Chap 8
-L, anh và chị Suzy... hai người...
Nó dè dặt, muốn hỏi anh nhưng không biết nên nói thế nào, bởi nó căn bản không dám đối mặt.
-Không có gì hết! Anh với cô ta không như em nghĩ.
-Anh không trách em chuyện hôm đó sao? Hôm đó, em không...
Nó chưa kịp nói hết câu thì L chen vào:
-Anh biết, xin lỗi hôm đó đã nói những lời như vậy với em. Anh xin lỗi... đã khiến em tổn thương.
Hôm đó, nói những lời tàn nhẫn như vậy với nó, anh cũng rất đau lòng, anh chỉ muốn nó hận anh, quên anh đi, muốn nó được vui vẻ bên Myung Soo, bên Myungie mà nó vẫn luôn yêu quý... Nhưng anh thật sự đã sai rồi, anh quá ngu ngốc, anh coi nó là gì chứ? Có thể đẩy nó đến bên người khác? Anh rất đáng trách, đáng hận, tình cảm của nó chỉ có thể do nó quyết định, nếu nó cần anh, anh sẽ ở bên cạnh nó, nếu nó không cần anh nữa, anh cũng sẽ không miễn cưỡng, cũng giống như Myung Soo, chỉ cần nó vui vẻ thì anh cũng vui vẻ...
-Anh biết? Vậy sao còn...
Lại không để nó nói hết câu, anh đã mạnh mẽ ôm nó vào lòng...
-Anh xin lỗi, anh sẽ không đẩy em ra khỏi anh nữa, không bao giờ, trừ khi chính em không cần anh...
Thật là anh sao? Anh cũng có những lúc nói những lời này sao? Mũi cay cay, nó vòng tay ôm lấy anh thật chặt, nó không muốn biết gì nữa, không quen người nào tên Bae Suzy hết... Ừ không quen... Nhưng nụ hôn hôm đó nó thấy, có phải hay không cũng chưa từng xảy ra?
Nhìn lầm, nhìn lầm, là do nó nhìn lầm thôi... Nhưng nó vẫn khó chịu... Park Ji Yeon lại ích kỷ rồi...
Con người vốn có lòng tham vô đáy, được voi đòi tiên, anh hiện tại đã ở bên nó rồi, anh đã nói yêu nó rồi, trong vòng tay của anh chẳng phải rất ấm áp đấy thôi, từng nhịp đập, từng hơi thở của anh,... Rút cuộc nó còn muốn gì nữa? Đừng nói là anh và Suzy vốn không có gì, cho dù có cũng đã là quá khứ, nếu đã là quá khứ thì nên cho nó qua đi...
Mỉm cười, vòng tay nó càng xiết chặt.
Nó chỉ cần anh mãi mãi như thế này thôi...
Thời gian trôi đi như đã qua cả thế kỷ, như nhớ ra được điều gì rất quan trọng, nó hỏi anh:
-L, anh còn hận em không?
Mặc dù biết câu hỏi này rất ngốc, nhưng là câu nó muốn hỏi nhất...
Anh đã đến đây, tìm nó, lần đầu tiên anh chủ động tới tìm nó, là anh xin lỗi nó, anh muốn quay lại với nó... Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, anh đang đứng trước mặt nó, nụ cười ấm áp ấy... thời gian qua, nó đã nhớ biết nhường nào... Đến lúc này, nó vẫn có cảm giác không chân thực. Nó muốn véo mình một cái thật đau nhưng lại sợ khi tỉnh lại thì tất cả đã không còn...
Anh nhìn nó, rất lâu, rất chăm chú. Đôi mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ, phức tạp...
-Còn!
...
Câu trả lời của anh như mũi dao nhọn đâm vào trái tim nó, đau đớn!
Nó nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, xa xăm, mênh mông như biển... Anh đang nghĩ gì? Nó, đến bao giờ mới có thể hiểu tâm tư của anh? Ánh mắt anh lúc này, nó chỉ thấy chứa đựng một nỗi đau, nỗi đau ấy, có phải là chính nó đã gây ra cho anh?
Đúng, là nó! Trên đời này cũng chỉ có mình nó mới có thể khiến anh trở nên như thế này, không tin tưởng vào chính bản thân mình... Anh từ khi sinh ra cho đến bây giờ, 19 năm, lần đầu anh biết cảm giác yêu một người, lần đầu tiên có một người con gái khiến anh thiếu tự tin đến vậy...
Anh từ trước đến nay, trong mắt mọi người luôn hoàn hảo, đẹp trai, giàu có, suất sắc, tính tình thân thiện, ấm áp, đối xử với người xung quanh cũng rất nhiệt tình,... Anh, thứ gì cũng có! Nhưng, Myung Soo lại khác, Myung Soo và anh là anh em sinh đôi, bề ngoài tuy giống nhau nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn. Người ta nói, anh tốt đẹp bao nhiêu thì cậu hư hỏng bấy nhiêu. Cậu lạnh lùng, phớt đời, suốt ngày chỉ biết chơi bời, đánh nhau, tính tình ngang bướng khiến ba mẹ rất phiền lòng,... Anh em song sinh thì tất nhiên sẽ bị so sánh, từ nhỏ người ta đã đem Myung Soo so sánh với anh, anh không thích việc này, Myung Soo lại càng không. Với Myung Soo, anh luôn cảm thấy mình rất có lỗi với cậu, anh có tất cả còn cậu chẳng có gì, chính vì thế, bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu thích anh cũng đều nhường cho cậu.
Nhưng kể từ khi biết cô nhóc Ji Yeon mà anh yêu chính là cô bé Dino mà Myung Soo vẫn luôn tìm kiếm... Anh, lần đầu tiên ghen tỵ với Myung Soo.
Ngày ấy, ngày anh gặp Park Ji Yeon, một cô nhóc với nụ cười thiên thần. Ji Yeon nhìn anh đến ngơ ngẩn, khi ấy, anh thấy nó rất đáng yêu! Nó gọi anh một tiếng Myungie, anh hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ đến thế. Mãi cho đến lúc anh nhìn thấy hình ảnh em trai gắt gao ôm lấy Ji Yeon của anh vào lòng, anh mới biết thì ra ánh mắt nó chỉ dàng cho Myung Soo, tiếng ''Myungie'' ấy cũng là tên để gọi Myung Soo, cái tên thân mật, chan chứa yêu thương mà Ji Yeon dành riêng cho Myung Soo. Sự thật ấy làm anh đau đớn, trái tim anh đau đến thắt lại... Thì ra, Park Ji Yeon vốn không hề yêu anh, những việc nó làm, tất cả cũng chỉ vì nghĩ nó nghĩ anh là Myungie... Nhưng anh không phải, anh là L, là anh trai song sinh của cậu ấy! Chưa bao giờ anh ghét gương mặt này đến thế! Ghét, rất ghét!
Anh biết, trước đến nay cậu bất hoà với ba chỉ vì một người con gái tên Dino, người con gái cậu quen ở cô nhi viện trong thời gian bị mất tích lúc nhỏ, vì ba nên cậu với Dino thất lạc nhau. Lúc đó, anh tự hỏi, người con gái Dino ấy thực sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến nỗi gia đình cũng không cần? Nhưng đến bây giờ, anh lại phải thừa nhận một điều, nếu đổi lại anh là Myung Soo, anh cũng sẽ làm như vậy. Anh ghen tỵ với Myung Soo, Myung Soo rất may mắn, may mắn vì người mất tích năm đó là cậu, cậu được quen biết Ji Yeon, được Ji Yeon yêu thương nhiều đến thế... Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã, họ đã mất mười năm mới tìm lại được nhau, chỉ hận ông trời đùa giỡn để họ tìm được nhau quá muộn, hận ông trời đã để anh yêu Park Ji Yeon...
Nếu thời gian quay trở lại, anh ước gì mình không gặp nó!
Nếu như nhất định phải gặp nhau, anh tình nguyện làm người mất tích thay Myung Soo...
-Anh hận em, hận em tiếp cận anh chỉ vì coi anh là người khác... Anh hận em suốt ngày bám riết lấy anh dai như đỉa, hận em đã làm phiền anh, hận em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh, hận em quan tâm, chăm sóc anh nhưng trong lòng lại luôn nghĩ đến em trai tôi...
Những tâm tư trong lòng, anh muốn nói với nó, nói hết. Anh muốn nó hiểu anh đã yêu nó nhiều đến thế nào...
Từng lời, từng lời anh nói như cứa sâu vào trái tim nó, rỉ máu! Nó đã làm tổn thương anh nhiều đến thế sao? Chẳng phải anh rất thờ ơ với nó? Chẳng phải nó chỉ là một kẻ ngốc nghếch, cứng đầu không biết xấu hổ cả ngày chỉ biết bám theo anh? Nó từ bao giờ đã trở nên quan trọng với anh đến vậy? Người ta nói, không có yêu thì sẽ không có hận, anh yêu nó nên mới hận nó nhiều đến thế sao??
-Đúng, anh hận em, rất rất hận em... Nhưng so với hận, tôi lại càng yêu em nhiều hơn...
Nó bật khóc, ôm trầm lấy anh, cảm nhận được bờ vai anh đang run lên từng hồi...
Nó khóc, khóc vì hạnh phúc.
Phải, nó đang hạnh phúc... nhưng sao trái tim nó lại đau đến thế?
Hạnh phúc mà tim cũng đau???
Nỗi đau này là thật, anh là thật, tình yêu của anh cũng là thật, từng hơi thở, từng nhịp đập,... cả bờ vai run run cũng là thật, rất thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top