cưới của chúng ta. Sa Hạ à, lấy em nhé?
Sa Hạ cả người sững sờ, hai mắt đã ươn ướt, sống mũi cay cay, gương mặt đỏ ửng có chút bối rối nhìn xuống Tử Du đã quỳ một chân trước mặt cô. Nội tâm cô rạo rực, bao nhiêu cảm giác hạnh phúc như đang thi nhau le lỏi trong tâm can. Cuối cùng ngày này cũng đến, cô đã chờ đợi, đợi một ngày Chu Tử Du đủ can đảm mở lời. Trên tay em đương nhiên là một cặp nhẫn, là nhẫn cưới, một trên ngọn tay, và một em đang cầm hướng về phía cô.
-Thế điều ước của em có thành sự thật không?
Nụ cười Sa Hạ ngày càng sâu hơn. Đôi mắt đen phủ một làn sương, rực rỡ.
-Đương nhiên. Nó đã trở thành sự thật.
Tử Du mừng rỡ đứng dậy nhìn Sa Hạ, tay run run đeo nhẫn vào, rồi cầm bàn tay chị đưa môi lên hôn.
Sau đó, Tử Du quay mặt về phía nhà thờ, không khỏi che giấu ý cười.
-Lần sau hãy chào đón Sa Hạ trong bộ váy cưới nhé.
Sa Hạ bật cười, cảm nhận cái nắm tay đang dần được siết chặt, cô ngẩn lên nhìn gương mặt Tử Du. Yên lặng vài giây, cô rướn người hôn lên má Tử Du. Nào ngờ vừa chạm môi vào má đã bị em phát hiện, liền bị ôm ngay vào lòng, cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt, bất chấp mọi người ở xung quanh.
====////====
Thật ra cái cảnh đứng dưới Big Ben mình đã nghĩ đến Shinichi và Ran, đó chính là lí do tại sao lại có câu "đó đó". =))
*cười trừ* =))))
Thật tình mà nói, viết xong cái bonus cảm thấy nó chẳng ăn nhập gì với nhau cả. =)))))
*Dập đầu tạ lỗi*
Một phần vì đang viết giữa chừng phải bỏ ngang, sau đó viết lại trong tình trạng thiếu cảm xúc. Một phần vì lười quá lượt bớt vài phần so với dự kiến. =)))))
Nên nghĩ thôi không nhây nữa, up cái một cho xong luôn, rồi hứng bê tông sau.
Mình lặn đây. =))
Mãi yêu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top