/2/


      Tại thời điểm năm tiếng sau khi Jaemin về, tức là đã quá ba tiếng kể từ lúc Minhyung hẹn Jaemin ở nhà, và mọi người vẫn chưa thấy bóng dáng anh xuất hiện. Lạ thật, anh không phải là người trễ hẹn, anh luôn là người nhanh nhất, vậy nên đôi khi anh cũng có phần vụng về ... Chúng tôi đều gọi điện nhưng không ai nhận được phản hồi của anh. Tôi bắt đầu lo lắng, tự hỏi mình rằng không biết có chuyện gì xảy ra với anh không, tự nhiên tôi trở lại có linh cảm xấu ... Tôi đề nghị gọi trợ giúp và hai người kia đồng ý. Chúng tôi, theo đường dẫn của Jaemin cùng tiến tới khu rừng đó tìm kiếm Minhyung. 

.

.

.

      Lúc Renjun báo với mọi người cậu nghe tiếng gọi của Minhyung, tôi, vốn lo lắng nghe từ trước và cộng thêm sức chịu đựng quá giới hạn, vì không thể khóc được nên khóc. Renjun đưa mọi người đến nơi cậu nghe tiếng Minhyung và đã tìm thấy anh ấy. Đội cứu hộ phải mất khoảng thời gian để đưa Minhyung vào bệnh viện.

      Giây phút tôi nhìn anh với toàn bộ vết thương trên người, tôi lại khóc nhiều lần nữa vì lòng tôi đau, người tôi yêu nhất phải chịu đựng nỗi đau tột cùng mà tôi không thể giúp được gì. Mãi đến một lúc sau khi anh ấy được quản lý nhưng trong vòng tay ấm áp lực, tiều tuỵ ấy thì tôi mới không ngừng khóc. Anh kể lại toàn bộ công việc cho tôi nghe khi tôi đã bình tĩnh hơn. Lúc còn hoang mang khi vừa rơi xuống dốc, anh kể rằng anh nghĩ đến tôi là người đầu tiên, vì thế nên anh cố gắng tìm kiếm đường lối để gặp tôi. Lúc nản chí vì kiệt sức, anh cũng nghĩ đến tôi và lấy đó làm động lực tiếp tục. Tất nhiên, anh cũng từng rất buồn và sợ  khi nghĩ sẽ không được gặp lại tôi nữa. Trong lúc tìm con đường mòn, Minhyung nhặt một hòn đá nhỏ, dùng đầu nhọn của nó khắc lên một phiến đá to khác, để lại vài chữ cho tôi phòng trường hợp anh không thể nhìn thấy tôi thêm lần nào mà tôi vẫn biết được rằng hình bóng tôi luôn khắc sâu trong tim anh. Nghe đến đây, tôi lại tiếp tục bật khóc lớn, tôi đã khóc được ba lần rồi, chứng tỏ tình cảm tôi dành cho anh rất nhiều. Nhưng tôi lại không biết rằng, tình cảm anh dành cho tôi còn nhiều gấp trăm nghìn lần và hơn thế nữa.

  "Mọi chuyện ổn rồi, ngoan nào."

.

.

.

.

      Sâu trong khu rừng năm đó, trên một phiến đá bí ẩn có khắc dòng chữ:
                                                Lee Donghyuck, anh yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck