Chap 2

Ngày nó gặp lại anh là một ngày của 10 năm sau...

.

.

Trở về Hàn Quốc, nơi đầu tiên nó đến là cô nhi viện MY ở Busan. 

Thời gian trôi nhanh thật đấy, thoáng qua đã mười năm rồi... Cuối cùng cũng có cơ hội trở lại thăm nơi này, vậy mà nhiều thứ đã khác xưa...

Nó nhớ nơi đã nuôi nấng nó, chăm sóc nó, nhớ nơi đã cho nó tình thương, cho nó gia đình, nơi đã sưởi ấm, che chở cho nó trong những ngày đau khổ nhất của cuộc đời. Nó nhớ mẹ nuôi, và nhớ cả anh nữa...

Nhớ, đến phát điên!!

Nhớ khi nó mất đi mọi thứ thì nơi này và cả anh, là tất cả những gì nó có.

Giờ đây mẹ nuôi già đi nhiều lắm, nhưng nụ cười dịu dàng và trái tim ấm áp vẫm vẹn nguyện như ngày nào, vẫn trao trọn tình yêu cho những đứa trẻ như anh, như nó... Mẹ nói ngày nó đi anh đã trở về... để rồi con gấu bông Myungie là tất cả những gì đã đợi được anh hôm ấy... Lòng nó thắt lại, nó thực sự đã gần anh đến vậy sao? Nó chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là nó có thể đợi được anh, chỉ một chút nữa là nó có thể bên anh... Nhưng sự thật dù gì thì nó và anh cũng đã xa nhau hơn mười năm nay rồi... Số phận đúng là trớ trêu... Hạnh phúc, đã từng gần trong gang tấc, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy... Vậy mà nó đã để vụt mất tự lúc nào...

Tiếc nuối, chẳng ích gì. Chuyện cũ, hãy để nó qua đi...

.

Mẹ còn nói năm nào anh cũng đến thăm nơi này, thăm mẹ và thăm bọn trẻ. Cầm trên tay bức hình anh chụp cùng lũ trẻ, trái tim nó thắt lại... Trong hình, anh đang cười nhìn nó, nụ cười thật hiền, đôi mắt vẫn sáng như lần đầu nó gặp anh... Không ngờ khi lớn lên anh lại đẹp trai đến vậy. Nghĩ đến đây, nó chợt mỉm cười... 

''Park Ji Yeon, mày đúng là đồ mê trai mà.''

.

.

***

Xin lỗi anh, mười năm trước nó đã không thể đợi được đến khi anh quay lại.

Mười năm sau, anh nhất định phải đợi nó, bởi nó đã về rồi...

Theo như lời mẹ nuôi nói thì anh đang sống ở Seoul cùng với gia đình và hiện đang học trường Đại học Quốc gia Seoul. :'>

Qua ô cửa kính máy bay, bầu trời xan trong vắt không một gợn mây, cũng giống như không còn gì có thể ngăn cách giữa anh và nó. Mỉm cười hạnh phúc, chưa bao giờ nó thấy vui như lúc này...

 .

Seoul mới vào thu, tiết trời mát mẻ và thoải mái làm sao. Ngồi bên cửa sổ của căn hộ mới mua, ngắm nhìn thủ đô Seoul sầm uất, náo nhiệt với nhịp sống hối hả, nó hít hà bầu không khí trong lành, miệng không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện. Vậy là nó đã chính thức trở thành học sinh cùng trường với anh, nhất định sẽ tìm thấy anh, nghĩ đến việc này, nó vẫn còn chưa dám tin, cứ như là một giấc mơ vậy...

''Myungie! Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm!''

''Myungie, anh có còn nhớ em không?''

''Myungie, nếu em đứng ngay trước mắt thì anh có thể nhận ra em không?''

.

.

.

 Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, nó gặp lại anh.

Nó chưa từng nghĩ việc tìm anh lại dễ dàng đến thế, mà không đúng, là nó tình cờ gặp anh, có phải điều này là cái người ta gọi là duyên phận? 

Người giúp nó làm thủ tục nhập học là anh, người đang cười với nó cũng là anh, nụ cười tươi tắn, ấm áp mà nó thấy trong bức hình hôm nào. Là anh, hội trưởng hội sinh viên. Giây phút nhìn thấy anh, nó hạnh phúc lắm, chỉ muốn chạy đến ôm trầm lấy anh, thật chặt, muốn ôm anh cho thỏa nỗi nhớ hơn mười năm qua, muốn hỏi anh tại sao bắt nó chờ lâu như vậy, hỏi anh tại sao trở về muộn như vậy... Nhưng nó chỉ biết đứng đó nhìn anh, lặng người, miệng chỉ nói được duy nhất hai tiếng ''Myungie''... Có lẽ là do quá bất ngờ...

Còn anh, anh không phản ứng, anh vẫn đứng đó với vẻ mặt khó hiểu... Chẳng lẽ anh không nhận ra nó? Chẳng lẽ đến cả khi nghe ''Myungie'' anh cũng không nhận ra nó ư? Chẳng lẽ nó đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Nó vẫn đứng đó, sững sờ nhìn anh, có chút thất vọng, có chút hụt hẫng trong lòng. Nó buồn. 

-Xin lỗi, tôi là L, không phải Myungie.

Đó là tất cả những gì nó nghe thấy từ anh... Buồn cười thật, nó đang hy vọng điều gì chứ? Là mười năm, là mười năm đấy, thời gian qua lâu thế rồi mà, chẳng lẽ anh có thể nhận ra nó sao? Hơn nữa, Myungie vốn đâu phải tên anh, khi xưa là do nó thích gọi như vậy, đến tên thật của anh là gì nó còn chẳng biết... Thì ra tên của anh là L...

-Chào... Chào anh, em là Jiyeon, Park Jiyeon.

.

Không sao, không nhận ra nó cũng được, lần sau đến thăm cô nhi viện anh sẽ biết, biết nó là Dino bé nhỏ của anh, biết con nhóc đó giờ đã mạnh mẽ đến thế nào...

.

Từ ngày hôm đó, nó đã chính thức trở thành cái đuôi của anh, theo đuổi anh và bám riết lấy anh... Anh đi đâu, nó theo đấy, nó mặc kệ ánh mắt dò xét, dị nghị của mọi người... Chỉ có điều, một con bé sinh viên năm nhất với vào trường mà mặt dày dám theo đuổi hotboy, lại còn là hội trưởng hội sinh viên như nó quả thực không dễ dàng gì. Thi thoảng bị ăn mấy lời dọa nạt, thi thoảng bị mắng là mặt dày không biết xấu hổ, thi thoảng lại bị đánh hội đồng,... Nhưng nó đều không quan tâm, không để mắt, nó chỉ để mắt đến duy nhất một người đó là anh thôi, hơi đâu mà quan tâm nhiều như vậy chứ? Mình anh là nó đã đủ mệt lắm rồi...

Kỳ thực, chẳng có đứa con gái nào điên như nó, mà nói đúng hơn là nó chẳng giống người thường. Bị đánh như vậy tuy là có đau thật nhưng nó lại thích, mà còn là thích theo đúng nghĩa... Đơn giản là mỗi khi thấy nó bị thương thì anh lại quan tâm hỏi han nó, nó chỉ cần như vậy là đủ...

Nó nhớ lần đầu nó bị đánh, không muốn để anh lo lắng nên nó tránh mặt anh, ai dè chính anh lại tự đi tìm nó, chính anh đã tự tay bôi thuốc cho nó, tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng lại nhăn nhó hỏi han đủ điều:

-Chân tay mặt mũi làm sao thế này?

-Bị đánh. Thế cũng hỏi.

-Ai?

-Fan của anh.

-...

Anh mắt lườm nó không nói gì nhưng trong lòng thì xót lắm.

-Sao ngốc thế, lại để bị đánh ra nông này?

-Người đông.

-Vậy thì đừng theo tôi nữa. Phiền chết được.

-Không, kệ em, bị đánh mà được anh quan tâm thế này cũng tốt mà.

Anh lập tức dừng việc đang làm lại, cốc mạnh vào đầu nó rồi đùng đùng bỏ đi không nói thêm lời nào, để nó ở lại ngây ngốc gọi với theo anh...

Mấy lần sau nó lại bị đánh, anh rút cuộc cũng không chịu được mà tuyên bố cảnh cáo trước toàn trường rằng không ai được đụng đến nó. Khỏi phải nói nó vui đến mức nào, cười toe toét suốt ngày cứ như con điên...

-Cám ơn anh.

Nó ôm trầm lấy anh cười hạnh phúc, anh làm như vậy có nghĩa là đã chịu chấp nhận nó rồi, còn gì mà vui hơn nữa chứ?

-Đừng có cười như vậy, ớn quá đi! Tôi làm như vậy chỉ là không muốn nợ ai, càng không muốn một đứa con gái vì tôi mà bị đánh.

Anh gạt nó ra, làm bản mặt lãnh đạm.

-Ừ, em biết mà, là anh quan tâm em, không muốn em bị tổn thương

-Ý tôi không phải như vậy...

Anh giận đến đỏ cả mặt rồi lại tức giận bỏ đi. Anh vốn dĩ là người hiền lành, dịu dàng ấm áp lắm, nhưng vì tại nó dai như đỉa suốt ngày bám riết lấy anh nên anh đối với nó mới trở nên xấu tính như vậy...

.

.

 ***

Hôm đó nó hẹn anh ở công viên, nó đợi anh đã mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mặt mũi anh đâu. Nó còn nhớ hôm ấy trời mưa rất lớn. Có trời mới biết là nó ghét mưa đến mức nào, bởi mẹ đã bỏ nó đi trong cơn mưa tầm tã, nó, mất tất cả cũng là trong cơn mưa năm ấy... Nhưng nó vẫn đợi anh, ngu ngốc đợi anh, mặc kệ mưa tuôn, mưa xối vào người... Cảm giác đau khổ và lạnh lẽo quấn lấy nó mà nó vẫn không chịu về, còn ngây ngốc gọi tên anh không ngừng... Lần đầu tên nó gặp Myungie cũng vào một đêm mưa... Myungie, anh nhất định sẽ đến phải không? Myungie trong trí nhớ, Myungie trong ký ức của nó sẽ không bao giờ bỏ mặc nó giống như anh đâu...

Cho đến khi nó tưởng mình sắp chết vì lạnh thì anh xuất hiện. Anh hốt hoảng khi thấy nó người ngợm ướt sũng thở hổn hển trong mưa và lại còn sốt cao nữa. Anh ôm nó vào lòng, gọi taxi đưa nó về nhà... Nhìn thấy anh nó còn tưởng mình sẽ tức giận mắng cho anh một trận nhưng nó không hề, thay vào đó lại còn thấy vui vì cuối cùng anh cũng đến... Nó còn nghe rõ mấy lời trách móc của anh:

-Đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa, ai bảo em đợi tôi chứ? Tôi không đến thì em không biết đường mà về à?

Anh mắng nó nhưng nó không trách anh, chí ít thì anh cũng đã đến, anh thật sự đã không bỏ rơi nó nữa... Anh giận, tức là anh đã quan tâm nó, nó làm sao có thể trách anh được. Trước đây nó gọi thì anh sẽ không bao giờ nghe máy, nó nhắn tin thì anh sẽ không bao giờ trả lời, nó hẹn thì anh sẽ không bao giờ đến... Nhưng hôm nay cuối cùng anh cũng đã đến rồi, có phải anh không còn coi nó là cái đuôi phiền phức nữa? 

.

.

.

***

-Hồi nãy đi cùng ai đó?

Anh hỏi làm gì chứ? Trước giờ anh có quan tâm những chuyện như này đâu?

-Chun Ji, bạn cùng lớp với em, đẹp trai mà phải không?

-Ừ.   

Anh ậm ừ vài tiếng, sắc mặt có vẻ không được vui... Anh đang ghen sao?

-Cậu ấy tốt lắm, vui tính lại còn thân thiện.

Được nước nó chọc anh thêm chút, anh sa sẩm mặt mày:

-Tốt như vậy sao không theo đuổi cậu ta đi, suốt ngày bám riết lấy tôi, phiền chết đi được!

-Em cũng đang định như vậy. Cậu ấy cũng nói thích em.

Thấy anh nhăn nhó, mặt tối sầm, nó biết mình đã quá đà liền vội vàng chữa cháy:

-Nhưng em chỉ thích mình anh thôi.

Anh giả bộ quay đi lạnh nhạt, giả bộ không quan tâm nhưng khóe môi thì đã cong lên tự lúc nào... Một nụ cười thỏa mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top