Chap 5

Hôm nay, trời lạnh...

 Mùa đông, tuyết rơi trắng xoá. Gió thổi tung mái tóc... Nó bước chân nặng nề ra khỏi lớp, mây lững lờ trôi...

Cầm trong tay cuốn sách đến trả thư viện, thực lòng nó không muốn đến đó vì nó sợ sẽ gặp anh, sợ sẽ không chịu được khi nhơ lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa anh và nó...

Nhưng nó mượn cuốn sách này đã quá lâu, thậm chí cô trông thư viện đã yêu cầu nó trả sách vì đó là cuốn mà nhiều người muốn mượn.

Bước chân vào thư viện, nó đưa mắt đảo quanh một vòng. Nơi này vẫn thế, không hề thay đổi. Vẫn mùi sách mới lẫn mùi sách cũ, vẫn những hàng ghế ngay ngắn thẳng hàng, những tủ sách lớn còn tươi màu gỗ... Quen thuộc quá! Lòng nó thắt lại, nghĩ đến anh... Nó nhớ anh, nhưng nó không dám tìm anh, nó sợ anh không muốn nhìn thấy nó... 

Bất giác, nó lắc đầu cười khổ...

Đi một vòng vẫn không thấy cô thư viện đâu, chắc cô bận việc gì đó... Nó ngồi xuống ghế, đợi cô về.

Đưa mắt nhìn quanh, mắt nó mở to khi thấy thân ảnh quen thuộc. L, là L, không sai vào đâu được... Lâu lắm rồi, nó mới lại được nhìn anh gần như thế...

Chỉ có điều...

Bên cạnh anh lúc này, còn có một cô gái khác...

Gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng không tỳ vết. Tóc nâu mềm mại thả tự nhiên ôm lấy gương mặt tròn hiền hậu cùng với mái ngố tinh nghịch đáng yêu... Xinh, quá xinh... Nó nhận ra chị ấy, Bae Suzy, mỹ nhân năm thứ 2 của trường.

Chị ấy đi bên anh, cười nói. Anh dịu dàng đáp lại, ánh mắt không hề chán ghét.

Bây giờ nó mới nhận ra một điều, họ quá đẹp đôi.

Anh điển trai, tài giỏi. Chị ấy xinh đẹp, yêu kiều.

Họ nên là một đôi, quá hợp!

Anh xứng đáng với người con gái như Suzy. Từ đầu nó nghĩ gì mà mặt dày tự tin theo đuổi anh cơ chứ?

Người ta đồn thổi anh có bạn gái mới. Nó không tin...

Nhưng lúc này, nó thật sự đã tin rồi... Anh, vốn dĩ đâu phải là của nó? Anh thích ai, anh yêu ai nó đâu có quyền gì mà ngăn cản... Còn hy vọng vào điều gì chứ?

Nó biết chị Suzy thích anh, thích còn lâu hơn cả nó. Chị ấy yêu anh như vậy, đâu có giống nó làm tổn thương anh...

Bên cạnh chị ấy, anh sẽ vui phải không? Nếu như anh vui thì nó cũng vui...

Nhưng nhìn hai người họ thân mật như vậy, nó đau lòng, đau đến không thở được...

Tứ chi rã rời, quyển sách trên tay đột nhiên nặng trịch, rơi xuống.

Cuốn sách rơi xuống phá tan không khí yên lặng, mọi người đồng loạt quay ra nhìn nó.

Suzy nhìn nó, anh cũng quay ra nhìn nó. Nó nhìn anh...

Đứng bất động. Rất lâu... Đồng tử anh nheo lại, anh, khó chịu khi thấy nó sao?

Tiếng xì xào trong thư viện yên tĩnh thật quá rõ ràng. Từng lời, từng lời một như mũi kim đâm sâu vào tim nó, bật máu.

-Kìa, con bé mặt dày theo đuổi L phải không?

-Chuẩn, không nó thì ai?

-Người thì cũng xinh mà lòng dạ xấu xa quá!

-Lẽo đẽo bám theo người ta dai như đỉa, miệng thì nói thích, nói yêu người ta, nhưng sau lưng thì lén lút qua lại với em trai anh ấy...

-Con bé đó, bị như vậy là đáng đời.

-Làm tổn thương người ta giờ còn giả bộ cái gì chứ?

-L với Suzy thì quá đẹp đôi rồi còn gì.

-Nếu còn chút lương tâm thì nên chúc phúc cho người ta mới phải.

-Đúng là mặt dày mà. Đứa như nó nên bị quả báo...

-...

Quá cay độc! Những lười như vậy, đâu phải lần đầu nó được nghe... Nhưng sao hôm nay nghe lại, lòng nó đau quặn thắt từng hồi...

Nó cắn môi ngăn không cho nước mắt chảy ra... Không được rồi, nó đang khóc. Đau đớn, ấm ức... Từng hàng nước mắt chảy xuống, nóng hổi...

Họ không sai, là nó tự làm tự chịu.

Họ không sai, là nó đáng đời...

Phải, đúng rồi, đáng đời nó lắm...

Nó chỉ biết cúi đầu, cắn môi ngăn tiếng thút thít trong cổ họng, tay nắm chặt vạt áo, quên cả việc nhặt sách lên.

-TẤT CẢ IM LẶNG!

Một giọng nam giận giữ cất lên. Là Myungie, Myungie đến rồi...

-Ai còn hé răng nửa lời... Thì đừng trách tôi. Câm! Câm hết cho tôi!

Giọng cậu giận dữ ra lệnh, lời đe doạ mạnh mẽ và uy quyền. Phải, ai dám không sợ Kim Myung Soo chứ? Kim Myung Soo playboy, cậu chủ, nhà giàu... Kim Myung Soo, đại ca của trường. Kim Myung Soo, đánh nhau là việc cậu giỏi nhất... Lời của cậu, ai dám không nghe?

Cậu đang giận dữ, rất giận...

Nó ngước mặt lên nhìn cậu. Chẳng biết cậu đã đứng trước mặt nó từ lúc nào. Cậu cúi người nhặt cuốn sách lên. Cả thư viện, yên ắng, không ai dám hé răng nửa lời, cả thư viện đamg dán mắt vào hai người bọn họ.

Vừa lúc đó, cô quản lý thư viện trở về.

-Chuyện gì đang xảy ra?   - Cô hỏi.

Biết trả lời cô thế nào đây?

-Jiyeon, em ấy đến trả sách.   - Myungie đưa cuốn sách cho cô, chỉ vào nó.

Nói rồi, cậu kéo tay nó nhanh ra khỏi thư viện. Cậu không muốn để nó ở đây thêm một giây một phút nào nữa, không muốn thấy nó đau đớn thêm chút nào nữa. 

Nó cũng không muốn ở đây thêm đâu, nhìn anh với Bae Suzy, nó đau lòng lắm. 

-Lũ trẻ bây giờ, thật là...

Trước khi đi khỏi, nó chỉ kịp nghe được câu than vãn thở dài của cô thư viện. 

Chỉ kịp thoáng qua những ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong thư viện.

Và... Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh...

Nó chỉ biết lặng lẽ bước theo Myungie như người mất hồn... Cậu tức giận, cậu nắm cổ tay nó chặt đến nỗi đỏ cả lên. Nhưng, nó không thấy đau, bởi nỗi đau trong tim nó còn lớn hơn gấp ngàn lần...

Trên đường đi, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu và có phần mỉa mai. Nhưng ai mà quan tâm chứ? Nó không muốn nghe gì nữa, không muốn thấy gì nữa... 

Cho đến khi Myungie dừng lại, nó đã thấy mình ở trên sân thượng của trường...

-Em ngu ngốc đến vậy à? Em chỉ biết khóc thôi sao? Người ta nói như vậy mà em nghe hết sao? Em không biết nói lại ư? Tại sao lại đứng đó cho người ta xì xào, xỉ nhục, để người ta đem mình ra làm trò cười như thế?

Myungie lay mạnh vai nó, cậu rất giận, cậu đang rất giận nó. 

Đây là lần đầu tiên cậu mắng nó.

Nó lắc đầu, nước mắt lại rơi...

-Tôi đã nói với em những gì? Em còn nhớ không?

Nó không nói gì, chỉ biết khóc.

-Nếu có ai cười em thì em hãy ngẩng cáo đầu nhìn họ. Như vậy họ mới biết em không hề sợ hãi...

Nó cố gắng nín, cắn môi ngăn không cho tiếng nấc bật ra, khó khăn nói từng chữ một:

-Không... không được khóc... Vì khóc sẽ không được thấy những điều tốt đẹp...

Cậu ôm chặt nó vào lòng, mặt nó áp vào bờ ngực cậu rộng lớn, nước mắt nó thấm ướt áo cậu. Trái tim cậu đang rung lên từng hồi...

-Tôi đã quay lại rồi, sao em còn yếu đuối như vậy? Sao em vẫn khóc? Nước mắt em nhiều đến thế sao?

-Em... em....  

Cứng họng. Nó không biết phải nói gì...

-Đã nói phải dũng cảm đối mặt, đã nói là em phải mạnh mẽ lên mà. Sao em không giữ lời với anh vậy?

-Xin lỗi... Em xin lỗi... Xin lỗi Myungie...

-Hứa với tôi, đừng bao giờ khóc nữa. Đừng khóc khi không có tôi bên cạnh.

Nước mắt nó lại trào ra, nó không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế trào ra... Nó, thật vô dụng. Nó thật đáng ghét. 

-Myungie, sao lại tốt với em như vậy? Tại sao?

-Tôi... không biết...

-Tại sao?

-Tôi thích em.

-Tại sao?

-Tôi yêu em.

-Em không xứng.

-Nhưng tôi thấy em xứng.

-Ngốc.

-Tôi biết. Tôi không muốn thích em, tôi không muốn yêu em... Nhưng tôi không làm được...

-Đừng tốt với em như thế nữa.

-Tôi không làm được.

-Em chỉ mang lại đau khổ cho anh thôi...

-Đau khổ... Tôi cũng chấp nhận...

-...

Nó chỉ còn biết câm nín. Sao trên đời này lại có những người ngốc như Myungie cơ chứ?

Tay vòng qua xiết chặt lấy cậu, dựa vào cậu nó thấy thật yên bình... Chỉ cần dựa vào cậu, nó sẽ không yếu đuối nữa...

Chỉ cần dựa vào cậu như thế này thôi...

Không cần biết gì nữa

Cũng không muốn biết gì nữa...

''Myungie... Xin lỗi...''

''Xin lỗi.''

Chưa bao giờ nó thấy bản thân mình xấu xa và đáng ghét như lúc này... 

Thật đáng khinh bỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top