Chap 16
Tôi đi ra bàn nhậu và uống coke với Jiyeon. Hôm nay cô nàng trông có vẻ ảm đạm và lạnh lẽo hơn hẳn ngày thường. Chúng tôi chưa nói gì với nhau nhưng hai đứa vẫn đang mân mê cái thứ nước uống không say của mình. Tôi đăm chiêu một chút, rồi nhớ lại vài chuyện tôi hỏi Jiyeon.
- Đời có rất nhiều người thật ngộ, dù đã chia tay rất lâu nhưng họ vẫn cố bới móc cái quá khứ tồi tàn để chì chiết lẫn nhau. Tại sao thế nhỉ?
- Đàn ông khi chia tay thì thường ít nói hơn đàn bà, không phải vì đàn bà muốn nói nhiều chẳng qua vì cô ấy chưa quên được anh ấy thôi.
- Nghe có vẻ sành đời dù chưa một mảnh tình vắt vai nhỉ - tôi cười phá lên - nếu tôi và cô mà yêu nhau thì sẽ ra sao?
- Cũng vậy thôi, nhưng sẽ chia tay trong hòa bình. Chẳng ai chì chiết ai, và có thể sẽ làm bạn đấy. - Jiyeon nói với vẻ mặt điềm tĩnh và nụ cười mỉm.
Tôi nhếch môi cười giống như đồng ý thật sự. Jiyeon là một người bạn tâm giao, đột nhiên tôi nhớ Nicole quá thể. Sắp đến ngày kỉ của cô ấy, bỗng chốc tôi rơi xuống một giọt nước mắt.
- Sao thế? Có chuyện gì à ? - Jiyeon lo lắng hỏi và móc vội tờ khăn giấy
- Có biết tại sao tôi chia tay với bạn gái cũ không?
- Không biết
- Vì cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn. Chúng tôi phải chia xa chứ không muốn chia tay.
- Trời, điều này có thật không? - Jiyeon bắt đầu ngạc nhiên
- Vì cứu một đứa bé thôi. - tôi mỉm cười rất nhạt
Mặt Jiyeon chùn xuống tỏ vẻ đầy thương cảm. Cô an ủi tôi rất nhẹ.
- Nghe buồn quá. Tự nhiên lại muốn ôm anh một cái.
Tôi cười hở răng nhưng ánh mắt không để lộ vết chân chim, nói theo một cách khoa học. Đó là một nụ cười buồn. Tôi phẩy tay rồi hỏi
- Có biết tại sao tôi thích ôm người khác không?
- Không
- Vì khi ôm, mình có thể nghe rất rõ nhịp tim của người đời.
Jiyeon sững người, có lẽ tôi đã đánh trúng tâm lý của cô. Từ sau biến cố gia đình, Jiyeon chưa ôm ai ngay cả mẹ của mình, cái tư thế ngủ cong cong hình con tôm đã phản ánh rất rõ cái khao khát muốn được che chở của cô. Cho dù cái vẻ ngoài mạnh mẽ cũng chẳng thể làm được gì hơn thế nữa đâu. Jiyeon nhìn tôi, thở dài một cái.
- Con người rất phức tạp, đôi khi mình nghĩ họ tốt nhưng họ thật sự không tốt.
- Đừng nhìn đời bằng con mắt kém lạc quan như thế.
- Vậy cậu đừng nhìn đời lạc quan quá thể.
Bỗng chốc câu nói đó ngăn tôi lại, đời mà..làm gì màu hồng, không có đau khổ thì làm sao biết được hôm nay hạnh phúc. Bởi có người từng nói, phải cám ơn kẻ phụ bạc vì hắn đã cho ta biết đó rõ ràng là một dạng của vận may. Chúng tôi cười rất giòn rồi nốc cho hết lon coca của mình. Tôi thấy khó thở kinh khủng, có lẽ bệnh cũ tái phát, tôi bị di truyền bệnh tim của mẹ. Dù điều này đôi lần rất khó chịu, nhưng thật ra nó lại muốn tôi phải sống lạc quan vui vẻ, đừng để bản thân mình chịu uất ức quá độ. Trời này công bằng lắm, lấy đi của bạn một món gì đó, sẽ đột nhiên trả lại cho bạn một thứ gì đó khác hơn rất nhiều.
- Jiyeon!
Đó là Seung Ho và JB, cả 2 đi cùng với nhau đang tiến tới gần bàn của chúng tôi. Trông vẻ mặt của Seung HO không mấy gì vui, có lẽ hắn ta không biết mối quan hệ giữa tôi và Jiyeon ở mức độ nào, nhưng tôi phát sợ cái dáng vẻ của JB, anh ta luôn cười nhưng trong não chạy song song những suy nghĩ trái chiều nhau. Jiyeon mời họ ngồi vào bàn cùng ăn nhưng tôi xin phép ra về trước. Nói thẳng nhé, tôi không tiếp xúc với quá đông người đặc biệt trong một tổ chức có quá đông đàn ông. Đó là lý do tại sao số bạn của tôi đa phần là phụ nữ, tôi yêu thích cái đẹp và thích nói chuyện mềm mỏng, tôi thích làm người khác vui và quan tâm đến họ. Tôi không thích nghe những chủ đề chém gió và nói về bài bạc gái gú, dù đôi khi xã giao nói cho qua chuyện chứ không hẳn từ chối để bất lịch sự.
- Cậu đi riêng với Jinwoon à? - Seung Ho hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
- Chúng tôi đi uống nước, nói chuyện xã giao thôi.
- Có vẻ thân nhau quá nhỉ.
- Tàm tạm. Đồng cảm vài chỗ thì thế. Làm gì hỏi như hỏi cung thế?
- Không có gì, quan tâm nên hỏi thôi. Tôi thấy Jinwoon có gì đó không ổn.
- tôi cũng thấy vậy - JB gắp một miếng thịt bỏ vào mồm và nói.
Jiyeon nhíu lông mày nhìn 2 anh bạn ngồi đối diện mình. Cô thở mạnh ra một tí vì nghĩ rằng họ sẽ nói nhảm. Nhưng thật ra không phải vậy, Seung Ho và JB cho rằng tôi là một loại người không đáng tin. Tôi có gì đó rất giả tạo và không thành thật, tôi thích đi cùng phụ nữ, tôi là người không mấy gì quân tử và thuộc dạng mê gái. Jiyeon có thể sẽ là món mồi của tôi. Trong khi Seung Ho và JB đang giáo dục cho Jiyeon biết là tôi không ổn một tẹo nào hết thì Boram gặp tôi trên đường về nhà, chị rủ tôi lên tầng thượng của tòa nhà cao tầng. Boram yêu độ cao, không phải vì chị muốn nhảy xuống, mà vì đứng ở trên cao cảnh vật sẽ khác, thậm chí chỉ cách nhau 50 cm cảnh vật cũng đã khác. Boram lúc nào cũng có ly latte đắng trên tay, chị hỏi một cách rất nhẹ.
- Jinwoon, em thích Jiyeon à?
- Em không biết, có lẽ có cũng có lẽ là không. Chưa xác định, tại sao chị lại hỏi vậy.
- Vì Jiyeon nói rằng con bé cảm nhận được như thế.
Tôi sẽ trả lời với Boram rằng có lẽ tôi thật sự thích Jiyeon, nhưng mà trong lòng tôi hiện tại vẫn luôn tồn tại hai hình ảnh song song đó là Jiyeon và Nicole. Cái chết của Nicole đến giờ vẫn âm ỉ khiến tôi không tài nào quên được, còn Jiyeon là cô gái chỉ khiến người khác muốn quan tâm và chăm sóc. Tôi đút tay vào túi quần và thả hồn theo gió
- Em là con chim không có chân, không thích ai lâu bao giờ.
- Tốt nhất là đừng thích, đừng gây tổn thương cho nhau làm gì.
- Vâng, có thích cũng chẳng tiến tới làm chi. Mệt mỏi
Đối với tôi, Jiyeon trên mức tình bạn nhưng không phải tình yêu, không phải là thứ tình yêu để mình có thể si mê u mê một cách cùng cực mà bất chấp mọi thứ hay tất cả. Tôi chào Boram và không ngoảnh đầu lại, tôi đi thang máy xuống lầu, cửa thang máy trong suốt có thể nhìn thấy những tầng lầu mình lướt qua. Trong nhà hành đỏ đen, một cặp nam thanh nữ tú đang cãi vả
- Kyomoto, anh làm cái quái gì thế hả? Mau mua lại cái DVD khác cho tôi.
- Bình tĩnh, sẽ mua mà. sẽ mua mà
Đó là Juri trong bộ đầm công chúa quen thuộc đi cùng một anh chàng người Nhật lạ mặt. Mối quan hệ của họ có vẻ không bình thường, tôi mỉm cười nhưng không cố dò xét thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top