5

Mười phút trôi qua nhưng Jisoo vẫn chưa trở lại, Jennie lần mò đến nhà vệ sinh để tìm chị. Bước đến gần, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang dựa lưng vào tường, nhưng có một điều làm nàng hoảng hơn đó chính là Yoon Soomi cũng đang đứng ở đó, đôi bàn tay của cô ta đang vuốt ve lấy gương mặt Jisoo và cơ thể cô cứ như sát rạt vào Jisoo.

-KIM JISOO_Jennie hét lên, giọng có chút run run.

Nghe thấy tiếng của Jennie, chị vội vàng quay lại, bắt gặp khuôn mặt đang giận dữ phía trước. vội gạt tay Im Soomi ra, chị chạy lại về phía nàng

-Jen ah...mọi chuyện không như em nghĩ đâu...hãy nghe chị giải thích_Jisoo vội vàng giải thích.

-Nhưng tôi đã nhìn thấy_Jennie nức nở. Xoay người bỏ đi, Jisoo vội chạy lên phía trước, ôm chầm lấy nàng, vội vàng giải thích nhưng vô ích, nàng cố đẩy Jisoo và chạy nhanh ra ngoài.

Nàng đã khóc, chạy thật nhanh cố thoát khỏi chị, nàng không muốn nhớ lại chuyện khi nãy, bây giờ nàng cũng không muốn về nhà.

Chaeyoung – người nàng nghĩ ngay lúc này là Chaeyoung, lấy điện thoại ra và gọi.

-Chaeyoung....chị có thể gặp em bây giờ không?

-Unnie khóc à?...Có chuyện gì sao?...được rồi, hãy đến nhà em đi

Jisoo vội chạy về nhà, nhưng khi bước vào thì tối om, chứng tỏ Jennie của chị vẫn chưa về, vội lao ra ngoài tìm nàng khắp nơi nhưng vô vọng. Cố gọi thì nàng lại không chịu bắt máy.

Mệt mỏi quay trở về nhà, nhất định, nhất định ngày mai sẽ đến công ty để tìm nàng.

____....sáng hôm sau....____

Chỉ vừa mới thức dậy, chị đã chạy đến công ty của nàng dể tìm. Vừa đến thì biết hôm nay nàng đã xin nghỉ phép. Ngồi thụp bên ngoài, chị tự chửi rủa bản thân mình.

Chaeyoung nhìn thấy chị khi đang bước vào cửa công ty, nhìn kĩ chắc đó chính là Jisoo.

-Jisoo...sao chị lại ngồi ở đây_Chaeyoung cuối xuống nhìn Jisoo.

Ngước lên nhìn cô gái trước mặt, vội bật dậy, nắm lấy vai Chaeyoung.

-Jennie....em biết em ấy đang ở đâu đúng không?_Vội hỏi Chaeyoung, chị mong chờ vào câu trả lời của em.

-Em nghĩ chị ấy không muốn gặp chị

-Làm ơn nói em ấy đang ở đâu đi...coi như chị cầu xin em đấy_ Jisoo ủy khuất mà van nài Chaeyoung

-Nhưng em nghĩ chị ấy cần yên tĩnh

-Chị cần phải giải thích với em ấy..đây chắc chắn là hiểu lầm...chị cần làm rõ...coi như chị xin em đấy

***************


-Jennie ah...gặp chị một chút đi...chị muốn nói chuyện với em_Jisoo vừa đập cửa vừa la hét.

Jennie khổ sở nằm dài trên sofa, khi nghe được tiếng Jisoo, nàng bất ngờ ngồi bật dậy

-Sao chị ấy biết mình đang ở đây...chị ấy đi tìm mình?....chắc chắn rằng Chaeyoung đã nói cho chị ấy biết_đó là tất cả những gì nàng nghĩ bây giờ.

Nhưng dù tiếng đập cửa và la hét của Jisoo mỗi lúc mỗi lớn, nhưng nàng lại không muốn nhìn gặp Jisoo ngay bây giờ. Và nàng cũng không muốn Jisoo nhìn thấy bộ dạng khổ sở của nàng lúc này.

-Jennie ah...coi như chị xin em đấy....mở cửa cho chị đi_tiếng nói Jisoo ngày càng khàn đi.

Bỏ ngoài tai những tiếng la của chị, Jennie không muốn,thật sự nàng không muốn gặp chị ngay lúc này

-Tại sao...tại sao lại không cho chị một cơ hội giải thích chứ_Jisoo ngồi xuống thềm nhà, lẩm bẩm một mình.

-Jisoo unnie...chị ngồi ngoài này từ sáng đến giờ sao_Chaeyoung rảo bước về nhà, em bất ngờ khi thấy Jisoo ngồi trước cửa nhà em

-Jennie không muốn nghe chị nói..em ấy không muốn gặp chị nữa rồi_Jisoo ngồi ôm đầu, vẫn không ngước lên nhìn Chaeyoung

-Unnie có muốn vào nhà không_Chaeyoung hỏi.

-Em ấy chắc sẽ giận khi nhìn thấy chị.. từ sáng đến giờ chị vẫn ngồi ở đây nhưng em ấy không buồn mà ra đây_ giọng Jisoo có đôi phần mệt.

-Em thấy chị cũng mệt lắm rồi...chị nên về nghỉ đi...có gì em sẽ khuyên chị ấy giúp chị_nhìn bộ dạng lúc này của Jisoo làm Chaeyoung không khỏi kiềm lòng mà muốn giúp đỡ.

-Cảm ơn em...em cứ vào trong đi

-Chị chắc là chị ổn chứ?...em lại không nghĩ như thế đâu

-Chị ổn....cảm ơn...em cứ vào nhà đi

Chaeyoung bước vào nhà, nhìn thấy Jennie đang loay hoay trong bếp, khẽ hắng giọng

-Tại sao chị không ra gặp mặt Jisoo unnie?...em nghĩ chắc có hiểu lầm gì ở đây

Jennie có chút bất ngờ

-Chị ấy vẫn còn ở ngoài đấy sao?

-Đúng thế...em nghĩ chị nên ra ngoài, trông chị ấy thật hảm hại

Jennie có chút đau lòng khi nghe như thế, nhưng sau đó nàng xoay đi và tiếp tục công việc của mình. Chaeyoung nhìn thấy thế cũng lắc đầu bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top