Chap 1
Gió, lạnh, mưa như cứa vào da thịt.
Mẹ dắt tay nó đi trong mưa, ánh sáng hắt ra từ hai bên đường, mờ ảo. Nó đói, mẹ dẫn nó vào một cửa hàng tạp hóa ngay gần đấy, mua mấy cái bánh mỳ. Nó đứng đó đợi mẹ, nó thấy một cậu con trai cũng ở đó, cậu nhìn nó chăm chăm, chỉ đơn giản là nhìn... Ấy là lần đầu tiên nó gặp anh, người con trai có đôi mắt sáng... Khi đó, nó mới tám tuổi và anh chín tuổi...
Không biết bao lâu sau, mẹ lại kéo tay nó xuyên qua màn mưa dày đặc, lạnh buốt...
Ánh đèn pha sáng chói, tiếng xe ô tô phanh két đến chói tai, đột ngột... Nó thấy mẹ ngã xuống, mưa xối lên người nó và cả mẹ nữa...
Nó vẫn đứng chôn chân ở đó, ôm chặt con gấu bông yêu quý trong lòng... Khóc...
Nó đã mất đi tất cả trong cơn mưa ấy, thế giới của nó sụp đổ dưới chân, ngay trước mắt.
.
Mưa vẫn không ngừng rơi, vẫn lạnh, vẫn cứa vào da thịt, cứa cả vào trái tim nó...
Đau.
Vài ngày sau, nó được người ta đưa đến cô nhi viện. Ở đó, nó lại gặp anh...
.
***
Đây là lần thứ hai anh gặp nó, ánh mắt nó lạnh băng, thâm sâu khó đoán. Ánh mắt ấy chất chứa nhiều tâm sự, chất chứa một nỗi buồn vô hạn...
Người ta hỏi tên của nó nhưng nó một mực không nói, nó lạnh lùng, giữ khoảng cách với tất cả mọi người... Anh biết, mẹ nó đã mãi rời xa nó, nhìn nó thế kia nhưng anh biết nó đang buồn lắm... Đứa bé ôm chặt con gấu bông vào lòng khóc trong đêm mưa hôm ấy, anh muốn được ôm nó vào lòng, muốn được bảo vệ nó, chăm sóc nó biết bao...
-Bé con, con tên gì? -Tiếng mẹ nuôi dịu dàng, ấm áp.
- ...
- Tên của con là gì? Nếu con không muốn cho mọi người biết vậy chúng ta nên gọi con là gì đây?
- ...
- Bạn ý đến cả tên mình còn không nhớ... haha...
-Hay là bạn ý không biết nói...
-...
-Hahahaa haha...
-Không phải tôi không biết nói, tôi có tên, chỉ là không muốn nói cho các người...
Nó chạy đi, nó chạy trốn. Nó mặc kệ những bạn khác chê cười, xa lánh, nó vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn trốn đằng sau cái vỏ bọc bất cần. Có phải, nó đang nhớ mẹ?
-Đồ khủng long xấu tính. Khủng long!!
Anh nhìn theo bóng lưng nó cô độc. Kể từ đó mọi người gọi nó là Khủng Long (Dino), không ai biết tên thật của nó là gì, nó cũng không nói cho bất cứ ai...
Có một đêm, anh thấy nó lén lút trốn đi, nó nhìn thấy anh, không nói lời nào...
Hôm sau, nó bị người ta đưa về, dựa vào ánh mắt của nó, anh biết nó nghĩ anh là người đã báo cho họ biết nó trốn đi. Không nói không rằng, nó đánh anh, như để anh thấu được nỗi đau trong tim nó... Các bạn khác lao vào đánh nó, hành động của nó như vậy là sai rồi.
-Không được đánh bạn ấy! Các bạn nhiều người, không được bắt nạt bạn ấy như vậy!
Anh lấy thân mình che chắn cho nó, bảo vệ nó. Anh không muốn nó đau thêm nữa, anh không chịu được khi nhìn thấy nó đau...
Vì trốn khỏi cô nhi viện, vì đánh bạn nên nó bị phạt.
-Dino, con nghĩ là Myungsoo đã nói cho chúng ta sao?
Nó không nói gì, gật đầu.
-Bạn ấy không, bạn ấy không làm như vậy đâu!
-...
-Đi ăn cơm thôi!
Nó lắc đầu.
-Con muốn ngồi đây suy nghĩ về lỗi của mình?
Nó gật đầu. Mẹ nuôi xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng. Nó đã sai rồi sao? Xin lỗi đã trách lầm anh...
Mấy hôm sau nữa, nó vẫn trốn đi, và vẫn bị bắt về... Hôm nay, anh đi theo nó. Thấy anh, nó vẫn không nói gì, chỉ là không dữ dằn như trước, anh vui lắm.
-Anh biết có đường khác nhanh hơn, anh dẫn em đi!
-...
-Tin anh!
Nó nhìn anh, gật đầu. Anh kéo tay nó, chạy đi...
-Dino, sao không?
Nó bị ngã, anh đến bên đỡ nó, chân nó chảy máu rồi, anh đau!
-Để anh cõng em!
-Có được không?
-Được mà... lên đi, nhanh không kịp mất, bị bắt lại làm sao?
Nó trèo lên lưng anh, đôi chân nhỏ bé của anh bước đi trong đêm tối, trên con đường quen thuộc.
-Myungie! Cảm ơn!
-Ừ, nhưng anh không phải Myungie, là Myungsoo!
-Myungie...
Anh gật đầu cười, nó thích gọi sao cũng được, miễn là gọi anh, chịu chấp nhận anh là tốt rồi. Dino, anh sẽ bảo vệ em, anh hứa!
.
Sau này anh mới biết là nó muốn đến công viên, mẹ nó nói nếu bị lạc thì hãy đến công viên đợi mẹ... Nhưng hôm đó, chưa đợi được mẹ thì anh và nó đã bị người ta đưa về... Anh thấy nó ngồi khóc, anh không hiểu sao nó lại vứt đi đôi mắt chú gấu bông yêu quý của mình...
.
Từ ngày hôm đó, anh và nó trở nên thân nhau, anh chơi cùng nó, ăn cùng nó, bảo vệ nó, cùng nó đến công viên đợi mẹ...
-Myungie! Hứa với em, không được bỏ em lại một mình, không được giống như mẹ bỏ em!
-Ừ, anh hứa!
Và cái ngoắc tay của trẻ thơ... Lời hứa đẹp đẽ...
.
.
***
Giáng sinh năm ấy, có một người đàn ông đến đây. Người ta nói, chú ấy là bố của Myungie, là gia đình, là người thân của anh ấy. Chú ấy nói sẽ đưa Myungie đi, sẽ đưa anh về nhà, đi khỏi nơi này, và rời bỏ nó...
Nó sững sờ đến nỗi làm rơi cả con gấu bông trên tay, nó khóc và chạy đi... Anh nói sẽ không bỏ nó lại một mình, anh nói sẽ không giống như mẹ nó... Anh nói dối! Anh sẽ đi khỏi đây, sẽ về bên gia đình, về bên bố mẹ... Nó ghét anh, nó hận anh! Nó muốn anh ở lại, nhưng nó càng muốn anh hạnh phúc... Nó buồn lắm...
-Dino! Anh xin lỗi!
-...
-Dino, gấu của em nè! Tại sao em lấy đi mắt của gấu bông, như vậy nó sẽ rất đáng thương!
-Không có mắt gấu bông sẽ không phải nhìn thấy những chuyện đau buồn, cũng sẽ không khóc nữa. Gấu bông không khóc thì em cũng không khóc!
-Dino, từ nay nếu có ai cười em thì em hãy ngẩng cao đầu nhìn họ, như vậy họ sẽ thấy em không sợ hãi. Từ nay cũng không được khóc nữa, khóc sẽ không thấy được cầu vồng đẹp thế nào, còn có hóa, có bướm nữa!
-Không có anh ở đây em sẽ không ngắm cầu vồng, ngắm hoa một mình đâu... Sẽ chẳng thể nào đẹp nữa
-Anh sẽ thuyết phục bố đưa em đi cùng!
-Thật sao? -Nó gạt nước mắt. -Anh sẽ trở về tìm em, đúng không?
-Ừ, nhất định sẽ trở về!
Anh tháo sợi dây trên cổ, đưa cho nó hai hạt tròn.
-Từ nay, cái này làm mắt của gấu bông, gấu bông sẽ cùng Dino ngắm cầu vồng, cùng nhìn thấy những điều tốt đẹp thay anh! Chỉ cần em không sợ hãi và dũng cảm nhìn về phía trước, rồi sẽ có một ngày anh trở lại tìm em. Thế nên trước khi anh quay lại, em phải thật mạnh mẽ...
-Em sẽ coi gấu bông Myungie như là anh để ở bên cạnh em. Anh nhất định phải quay lại tìm em đấy, nhất định phải thế nhé! ... Chúng ta móc nghéo đi!
-...
-Em nhất định sẽ dũng cảm chờ anh quay về. Đến khi anh quay về, sẽ biết em mạnh mẽ như thế nào.
...
Ngày anh đi, nó chạy theo xe anh, chạy rất lâu... nhưng làm sao nó đuổi kịp... Nó đi con đường tắt anh chỉ cho nó, con đường mà anh và nó vẫn hay cùng nhau trốn đến công viên đợi mẹ... Nhưng chiếc xe vẫn vụt đi trước khi nó đến... Nó ngã, nhưng không có anh đỡ nữa. Nó khóc, cũng không có anh an ủi... Anh đi rồi, anh bỏ nó rồi. Anh có hạnh phúc của riêng mình, nơi ấy không dành cho nó...
''Phải thật mạnh mẽ, không được khóc''
''Myungie, tạm biệt!''
.
.
Từ đó về sau, nó giữ mãi lời hứa với anh trước khi chia tay, trong tâm trí. Luôn chờ sự xuất hiện của anh.
Sau đó, xuân lại tới. Cứ như thế, ngày qua ngày...
Nó đợi anh, rất lâu... Nhưng anh vẫn không trở về. Những đứa trẻ khác cũng dần tìm được gia đình hoặc là được người ta nhận nuôi, có một cuộc sống mới... Tất cả cũng lần lượt đi mất, lần lượt bỏ nó...
Nhưng nó vẫn không chịu đi.
Bởi nó tin rằng, một ngày nào đó, Myungie sẽ trở về đón nó đi...
Nhưng, đợi mãi, đợi mãi, sao anh vẫn chưa trở về?
Nó nhớ anh, nhiều lắm!
.
.
.
Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến, nó cũng được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi, nó cũng phải đối diện với một cuộc sống mới, cũng phải rời khỏi cô nhi viện... Và không còn mối liên kết nào với anh nữa...
Người ta hứa sẽ yêu thương nó, chăm sóc, bảo vệ nó, người ta không giống như anh, hứa mà không giữ lời! Nó không muốn đợi anh nữa, không muốn thấy anh nữa, không cần anh nữa!
''Myungie xấu xa, Myungie đáng ghét! Myungie nói dối! Myunggie hư! Myungie nói mà không giữ lời! Dino ghét Myungie!''
.
.
.
Ngày nó thất vọng, ngày nó mất niềm tin vào anh, ngày nó vứt đi con gấu bông yêu quý, ngày nó không còn cố gắng để nhìn thấy anh nữa... Thì anh trở về...
Anh thấy nó được một người phụ nữa dẫn đi, anh đuổi theo nó, không ngừng gọi tên nó, đuổi theo chiếc xe ấy... Anh chạy rất lâu, rất xa... nhưng cũng không thể đuổi kịp nó... Hà cớ gì đã đợi đến bây giờ mà không thể đợi thêm chút nữa, anh đã trở về rồi, nhưng cũng đã muộn mất rồi... Nó không thể đợi anh thêm nữa...
.
.
.
.
.
''Dino! Anh đã trở về rồi, anh đã giữ lời hứa với em, anh đang ở rất gần em, rất gần... ''
''Dino, chỉ cần em chịu quay đầu lại... em sẽ thấy anh!''
''Nhất định sẽ thấy anh!''
Nhưng nó vẫn cứ thế mà đi mất, vẫn cứ rời xa anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top