Chương 2

Cánh cửa đã sờn cũ rỉ sét được mở ra, bóng đêm vô tận bao trùm ngôi nhà nhỏ, chỉ có vài tia sáng từ ánh đèn đường đã cũ le lói vài tia nhỏ nhoi rọi đến nơi Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đang đứng. Đặt bước chân đầu tiên vào vùng tối đen ấy, điều đầu tiên Lý Hoành Nghị cảm nhận được chính là mùi hôi nồng nặc của rượu và bia đã quá ngày pha trộn vào nhau, còn xen lẫn chút mùi hôi thối của đồ ăn quá hạn sử dụng dẫn đến ôi thêu, tất cả chúng hội họp lại tạo nên thứ mùi kinh tởm khiến hắn muốn nôn mửa, phải gấp gáp lấy tay che lại miệng để ngăn chặn toàn bộ dịch vị và những thứ trong bao tử trực trào nơi cổ họng.

Ngao Thụy Bằng bật công tắc đèn lên, khi ấy nơi u tối và hôi tanh này mới có chút ánh sáng. Ánh sáng làm rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà cũ nát, cũng rọi luôn vào ánh mắt tăm tối và nét mặt mệt mỏi của Ngao Thụy Bằng. Cậu đảo mắt quanh nhà một lượt, nhìn đống vỏ chai rượu và những lon bia rỗng mà chán nản cúi mặt dọn dẹp đống hỗn độn ấy.

Lý Hoành Nghị từ lúc nhận được ánh sáng nơi đây không phút giây nào rời bỏ ánh nhìn giữa Ngao Thụy Bằng và căn nhà không hề dính dáng một chút nào với cậu. Hắn đến nhà cậu không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng như lần nấy không là vỏ bia rượu nằm ngỗn ngang khắp căn nhà diện tích nhỏ hẹp thì cũng là quần áo vương vãi lộn xộn khắp nơi, có lúc còn có bãi nôn bốc mùi hôi khiến hắn chết ngợp, một nơi tồi tàn như này sao có thể tồn tại một thiên thần sạch sẽ như Ngao Thụy Bằng như vậy cơ chứ.

Trong ấn tượng của hắn, Ngao Thụy Bằng là chàng trai mang cho người ta cảm giác trong sạch và thanh thuần, đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy dù trong trường hợp nào vẫn trong sánh như mặt nước hồ thu, đôi con ngươi ấy vẫn long lanh tựa ánh trăng rằm, chỉ vô tình chạm nhau một chút người nhìn vào đôi mắt ấy cũng có lạc vào cõi mộng với ngàn vạn vì tinh tú lấp lánh đang vây quanh. Chưa kể đến tính tình cậu ấy rất tốt, trời sinh linh lung tâm, nên đối với mọi người xung quanh Ngao Thụy Bằng ít khi tỏ vẻ giận dỗi hay ganh ghét ai cả, chỉ cần nói một tiếng nhờ cậu ấy sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Giữa nơi đen tối tốt xấu đan xen như này lại có thể sinh ra một đóa hoa trắng như vậy, thật khiến Lý Hoành Nghị không khỏi cảm thán.

Nhìn theo bóng dáng đang tất bật dọn dẹp lại đống lộn xộn kia trái tim sâu trong lòng ngực Lý Hoành Nghị lại ân ẩn đau nhói. Thiên thần của hắn đáng ra nên có một cuộc sống tốt hơn hiện tại, cậu ấy  đáng ra nên giữ nguyên nét hồn nhiên đáng có của tuổi học trò, cậu ấy đáng ra nên được tự do  làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn đi đúng với lứa tuổi thanh xuân ngập tràn tràn sức sống. Nhưng ông trời không cho ai thứ gì cả, Ngao Thụy Bằng có mọi thứ từ thành tích học tập đến nhan sắc, nhưng cậu ấy lại không có tự do và một cuộc sống bình yên như bao người.

Người ta thường bảo một phận người là một vở kịch, hài bi lẫn lộn. Nhưng số phận của Ngao Thụy Bằng là một chuỗi bi kịch không có hồi kết, mãi cho tới khi Lý Hoành Nghị kề cạnh cuộc đời cậu mới có chút tia sáng le lói rọi đến.

Năm cậu ấy 10 tuổi cha mẹ mất vì tai nạn giao thông, công ty phá sản, từ đó đứa nhỏ vốn được sống hạnh phúc trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ bỗng chốc hóa mồ côi. Vì khi trước cha và  mẹ cậu đến với nhau trong sự phản đối của gia đình hai bên, nên sau này ngay cả đứa cháu trai chỉ mới 10 tuổi bọn họ cũng không ai thèm nhận về nuôi dưỡng cả, bọn họ xỉ báng nói Ngao Thụy Bằng là khắc tinh hại chết cha mẹ, làm công ty gia đình phá sản nên không ai thèm  nhận cậu vì sợ Ngao Thụy Bằng mang tai họa về.

Nhưng may sao còn có dì La là bạn của mẹ khi ấy  nhận cậu về  nuôi, người dì khác họ không cùng huyết thống nhưng giành hết tình yêu thương và nhưng gì mình có cho đứa cháu nhỏ.

Gia đình dì tuy không khá giả nhưng vẫn có thể cho cậu đủ ba  bữa cơm và tiếp tục đến trường. Cứ ngỡ như cuộc đời Ngao Thụy Bằng sẽ không còn chông chênh nữa, nhưng không để người ta vui vẻ được lâu thì bi kịch lại kéo đến. Chồng dì bị đột quỵ qua đời, một mình dì không thể gánh nổi chi phí sinh nhai và cho cậu đi học, dì La không muốn ước mơ của cậu cháu nhỏ bị gãy cánh giữa đoạn đường dài phía trước. Để tốt cho Ngao Thụy Bằng, dì La bước thêm một bước nữa với người đàn ông làm bất động sản trong cùng công ty, với hi vọng có thêm một phần sức lực gồng gánh nâng đỡ đôi chân trưởng thành của cậu.

Một năm đầu ông ta lo lắng và chăm sóc cậu với dì rất chu đáo, tuyến phòng bị của Ngao Thụy Bằng và dì La đối với ông ta cũng dần mất đi, mà thay vào đó là muốn vàn cảm kích.

Nhưng bắt đầu từ năm thứ hai cả ba sống cùng thì mọi chuyện dần chuyển biến xấu đi. Lão chồng mới của dì La bắt đầu rượu chè không đến công ty làm việc, ông ta ỷ vào chức vụ dì La cao hơn mình nên chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập chính là dì mà thôi. Bởi nhiều lần tự ý nghĩ việc nên công ty không nhận ông ta vào làm nữa mà thẳng tay đuổi việc, từ đó mọi chuyện trong nhà đều là một tay dì La gồng gánh, ngay cả việc ông ta rượu chè cờ bạc dẫn đến  thiếu nợ cũng là dì La của cậu gánh thay ông ta. Bi kịch của dì cháu Ngao Thụy Bằng cũng bắt đầu từ giây phút ấy.

Lão ta mỗi lần nhậu về không chửi mắng làm phiền hàng xóm thì cũng là tìm cớ đánh đập dì La, có lúc ông ta còn đến tận công ty dì làm loạn, trưởng phòng không chịu nổi nên quyết định sa thải dì La khi hợp đồng giữa dì và công ty vẫn chưa hết hạn. Để có thể duy trì chi phí cho nhi cầu gia đình dì phải nhận tận ba công việc trong một ngày, lui lui đến đến, làm không ngừng nghĩ, kết quả dì bị suy nhược cơ thể và mang bệnh trong người. Ấy thế mà gã đàn ông kia còn không chịu hiểu, ngày nào cũng như ngày ấy tìm cớ đánh đập dì ấy.

Ngao Thụy Bằng mỗi lần đi học về điều là thấy cảnh ông ta bạo hành người phụ nữ vì ông ta mà chịu bao khổ cực, không nỡ đứng im nhìn dì chịu trận nên Ngao Thụy Bằng thường vào chấn đòn thay cho dì, kết quả cứ đôi ba ngày cơ thể cậu lại có vài vết thương. Nhưng không dừng lại ở đó, ông ta vậy mà lại nảy sinh ý đồ đối với đứa cháu của vợ mình, còn đôi lúc nhìn trộm cậu khi dì La không có ở nhà.

Ngao Thụy Bằng càng lớn gương mặt lại càng biến đổi sắc xảo, ông ta mỗi ngày ra vào đều chạm gương mặt ấy, không giấu được ham muốn liền canh lúc dì không ở nhà trộm nhìn cậu tắm và thay đồ. Cậu ấy biết hết tất cả những hành động đó chỉ là không biết nên mở lời như thế nào với dì, nên chỉ có thể tự mình tìm cách tránh né ông ta, và cách duy nhất chính là cậu hạn chế xuất hiện khi dì không có ở nhà. Nên từ đó Ngao Thụy Bằng rất ít khi về nhà, cậu hay lấy cớ để ở lại trường và bận phải kiếm tiền phụ dì La nên không có thời gian.

Kể từ đó, không ai còn thấy dáng vẻ hồn nhiên hay cười của cậu nhóc họ Ngao ấy, chỉ còn cậu trai tuổi 14 đã phải tự thân kiếm tiền giúp người dì mệnh khổ trang trải cuộc sống. Đứa nhỏ đang trong độ tuổi vô lo vô nghĩ buộc phải trưởng thành so với các bạn cùng trang lứa, hết đi học rồi lại đi làm, cứ thế lặp lại như một vòng tuần hoàn không ngơi nghỉ.

Lý Hoành Nghị biết cậu khi hắn đang học năm ba sơ trung, hoàn cảnh của cậu khổ cực thế nào không phải là hắn không biết, chỉ là Lý Hoành Nghị ít đề cập đến để tránh làm tiểu tâm can của hắn tổn thương và buồn tủi thêm mà thôi.

Đã nhiều lần Lý Hoành Nghị chịu không nổi bộ dạng đôi mắt thâm quầng mở không lên vẫn phải gắng gượng đi học đều đặn, còn làm bài tập hộ người ta để kiếm thêm thù lao. Đã không ít lần Lý Hoành Nghị bắt gặp trên tấm thân đã mỗi ngày một gầy đi của cậu chằng chịt vết thương. Hắn không chịu nổi cảnh mỗi ngày đều thấy người mình tâm niệm thể xác dần bị hao mòn như vậy, nên đã đề nghị cậu dọn về nhà riêng của hắn, để tiện cho việc kèm hắn học đồng thời tiện cho hắn săn sóc cậu. Nhưng chỉ nhận lại nụ cười giã lã cho qua chuyện của cậu ấy mà thôi.

Nhìn tiểu tâm can của hắn hết quầng mình dọn dẹp đống đổ nát do người chú dượng kia để lại, rồi lại quay sang tìm hộp cứu thương sơ cứu vết tích trên người hắn. Lý Hoành Nghị không giấu được tâm tình đang rạo rực muốn chạm vào người cậu, lại sợ khiến cậu nổi giận nên chỉ có thể đưa tay lên đầu Ngao Thụy Bằng nhẹ xoa mái tóc mềm.

“Ngày mai cậu đến lớp đi, đừng cúp học nữa. Cậu trốn 2 buổi rồi, nếu còn trốn thêm một buổi nữa thầy chủ nhiệm sẽ gọi phụ huynh cậu đến bàn chuyện đại sự đấy” Ngao Thụy bằng vừa chăm chú bôi thuốc sát trùng vào tay Lý Hoành Nghị vừa chầm chậm nói, thanh âm cậu ấy vẫn bình thản và trầm ấm như vậy.

“Nè. Nghe tôi nói gì không vậy hả? Sao không trả lời. Ngày mai tôi mà không thấy cậu xuất hiện ở lớp thì từ nay….ưm…” lời còn chưa dứt đã bị chặn lại, chủ nhân chính là “bạn thân” họ Lý tên Hoành Nghị đối diện cậu.

Mọi thường mỗi câu Ngao Thụy Bằng hỏi Lý Hoành Nghị đều nhanh nhẹn trả lời không sai sót một câu. Có đôi lúc cậu chưa nói hết đã bị hắn nói trước chặn họng rồi. Nhưng nay nói mãi hắn không đáp, Ngao Thụy Bằng thấy lạ liền rời mắt khỏi chỗ thuốc sát trùng trên tay và ngưng lại việc thoa thuốc mà ngẩng mặt lên định chất vấn hắn. Ai ngờ lời còn chưa dứt lại bị chặn ngang nữa rồi. Nhưng lần này không phải là Lý Hoành Nghị chặn bằng cách nhảy vào nói leo giữa câu còn dỡ, mà hắn dùng môi mình để chặn lại những câu chứ tiếp theo Ngao Thụy Bằng sắp phát ra, cụ thể chính là hôn môi để chặn lời nói.

Lý Hoành Nghị không thể chịu được trước gương mặt thanh tú đang cặm cụi làm việc ấy, bộ dáng vừa nghiêm túc vừa cứng ngắc, đáng yêu vô cùng. Hơn nữa nhìn đôi môi anh đào ấy đi, vừa mềm vừa ướt, ai mà cầm lòng cho đặng. Vì không cầm lòng được nên Lý Hoành  Nghị quyết định hành động luôn cho nhanh, không một phút chần chừ, không một dây do dự mà  chế trụ gáy Ngao Thụy bằng dẫn vào nụ hôn sâu.

Ngao Thụy Bằng ban đầu vì môi bị người khác chiếm đóng đột ngột nên rơi vào thế bị động, để mặc cho Lý Hoành Nghị muốn làm gì thì làm. Nhưng vài giây sau khi cảm nhận được cơn đau từ môi vì người kia mạnh bạo cắn một phát làm cậu hồi thần trở lại mà đáp trả nụ hôn kia.

Cậu không phản kháng hành động tự tiện hành sự này của hắn, tuy rằng không nói ra nhưng từ lâu cả hai tự ngầm hiểu vị trí của đối phương trong lòng mình ra sao. Hắn yêu cậu, cậu cũng như vậy không khác biệt. Chỉ là hoàn cảnh cả hai đối lập, sau này không biết tương lai ra sao, nên Ngao Thụy Bằng chọn cách im lặng ngầm thừa nhận mà không trực tiếp bày tỏ ra.

Là tình nhân cũng được, là bạn bè cũng được, là tri kỉ cũng được, là sinh mệnh của nhau cũng được. Chỉ cần cả hai cứ như vậy bình bình yên yên qua ngày là được rồi.

Lý Hoành hết đưa lưỡi vào khoang miệng cậu rồi lại đánh vòng quanh khoang miệng chiếm hết mật ngọt bên trong của người ta, rồi lại đưa tay vào lớp áo bên trong mà xoa loạn, cho đến khi nhận thấy hai má ửng hồng của Ngao Thụy Bằng hắn mới luyến tiếc rời ra. Sau khi được đối phương buông tha Ngao Thụy Bằng gian nan hít từng ngụm khí, cả người mệt mỏi tựa vào vai hắn để lấy lại  nhịp thở. Ngao Thụy Bằng thực sự không thể phủ nhận tài hôn môi của Lý Hoành Nghị, thực sự kĩ thuật của hắn rất tốt, cậu đôi lúc muốn phản kháng cũng đành bất lực thuận theo sự mê hoặc từ tên ác ám ấy.

Ngao Thụy Bằng mệt mỏi muốn nhắm mắt dưỡng thần đôi lúc, lại nghe trên đỉnh đầu âm giọng khẩn thiết của người kia. Vẫn câu nói cũ, vẫn tông giọng cũ.

“Bằng Bằng. Rời khỏi nơi này đi. Về bên cạnh tôi, để tôi có thể chăm sóc cậu”

“Không thể đi. Tôi còn có việc phải làm”

“Cậu đã làm mấy năm rồi Ngao Thụy Bằng”

“Dì La nhận nuôi cậu, lo cho cậu mọi việc. Cậu cũng vì dì ấy mà không tiếc bản thân mình nhiều lần rồi. Ngay cả việc bán máu để kiếm tiền cậu cũng không ngại mà bán đi. Bấy nhiêu ấy còn chưa đủ hay sao? Năm nay đã là năm cuối cao trung rồi. Cậu bên cạnh dì ấy hao phí tuổi thanh xuân cũng nhiều rồi. Cậu nên rời đi rồi, Bằng Bằng.”

“Cậu sai rồi. Tôi chưa xong việc, nên chưa thể rời đi. Nếu tôi đi trong lúc này bệnh tình của dì sẽ không ai lo cả, hơn nữa tôi rời đi lão kia chắc chắn sẽ không để dì tôi yên. Dì vì tôi hy sinh nhiều rồi, chút việc nhỏ tôi làm có là gì đâu chứ”

“Việc nhỏ? Một cậu nhóc 13, 14 tuổi bị đánh chảy máu đầu là nhỏ? Một thân thể thiếu chất dinh dưỡng phải đi bán máu để kiếm tiền là việc nhỏ? Một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi học phải gồng gánh hai ba công việc để kiếm vài đồng lương ít ỏi là nhỏ? Vậy cậu nói xem cái gì mới là lớn hả Ngao Thụy Bằng? Cậu nói tôi nghe xem.”

“Tôi cũng đã không còn ở cái tuổi chỉ một viên kẹo là có thể nín không và bỏ qua mọi chuyện xem như không biết gì rồi. Có những thứ phải tự mình nhận lãnh, có những chuyện phải tự mình làm lấy mà không thể nương nhờ vào ai. Vì mọi người chỉ công nhận ba loại người. Một là loại người có thực lực, hai là loại người siêng năng và chăm chỉ, ba là loại người có tiền và có chức vụ. Không là dạng người thứ ba, thì ít nhất tôi phải là người thứ hai hoặc thứ nhất. Tôi cũng không phải dạng công tử bột được nuông chiều từ nhỏ không làm nên chuyện gì ra trò. Chút việc đó chỉ là phần năng lực nhỏ nhoi tôi có thể làm để không bị nói là vô dụng ăn bám mà thôi.”

“Cậu ít ra cũng phải thương xót cho bản thân mình một chút đi chứ. Cậu không có năng lực thì tôi có. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

“Không cần thiết Lý thiếu gia phải mệt nhọc vì tôi như vậy đâu. Tôi có thể tự lo cho mình được”

“Tiểu Bằng, cậu đừng hiểu chuyện nữa được không? Ngày ấy thấy cậu bị thương tích đầy người. Tôi đã rất đau lòng, đã nhiều lần tôi tự trách bản thân mình sao lại không đến bên cạnh cậu những lúc ấy. Mà chỉ có thể cầu mong thế gian này hãy dịu dàng với thiên thần của tôi một chút. Nhưng nếu thế gian này không nghe thấy lời tôi khẩn cầu, tôi sẽ thay thế gian này tận tâm vì cậu, thay thế gian này dịu dàng với cậu”

Lý Hoành Nghị ánh mắt xót thương nhìn người trong lòng mỗi lúc một gầy đi trong thấy. Hắn muốn quãng đời còn lại của Ngao Thụy Bằng sẽ là an nhiên và tràn ngập ánh sáng chứ không phải mỗi ngày đều chìm trong bóng đêm u tối như thế này.

“Cậu đừng ba hoa nữa. Sến quá đi mất. băng bó xong rồi, trời cũng gần khuya rồi đó màu tranh thủ về đi. Nhớ ngày mai đi học lại cho tôi. Ngày mai chuông reo mà tiết đầu tôi không thấy cậu, thì từ nay về sau đừng bạn bè gì với tôi hết nhé”

“Được rồi. Hứa với cậu. Nhưng nhớ suy nghĩ kĩ lời tôi nói. Đừng chỉ mãi nghĩ cho người khác mà bỏ qua việc của bản thân mình không ngó ngàng.” Lý Hoành Nghị nói rồi rời đi trong luyến tiếc.

Bóng người kia dần khuất dần trong con ngỏ nhỏ tối đen, người đi rồi Ngao Thụy bằng mới có thể nằm xuống nghĩ ngơi. Cả ngày nay cậu đã mệt lắm rồi, hôm qua còn bị mất ngủ, sức lực đã đến giới hạn không thể mở nổi đôi mắt. Cậu từ từ khép đôi mi lại, để bản thân có chút thời gian thư thái mà chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi cậu không ngủ ngon được như hôm nay. Nghĩ ngơi một ít đã, chuyện ngày mai hãy đến ngày mai tính tiếp. Còn những chuyện sau đó nữa… khi nào đến thì đến thôi,  không thể đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top