Chương 1 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàm bước chân vào trường mới, sau bao cố gắng. Cậu phải chuyển đến sống ở một khu kí túc xá. Nơi cậu ở là phòng cuối cùng của dãy, kế bên phòng cậu chính là nơi Ngô thiếu gia sinh sống trong suốt mấy năm học, ai cũng biết hắn ta là một người có gia thế, bộ dạng lại rất đẹp trai không những thế còn lạnh lùng đã vậy học lực lại rất giỏi. Cậu bước dài trên dãy hành lang, chợt cậu bị ai đó va phải khiến cậu ngã khụy xuống sàn. Cậu quay mặt nhìn lại thì thấy bóng dáng đó vẫn điềm tĩnh đi qua như không có chuyện gì, cậu hét lớn.
- Này anh kia, va phải người ta mà không xin lỗi à !?
Hắn ta vẫn tiếp tục đi, bỏ lại Lộc Hàm một mình với vết thương ở chân. Có lẽ cậu đã bị trật chân rồi. Tuy bực tức nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy và tìm về phòng nơi mình ở. Đến phòng, cậu gõ cửa " cooc cooc ", phía bên trong có người lên tiếng.
- Ai đấy !? _ Cánh cửa mở ra cùng với giọng nói có chút trầm khàn, trước mặt Lộc Hàm bây giờ là một người con trai vóc dáng cao lớn độ chừng 1m85. Khuôn mặt vô cùng điển trai, phải nói là thực sự đẹp, Lộc Hàm sau vài giây bị hớp hồn cuối cùng cũng trấn tỉnh nhanh giọng đáp.
- Em là thực tập sinh mới đến trường và được đến đây ở ạ.
Phác Xán Liệt nhìn Lộc Hàm một chút, tươi cười nhìn cậu. Sau đó phát hiện chân Lộc Hàm bị bầm tím, Phác Xán Liệt hốt hoảng gấp gáp hỏi.
- À ... Nhưng chân cậu sao thế !
- Dạ ... lúc nãyy ... _ Lộc Hàm như bị Phác Xán Liệt phát hiện, lúng túng nói.
Không đợi Lộc Hàm nói hết câu, Phác Xán Liệt đã lên tiếng chen ngang.
- Thôi vào phòng đi rồi nói !
- Dạ _ Lộc Hàm ngoan ngoãn đáp, làm theo lời Phác Xán Liệt kéo vali vào phòng, rồi ngồi xuống giường một cách mệt mỏi. Phía xa có 1 người đang cầm ly nước tiến tới nơi cậu ngồi. Người này so với Phác Xác Liệt có phần nhỏ nhắn hơn, phải nói là thon gọn trắng trẻo khiến người khác phải ganh tỵ khuôn mặt lại rất đẹp toát lên vẻ hiền lành, trên má lại có mochi đúng là vạn phần đáng yêu. Phác Xán Liệt chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt
Biện Bạch Hiền tới đến chổ cậu đang ngồi, đưa cho cậu ly nước và tiếp sau câu của Phác Xán Liệt.
- Còn mình là Bạch Bạch Hiền, rất vui được làm quen.
- Em là Lộc Hàm, thực tập sinh mới đến ạ _ Lộc Hàm mỉm cười vui vẻ giới thiệu bản thân mình.
- À quên, chân em bị sao đấy ?? _ Phác Xán Liệt vẫn không quên hỏi thăm chân của Lộc Hàm khi thấy nó đang xưng lên.
- Dạ lúc nãy có một người va phải em mà không xin lỗi, còn bỏ đi nữa chứ. _ Lộc Hàm nhớ tới chuyện lúc nãy liền kể ra ngay.
- Người đó trong thế nào ?! _ Nghe thấy Lộc Hàm nói như vậy, Biện Bạch Hiền lên tiếng.
- Người đó cao, to, ăn mặc rất chỉnh tề, có lẻ không phải là người bình thường đâu. Nhưng phép tắc cư xử thì thật quá đáng mà. _ Lộc Hàm nói với vẻ mặt bực tức, thực muốn chửi bới cái tên không biết lễ nghi ý tứ như hắn mà, nếu gặp lại nhất định cậu sẽ hảo dạy dỗ hắn.
- Thôi em đừng giận nữa để anh tìm hộp y tế băng vết thương của em lại nha, ngồi đây chờ anh.
Phác Xán Liệt thấy Lộc Hàm như vậy liền an ủi, xoa dịu cơn giận của Lộc Hàm.
- Dạ~~ _ Lộc Hàm bình tĩnh lại đáp, đúng là chỉ có Phác Xán Liệt là tốt nhất nga.
- Tiểu Bạch !!
Phác Xán Liệt đi tìm hộp y tế, nhưng không thấy đâu, thì ra sau bếp hỏi Biện Bạch Hiền.
- Dạ~ _ Nghe thấy tiếng của Phác Xán Liệt gọi mình, Biện Bạch Hiền liền ngoan ngoãn lên tiếng.
- Em có nhìn thấy hộp y tế đâu không !? Chỉ giúp anh với.
- Dạ không ạ. Nhưng hình như mấy ngày trước Thế Huân có đến phòng mình mượn thì phải. Không biết Thế Huân đã đem qua trả chưa nữa.
Vừa dứt lời, phía ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
- Để em mở cho. _ Lộc Hàm đứng dậy và nói.
- Chân em đang đau mà, để đó anh mở cho _ Phác Xán Liệt thấy Lộc Hàm đang bị thương lại muốn đi mở cửa, liền ngăn cản.
Lộc Hàm nghe lời, ngồi xuống giường, uống lấy ngụm nước. Phác Xán Liệt bước ra mở cửa.
- Thế Huân ... _ Phác Xác Liệt kêu với âm giọng trầm trầm lúc nãy.
Lộc Hàm tò mò, đưa mắt nhìn ra cửa. Người đứng trước cửa đối với Lộc Hàm phải nói là quen thuộc, vóc dáng này đúng là vừa cao to lại vạn vỡ, trên người lại có mùi hương đặc trưng khiến người khác cảm thấy thu hút. Khuôn mặt phải nói là ngũ quan thực tuấn mỹ khí chất ngút trời, nhưng lại rất băng lãnh, không nhầm vào đâu được chính là cái người vô duyên lúc nãy làm cậu bị thương đây mà.
~~~~~~~~~~~
Mọi người nhớ hóng chương 2 nhé, vote + cmt cho mình có động lực viết tiếp nha ~ Yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top