Chap 8_END

Lần nữa mình cảm ơn các bạn! 😘 Chap cuối này mình tặng cho các bạn, nhất là SonSatSinhXS và icemanggaetteok. 💜💜💜
----------
Đoán được JungKook sẽ nghĩ mình bỏ đi mà tức giận khoá cửa nhốt TaeHyung ở ngoài nên anh mang hẳn chìa khoá dự phòng theo. Anh hí hửng một tay cầm máy mát xa một tay tra khoá vào ổ, vô cùng có tinh thần đâm mạnh chìa vào rồi vặn sang.

"JungKook a, anh đây sẽ đền bù cho em tất. Chuẩn bị đón nhận đi~"

Qua kẻ hở nho nhỏ anh vừa hé là một thân thể trần trụi đập vào mắt, một thân thể tuyệt mỹ, nơi chỉ dành cho anh rải lên những dấu hôn hồng phấn ngọt lịm. Cậu thật biết tận dụng thế mạnh của mình, nhìn xem, dáng vẻ bây giờ của cậu không phải là minh chứng quá rõ ràng hay sao? Vai và đầu vùi vào đệm tìm điểm tựa, hai gối chống xuống sàn. A~ lúc này đây anh rất rất biết ơn sở thích tập thể dục của JungKook, nhìn cặp mông ấy kìa, vừa căng vừa tròn lại trắng nõn, cứ như hai viên kem vani thơm ngon mời gọi anh đến liếm láp nó, khiến nó tan chảy bằng sức nóng của côn thịt anh. Rồi cả thứ xanh xanh mà nếu không trong tâm trí đầy tưởng tượng nên coi đó là chiếc lá bạc hà làm điểm nhấn cho hai viên kem mát lạnh thì anh sẽ nói rằng con thỏ dâm đãng kia đang cố dùng quả dưa leo để thoã mãn cơn khát tình của mình.

Đúng là mỹ cảnh không thể để ai trông thấy.

Nhẹ nhàng mà nhanh chóng anh lách thân qua khe cửa, lẽ nhiên là khoá trái ngay sau đó.

- Arg... V hyung... Nữa, mạnh nữa lên...

Là tiếng động anh tạo ra quá bé hay là cậu quá đắm chìm trong dục vọng để không hay biết sự tồn tại của anh?

- Em thiếu kiên nhẫn đến thế sao? - TaeHyung giấu cái máy sau lưng, tiến gần cậu với nụ cười vui vẻ đến khó chịu.

Vứt lời móc mỉa sau mông, cậu tiếp tục dùng quả xanh dài kia tự đâm bản thân. Không biết cố tình hay thực sự vậy, tiếng rên rỉ ngày một lớn.

- Arg! Thoải mái quá... Sướng chết đi được...

TaeHyung nửa buồn cười nửa thích thú trước sự khoa trương của cậu.

- Không cần anh thật à? Mới nãy còn gọi "V hyung~" ngọt ngào lắm mà.

- Là anh nghe nhầm thôi.

Trong hoàn cảnh dục cầu bất mãn cậu vẫn giữ bản tính bướng bỉnh của mình. Chỉ có điều anh biết cậu không thể duy trì cái tính đó với anh lâu được, đặc biệt là thời điểm này.

- Được, anh ngồi đây xem em sướng đến cỡ nào. - TaeHyung một mặt bình tĩnh ngồi xuống vị trí tốt nhất quan sát nhất cử nhất động của cậu trai cứng đầu kia.

JungKook ngửa mặt lên nhìn anh, dự nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu nắm lấy dương vật mình sục từng nhịp, phía sau cầm quả dưa leo chọc ngoáy, thân quả hơi cong nên mọi cái xoay tròn, va chạm đều cảm nhận rất rõ.

Chết tiệt, vì cái gì lại đột nhiên thấy khác như vậy? Là vì tên khó ưa kia đang chăm chăm nhìn cậu? Cái cơ thể này rõ muốn cậu tức điên.

- Anh bất ngờ lắm đó, Kookie. Chỉ bằng một thứ khiêm tốn như thế, em đã cảm thấy thoã mãn rồi. - TaeHyung câu từ chậm rãi chạm vào dương vật đang căng phồng dưới lớp vải quần đùi mong manh, cảm tưởng có thể xé toạt mà vươn thân ra ngoài ngoe nguẩy đầy kênh kiệu. - Chẳng bù cho anh, không những "bị" to dài lại còn rất ấm nóng. So với thứ ngắn ngủn, chẳng có lấy thân nhiệt đang bị lỗ nhỏ của em siết sắp biến dạng, quả thật là không - bằng.

JungKook ơi là JungKook, ánh mắt thèm khát đó là sao đây? Phải thành thật với cơ thể mình thôi, rõ ràng quả dưa leo đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Làm sao cái thứ đó có thể chạm đến cực khoái của cậu được.

- Em xin lỗi, em sai rồi...

TaeHyung nghiêng đầu, đem dương vật phơi ngoài không khí. Ngón tay thon dài chạm lên lỗ nhỏ trên đầu khấc xoay vài vòng, thoa đều dịch nhầy rỉ giọt. Lòng bàn tay thuận tiện bao lấy thân dương vật hết lên lại xuống, bao quy đầu cứ thế khiến đầu khấc đỏ tái lúc hiện lúc ẩn.

- Hừm, em nói gì cơ? Anh nghe không rõ.

JungKook bò về phía anh, đáy mắt không thể rời khỏi côn thịt thô to. Cậu với tay muốn chạm liền bị bàn tay vừa vuốt ve dương vật của anh đánh mạnh, làm vương ít dịch nhầy lên tay cậu. Không một tiếng kêu đau, JungKook đưa tay lên môi liếm sạch.

- Hưm~ - Thanh âm rất ngon miệng. Cậu thống khổ lắc mông nhìn anh. - V hyung, lỗ nhỏ của em đang rất "khát", anh mau cho nó "uống" đi.

Anh cười nhẹ, dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, nụ cười như được tiếp thêm ma lực xoáy sâu vào tâm trí cậu, bóp lấy lá phổi vốn đã vì đứng trước dương vật cứng rắn kia mà hít thở khó khăn nay càng trở nên khó khăn hơn.

- Em đã có Dưa Leo hyung rồi mà.

Cậu rướng người lên ngực anh cọ cọ như chú mèo con làm nũng với chủ nhân mong mỏi được vuốt ve, chú ý tới.

- Tha thứ cho em, làm ơn... Em sẽ không thế nữa, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn.

Mùi hương trên người anh toả ra, len lỏi vào khoan mũi, kích thích từng tế bào dù là nhỏ nhất trong người cậu. Không có bất kì loại nước hoa nào cho cậu được mùi hương tuyệt diệu như vậy. Kích tình và hoang dại.

- Tất cả? Em chắc chứ?

Cậu gật gật đầu. Cậu thừa biết câu nói ấy có thể dẫn đến những ý tưởng điên rồ nảy ra trong đầu anh nhưng bây giờ cậu không còn đủ kiên nhẫn để dành thời gian lo lắng nữa. Cậu muốn anh, muốn anh tưới lên vách tràng dòng tinh dịch trắng đục ấm áp, sưởi ấm thân thể lạnh lẽo vì cô đơn này.

- Có chút không công bằng khi chỉ có mình em thấy thoải mái. Em hiểu ý anh, đúng không?

JungKook mơ màng say giữa những câu nói của anh. Trong giây phút cậu chợt phát hiện thì ra lời nói của con người đang dày vò mình lại có sức ảnh hưởng đến lạ, cả sự tồn tại, chỉ cần có chút liên quan đến anh xúc cảm liền biến đổi một cách khó lường. Đại để như khi cậu cố thoã mãn bản thân bằng quả dưa leo kia, trước đó cho dù có đâm chọt thế nào vẫn thấy không có thành tựu gì, gọi thử tên anh xem sao, thế mà cảm được ngay. Và rồi khoái cảm dâng cao khi anh ngồi đấy, nhìn cậu.

JungKook không nói gì, chủ động hạ người xuống, ngã đầu sang một bên hôn nhẹ lên phân thân anh, dịu dàng tựa gió lướt trên mặt hồ. Chiếc lưỡi e thẹn hơi vương ra liếm từ gốc chuyển dần lên phía ngọn, ấn đầu lưỡi vào lỗ nhỏ hữu ý ép chất lỏng trong trong thoát khỏi đường ống chật hẹp, không hề gấp gáp như anh nghĩ cậu sẽ làm. Có vẻ cậu đang âm mưu khiêu khích anh để anh mất kiểm soát trực tiếp đè cậu ra. Song với anh là vô ích, anh vẫn chờ đợi sự nhiệt tình nên có của cậu.

- JungKook, em thích tự làm mất thời gian chính mình quá nhỉ. Đến khi anh chưa hài lòng thì em cũng chẳng nhận được gì từ anh đâu.

Cậu giận dỗi liếc nhìn anh, rồi cúi đầu mút mạnh đỉnh đầu phân thân khiến anh bất ngờ mà nhăn mặt, còn chưa kịp nói thêm cậu đã ngậm lấy toàn bộ anh. Cái lưỡi bên trong không ngừng khoáy đảo, đè nén từng sợi gân nổi cộm. Vòm họng JungKook ấm nóng không khác gì huyệt nhỏ, chỉ có không khít chặt bằng. Tâm trí anh sắp vì cậu mà trở nên trống rỗng.

- Ah... Hình như anh vừa chạm vào cái gì đó. Đúng, anh cần em như thế. Hah, anh biết là em có thể làm tốt mà

Đã đến lúc cho phần thưởng. TaeHyung âm thầm mang máy mát xa đặt sau mông cậu, ngay đầu còn lại vẫn phơi ngoài của quả dưa leo. Bật công tắc.

- Hihh! - Cậu thấy mình như mắc nghẹn. Tiếng "Bzzz bzzz" bên tai chưa đủ để cậu hiểu ra vấn đề. - Đó là gì vậy?

Cơn lạ lẫm từ đâu dâng trào, thứ khoái cảm cậu chưa từng trải nghiệm.

- Hưh... S-Sướng quá!... - Hơi thở cậu bắt đầu hỗn loạn.

- Bình tĩnh nào, nó chỉ là cái máy mát xa thôi. - Anh đẩy máy ấn quả dưa leo vào sâu hơn. - Cẩn thận, đừng "nuốt" nó nhé, rắc rối lắm đấy.

JungKook ngửa đầu giật thót, hai mắt mở to, nước mắt cứ thế chảy ra lăn dài trên gò má đỏ hồng. Bàn tay run rẩy bám víu vào áo anh, đối diện không khác nào chú mèo bị cảm lạnh, muốn tìm kiếm hơi ấm.

- S-Sâu... Hah... Nó, sâu...

Cái râm rang chỉ cần cậu không chú ý chớp mắt khiến cậu chết ngất vì tê dại. Hàng tỉ tỉ tế bào đang co giật trước từng rung trấn. JungKook chết mất, chết mất.

- Em, em sắp...

- Đừng quên nhiệm vụ của mình. - TaeHyung ấn đầu JungKook xuống, thúc dương vật mình vào lại khoang miệng cậu.

- Ưm!

Cậu sắp không nhịn nổi nữa. Giữa dòng nước bọt trong khoang miệng là hương vị nhớp nháp của anh, nó đang chảy ra nhiều hơn. Hai má cậu đỏ ửng, tóc mái bết mồ hôi bám trên trán đầy nóng bỏng. Hông hơi co giật, cái bấu tay vào mông cậu của anh. Bấy nhiêu cũng đủ để cậu biết chuyện gì sắp xảy đến. Cậu gia tăng tốc độ, quả đầu nâu đậm không ngừng lên xuống, má hóp lại chặt chẽ bao bọc lấy anh.

TaeHyung ngửa cổ gầm lên, giữ chặt cậu không còn một kẻ hở, dòng dịch cứ vậy thuận lợi bắn hết vào cuốn họng. Mùi vị tanh nồng, ngầy ngậy tới nỗi cậu sẵn sàng vì nó phóng thích ra sàn. Tiếng nuốt "ực ực" vang lên vội vã, cậu sợ rằng mình sẽ bỏ xót nó, dù chỉ là một giọt. JungKook liếm khoé môi, hôn lên phân thân vẫn còn rất sung sức.

- Em làm tốt chứ?

Tên tiểu yêu dụ người, đó vốn có phải câu hỏi đâu, là lời mời gọi thì đúng hơn. TaeHyung xoa đầu cậu, thuận thế luồng tay sau gáy kéo cậu lên sát với mình. Hơi nóng của tinh dịch hoà lẫn trong hơi thở cậu như liều thuốc kích dục loại mạnh. Không chần chừ, anh hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mềm tựa trái mộng. Cậu phía sau âm thầm rút quả dưa leo ra vứt lăn lóc vào góc giường.

- V hyung... Mau đâm em~ - Cậu rời môi anh, đẩy anh nằm xuống. Di mông tránh né cái máy, dùng rãnh mông ướt át cọ xát phân thân anh. - Em không muốn thứ đó tí nào. Em muốn của anh cơ~

JungKook thực khó chiều. Ban nãy là ai vì cái máy không có tri giác kia rên rỉ đầy sảng khoái a? Bây giờ lại trở mặt hô "không muốn". Cuối cùng chỉ có anh mới làm cậu đỗ gục hết sức hết lực, không thể ham muốn thêm, có khi còn van cầu anh bảo đủ rồi ấy chứ. Một người dâm đãng đương nhiên không thắng nỗi người dâm hơn.

- Tự làm nó đi, như cái lần em cho anh uống thuốc ngủ và treo lên người anh quấy phá ấy.

Cậu quả rất nhạy cảm với những lời anh trêu chọc, cái co rút của huyệt nhỏ, phân thân anh mau mắn cảm nhận được. A~ anh sẽ xem đó là nụ hôn của hai thứ sắp hoà hợp với nhau, màn dạo đầu đúng nghĩa.

- Quên rồi à? Anh nhắc lại cho nhớ nhé! - TaeHyung giả giọng cậu. - "V hyung... Có phải em làm rất tốt đúng không? Ha...", lúc em tự dùng ngón tay vờn chính mình, "Arg... Đừng đùa nữa... Ha... Mau lên đi..." Anh nhớ rất rõ đấy. Còn nữa-...

- Được rồi! - JungKook xấu hổ dùng hai tay bịt miệng anh lại, nhỏ giọng. - Người ta làm là được chứ gì...

"Em ấy đáng yêu quá!" Anh khẽ mỉm cười.

Cậu cẩn thận cầm phân thân anh đặt trước cửa huyệt,

- Em cho vào đây. - JungKook từ tốn ngồi xuống, cửa huyệt cũng từ tốn ôm lấy đỉnh phân thân. - Ha ah...

- Khoan đã. - TaeHyung giữ hông cậu nhấc lên, tự mình ngồi dậy.

Nét mặt cậu không khỏi hoảng loạn, cuống cuồng bảo lưng mình hết đau rồi, tưởng sắp khóc đến nơi. Anh thấy phản ứng của cậu có chút mủi lòng. Thực ra anh đâu có ý đó, đúng là anh lo thật nhưng anh hết nhịn được rồi, cùng lắm làm xong giúp em ấy đấm lưng xoa cúc để hạn chế cơn đau về sau. Chỉ là anh muốn thay đổi tư thế nào ngờ lại hại cậu có một trận sợ hãi. TaeHyung ôn nhu hôn lên khoé mắt trực trào, vuốt vuốt tấm lưng đã phủ lớp mồ hôi bóng loáng từ lúc nào.

- Ngốc quá, em nghĩ anh có thể không vào bên trong em mà đã dừng sao? Ngoan, đứng quay mặt vào tường và hơi đưa quả mông cực phẩm ra cho anh.

Nghe anh nói thế cậu nín ngay, lật đật làm theo lời anh. JungKook đôi lúc thật khiến người khác nghĩ em ấy vẫn là đứa trẻ nhỏ, nghe cho kẹo liền thôi không khóc nữa.

TaeHyung quỳ xuống sau mông cậu, đánh nhẹ vào hai mắt cá ra hiệu cậu dạng chân. Ngón tay vạch mở để lộ huyệt nhỏ màu hồng mê người.

- Ước gì em thấy được, JungKook. Miệng nhỏ của em nó đang không ngừng co thắt này.

- Anh, im đi... - Cậu gục đầu ngượng ngùng. Cứ phải nói ra mấy thứ tương tự, vui lắm à? Kì cục chết đi được! Cậu ngượng sắp chín luôn rồi.

Anh nhếch môi, ngón cái chà xát lên từng nếp nhăn, hơi có lực ấn sâu vào.

- Mặc dù quả dưa leo đã nới lỏng em ít nhiều nhưng nó vẫn rất hút chặt lấy anh.

JungKook không thèm nói với anh nữa, vì có nói đến mấy cũng chẳng thể làm cho quả miệng thích nói lời dâm dục kia ngậm lại. Thôi thì ngoan ngoãn hưởng thụ.

Anh không nói một lời, rút ngón tay ra thay vào đó là chiếc lưỡi điêu luyện điên cuồng liếm láp vách tràng bên trong.

- Wahh! Chờ, chờ đã...

Thứ mềm mại âm ấm đó, không phải thứ mà cậu nghĩ tới chứ? Trời ạ, sao anh... Nhịp thở cậu hỗn loạn thực sự.

- Đừng mà... Anh không nhất thiết... Uhn!

TaeHyung không để tâm, tiếp tục di lưỡi sâu hơn. Tay bật máy mát xa dí vào đỉnh phân thân rỉ nước, rồi di chuyển lên xuống. Xúc giác như có luồng điện chạy khắp chợt ùa về, hai chân câu muốn nhũn cả ra, dục cảm tăng cao không cản nỗi. Bao nhiêu cố gắng nhịn xuống của cậu gặp phải những rung trấn liền tan biến vào hư vô.

- Đừng... Huh... Nhiều quá... Em ra mất!

Sau khi cảm thấy nơi nào đó đã đủ trơn trượt, anh một lượt đứng dậy gác chân cậu lên vai mình thúc tới. Để mặc chân kia vốn mỏi nhừ giờ phải nhón chân cho khỏi khuỵu, lực đạo rất vô nhân tính không để tiếng rên rỉ của cậu có điểm dừng.

- Đêm còn dài, đừng ra nhiều quá. Sợ rằng mấy hiệp nữa em sẽ không còn cái để bắn.

- Chậm... Wah! Chậm thôi... - JungKook khốn khổ ngoài bức tường nhẵn nhụi chẳng có lấy một chỗ bấu víu, tay cậu nắm lại kiềm hãm cơn khoái cảm đến vô vập.

Tư thế này so với cái đêm tự thân vận động, có hơn chứ không kém, nó khiến cậu chẳng thể tập trung vào cái gì đó quá nhiều. Lơ là một chút, chân mất sức khuỵu xuống. Quá chú tâm vào những cú thúc hông của anh, hình ảnh dương vật căng cứng đầy gân ma xát lên vách tràng nóng rát liền hiển hiện. Cả cái máy chết tiệt hành hạ dương vật cậu, nó muốn vắt kiệt tất cả trong cậu. E rằng giống như anh nói, thậm chí lần kế tiếp chẳng còn gì để phóng.

- Sâu...

- Hừ! Em muốn sâu hơn sao? Theo ý em!

Âm thanh da thịt vang vọng thực lớn, xuyên thủng lý trí bình tĩnh còn xót lại rất ít của cậu. Mồ hôi tuông ra nhễ nhại, miệng rên không ngậm lại được, nước bọt thuận đường chảy nơi khoé môi.

- Nói anh nghe, JungKook. Có thích không?

- Hoh... Thích... Hôn, hôn em đi. - Cậu quay đầu, đưa ánh mắt mơ màng nhìn anh.

Anh vồ tới như muốn nuốt chửng đôi môi mê hoặc kia, tiếng cắn mút ngày càng mãnh liệt.

- Em, em ra...

- Hừ! Chờ anh cái đã. - TaeHyung vứt máy xuống sàn, nắm giữ không để cậu xuất.

- Đồ ác độc nhà anh! Ha... Khó chịu quá đi...

Phải mất nhiều phút sau anh mới có vẻ là muốn bắn. Thời gian đó đối với cậu còn hơn cực hình, muốn lắm luôn mà cái bàn tay thối của anh cứ chặn lại, dồn nén cậu tưởng chừng phát nổ đến nơi.

- Ra cùng anh!

Tia dịch trắng xuyên ngang đầu óc, cậu xuất thẳng lên tường. Tinh dịch phía sau vì chứa không hết ứa ra ngoài, chảy xuống bắp đùi non đang run lẩy bẩy.

TaeHyung ghé sát tai cậu thì thào.

- Có một điều anh vẫn chưa một lần thẳng thắn nói cho em nghe. Đó là... anh yêu em, Jeon JungKook!

Cậu im lặng.

- Đừng nói với anb em mệt tới mức dù đang đứng nhưng vẫn ngủ được nhé.

Cậu lắc đầu.

- Chỉ là, em thấy hạnh phúc quá thôi... - Tai cậu đỏ thấy rõ luôn kìa.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý...

TaeHyung hổ thẹn nhìn đi nơi khác, trong khi cậu thì đứng hình không dám động đậy. Cái tên này là đến kì động dục à?! Vì cái gì lại cương nữa rồi??!

- Jeon JungKook, em có nguyện ý cùng Kim TaeHyung đêm nay và nhiều nhiều đêm nữa "sơn tường" thành trắng không?

- Đồ! Đồ biến thái nhà anh! - JungKook thẹn quá hoá giận quay sang cắn lên chóp mũi anh. Sau đó lại hôn một cái xoa dịu. - Em nguyện ý!

Từ đó về sau các thành viên chính thức bắt đầu số phận làm bóng đèn hoặc bị chọc mù mắt trước cảnh chim chuột của đôi nhà.
---------💜Hết💜---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top