Bonus (1)

Quay đi quay lại fic được 1k vote. Phận author nhỏ nhoi này được vậy là mừng lắm rồi nên cao hứng định làm cái bonus.  Quay sang hỏi thử các readers thì ai nấy vẫn còn sung sức ủng hộ cái fic này đến phút chót.  Hạnh phúc lắm luôn a.

Mặc dù bonus có thể không còn mặn mà,  nhưng dù sao cũng là món quà mình muốn gửi đến để cám ơn mọi người a~

Lảm nhảm đủ rồi,  bây giờ thì.. lên luôn xị em =)))).

===///=====

Chuyện Cầu Hôn 

Đã hai năm sau lần tai nạn định mệnh ấy,  mọi thứ với Tử Du đã trở lại như cũ.  Sa Hạ đã hồi phục trí nhớ hoàn toàn. Tử Du đương nhiên không tiếp tục ở lại nhà của Tỉnh Nam mà dọn thẳng về căn hộ trước đây của cô và Sa Hạ. 

Tử Du đã có việc làm ổn định,  chính xác hơn là ở công ty của Tỉnh Nam, đã được nửa năm. Cô  không còn làm ở chỗ Nhã Nghiên nữa.

Tử Du theo thói quen, thức dậy rất sớm,  lúc trời mới tờ mờ sáng.  Vừa mở hai mắt đã không khỏi ngoẻn miệng cười, cô nhìn xuống con sóc nhỏ lai mèo đang bám chặt vào người cô. Này nhé, hai tay luồng qua thắt lưng ôm chặt lấy eo, hai chân chị đan vào hai chân cô, cái mũi thì nhẹ nhàng phả ra từng đợt ấm nóng vào trong hõm cổ.  Dù không nỡ, Tử Du vẫn phải tiếc nuối gỡ chân, tay Sa Hạ ra, rồi bước xuống giường. Vì sức chịu đựng con người có giới hạn,  cô không chắc mình có thể kiềm chế được bản thân mình đâu. 

Sau khi vệ sinh cá nhân,  Tử Du trở lại phòng ngủ,  nhưng cục bông của cô vẫn chưa thức. Cô ngồi xuống mép giường, khẽ hôn nhẹ lên vầng tráng của Sa Hạ,  kéo chăn lên đắp cẩn thận. 

Cô đi thẳng ra ban công,  khép hờ cửa lại,  và gọi điện thoại đến Lon Don.

-Trịnh Nghiên ạ?  Em,  Tử Du đây.

-"Ồ,  Cả tháng rồi,  không gọi điện không tin tức,  sao rồi,  ấm êm rồi,  quên tôi rồi phải không? "

-Chị đừng nói vậy,  em có nhớ chị mà.

-"Haha,  đùa thôi,  em gọi chị có gì không? Đừng bảo nhớ quá nên... "

-Một phần là vậy,  một phần là vì em có một số chuyện quan trọng muốn nói..

-"Được rồi em nói đi. "

-Tuần sau em trở lại Lon Don.

-"Woww,  nhớ chị nên trở lại à? "

-Em muốn cầu hôn Sa Hạ...

-"À Wow.. ...àm. Trời đất..ây...da.."

Đầu dây bên kia vang lên một số âm thanh lạ nhưng đổ bể, rơi rớt,  Tử Du nhíu mày.

-Chị sao vậy Trịnh Nghiên?

-"Xin lỗi em,  lát nữa chị sẽ gọi lại,  chị đang dở tay nấu ăn cho Tỉnh Đào... Em chịu khó đợi chút.. "

-Vâng..

Tử Du cười nhẹ,  tắt máy.  Xem ra cô phải bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn lần thứ tư với Sa Hạ thôi. 

Tại sao là lần thứ tư?  Không phải vì Sa Hạ không đồng ý đâu.  Vì mỗi lần cô chuẩn bị tinh thần và mọi thứ thật tốt thì lại có kẻ chen ngang phá đám.  Kẻ đó không ai khác lại là hội_chị_em_tốt của cô. 

Lần thứ nhất, vào dịp Giáng Sinh năm ngoái,  Tử Du hẹn Sa Hạ đến một nhà hàng sang trọng.  Dưới ánh nến lung linh,  cộng thêm ô cửa sổ ngoài kia có tuyết rơi,  khung cảnh với Tử Du không còn gì lãng mạn hơn.   Lần ấy cô đã tích góp can đảm từ lúc bình sinh ra để ngỏ lời với Sa Hạ. 

-Sa Hạ.. Em.. Có chuyện. Muốn.. Nói..

-Hửm,  Tiểu Du muốn nói gì?

-Ừm.. À.. Chị..Chị. có thể..

Mặc dù người ngồi phía trước cứ lắp bắp, một chữ thành ba bốn tiếng nhưng Sa Hạ vẫn cố gắng kiên nhẫn ngồi nghe em nói.  Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Sa Hạ vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của Tử Du.

-Ừm.  Em đợi chị xíu. 

Sa Hạ nghe máy,  suýt làm rơi điện thoại vì tiếng hét bên kia.

-"Yahhh,  Sa Hạ à!!!  Tỉnh Nam đã cầu hôn chị,  là cầu hôn chị đó,  là cầu hôn,  là cầu hôn đó Sa Hạ.  Aigoo, Chị mừng đến chết mất Sa Hạ à!!! Cuối cùng đồ hai hàng ấy cũng chịu rước chị về rồi."

Không khó chịu vì bị làm phiền,  ngược lại Sa Hạ rất hào hứng,  chúc mừng Nhã Nghiên hết lời.

-Thật vậy ạ?  Wow ..khi nào thế Nhã Nghiên?

-"Vừa nãy thôi,  em ấy bỏ cả nhẫn vào trong bánh macaron. Đến bây giờ chị vẫn còn sốc đây này."

-Woww, vậy khi nào cưới. 

-"Chị ..vẫn chưa chọn ngày mà.. "

-Vậy hai người định đi hưởng tuần trăng mật bao lâu?  Ở đâu thế?

...

Số là chị người yêu cô lại bắt đầu cao hứng cùng họ Im nói chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ.  Báo hại Tử Du ngồi đợi mỏi mòn,  hận không thể lao qua đầu dây bên kia kẹp mỏ cô chị răng thỏ lại. 

Lần thứ nhất của Tử Du thất bại vô duyên vậy đấy.

Lần thứ hai là vào đêm giao thừa. Tử Du quyết định rồi,  không cần cầu kì hoa mĩ gì cả.  Trong lúc Sa Hạ vẫn còn đang ở trong vòng tay cô tận hưởng những giây phút đầu tiên của năm mới,  Tử Du hạ quyết tâm nhân dịp đặt biệt này sẽ cầu hôn Sa Hạ lần nữa.

-Tiểu  Hạ...

-Hm..

Người trong lòng có dấu hiệu buồn ngủ nên chỉ ậm ừ nhẹ nhành đáp lại. Vậy cũng tốt,  ít ra chị không thấy được nét mặc bối rối vô cùng xấu hổ của cô lúc này. 

-Em.. Em..

-Du.. Điện thoại..

Lần này không phải là chuông điện thoại của Sa Hạ nữa,  mà là của cô.  Sa Hạ giật mình, kéo kéo tay áo Tử Du.

Tử Du vạn lần nguyền rủa đầu dây bên kia.  Hậm hực cầm điện thoại,  không thèm xem là ai đang gọi.

-Alo...

-"HAPPY NEW YEAR! CHU TỬ DU! "

-Ti.. Tỉnh Đào? 

-"Thế nào bất ngờ lắm đúng không? Chị đã cố gắng canh đúng giờ ở Hàn để chúc mừng năm mới em đấy,  em cảm động lắm đúng không? "

-Ừ..

Đúng,  Tử Du đang khóc trong lòng đây.  Lần trước là Lâm Nhã Nghiên lần này là Bình Tỉnh Đào vô tình phá hỏng chuyện tốt của cô.

-"Này,  này, thái độ đó là sao đây? "

-Đâu,  đâu có.. Em cảm động muốn khóc luôn này.

-"Vậy thì tốt.. Chị có chuyện quan trọng muốn thông báo".

-Dạ..?

-"Chị và  Du Trịnh Nghiên sắp kết hôn đó nha. "

-Thật sao,  chúc mừng hai người.

-"Cũng nhanh thật Tử Du nhỉ,  chị nhớ lần đầu gặp Trịnh Nghiên, à lần đó có em nữa.. "

-A,  ý chị có phải là lần mà...

...

Ngồi nói chuyện cả buổi Tử Du mới nhận ra đã quên điều gì đó, cô vội vàng cúp máy,  nhìn lại thì Sa Hạ đã ôm cô ngủ ngon lành.  Chị hay lắm,  Bình Tỉnh Đào,  chị thật giỏi khơi gợi chuyện cũ, kết quả Tử Du cũng hăng say đi theo mấy câu chuyện ngày ấy của Tỉnh Đào lúc nào không hay. 

Tử Du thở dài tiếc nuối,  chị ngủ rồi,  ngủ rất sâu,  rất ngon, đương nhiên làm sao Chu Tử Du nỡ đánh thức.  Cô đành kéo chăn lên ôm lấy Sa Hạ,  thủ thỉ.

-Chúc mừng năm mới, Tiểu Hạ của em.

Lần thứ hai của Tử Du cũng thất bại vô duyên vậy đấy. 

Lần thứ ba là lúc cô nắm tay chị đi dạo bên bờ sông Hàn vào một buổi chiều.  Đi được một lúc thì chị người yêu dở chứng không đi tiếp nữa.  Cả hai quyết định ngồi xuống băng ghế gần đó. 

Ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn bao trùm cả bầu trời. Người ta nói vào những lúc như thế này tâm trạng người ta thường buồn, thường cô đơn.  Nhưng Tử Du thì không,  nghiêng đầu qua nhìn Sa Hạ đang ngẩn ngơ nhìn mặt trời đang dần lặn. Cô cảm thấy có chút yên bình,  có chút đẹp, đẹp  cả người lẫn cảnh. 
Tử Du ngó nghiêng một hồi, không có ai qua lại.  Và cô lại một lần nữa cầu hôn Sa Hạ dưới cảnh sắc tuyệt đẹp này.

-Tiểu Hạ.. Em có chuyện này..

-Hửm..

-Thật ra.. Em.. Em..

-Nói rõ xem nào..

-Em..

"Chết tiệt! "

Tử Du như muốn bật ra một câu chửi vào lúc này. Lại chuông điện thoại.

Lần này cô mặc kệ quyết định nói cho xong rồi mới làm gì làm.

-Em..

-Không nghe máy là bất lịch sự lắm Du à.

-Asii. Được rồi.

Tử Du ỉu xìu, bất đắt dĩ lắm mới bắt máy. 

-Alo..

-"THÁI ANH À.. CẬU CÓ ĐỒNG Ý.."

-Chu Tử Du đây. 

-"Ớ.. "

Kẻ bên kia cứng họng.

-Kim Đa Hân,  thỉnh cậu xem kĩ tên trước khi gọi nhé.

-"Ớ.. Xin lỗi nhé, tại.. Tôi. rối.. rối.."

-Bây giờ cậu gọi cho Tôn Thái Anh được rồi.

Tư Du cúp máy,  trong bụng rủa Kim Đa Hân bằng tiếng mẹ đẻ.  Nhầm số?  Nhầm hay đấy! 

-Sao thế Du?

-Kim Đa Hân, cậu ấy nhầm số.

-À, em ấy cầu hôn Thái Anh à?

-Vâng.

Sa Hạ nhún vai bĩu môi.

-Thật ganh tị.

Tử Du hít lấy một hơi thật sâu.  Kim Đa Hân cũng đã ngỏ lời với Thái Anh, cô nhất quyết không để thua người kia.

-Sa Hạ này... Em. Cũng..

-Khoan đã Tử Du.

Tử Du như khóc không ra nước mắt,  tay nắm thành quyền như muốn bay đến chộp lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông của Sa Hạ quăng thẳng xuống sông Hàn.

-Thái Anh gọi này...

Tử  Du nuốt cục tức vào trong,  im lặng cho Sa Hạ nghe máy.

-Alo,  Thái Anh.

-"Sa Hạ,  Đa Hân cầu hôn em,  em,  rối quá, em.. em phải làm gì đây? "

-Đồ ngốc này,  thì đồng ý chứ sao.

-"Đồng...đồng. ý như thế nào? "

-Trời đất,  thì bảo là em đồng ý chứ sao.

-"Nhưng.. Em. Ngại.."

-Nghe chị này...

....

Thế là chị người yêu của cô bày đủ mọi cách trên trời dưới đất lấy lại can đảm cho Thái Anh.  Đến khi mặt trời đã khuất bóng, Seoul cũng đã lên đèn, cả hai người mới cùng nhau đi về nhà.

Lần thứ ba của Chu Tử Du lại một lần nữa thất bại vô duyên vậy đấy. 

===//====

Vậy có được tính là hai cái bonus không?  =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top