Chap 21
Những cảnh quay đầu chưa có gì, trong màn ảnh mờ ảo, những con người đi khám phá sự thật rón rén còn tên sát nhân vẫn đang dửng dưng, Jiyeon ngồi bó gối có vẻ sợ hãi, tôi quay sang hỏi nhẹ.
- Sợ hả?
- Chưa, chưa có gì mà
Tôi cười rồi quay sang nhìn cái màn hình chớp chớp đen trắng. Các cô gái khác bắt đầu nép vào lòng chàng trai ngồi cạnh họ. Bỗng một cảnh bất thình lình xuất hiện, thiên hạ la toáng cả lên trong sợ hãi và hiển nhiên Jiyeon không ngoại lệ, nàng không la nhưng rút hẳn vào chân. Tôi buồn cười liền đưa tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nàng cố đẩy ra nhưng rồi lại để yên đấy cho tôi nắm. Sau ít phút chuyển sang cảnh khác, nàng nới bàn tay tôi, cứ tưởng bản thân mình bị khước từ thì tôi không níu lại nhưng hóa ra nàng muốn uống nước nên phải buông tay tôi ra.
- Có cần uống luôn lon nước của tôi không?
Nàng chỉ lắc đầu, rồi thoáng mệt mỏi. À tôi đã nhớ ra hôm nay Jiyeon hơi mệt mỏi, nàng sắp bệnh, toàn thân không được khỏe lắm. Lại một cảnh rùng rợn khác nữa, tôi nắm tay Jiyeon chặt hơn, rồi vòng tay ôm nàng nàng vào lòng. Jiyeon dựa hẳn vào vai tôi, đầu gục xuống ngực tôi, bàn tay siết chặt tay tôi, những cảnh quay đáng sợ, tôi dùng tay bịt mắt, và bịt tai nàng. Jiyeon càng lúc càng rút vào người tôi, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đang che chở cho ai đến vậy.
- Sao nắm tay chặt vậy? - tôi cười hỏi nhẹ
- Là cậu đang nắm tay tôi đó chứ - nàng cố vùng tay ra
- Nắm rồi đâu có dễ buông ra vậy - tôi giữ tay nàng lại.
Jiyeon không nói gì chỉ gục đầu hẳn vào ngực tôi, trông chúng tôi thật sự giống như một đôi tình nhân. Nàng siết chặt tay tôi hơn nữa, tôi mỉm cười, chưa bao giờ lại thấy một bộ phim kinh dị lại hay đến thế. Một tiếng nổ vang lên trong phim, trước khi nó kịp làm những người khác la lên thì tôi bịt tai Jiyeon lại đồng thời xoa đầu nàng với cử chỉ muốn quan tâm. Qua hết cảnh đáng sợ.
- Hết rồi, không sao nữa.
- Ừ
Jiyeon ngồi dậy, tôi nhìn nàng nhưng nàng không nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi vươn người hôn lên má nàng một cái. Jiyeon bất ngờ đẩy mặt tôi rồi tôi cười hôn lên thêm một cái nữa. Nàng lại đẩy ra thêm một lần nữa.
- Hôn môi nhé.
- Quên đi.
- Thách hả?
- Ừ thách đó.
- Trước khi bộ phim kết thúc, tôi nhất định sẽ hôn được môi cậu.
Jiyeon hiểu rất rõ hơn ai hết là đừng bao giờ thách tôi làm cái gì cả vì tôi khẳng định sẽ làm điều đó. Thật ra lúc ấy Jiyeon muốn tôi làm hay thật sự nàng không tin tôi sẽ làm. Tôi vẫn ôm nàng trong lòng suốt buổi phim, đôi tay nắm chặt rồi nhẹ nhàng tôi hôn lên bàn tay nàng. Jiyeon không phản kháng, nàng gục đầu mệt mỏi vào người tôi. Giống như nàng cần lắm một chỗ dựa, sự mệt mỏi do cơn bệnh hay mệt mỏi vì đã quá lâu phải chống chọi một mình, nay mới có thể dựa dẫm vào người khác?
Khi bộ phim đi vào hồi kết, không còn một cảnh rùng rợn nào, tôi uống vội ly coca rồi nói.
- Tiếc thật, hết phim mà vẫn chưa hôn được nhỉ?
Jiyeon im lặng rồi cười mỉm, tôi quay sang rướn người tới sát mặt Jiyeon khiến nàng bối rối quay hẳn đi chỗ khác.
- Hay là lúc này làm một cái nhỉ?
Jiyeon thu người lại hẳn để né nụ hôn của tôi, tôi nghiêng đầu để tìm vị trí thuận lợi cho mình nhất, thật lòng mà nói thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ hôn Ji. Đột ngột mất thế, tôi ngã nhào lên hẳn và quả nhiên môi chúng tôi kề nhau, đứng lặng khoảng 1 giây. Tôi theo đà tiến tới hôn lấy nàng, rồi tôi ngả người ra phía sau.
- Chết thật, bị mất nụ hôn đầu rồi. Hehe - tôi nói với Ji vì đây là nụ hôn đầu của nàng.
Jiyeon không nói gì, nàng đỏ ửng mặt. Tôi lại tiến sát thêm một lần nữa, hôn một lần nữa, lần này đôi mắt nàng long lanh như sắp khóc. Tôi phát sợ vì điều ấy và vì nàng im lặng kinh khủng, tôi hỏi ríu rít "Này, khóc hả?". Sau 3 4 lần gặng hỏi, nàng đáp gọn bằng chữ "không", tôi phì cười rồi hôn lên trán nàng một cái, nhưng kết thúc vẫn là hôn lên môi nàng thêm một lần nữa, tổng cộng tôi đã hôn lên trán nàng 3 lần, hôn lên môi nàng 3 lần, lần thứ 3 hôn lên môi nàng tôi không quên kèm theo một việc đó là cắn môi trên của nàng, hôn lên trán và tay nàng một lần. Tôi định bụng đứng dậy thì nàng ôm chặt lấy tôi, chặt thật chặt.
- Có tin tôi sẽ ôm cậu như vậy mà không cho cậu đi về không?
- Hả? Sao kì vậy? Này này
Tôi buồn cười rồi cũng ôm nàng, chúng tôi đã ôm nhau rất chặt nơi ấy, thời điểm ấy. Khi nàng buông tôi ra, nàng kéo mặt tôi lại gần và nói rất nhanh "Cái này tặng riêng cho cậu" rồi hôn lên má tôi một cái. Tôi chặn Jiyeon lại và hỏi nàng "Thích tôi không?", nàng lắc đầu, tôi hôn môi nàng một cái, tôi lại hỏi như thế, nàng vẫn lắc đầu, tôi lại hôn lên môi nàng thêm một cái, rồi tôi nói "Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói nè". Tôi bẻ mặt Jiyeon qua phía mình rồi hỏi thêm một lần nữa, lần này nàng nhìn thẳng mắt tôi sau khi đứng hình 5 giây thì vẫn nói là "không thích". Chúng tôi đi về sau đó.
Tôi đưa Jiyeon về nhà, nàng đứng đấy nhìn tôi mà chưa lên hẳn lầu.
- Sao không vào nhà đi.
- Thì cậu đi trước đi.
- Vào nhà trước đi trời ạ.
Jiyeon cười rồi chào tạm biệt tôi, nàng xoay người bỏ đi vào nhà, còn tôi phóng xe về nhà. Trong đời tôi chưa bao giờ cảm giác như lồng ngực mình muốn vỡ tung đến như thế, trái tim tôi đập mạnh đến độ nó có thể xé toang mọi thứ đang chạy trong tim bao gồm cả tĩnh mạch lẫn động mạch. Tôi cười một cách rất hạnh phúc, tôi đã không hạnh phúc như thế này kể từ khi ở bên Nicole. Tức là đã lâu rồi, ngoài Nicole chưa ai làm cho tôi thấy vui vẻ như thế, bạn đã bao giờ thấy lồng ngực mình muốn nổ tung, bạn chỉ muốn hét to cho cả thế giới biết bạn thật sự hạnh phúc chưa? Gặp được Jiyeon là định mệnh của chúng tôi, làm bạn với cô ấy là do tôi chọn lựa, nhưng yêu cô ấy thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Có lẽ tôi đã thật sự thích Jiyeon mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top