Chap 2

Tôi đắm chìm trong mớ công việc chất cao như đống. Phòng ban của tôi thiên về báo chí, tính đi tính lại cũng chỉ vỏn vẹn có 5 người kể luôn cả Qri - giám đốc ngành. Từ ngày bước chân vào ban này, tôi chỉ thấy cảnh tượng thiên hạ ngồi bắt chân lên ghế để "đọc báo" thay vì để "viết báo". Đó là còn chưa kể đến những màn, sơn móng tay móng chân, tán gẫu về túi xách mới của các chị, các em, bít tết ở đâu thì ngon và tệ hại hơn là dùng máy tính công ty để thản nhiên facebook và youtube. Là lính mới mà bản thân cũng không tiện lên tiếng, tôi chỉ còn biết cách cắn răng nài lưng ra mà làm chết bỏ, sếp Qri lúc nào cũng ngồi trong văn phòng đôi khi cũng có vài bài báo do sếp viết, nhưng số báo mới thì gần như toàn là tôi làm. Bất lực nhưng biết làm sao. 

- Chủ tịch mở cuộc họp, tôi phải đi họp. Chỗ này giao lại cho cậu đó Jinwoon - sếp Qri đi ra khỏi phòng với dáng vẻ thản nhiên và hiển nhiên là cái việc đó phải tùy vào lính quèn như tôi khi không có ai làm việc
Tại cuộc họp, gồm có Seung Ho - chủ tịch tập đoàn, Boram - tổng giám đốc ngành ngân sự, Qri - trưởng ngành báo chí, Jiyeon - trưởng ngành thị trường, JB - tổng giám đốc khâu quản lý kinh doanh và những người lãnh đạo của các ban ngành khác. Boram bắt đầu nói về vấn để thiếu nhân sự trầm trọng tại một số phòng ban

- Hiện tại khâu sản phẩm là khâu hết sức quan trọng, vậy mà nhân lực không đủ, đôi khi có dự án còn phải nhờ vả lực lượng phòng khác. Hy vọng Seung Ho tuyển thêm người cho khâu này.

- Theo như tôi được biết thì khoa báo chí mới có một người mới đúng không? Số báo kìa này đa phần là do cậu ấy viết, cậu ta khá năng nổ và làm rất được - JB lên tiếng.

- Đó là Jinwoon. Cậu ta tốt nghiệp ngành ngôn ngữ học tại Pháp. Cậu ta có thể làm tốt ở cả khoa báo chí và khoa sản phẩm đấy - Seung Ho khoanh tay tự hào - bằng mọi giá chúng ta phải giữ chân cậu ta tại tập đoàn.

Khi buổi họp kết thúc, đưa ra kết luận chính là phải tuyển thêm nhân sự cho tất cả các phòng ban, đặc biệt là phòng sản phẩm. Không quan tâm lắm đến tập đoàn của mình, Seung Ho đợi mọi người ra hết rồi giữ chân Jiyeon lại như thể có chuyện cần bàn.

- Jiyeon, tối nay đi ăn nhé?

- Ăn hả? Được đó, rủ thêm JB và Boram nhé

- Không, tôi chỉ muốn ăn riêng với cậu thôi.

- À,..thôi đi, tôi không rảnh rồi. Chợt nhớ có chuyện phải làm.

Jiyeon cúi đầu chào rồi bỏ ra khỏi phòng họp. Seung Ho vẫn ngồi đó không nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo. Cả cái tập đoàn này ai cũng biết Seung Ho có cảm tình với Jiyeon, nhưng Jiyeon trong mắt mọi người chỉ biết có ăn và công việc. Chưa có một ai nghe nói về bạn trai của Jiyeon, cô lạnh lùng và khó gần. Những gì cô nói có 8 phần giả 2 phần thật, thật sự mà nói Jiyeon giống như một người nổi tiếng trong công ty với hình tượng "lạnh, hot, kiêu"

Tôi đang gõ máy lóc cóc thì Jiyeon bước vào bên bàn rồi nói

- Trông mặt cậu quen quá, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu.

- Đây là cách mà cậu làm quen với một chàng trai à? HƠn nữa còn trong giờ hành chính

- Đừng có hiểu lầm, nói thế thì tôi đi ra vậy.

- Tùy thôi, và đúng là chúng ta đã gặp nhau rồi.

Jiyeon quay lưng bỏ đi, cô không thèm trả lời câu nói của tôi. Đó là lần đầu tiên có một cô gái dám quay lưng về phía tôi như thế. Ít lâu sau đến phiên JB đến gần bàn tôi rồi nói.

- JinWoon tối nay cậu rảnh không?

- Vâng, cũng khá rảnh. Có việc gì ạ? Có số báo cần làm gấp sao?

- Bớt công việc lại đi, tối nay tôi và Key - tổng giám đốc tài chính tính đi uống bia, chừa cho cậu một phần nhé. 

- À..vâng cũng được. Cám ơn, hẹn gặp sau giờ làm nhé.

Thật lạ lùng khi chính sếp của bạn lại mời bạn đi uống rượu chứ nhỉ? Mà thật ra không phải là một sếp, đến tận 2 sếp lớn cơ. Thôi thì cũng kệ, cứ nói chuyện như những người đàn ông với nhau xem sao, chết còn gà tây nào đâu mà cứ lo lắng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyeon#tara