Chap 7

Hôm nay, một ngày đầy gió và mây, đất trời mang một sắc xám nhạt. Myung Soo ngồi trầm tư suy nghĩ, cảm giác như thời gian không hề trôi đi. Hơi nóng bốc lên từ cốc cà phê lan toả trong không khí toả hương thơm ngào ngạt...

-Đến rồi?

-Ừ, cậu gọi anh đến đây, có việc gì sao?

-Không có việc gì thì không được phép tìm anh?

-...

-Thật ra, tôi gọi anh đến đây là muốn nói chuyện của Ji Yeon.

Ji Yeon? Anh biết không phải là Ji Yeon thì Myung Soo sẽ không bao giờ đến tìm anh.

-Chuyện của Ji Yeon? Liên quan gì đến anh? 

-Anh...  - Myung Soo thoáng chút bất lực - ...Tôi biết anh vẫn yêu cô ấy. Còn cô ấy... người cô ấy yêu cũng là anh.

Đưa ra quyết định này thật sự rất khó khăn. Suy đi nghĩ lại, vẫn nên để hai người ngốc bọn họ quay lại với nhau, chẳng phải yêu người ta sao? Hà cớ gì tự làm khổ mình khổ người chứ? 

-Cô ấy nghĩ anh là cậu! Người cô ấy tìm kiếm suốt bao lâu nay cũng là cậu! - L cười nhạt đáp.

Lắc đầu ngán ngẩm, Myung Soo nhấp một hớp cà phê, đắng ngắt!

-Nhưng cô ấy không yêu tôi! Anh biết không, thời gian qua cô ấy rất đau khổ, tôi không muốn thấy cô ấy đau khổ như vậy nữa!

-...  - L nhíu mắt nhìn cậu trân trân.

-Tôi biết anh với Bae Suzy vốn không có gì. Tôi cũng biết anh vì tôi nên mới làm như vậy. Tôi không cần, đừng cố đẩy Ji Yeon về phía tôi, tình cảm không thể miễn cưỡng.

Cậu biết L luôn cảm thấy bứt dứt đối với cậu. Hai người là anh em sinh đôi nhưng từ nhỏ anh đã may mắn hơn cậu, anh nghĩ vậy. Năm đó, cậu mất tích vốn không phải lỗi của anh, đối với cậu có khi còn là một điều hạnh phúc, bởi vì mất tích nên mới được đến cô nhi viện, và được gặp được quen biết Dino, khoảng thời gian ấy cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. 

-Cậu yêu Ji Yeon hơn anh, rất rất nhiều, cậu tìm cô ấy đã nhiều năm như vậy...

Anh làm sao không biết Ji Yeon quan trọng đối với Myung Soo đến thế nào... Vậy nên anh không thể cướp đi nó được. Từ nhỏ cậu đã chịu nhiều khổ cực, tính tình thì ngang bướng nên ba mẹ có phần hơi nghiêm khắc. Trong khi đó, anh lại là đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời nên ba mẹ rất an tâm. Ngoài mặt thì có thể ba mẹ thiên vị anh hơn nhưng thật ra lại rất thương cậu, có điều cậu không biết... 

-Tôi chỉ cần Park Ji Yeon hạnh phúc! Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm cho cô ấy đau khổ! 

Anh nghĩ cậu vui vẻ lắm khi đưa ra quyết định này sao? Cậu sao có thể vui được cơ chứ? Chờ đợi tìm kiếm mười năm qua, Dino thật sự rất quan trọng đối với cậu nên so với việc ở bên cạnh nó thì cậu muốn nó được hạnh phúc. 

Người ta nói, yêu một người là muốn mang lại cho người ấy những điều tốt đẹp nhất. Cậu yêu Park Ji Yeon, cậu cũng muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nó, chỉ cần nụ cười của nó thôi...

-Được, anh sẽ về với cô ấy nhưng cô ấy có vui hay không thì chỉ có cô ấy mới biết được.

Myung Soo đã nói thế thì anh còn biết làm gì hơn nữa. Phải, anh yêu nó, nếu như cậu muốn như vậy thì sẽ như vậy, chính anh cũng không thể nhẫn tâm tổn thương nó hơn nữa, nó đau khổ thì làm sao cậu có thể vui? Làm sao anh có thể vui?

-Cô ấy sẽ... ...

Myung Soo lại nhấp một chút cà phê nữa, mắt mông lung nhìn ra bầu trời xám nhạt ngoài kia...

Hình như cà phê so với lúc nãy còn đắng hơn...

.

.

.

.

------

Đối với Ji Yeon, chủ nhật là ngày buồn chán nhất trong tuần.

Không có việc gì để làm, thế nên nó lại nhớ anh... Trước đây, vào những lúc như thế này nó sẽ không ngần ngại mà mặt dày đến tìm anh. Anh sẽ nhăn mặt, sẽ mắng nó là đồ ngốc, là đồ điên khùng rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới bám theo anh dai như đỉa,... Anh tuy khó chịu, tuy là thấy nó rất phiền phức nhưng tuyệt đối sẽ không hận nó , tuyệt đối sẽ không coi nó là không khí như bây giờ... Hiện tại thì sao còn có thể?  

Anh có phải đang vui vẻ bên Suzy? Nó biết Suzy có thể xấu xa với người khác nhưng đối với anh thì chắc chắn không, cô ta thật sự rất yêu anh... Vậy nên có lẽ anh đang hạnh phúc... Còn nó, nó đang ở nơi này nhớ anh...

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt những suy nghĩ lan man... Nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhấp nháy trên màn hình, nó ngơ ngác đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Là anh sao? Là anh chủ động gọi cho nó?

Vội vàng nhận điện thoại, nó nghe thấy giọng nói ấm áp của anh:

-Anh đang ở dưới gốc cây chỗ em ở. Em có 5 phút!

Anh đang ở dưới kia sao? Anh tìm nó ư? 

Đang định hỏi lại thì bên anh đã cúp máy. Anh tìm nó rút cuộc có việc gì? Không lẽ là chuyện của Suzy? Anh có phải đến để hỏi tội nó, đòi lại công bằng cho chị ta?

Nó chỉ có 5 phút, mà nhìn này...

Vốn không định ra ngoài nên nó không chuẩn bị gì hết, đầu tóc rối bù, quần áo ngủ xộc xệch, mặt mũi bơ phờ, ngái ngủ... 5 phút để thay bộ dạng ''ma chê quỷ hờn'' này...

Nó vội vội vàng vàng thay chiếc áo thun, quần bò, khoác tạm cái cardigan mỏng bên ngoài, chải lại tóc vài cái. Tự ngắm mình trước gương trong tích tắc, để chắc chắn bản thân mình không quá nhợt nhạt, nó tự đánh mấy phát khiến hai má đỏ lên...

Ừ thì nó tự nhận rằng nó là một cô gái có nhan sắc không tệ, nhiều người còn khen nó xinh nữa là...

Nhanh chóng xuống chỗ anh đang đứng, nó cố gắng hít thở bình thường, chắc là do vội quá. 

Anh đang rất thong dong nhàn hạ đút tay vào túi quần, vẫn đẹp trai phóng khoáng như vậy... Nó xuống đến nơi,  anh chỉ ung ung nhìn đồng hồ rồi chẹp miệng phán  một câu:

-Em chậm 2 phút. Như vậy là anh chờ em gần 10 phút.

Nhìn thấy nó, anh bất chợt mỉm cười. Không cần trốn tránh nữa, cũng không cần tỏ ra lạnh nhạt hay chán ghét nó nữa, bởi thật sự anh rất mệt mỏi, những ngày qua quả thực rất khó khăn đối với anh... Anh vốn dĩ là người không bao giờ muốn tổn thương bất kỳ ai, vậy mà anh lại có thể đối xử với nó tàn nhẫn đến thế? Thấy nó đau khổ, tim anh cũng đau nhói, chính bản thân mình khiến nó đau khổ, anh lại càng đau đớn hơn gấp ngàn lần... Thì ra anh đã yêu nó nhiều đến thế...

-Là 7 phút thôi chứ. - Nó không chịu cãi lại, như vậy đã là nhanh lắm rồi.

-Anh nghĩ là mình đang dùng phép làm tròn, đúng là gần 10 phút mà. - Anh trả lời, miệng nở một nụ cười quen thuộc.

Trong khoảnh khắc, nó tưởng như thời gian đã quay ngược trở lại, anh và nó lại giống như trước đây... Anh mắng nó ngốc cũng được, anh chê nó phiền phức cũng được, chỉ cần anh cứ mãi như thế này, mãi bên cạnh nó, cho nó được ngắm nụ cười của anh... Chỉ cần thế thôi nó cũng mãn nguyện lắm rồi...

Ngơ ngẩn không biết mất bao lâu, chỉ biết khi nó giật mình trở về hiện tại thì đã thấy anh đang nhìn mình, mắt tràn ngập ý cười. Thấy anh tự nhiên như vậy, lòng nó cũng dãn ra, không chịu thua mà bĩu môi nói:

-Người ta đợi anh hơn 2 tiếng không kêu ca gì. Anh mới đợi có 2 phút vậy mà cũng tính toán... Người gì đâu mà hẹp hòi nhỏ mọn!

Nghe nó nói vậy, đôi lông mày anh không tự chủ mà nhíu lại, ánh mắt cũng chấn động, lồng ngực truyền đến cảm giác đau tê tái...

Nó nhìn anh, bắt gặp dáng vẻ ấy của anh, không nói gì mà quay mặt đi, anh đang cảm thấy có lỗi với nó sao?

Bất chợt, anh ôm nó từ phía sau, vòng tay ra sức xiết chặt:

-Giận anh? 

Người nó bỗng run run... 

Nó thật sự đang có ý giận dỗi với anh sao? Không, nó làm gì có được tư cách ấy?

Mà... Anh đang làm gì thế? Hôm nay anh đột ngột đến đây tìm nó, biểu hiện lại thay đổi 180 độ? Không phải anh đến đây vì chuyện của Suzy ư?

-Xin lỗi. Ji Yeon, xin lỗi em.

Anh nhớ hôm đó trời mưa lớn, nó một mình đợi anh ở công viên khiến bản thân bị sốt cao. Cũng chính vào ngày đó anh mới biết mình đã yêu cô nhóc ấy... Trái tim anh đang rất đau, có lẽ anh đã tổn thương nó quá nhiều. Trước đây, nó bám theo anh, bị người ta chỉ trỏ, bị người ta gây khó dễ, bị đánh, bị doạ... Anh đúng là không biết tốt xấu còn chê nó dai như đỉa, trách nó làm phiền cuộc sống của anh. Anh có điểm gì tốt đẹp mà lại được nó yêu thương? Myung Soo tốt với nó như vậy, yêu nó như vậy cớ sao còn đau khổ vì anh kia chứ? Anh thật đáng chết, thời gian qua khiến nó khóc nhiều đến vậy, anh đang rất hận chính bản thân mình...

-Xin lỗi em, thời gian qua khiến em đau khổ đến vậy... - Giọng anh run run, khản đặc

Lòng nó đang chấn động mạnh, có phải hay không là nó đang mơ? 

Anh ôm nó, đã lâu nó không được gần anh như thế này. Ở trong vòng tay của anh, nó không dám cử động, nó sợ anh sẽ tan biến mất, ước gì thời gian cứ thế này mà ngừng trôi đi, để cho nó được cảm nhận hơi ấm của anh,  được nghe từng nhịp đập của trái tim anh...  Nếu là mơ thì xin đừng bao giờ tỉnh lại...

Mũi nó cay xè, mắt nhoè đi, nó không rõ cảm xúc của chính mình nữa, có lẽ là hạnh phúc...

-... Tại... Tại sao? 

-Anh yêu em! Nhìn thấy em khóc vì anh, anh không thể chịu đựng nổi, anh không muốn lừa dối bản thân mình thêm nữa.

Nước mắt trào ra, nó không nghe lầm đấy chứ? Anh nói anh yêu nó? Chẳng phải anh đã có Suzy rồi sao? Không, mặc kệ là vì lý do gì đi nữa, chỉ cần anh nói yêu nó là đủ rồi, đủ lắm rồi... 

Nó cố gỡ đôi tay anh đang gắt gao ôm mình, anh càng ra sức xiết chặt, nó không muốn tha thứ cho anh sao? Lòng anh bỗng tràn ngập nỗi lo sợ, anh sợ đến lúc này nó sẽ không cần anh nữa...

-Tha thứ cho anh, anh yêu em, quay lại với anh nhé, giống như trước đây có được không?

Lần này nó dùng sức nhiều hơn, thoát khỏi vòng tay của anh, anh cũng không muốn ép buộc nó nữa...

Ánh mắt anh đau đớn nhìn nó. Nó cũng nhìn anh, không nói câu nào mà lao đến ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực anh, khóc lớn.

-Được, được mà, chỉ cần anh không hận em là đủ rồi, anh chê em ngốc, chê em phiền cũng được, em chấp nhận hết!

Bất ngờ, nghe được những lời này của nó, anh thấy bản thân mình thật quá may mắn, quá hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ để nó chịu bất cứ tổn thương nào, không bao giờ buông tay nó ra nữa.

 Cho đến tận lúc này, khi đã đứng trước mặt nó, khi đã không còn bất cứ rào cản nào ngăn cách nữa anh mới biết bản thân mình mong muốn giây phút này biết bao... Xin lỗi Myung Soo, thứ gì anh cũng có thể nhường cho cậu, chỉ riêng Park Ji Yeon là không thể! Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng rút cuộc vẫn là không từ bỏ được nó... Cười nhạo chính bản thân mình, anh không nghĩ mình lại hèn nhát đến vậy. Cho đến tận bây giờ anh mới dám thừa nhận những điều này, thừa nhận rằng anh đã yêu Park Ji Yeon nhiều hơn anh vẫn tưởng, yêu tự lúc nào anh cũng không hay biết, anh chỉ biết rằng nếu không có Park Ji Yeon thì anh cũng không còn là chính bản thân mình nữa... Cộc cằn, hay nóng giận, lạnh lùng, vô cảm? Những ngày qua anh đã sống như thế! Nhiều lúc anh tự hỏi có phải mình đang ngày càng giống Myung Soo? Đến bây giờ anh mới thật sự hiểu được cảm giác của Myung Soo. Anh đã từng hỏi, vì một cô gái mà cậu như vậy liệu có đáng không? Cậu không trả lời nói rằng anh không bao giờ hiểu được. Nhưng giờ thì anh hiểu rồi, Park Ji Yeon là cô gái sống rất chân thành, rất nhiệt tình, nó bình thường rất lạnh nhạt với mọi người nhưng một khi đã quan tâm đã dành tình cảm cho ai thì sẽ rất sâu sắc, ở cạnh nó thì sẽ cảm thấy rất vui vẻ thoải mái, cảm thấy mình được yêu thương thật nhiều, nhiều đến nỗi một khi không còn nó ở bên cạnh thì sẽ không chịu nổi, cũng giống như không khí vậy, không có không khí thì sẽ không thở được. Myung Soo có lẽ cũng giống như anh, đều coi nó là không khí của mình... không thể thiếu...  

-Ngốc! Anh yêu em, em có phiền anh cũng chấp nhận, cả đời này anh cũng chấp nhận, chỉ cần đừng rời xa anh...

Áp mặt vào lồng ngực của anh, nghe tiếng trái tim anh đập từng hồi, nó mỉm cười hạnh phúc, nó cuối cùng cũng lại được nghe anh mắng nó ''ngốc'' nữa rồi.

Ở chỗ không xa, sau bức tường, Myung Soo miệng đang mỉm cười nhưng mắt lại đỏ hoe...

Có thật sự đang vui?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top