Chap 9

Mấy ngày này Myung Soo không thấy đâu, cậu không đến tìm nó, nó cũng chẳng có tư cách đi gặp cậu. Như vậy cũng tốt, thật ra thì nó cũng chẳng biết nên đối diện với cậu như thế nào nữa... Cậu tốt với nó như vậy, quan tâm nó nhiều như vậy,... Lúc nó khóc, là cậu lau nước mắt cho nó, lúc nó đau khổ, là cậu đã ôm nó vào lòng, lúc nó chịu ấm ức, là cậu đứng ra bảo vệ nó, lúc nó yếu đuối, cũng chính là cậu nói cho nó biết phải mạnh mẽ lên,... Nó là cái đồ xấu xa, độc ác, là cái đồ không tim không phổi, nó không xứng với cậu, người như nó cậu căn bản không nên yêu... Ừ thì nhân lúc này nó nên tàn nhẫn hơn một chút, vô tâm hơn một chút để cậu có thể tỉnh ngộ, để cậu có thể mở to mắt ra mà nhìn, Park Ji Yeon nó thật ra rất xấu xa, độc ác, Lee Ji Eun mới là cô gái tốt đáng để cậu trân trọng và yêu thương... 

Thẫn thờ nhìn ra của sổ, bầu trời đêm với những ánh đèn rực rỡ, Seoul vẫn náo nhiệt như vậy, không có gì thay đổi... 

Thở dài một hơi, nó lấy hết can đảm gọi cho Myung Soo... Những tiếng ''tút'' ''tút'' chầm chậm vang lên, vẫn không thể liên lạc, nó thật sự rất lo! Myungie đang buồn? Myungie đang đau khổ?? Nghĩ đến việc chính nó đã làm tổn thương cậu, lòng nó lại đau như cắt... Cảm giác này, có phải L cũng đã từng trải qua? Bây giờ nó hiểu rồi, cảm giác căm hận chính bản thân mình! Làm tổn thương người mà mình yêu thương là điều đau khổ nhất trên thế gian này... Nó thương Myungie, Myungie đối với nó giống như... giống như người thân, giống như anh trai, rất rất quan trọng! Không muốn tổn thương nhưng dù sao cũng đã tổn thương rồi, Myungie, tha thứ cho nó đã quá ích kỷ...

Bất chợt, chuông điện thoại kêu, là L, không hiểu sao có chút thất vọng... Nó bỗng giật mình... thất vọng ư? Không đâu, có thể do thói quen của nó! Trước đây, Myung Soo cũng thường hay gọi điện chúc nó ngủ ngon, nhắc nhở nó không được thức khuya...

-Anh!  - Nó bắt máy.

-Chưa ngủ? - Giọng anh dịu dàng, ấm áp làm nó thấy rất thoải mái.

-Vâng!

-Anh nhớ em!

... Bật cười, từ bao giờ anh trở nên sến súa như vậy? Nó thật sự có chút không quen...

-Vâng! Em cũng vậy.

-Ngủ đi, đừng thức khuya nữa!

-Vâng! - Ngây người mất mấy giây rồi nó cũng đáp - Ngủ ngon, tạm biệt!

Cúp máy, lòng lại trùng xuống...

Đêm dài, nhưng nó không sao chợp  mắt nổi. 

... 

Ngày hôm sau, nó bất ngờ gặp Myungie trong trường. Nó không nói gì, chỉ kẽ rút tay khỏi bàn tay của L, cũng không hiểu tại sao nó lại làm như vậy, chỉ biết rằng nó không muốn cậu thấy nó tay trong tay với anh... Tâm trạng của nó lúc này rất lạ, không hề có một chút vui vẻ mà trái lại, khẽ nhói đau. Chỉ mới vài ngày không gặp mà cậu gầy đi nhiều quá! Nó thấy trên gò má kia vẫn còn sưng, trên khoé miệng vẫn còn vết sứt... Myungie đánh nhau sao?

Phải, là đánh nhau. Mấy ngày này cậu cố gắng trở lại cuộc sống như trước đây, trước khi chưa gặp lại nó, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì cũng không sao lờ đi sự tồn tại của nó được. Cậu đến trường chỉ để được nhìn thấy nó, nhưng khi thấy nó tay trong tay với người ta thì lại không chịu được... Nó vui thì cậu cũng vui sao? Cảm giác này mà cũng gọi là vui sao? Cười nhạo chính bản thân mình, cậu không nghĩ việc chúc phúc cho người mình yêu lại khó đến vậy...

-Hai người có gì thì cứ nói đi, anh còn bận chút việc của hội sinh viên.

L thấy nó và cậu không nói gì, cảm giác mình ở đây không tiện nên lấy cớ rời đi. Nó kéo cậu đến chiếc ghế gần đó, ngồi. 

-Anh mấy ngày nay không đến trường, lại còn đánh nhau?

-Không sao, trước đây tôi cũng vậy.

Cảm giác chua xót trong lòng, vậy là vì nó nên cậu mới chăm chỉ đến trường? Giờ nó đến với L rồi nên cậu lại giống như trước đây?

-Em có hạnh phúc không?

Nó không biết phải nói gì, hạnh phúc? Bây giờ nó phải hạnh phúc chứ? Người nó yêu là L mà... 

-Có lẽ.

-Vậy thì tôi yên tâm rồi.

Nó thấy cậu mỉm cười nhưng trong mắt không giấu nổi bi thương... Ừ, làm sao cậu vui nổi? Nhưng cậu nói nó hạnh phúc thì cậu yên tâm rồi... Mắt nó bỗng cay cay...

-Đừng thấy áy náy với tôi, em hãy cố gắng sống hạnh phúc là được rồi.

-Còn anh... anh có hạnh phúc không?

''Không''. Cậu rất muốn trả lời như vậy, nhưng không sao nói thành lời... Rất muốn ôm nó vào lòng, nhưng không thể... Nó là bạn gái của anh trai cậu!

-Có. Không có em tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Đáng thương làm sao, cuối cùng cậu lại chỉ có thể thốt ra những lời này. Nhưng, nghe được vậy là nó cũng yên tâm rồi... 

                                                                                 - - -

''Park Ji Yeon phải không?''

...

''Nó đó. Đúng là loại con gái không biết xấu hổ.''

...

''Bae Suzy bị L đá rồi, thật đáng thương. Chắc có lẽ giờ này cô ấy đang đau khổ lắm''

...

''Không hiểu cô ta làm cách nào dụ dỗ được cả hai anh em họ nữa... ''

...

''Haizz... Myung Soo của tớ còn đáng thương hơn... Lúc cô ta đau khổ thì lợi dụng, đến lúc hạnh phúc rồi, lợi dụng xong rồi lại bị cô ta bỏ rơi, không thèm đếm xỉa  ''

...

Hết anh trai rồi đến em trai, hết em trai rồi lại đến anh trai... Trong mắt nữ sinh của trường, có lẽ giờ nó là một con nhỏ vừa lăng nhăng, vừa mặt dày, lại giỏi dụ dỗ đàn ông... Mỗi lần cùng anh ở đâu là y như rằng nó có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ, chán ghét ở đó. Thi thoảng nghe được những lời nói xấu, nó lại không thể không thấy chạnh lòng... Ừ, cũng chẳng trách được ai, là nó tự làm tự chịu, đến nó còn ghét chính bản thân mình nữa là người ta... Suy cho cùng thì những lời kia cũng đúng, chẳng có gì sai cả, Park Ji Yeon nó thì có điểm gì tốt đẹp cơ chứ? Rút cuộc cũng chỉ là một con bé vừa xấu xa, vừa ích kỷ, hẹp hòi lại vô tâm không tim không phổi...

Bae Suzy, chị ta ghét nó, ghét tới nỗi chỉ hận không thể băm vằm nó ra làm trăm mảnh. 

-Tôi đã cảnh cáo cô tránh xa anh ấy ra rồi mà! _ Bae Suzy chặn đường nó.

-Tại sao tôi phải nghe lời chị? 

-Cô vẫn không sợ tôi làm gì cô sao?

-Sợ? Ý chị nói là cái chuyện bỉ ổi lần trước sao? _ Nó cười nhạt.

-Chẳng phải có Kim Myung Soo yêu cô như vậy? Tại sao còn muốn cướp L của tôi?

Nghe chị ta nói đến Myungie, lòng nó lại nhói đau... 

-L nói chị và anh ấy vốn không có gì, anh ấy không phải của chị nên tôi không có cướp. _ Nó khẽ gắt.

''Bốp'' _Bae Suzy mắt đỏ hoe tức giận, hung hăng đánh nó.

Suzy thực sự rất giận, cô yêu anh biết bao... vậy mà anh nói cô và anh không có gì... Ừ thì không có gì, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô tự đa tình, tự cô muốn ở bên cạnh anh, từ đầu anh đã nói rằng anh không yêu cô nhưng cô vẫn cố chấp, vẫn ảo tưởng có một ngày anh sẽ yêu mình... Ừ thì vẫn biết vậy nhưng hôm nay nghe chính miệng Park Ji Yeon nói ra, cô lại không thể chịu được, cô không cam lòng...

-Cô im miệng, cô có tư cách gì? Cô tổn thương anh ấy, tôi lại yêu anh ấy như vậy, tại sao anh ấy yêu cô mà không phải tôi? Tôi yêu anh ấy thì sai sao? Bỉ ổi? Tôi làm vậy chỉ vì tôi không muốn mất anh ấy... cũng là sai sao?

Nó không biết phải nói gì... Cái tát làm má nó đau rát, thậm chí khoé miệng còn rỉ máu... Nhưng cũng không đau bằng trái tim nó lúc này... Nó đúng là không có tư cách, nó có tư cách gì mà dám nói Bae Suzy bỉ ổi, chị ta tuy bỉ ổi nhưng cũng tốt hơn nó gấp trăm ngàn lần...

-Tôi nói lần cuối! Cô tránh xa L ra, anh ấy là của tôi, chỉ cần không có cô anh ấy sẽ yêu tôi...

Thật vậy sao? Chỉ cần nó tránh xa thì anh sẽ yêu Suzy sao? Nếu vậy... Không, nó không thể, nó yêu anh, nó không thể làm tổn thương anh thêm nữa... Nó đã làm tổn thương anh một lần rồi... Nó cũng đã tổn thương Myungie rồi, nên càng không thể tổn thương cả anh nữa...

-Tôi... Tôi... Không thể, không thể! _ Nó hoảng loạn lắc đầu.

Suzy nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nói:

-Được! Vậy đừng trách tôi!

Bỗng nó thấy có cái gì đập mạnh vào sau gáy... Mắt tối sầm... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top