Chap 10 - End
Đêm mưa, chớp lập loè qua ô cửa kính... Ji Yeon ngồi trong góc tường tối tăm, ẩm ướt, hai tay bịt chặt tai, run rẩy, sợ sệt. Tiếng sấm như âm thanh của loài quỷ, vô cùng đáng sợ, Ji Yeon sợ... rất sợ! Năm ấy, mẹ cũng bỏ nó đi vào một đêm mưa như thế này, vừa đói vừa lạnh, nó muốn thoát khỏi nơi này nhưng cửa bị khoá chặt, nó gào khóc nhưng không ai nghe thấy, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm át đi âm thanh yếu ớt, tuyệt vọng của nó, nó nhớ mẹ, nhớ Myungie, nó nhớ vòng tay ấm áp của Myungie ôm nó vào lòng, an ủi: ''Dino, đừng sợ! Không sao đâu, có Myungie ở đây!'' ...
Không biết bao lâu sau, cửa mở, nó thấy hình dáng ấy, gương mặt quen thuộc ấy... Nắm chặt lấy bàn tay anh, nó muốn tìm chút hơi ấm và cảm giác an toàn...
-Myungie... _ Ji Yeon thì thào gọi, Myungie của nó cuối cùng cũng đến rồi... Nó muốn ôm chặt lấy cậu và khóc thật to, cũng giống như hồi còn nhỏ... Myungie luôn bao bọc và bảo vệ nó... ...
''Nhưng Myungie à, bây giờ Dino mệt lắm, rất mệt... ''
Ji Yeon thiếp đi trong vòng tay của người con trai đó, cảm nhận sự ấm áp và quen thuộc, bất giác khẽ mỉm cười...
...
____________________
Khi Ji Yeon tỉnh lại thì đã là hai hôm sau...
-Tỉnh rồi? _ L mừng rỡ nắm lấy bàn tay nó, cười rạng rỡ - Ngủ lâu như vậy làm anh lo quá.
Ji Yeon cựa quậy, đầu đau nhức, toàn thân mệt mỏi rã rời, nó dáo dác nhìn quanh... Anh đang ngồi đó, nụ cười của anh đẹp tựa như ánh nắng mặt trời... Trong trí nhớ của nó, anh chưa vao giờ cười rực rỡ đến thế... Anh nói anh lo lắng cho nó, nó tỉnh dậy nên anh mới vui đến vậy... Giây phút này, nó biết người con trai trước mặt thực sự yêu mình... Nhưng, nhưng Myungie không đến. Cậu không quan tâm đến nó nữa sao?
-Ngốc! Em chỉ là mệt quá nên mới ngủ lâu như thế, có gì mà lo lắng chứ? Xem anh kìa... Làm em còn tưởng mình vừa từ cõi chết trở về không bằng...
-Còn nói nữa, nếu không phải em sốt cao suốt hai hôm nay thì ai thèm quan tâm!
-... _ Nó nhe răng cười đắc ý, cảm giác như đạt được thành tựu to lớn...
-Thôi đi vậy, có đói không? Cháo còn nóng đó!
-Đói. Đói chứ, mấy ngày này em đã không ăn gì rồi... _ Ji Yeon híp mắt cười, há to miệng nuốt miếng cháo vào bụng. Ừ, ngon thật đấy, bị ốm thế này thật tốt, được L chăm sóc thật tốt!
Dường như chợt nhớ ra điều gì, nó ho khan hai tiếng rồi dùng giọng điệu tự nhiên nhất để hỏi...
- Hôm đó, là anh đã đến sao?
Nụ cười trên môi L cứng lại, có lẽ do câu hỏi của nó quá bất ngờ, nhưng anh biết Ji Yeon đang nghĩ gì... Lòng anh lại khẽ nhói đau...
Hôm đó anh lo lắng chạy đi tìm nó khắp nơi, nhìn thấy nó trong bộ dạng sợ hãi ngồi co ro trong góc phòng, tim anh đau như thể bị ai đó hung hăng ngắt nhéo... Là anh đã không bảo vệ được nó...
Trong lúc nó mê man, luôn miệng gọi ''Myungie'', vô thức gọi tên Myungie... Thì ra đối với nó, Myungie vẫn là người quan trọng nhất, là người đầu tiên mà nó nghĩ đến khi nó sợ hãi nhất... Lòng của anh rất đau, hai ngày này anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lúc anh muốn trả nó về cho Myung Soo... Nhưng nó đã nói người nó yêu anh, anh không thể, không thể cao thượng giống như Myung Soo được...
-Là anh chứ ai vào đây nữa.
L cố gắng mỉm cười, đưa tay đánh nhẹ lên đầu Ji Yeon, nó nhe răng cười gượng...
''Là L sao? Người hôm đó nó thấy thật sự là L sao?''
-Lúc đó là ai đã ôm anh mà khóc th...
Chưa nói hết câu L đã đau lòng ôm chặt lấy nó, để cho mặt nó áp vào lồng ngực của anh, trái tim anh đau... Hôm ấy, nó run run khóc trong lòng anh, nắm tay anh thật chặt không buông... Ji Yeon của anh đã sợ lắm phải không? ... Vì anh, là vì anh nên Suzy mới đối xử với nó như vậy, anh vô dụng lắm có phải không em? Ngay cả người con gái mình yêu mà cũng không bảo vệ được...
________________
Mùi rượu nồng nặc thoang thoảng trong không khí...
Căn phòng u ám, lớp rèm cửa dày che đi ánh sáng mặt trời... Ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào, yếu ớt khó nhìn, mờ mờ một bóng người uể oải ngồi trên sàn nhà, lưng dựa vào tường...
Trái tim đau nhói, Ji Eun nặng nề bước từng bước về phía Myung Soo... Áo sơ mi nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt, tiều tuỵ không chút sức sống, tóc đen rối bời phủ xuống che đi đôi mắt đang khép hờ...
Nhận thấy sự có mặt của Ji Eun, Myung Soo chỉ thoáng nhướng đôi mắt rồi lại cụp xuống, bình thản tựa như chẳng còn gì có thể khiến cậu bận tâm...
-Cậu chỉ được như thế này thôi sao?
Ji Eun cất giọng nhẹ nhàng, phá vỡ không gian yên tĩnh đến đáng sợ... Cô không thể tin nổi, không thể tin được người con trai đang ở trước mặt chính là Kim Myung Soo mà cô quen biết. Kim Myung Soo mà cũng có những lúc yếu đuối đến thế này sao? Mấy ngày nay cậu tự nhốt mình trong phòng khiến cô lo lắng không yên... Rút cuộc cậu ta lại hành hạ bản thân thành ra như vậy...
Myung Soo không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, trong ánh mắt chứa đựng một nỗi bi thương khó tả...
Chỉ được như thế này thôi sao? Phải, chỉ được như thế này thôi... Không như thế này thì cậu còn có thể thế nào được nữa? Hôm ấy Jiyeon mất tích, cậu hớt hải chạy đi tìm nó khắp nơi, rút cuộc khi tìm được lại nhìn thấy nó hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh trai, còn anh ôm chặt nó, nâng niu, bảo vệ, ánh mắt chứa chan thâm tình... Chính lúc đó, cậu đã biết, Dino của cậu đã thật sự không cần cậu nữa rồi... Dino đã không còn là cô bé năm xưa nữa, không cần cậu chăm sóc bảo vệ nữa...
-Là cậu đã chon lựa như vậy, là cậu đã đẩy hai người họ đến với nhau! Sao giờ còn như vậy, có đáng không?
Ji Eun khóc, cô thật sự rất đau lòng. Nhìn thấy người con trai mình yêu suốt bao nhiêu năm nay tự hành hạ bản thân vì một người con gái khác, bản thân lại không thể làm được gì...
-Cô về đi, đừng lo cho tôi. Tôi không cần cô thương hại. _ Myung Soo gắt lên. Cậu thấy Ji Eun khóc, khóc vì cậu, đau khổ cũng vì cậu, cậu không muốn cô vì cậu, như vậy thật không đáng, biết rõ là cậu chỉ yêu một người con gái duy nhất là Park Ji Yeon sao còn cố chấp yêu cậu? Cô như vậy khiến cậu cảm thấy gánh nặng, tình yêu của cô lớn quá, cô yêu cậu bao lâu nay cũng chưa từng mong muốn điều gì ở cậu...
-Jiyeon không yêu cậu, cậu cứ mãi như thế này sao? Cậu không cần tôi quan tâm, chỉ cần cô ấy quan tâm thôi có phải không?
Lời cậu nói nư mũi kim đâm vào tim Ji Eun, bật máu, đau đớn... Cậu coi cô là gì? Người dưng? Không cần cô quan tâm, không cần cô thương hại? Ngay cả tư cách làm bạn bè quan tâm cũng không được nữa sao? Ji Eun tìm điện thoại, cô muốn gọi cho Ji Yeon, cô không khuyên được Myung Soo, Ji Yeon nhất định có thể.
-Đừng! Tôi không muốn Jiyeon thấy tôi như vậy. Tôi sẽ đi, tôi không muốn ở đây nữa...
-Đi...? Đi đâu? ... Vì sao?
-..... _Myung Soo không đáp...
''... Không muốn ở đây nữa... Bởi vì Kim Myung Soo không có dũng khí để nhìn Park Ji Yeon ở bên người khác...''
___________
L thẫn thờ đứng ngây ngốc bên giường bệnh của Ji Yeon, ngắm nhìn gương mặt nó đang say ngủ, tay xiết chặt chiếc điện thoại trong túi áo, thở dài...
Myung Soo vừa gọi điện cho anh hỏi thăm tình hình của Ji Yeon, cậu còn nói với anh rằng ngày mai cậu sẽ bay sang Mỹ... Anh thật sự rất bất ngờ vì quyết định này của cậu, nhất thời không biết phải nên làm thế nào...
Đưa tay uống cạn cốc rượu cay nồng đang đặt trên bàn rồi ho khù khụ, L cảm thấy miệng mình đắng chát, hô hấp khó khăn... Trong ánh đèn mờ ảo, chớp nhoáng của quán bar, gương mặt anh lúc ẩn lúc hiện, sắc lạnh, đôi mắt mang vẻ cô đơn xen lẫn buồn khổ, thương tâm đến khó tả...
-Ji Yeon, Myung Soo sắp đi rồi! _ L đang đứng trước mặt nó, dáng vẻ phờ phạc, đầu tóc rối bù, người nồng mùi rượu... Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định này...
-Đi? _ Myung Soo? Đi? Đi đâu? Nó nhướng mày, mắt mở to ngây ngốc, từng chữ anh nói nó nghe rất rõ nhưng... không hiểu!
-Mỹ. Chuyến bay lúc 8 giờ, em còn gần 1 tiếng nữa!
''Myungie sắp đi rồi?'' Đầu nó ong ong, thả người dựa mạnh vào thành giường phía sau, đờ đẫn...
-Tại... tại sao lại nói với em những điều này?
-Ngốc! Em yêu cậu ấy, không phải anh! _ L khó khăn nói từng chữ, nói xong anh thở dài như chút được gánh nặng rồi quay người muốn rời đi, anh sợ anh sẽ thay đổi quyết định mất...
-Em yêu anh! _ Ji Yeon níu lấy cánh tay anh, nói vội vàng, mặt như muốn khóc. Rõ ràng trái tim nó đã đập rộn ràng mỗi khi ở bên anh, rõ ràng anh thường hay mắng nó ngốc nghếch nhưng nó vẫn thích nghe, rõ ràng nó đã vui vẻ biết nhường nào khi thấy anh quan tâm nó, dù chỉ là chút ít... Ở bên anh nó cảm nhận được những nỗi buồn, vui, đau khổ, ngọt ngào, ấm áp... Những cảm giác ấy rất thật, rất chân thành!
-Không đúng! _ L lắc đầu cười khổ
- Người em cần không phải là anh! Người em nghĩ đến đầu tiên trong những lúc khó khăn là Myung Soo, không phải anh! Em biết không, hôm đó em sợ hãi nắm chặt lấy tay anh nhưng luôn miệng gọi tên cậu ấy...
Ji Yeon mấp máy môi muốn nói điều gì đó những miệng khô khốc không thể thành lời... Nó ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, đơn độc, khoé mắt bỗng chốc cay xè...
''Là vậy sao? Yêu L nhưng lại không thể thiếu Myungie?'' Nó hoang mang lắc đầu, nước mắt cứ thế chảy ra giàn giụa...
Không biết bao lâu sau, nó mới sực tỉnh, chạy vụt ra ngoài bắt taxi đến thẳng sân bay, trên người còn mặc nguyên quần áo bệnh viện.
Gió thổi qua cửa xe làm cay mắt, nó mím chặt môi trong lòng cảm giác hỗn loạn, không ngừng nhắc bác tài xế lái nhanh hơn nữa, chưa bao giờ nó thấy con đường nào dài đến vậy... Mỗi giây mỗi phút trôi qua, trái tim lại đau thêm một chút...
L có thể là những tình cảm, những cảm xúc nhất thời, bồng bột của tuổi trẻ nên nó lầm tưởng đó là tình yêu. Nhưng... Myungie, Myungie là người quan trọng nhất đối với nó, lúc nhỏ là vậy, bây giờ vẫn vậy, Myungie giống như không khí của nó, không thể thiếu, mà Myungie, từ lâu cũng đã coi nó là không khí của mình, hai người họ, vốn dĩ không thể rời xa nhau...
''Myungie, đợi Dino, nhất định phải đợi Dino đến!''
Sân bay rộng lớn, bầu trời cũng rộng lớn, nó ngơ ngác nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh cách đây hai phút, chiếc máy bay cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trong làn mây xám xịt... Nó bật khóc, trái tim như có bàn tay ai đó bóp nghẹt, khó thở vô cùng! Myungie lại bỏ nó đi nữa rồi...
Park Ji Yeon thật ngốc! Trước đây có mà không biết giữ, giờ mất đi rồi mới khóc lóc hối hận thì được gì?
Nó bất lực, đau đớn, chơi vơi... Nước Mỹ rộng lớn, xa xôi, cho dù Kim Myung Soo có đi đâu thì Park Ji Yeon cũng sẽ chờ đợi, mãi mãi chờ đợi, chờ đến khi cậu quay trở lại...
''Myungie, Dino chờ anh, lần này Dino sẽ chờ anh, bao lâu cũng sẽ chờ...''
....
________
Ngày nó gặp lại anh là một ngày hè nắng đẹp...
Cậu đứng đó, chơi đùa cùng lũ trẻ con trong cô nhi viện, cô nhi viện năm ấy anh và nó cùng trải qua những ngày hạnh phúc bên nhau...
Nó khóc, khóc rất lớn, khóc như một đứa trẻ ôm chặt lấy anh không buông...
-Myungie, về rồi? Em nhớ anh lắm!
Nghe giọng nói quen thuộc của nó, cảm nhận được hơi ấm của nó, thân thể nó đang run run ôm chặt lấy cậu, trái tim Myung Soo bỗng chốc đập hỗn loạn, mắt cay xè vì xúc động... Đưa tay xiết chặt bờ vai ấy, cậu biết rằng tất cả không còn là ảo ảnh...
-Dino ngốc, Myungie không đi đâu cả, Myungie vẫn luôn ở đây chờ em, cuối cùng em cũng đã trở về đây rồi...
Thì ra là vậy, thì ra Myungie vẫn luôn ở đây chờ nó, chờ nó quay đầu lại...
Trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè, hai người ôm chặt lấy nhau...
Tựa như mãi mãi không thể rời xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top