Chương 2 - Oan gia
Âm giọng nghe thoáng qua có chút lạnh lùng trong đó, khiến cho Lộc Hàm ngừng suy nghĩ. Giọng nói đó, chính là của Ngô Thế Huân.
- Chào Xán Liệt, tôi đến trả cho anh hộp y tế.
- Cậu vào đây nào, tôi sẽ giới thiệu bạn mới cho cậu biết _ Phác Xán Liệt nhanh chóng mời Ngô Thế Huân vào nhà ngồi chơi.
- Ừ _ Ngô Thế Huân đáp trả lời mời của Phác Xán Liệt, ngữ điệu vẫn lạnh như băng.
Ngô Thế Huân bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh thì thấy cậu trai ngồi trên giường với vết thương xưng đỏ ở chân. Ngô Thế Huân chợt nhận ra, khuôn mặt này, vóc dáng này rất đổi quen thuộc.
- Thế Huân ???_ Phán Xán Liệt thấy Thế Huân suy tư, liền gọi.
- Hửm, có chuyện gì !? _ Ngô Thế Huân giật mình khi nghe được Phác Xán Liệt đang gọi mình, ngay lập tức dời lại tầm mắt hướng Phác Xán Liệt trả lời.
- Sao cậu ngẫn người thế !?_ Phán Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân suy tư, hiếm khi thấy hắn như vậy liền thắc mắc hỏi.
- Không có gì !! _ Ngô Thế Huân nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, đáp lại câu hỏi của Phác Xán Liệt.
- Cậu ngồi đây đi, tôi đi lấy nước cho cậu.
Phác Xán Liệt nhanh chóng ly khai, để lại trong không gian phòng chật hẹp một lớn một nhỏ mỗi người một nơi.
- Nè anh kia ... !?
Lộc Hàm im lặng quan sát cuộc nói chuyện của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cuối cùng bất giác lên tiếng, dời tầm mắt lên người Ngô Thế Huân vẫn còn đang ngồi trên ghế đắm chìm trong dòng suy nghĩ.
- Tôi à ?!_ Ngô Thế Huân khá bất ngờ khi Lộc Hàm gọi mình.
- Ở đây chỉ có tôi và anh, ngoài anh ra thì tôi gọi ai !?_ Lộc Hàm nói với giọng cáu gắt và vẻ mặt bực tức, thập phần không kiên nhẫn mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân.
- À ... Ừ ... chuyện gì !?
- Anh chính là người lúc sáng va phải tôi, rồi bỏ đi, không một lời xin lỗi. Nhìn vẻ ngoài của anh của được lắm mà, sao phép lịch sự không có vậy. Đi đường cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ ... pla pla ...
Lộc Hàm tức giận kể từng tội lỗi mà hắn đã gây ra với cái chân đáng thương của mình, tiếng chấp vấn bén nhọn từng câu từng chữ đều lọt vào tai hắn, ngay lúc đó. Ngô Thế Huân nhíu đôi mày anh tuấn, giọng điệu thập phần không kiên nhẫn.
- Nói đủ chưa ??
- Vẫn chưa !! _ Lộc Hàm không quan tâm lời nói của Ngô Thế Huân vẫn muốn tiếp khắc khẩu với hắn.
- Tiếp tục đi. _ Ngô Thế Huân lấy lại ngữ khí lạnh lùng, không thèm chấp nhất với cậu, mặc kệ cậu vẫn om sòm phản bác hắn.
Trong bếp Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng cãi vả ở phía trên, liền đi lên xem có chuyện gì.
- Hai người quen nhau à ?! _ Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, tranh cãi ngay lặp tức liền tra hỏi.
- KHÔNGGGG ... _ Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, đồng thanh hướng Phác Xán Liệt mà trả lời.
- Hai người sao thế !? _ Biện Bạch Hiền thắc mắc, khi thấy Lộc Hàm cả đầu đều bóc khói giận dữ đến tột độ, còn Ngô Thế Huân thì mặt đã đen như đít nồi.
- Anh ta chính là người va phải em mà không xin lỗi đó _ Lộc Hàm bực dộc, trợn mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế, giọng nói phản bác kèm vài phần tố cáo.
- Không cố ý _ Ngô Thế Huân trả lời ba chữ, không mang theo tia độ ấm ấp nào, căn bản ngay cả liếc nhìn cậu một cái cũng cảm thấy dư thừa.
- Thôi thôi, chỉ là hiểu lầm, cho qua đi mà _ Biện Bạch Hiền ra sức xoa dịu cơn giận và khúc mắc giữa hai bên, không muốn cả hai cứ mãi tranh cãi như thế nữa.
- Em mới không thèm chấp nhất loại người như hắn a~~ _ Lộc Hàm uất ức lên tiếng.
- Loại người như tôi thế nào !? Nói cho rõ ràng đi. _ Hắn lãnh khốc nhìn cậu một cái, mặt càng ngày càng đen không ra cái dạng gì, cậu trai này đúng là muốn chọc điên hắn đây mà.
- Thì ... _ Lộc Hàm đang định tiếp tục tranh chấp với hắn chợt bị Biện Bạch Hiền ngắt ngang câu nói.
- Đã bảo thôi mà !!
Phác Xán Liệt thấy cả hai nãy giờ vẫn không ai chịu nhường ai, cuối cùng quyết định lái sang chuyện khác đánh lạc hướng cả hai để làm hoà.
- Để tôi giới thiệu, đây là Lộc Hàm, thực tập sinh mới của trường, từ nay sẽ ở lại phòng của chúng tôi _ Phác Xán Liệt chỉ tay về phía Lộc Hàm. Còn đây là Ngô Thế Huân, thực tập sinh năm 3 ở đây, phòng kế bên _ dời tầm mắt nhìn Ngô Thế Huân.
- Tôi về trước đây _ Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dậy, đẩy ghế vào phía trong lên tiếng, không quan tâm đến lời Phác Xán Liệt đang nói. Liền ly khai tiến về phía cửa, lúc này mặt hắn không còn đen mà đã trở về với khuôn mặt băng lãnh thường ngày.
- Cậu không ở lại chơi à !? _ Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân đột nhiên rời đi, liền lên tiếng níu kéo cái tên không biết điều này.
- Tôi có việc, để lần sau vậy. _ Ngô Thế Huân vẫn tiến về phía cửa để đi ra, không nhìn lại.
- Ừa ... tạm biệt. _ Cái tên này đã hết thuốc chữa, Phác Xán Liệt không thèm để ý hắn đành đáp trả tạm.
Lộc Hàm quay mặt vào phía trong, không nhìn lấy Ngô Thế Huân dù chỉ một lần nào nữa. Ngô Thế Huân cũng đã ly khai ra ngoài, lê đôi chân trên dãy hành lang, có ánh nắng xuyên qua tán cây rọi vào mặt, làm cho Ngô Thế Huân đã đẹp lại còn đẹp hơn. Vừa đi, Ngô Thế Huân vừa nghĩ.
" Lộc Hàm à !? Từ trước đến giờ chưa ai dám lớn tiếng với mình như vậy, không biết sợ mình là gì " _ Bất chợt dòng suy nghĩ buâng quơ hiện lên, làm hắn thốt ra.
- Khá lắm, cậu cứ như thế tôi lại càng muốn khi dễ cậu ! _ Khoé môi của Ngô Thế Huân bất giác nhếch lên, tạo ra nên một nụ cười mị hoặc, có lẽ hắn đã dần chú ý đến Lộc Hàm rồi.
Còn Lộc Hàm ở lại phòng thì được Biện Bạch Hiền băng lại vết thương, sau đó Lộc Hàm đem vali đến tủ, soạn lại quần áo, đồ đùng để vào ngăn nắp. Cậu lấy một bộ đồ và đi vào phòng tắm, vẫn không quên thốt ra dòng chữ mà cậu nghĩ.
- Đụng độ phải oan gia rồi !!
__________
Cảm ơn mọi người đã đọc chương 2 nha 😘 hãy vote + cmt cho mình để mình có động lực làm tiếp chương 3 nha ~ yêu mọi người 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top