Chap 1

Cuối cùng cũng đã tốt nghiệp 4 năm đại học dài đăng đẳng, trước đây nghe bạn bè kể lại họ đi du lịch Châu Âu, Nhật Bản, lần nào cũng đi bằng máy bay, tôi thấy thật ghen tị. Đã 5 năm rồi tôi chưa đi máy bay mặc dù máy bay nằm trong bộ sưu tập ưa thích của tôi. Kìa này tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ học tại Pháp, cuối cùng cũng có thể đáp máy bay về lại Seoul nhộn nhịp rồi. Con người Seoul và con người Paris không giống nhau, Seoul nhộn nhịp, những dòng chữ kí tự chạy san sát nhau qua những tấm biển lại mang cảm giác thân thương hơn so với những góc phố cổ ẩm ướt của Paris. 

- Máy bay sắp đáp xuống sân bay Incheon. Xin quý khách vui lòng cài chặt dây an toàn, gấp bàn ăn, và không sử dụng nhà vệ sinh cũng như đi lại trong khoảng thời gian này.

Ôi cái kiểu mời chào bằng tiếng Hàn mới thân thương làm sao ấy nhỉ. Tôi đưa tay mở ô cửa sổ nhỏ bên cạnh, độ cao đang hạ dần và những tòa nhà bắt đầu hiện ra. Tôi về Seoul vào một buổi trưa tháng 5, thời tiết chuyển sang hè và nóng lên tới 27 độ C. Oi bức thật..nhưng tôi mỉm cười, bạn sẽ không hiểu được cái mùi vị khi đáp xuống quê hương là thế nào nếu bạn không ra đi. Nó dồn dập, nó hối hả, nó mời gọi, và nó không có gì cả. Tôi mỉm cười rồi thở nhẹ "Cuối cùng cũng tới rồi"

Tất bật lo thủ tục, xách vali và ra khỏi sân bay. Tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ mình vẫy tay, thật vui dù không phải như tôi thường hay tưởng tượng. Hít một hơi thật sâu, wow..Seoul bụi bẩn ơi, lâu quá rồi mới thấy thân thương quá. 

Rầm....tôi quay sang khi thấy một cô gái ngã nhào ngay sân bay. Cô để mái tóc dài xoăn, cô cao ráo và xinh đẹp, ánh mắt cô toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng sao mà đau đớn thế. Tôi chạy lại đỡ cô dậy.

- Cám ơn anh, tôi không sao.

- Không có gì. Cô đi cẩn thận.

Và tôi cũng không bao giờ biết rằng, cái người té ngã nhào hôm ấy đã mang đến trong đời tôi rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều nước mắt...

Về Seoul được một tuần, tôi xin việc khăp nơi và cuối cùng được nhận vào làm cho một tập đoàn lớn thứ 2 của Hàn Quốc, chuyên về đa ngành. Tôi được làm trong khâu báo chí và PR. Thẳng thắn mà nói tập đoàn này lớn nhưng mà lộn xộn, chủ tịch và nhân viên cấp cao không mấy gì hòa đồng, dẫn đến nội bộ lục đục, cổ đông bất hòa, đang trên đà phá sản nhưng tôi biết ở nơi đây có gì đó thôi thúc tôi đi làm, thôi thúc tôi tìm đến.

Sảnh chính tập đoàn này rất rộng, tôi len lỏi vào đoàn người trong thang máy. Chen chúc nhau để giành được một vị trí thoải mái nhất. Lúc này đây đã để tôi nghe một chuyện động trời.

- Tôi không thể chấp nhận cái kiểu làm việc của Seung Ho nữa. Ở đâu ra cái thói chèn ép nhân viên như thế cơ chứ. Đâu có phải là thiếu gia thì muốn làm cái gì thì làm đâu.

- Em cũng nghĩ giống chị Boram, bên khâu sản phẩm tụi em làm việc gần chết mà nhân viên thì thiếu. Tuyển cả đám vô mà không làm ăn được cái tích sự gì. Kêu thay người thì viện đủ lý do này nọ. 

- Có thảm bằng khâu thị trường của Jiyeon không? Ngày nào cũng bắt đi hết siêu thị này đến siêu thị nó để mang hàn mà lương thì không tăng. Trong cái thời buổi kinh tế khủng hoảng này. Phải kiện lên tổng giám đốc thôi. 

Đó là Boram, giám đốc khâu nhân sự; Soyeon, trưởng phòng sản phẩm; và Jiyeon giám đốc khâu thị trường. 3 cô nàng ở 3 độ tuổi khác nhau với cùng một suy nghĩ như nhau và họ có vẻ rất bất mãn với Seung Ho - chủ tịch non trẻ của tập đoàn. Tôi chăm chú nhìn vào 3 cô nàng cho đến khi nhận ra Jiyeon chính là cô nàng đã bị ngã tại sân bay. Tôi không nói gì và cố không nhìn chăm chăm vào họ, nhưng cuối cùng thi cũng bị con mắt tinh tường và nhạy cảm của Boram phát hiện.

- Trông em lạ mặt quá, em là nhân viên mới à?

- Vâng, chào chị. Em là Jin Woon, nhân viên khâu báo chí và PR. 

- Thì ra là lính mới của Qri. Cố mà làm việc cho tốt trước khi cái tập đoàn này sụp đi em à

Câu nói của Boram khiến tôi giật mình. Tôi chỉ vừa mới bước vào công ty mà cứ bảo công ty sụp là thế nào. Tôi cười đáp trả và nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức. Thang máy điểm số 14, là tầng của ngành báo chí. Tôi cúi đầu chào họ lễ phép và đến diện kiến sếp Qri của mình. Qri là một người khá năng nổ, theo như tôi được biết trước đó là vậy, cô nàng đẹp và có kinh nghiệm trong ngành này. Sau khi diện kiến và được phân trách nhiệm, tôi có một vị trí nhỏ trong phòng báo chí của mình. Vậy là ngày mới bắt đầu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jiyeon#tara