Chap 7

NamJoon gấp chiếc chăn bỏ tạm góc phòng, bản thân vào phòng để đồ tìm chiếc khác dùng tạm, không ngờ lại gặp một người mà NamJoon nghĩ đáng ra phải đang nói chuyện với TaeHyung.

- Jimin? Anh tưởng em ở với TaeHyung?

Jimin nghe tiếng gọi biết là NamJoon nên cũng không buồn ngoái lại, tiếp tục lục lạo gì đó.

- A, em tìm chút đồ thôi. Nhưng sao anh hỏi vậy?

NamJoon ngồi xuống trong lòng có chút khó hiểu kể cho Jimin nghe chuyện lúc ở phòng ngủ.

- Chắc là với JungKook rồi, hồi nãy em gặp nó đứng trước cửa phòng maknae, còn là bộ dạng không dám vào.

NamJoon gật gù. Rồi cau mày. "Vẫn chưa giải thích được sao thằng nhỏ xin lỗi mình, còn khóc nữa."

- Nếu chỉ có vậy thì phản ứng đó không phải hơi nghiêm trọng à? Ý anh là, JungKook đôi lúc ngó lơ các anh để trêu chọc.

Đến lượt Jimin gật đầu đồng tình với NamJoon. Cả hai còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã có người thứ ba xuất hiện.

- Anh biết tại sao!

SeokJin từ lúc nào đã đứng tựa người vào cửa, ngón tay đặt giữa sống mũi vờ đẩy kính dù chẳng mang ra vẻ thần thần bí bí, làm như tất thảy các chuyện đều bị SeokJin nắm trong lòng bàn tay.

NamJoon và Jimin nhìn người kia chẳng thèm giấu diếm, bày ra bộ mặt vô cùng kì thị. Nhưng không thể phủ nhận bọn họ không tò mò.

- Muahaha! Muốn biết lắm phải không? Khao anh mày bữa tối đi rồi anh kể cho mà nghe! - SeokJin xoa xoa cái bụng, điệu bộ như thể biết trước sẽ có chuyện này xảy mà nhịn không ăn từ sáng để dành đấy chờ NamJoon với Jimin khao mình một chầu no nê. Lần này không càng quét sạch túi tiền của hai chú nai con trước mặt thì thật không đúng với cái danh tụi nhỏ ngày đêm gọi mình.

- Hai đứa nó về chung một nhà rồi. - Yoongi ló đầu vào phun ra một câu rồi từ tốn uống ly Americano trên tay. Đạp đổ luôn kế hoạch vĩ đại của SeokJin.

SeokJin thì tức khỏi nói, mặt đỏ âu, dậm chân bình bịch hướng về phía Yoongi "Yah!" một tiếng.

- Em không để anh trục lợi vậy đâu. - Yoongi là người chính nghĩa a~

- "Trục lợi"? Sao mày có thể nói anh khó nghe thế chứ?! Anh mày là đang trao đổi đôi bên cùng có lợi với hai đứa nó nhé! - SeokJin nắm gò má trắng trẻo của người kia nhào nặng cho chừa cái thói phá đám.

Mặc kệ một Kim SeokJin không ngừng gào gú tiếc đứt ruột bữa tối thịnh soạn sang chảnh không cần nhìn bảng giá và một Min Yoongi không ngừng nhăn mặt khó ở bảo người anh lớn hơn mình một tuổi đang bày trò trẻ con giận dỗi hành hạ gò má đáng thương của mình "Bỏ em ra~~~", NamJoon cùng Jimin dường như vẫn không thông được điều mà hai con người thường ngày rất yên tĩnh khi ở cạnh nhau vậy mà bây giờ thì ồn ào không thua gì hợp chợ.

- Ô? Mọi người đang nói đến TaeHyung và JungKook hả? - Người còn lại cũng xuất hiện, mang vẻ tươi sáng như ánh mặt trời, Jung Hoseok. Thật ra Hoseok tính đi tắm nhưng thấy anh em đứng đây bàn tán vui quá nên chệch đường ghé qua hóng hớt thử. - Em nhớ vào buổi tối nọ, lúc đó tụi mình đang trên đường trở về nhà sau buổi tổng duyệt, ai cũng mệt hết nên hầu như toàn nhắm mắt nghỉ ngơi, em ngồi kế hai đứa nó nè, chắc tưởng em không để ý nên hai đứa nắm tay nhau, là đan tay nha, tình cảm lắm luôn.

SeokJin bị dò trúng đài liền bỏ Yoongi tội nghiệp ra xoay sang tay bắt mặt mừng với Hoseok như tìm thấy đồng minh.

- Anh mày cũng vậy nè, nhưng không phải bắt gặp tụi nhỏ nắm tay, mà là hôn á, môi đàng hoàng chứ không phải bobo.

Cả đám nghe đến từ "hôn" không ai bảo nhau cùng ngồi xuống túm tụm vào góc phòng.

- Anh nói thật hả?

Tin được không? Là Yoongi đó! Mọi hôm anh em tám chuyện có thấy thằng bé chủ động đâu, thế mà... chậc chậc.

Nhận thấy bốn cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa mang ý cười bắn về phía mình, Yoongi chỉ ho nhẹ, tay quơ qua quơ lại như đang diễn thuyết.

- Cái này gọi là quan tâm.

Bốn người nghe xong khinh bỉ trong lòng, "Nhiều chuyện thì nhận đại cho rồi. Nguỵ với chả biện!"

Nhận ra có hơi lạc đề, SeokJin ho khan mấy tiếng kéo cả đám quay về chuyện chính.

- Để xem... Anh không nhớ tại sao nhưng có một tối JungKook ngủ quên ngoài phòng khách, TaeHyung nó thấy nên mới tới tính gọi em ấy dậy. Nghĩ nghĩ thế nào lại ngồi thụp xuống, ngắm nghía JungKook ngủ. Hình như ngắm chán, thằng bé quyết định hôn em nó luôn! Hôn một cái lại gọi "Kookie a~" một tiếng. Mà mấy đứa biết đó, JungKook ngủ rồi thì xác định trời sập cũng chưa hay.

- Anh rình à? - Yoongi sau khi uống cạn ly cà phê thì "ngây ngô" lên tiếng.

- Ối trời cái thằng! Anh cho mày ăn để mày suốt ngày vu khống anh mày à?! - Giọng nói chuẩn ông chú không lẫn vào đâu của SeokJin vang vọng khắp phòng để đồ, ba người còn lại ôm miệng cười trong bất lực.

Rõ oan. Là SeokJin anh đi từ nhà vệ sinh ra vô tình trông thấy cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ drama sướt mướt thế mà hôm đó lại được tận mắt chứng kiến, SeokJin cảm tưởng còn có hiệu ứng lấp lánh xung quanh. Thật muốn chọc mù mắt. SeokJin sợ bất tiện cho hai đứa nhỏ thành ra đứng trong đấy không dám ra. Mà đứng không thì hơi chán nên SeokJin mới hé cửa ti tí để xem chứ có rình mò gì ai đâu!

- Đừng cãi nhau nữa mà. - Jimin khổ sở ngăn cuộc đấu võ mồm giữa hai người. Tự hỏi sao hôm nay hai ông anh mình lại có thể ồn ào được đến vậy. - Jin hyung kể tiếp đi. Rốt cục JungKook có thức không?

Mọi hoạt động chợt ngưng lại, bốn người nhìn Jimin không nói gì. Hoseok mặt tự dưng mếu máo.

- Oa~ Jiminie của chúng ta lớn thật rồi! - Rồi bày đặt cắn cả nắm tay kiềm không cho cơn xúc động bọc phát quá dữ dội. - Hức... Cảm động quá!

NamJoon thì vỗ vai Jimin đầy tự hào.

- Nhìn em khôn lớn thế này, tụi anh vui lắm đó!

Còn hai cái con người vừa mới cãi nhau ít phút trước giờ đã ôm nhau thút thít, khen nhau các thứ.

- Anh làm tốt lắm!

- Em làm tốt hơn!

- Không, anh làm tốt ơi là tốt luôn!

- Không, em làm còn tốt hơn cả tốt!

Bỏ đi, hai người cãi nhau nữa rồi.

"Mấy cái người này, thật là..." Jimin ngán ngẩm trước sự thay đổi thái độ còn nhanh hơn trở bánh của các anh. Jimin dù gì cũng sống hơn JungKook hai năm, ăn nhiều hơn cậu 2130 hạt gạo. Vậy mà họ làm như Jimin vừa mừng lễ trưởng thành ngày hôm qua không bằng.

- Thôi được rồi, không chọc em nữa. Không cần nhìn bọn anh thế đâu. - Yoongi bậm môi phồng má đẩy SeokJin ra. Coi như trả thù nhẹ. - Cái mà mấy người thấy chả bằng một góc cái anh thấy ban nãy đâu.

- Chú mày thấy gì mà lên giọng gớm thế? - SeokJin chế giễu, khônh tin ngoài "hôn môi" ra còn cái gì có thể hoành tráng hơn.

- Đương nhiên là hay hơn của anh rồi. Em thấy TaeHyung chạy từ chỗ maknae ra, môi còn dính tí máu.

SeokJin nghe liền cười khẩy, nhún vai chê cái đó có khác gì chuyện SeokJin kể đâu, cùng lắm là mãnh liệt hơn chút thôi, vậy mà bơm cho căng vào. Yoongi đưa tay lên chặn ngang dòng luyên thuyên bất tận, lắc đầu như kiểu bảo SeokJin quá ngây thơ.

- Quan trọng là thứ thằng bé cầm khi chạy trở lại phòng JungKook kìa. Có biết là gì không? - Yoongi đảo mắt nhìn mấy khuôn mặt đang trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy cũng hơi khó vì trong nhà biết bao nhiêu đồ vật, sợ đến mai vẫn chưa đoán ra, thôi thì để anh đây khai sáng cho vậy. - Là máy mát xa cầm tay!

Sau ba giây im lặng phòng để đồ lần nữa bùng nổ trong tiếng cười. Jimin cảm thông vỗ vai Yoongi.

- Anh à, JungKook bị đau lưng, thằng TaeHyung mang cái đó vào thì có gì làm lạ.

Phải nói SeokJin là người cười lớn nhất, âm thanh chùi kính đặc trưng không lẫn đi đâu được.

- Tội nghiệp, thôi để anh mày đi lấy hủ muối cho mày. Nhạt quá nhạt!

Hoseok chỉ còn biết ôm bụng, giọng run run xin lỗi Yoongi vì không nhịn được cười trước cái lếc mắt muốn bốc cháy của Yoongi.

- Mấy người thì biết cái gì, ở đây ngoài anh ra có mỗi NamJoon là hiểu được anh muốn nói gì.

Có lẽ là thật bởi NamJoon nghe Yoongi nói xong chưa được mấy phút nét mặt đã hơi biến sắc, nửa muốn nói lại nửa không muốn nói. Ba người ngừng cười, tự cảm thấy không khí đột nhiên có chút ngột ngạt không rõ nguyên do.

- Tại sao ba người có vẻ bình thản quá vậy? - Chắc để lãng tránh tình huống khó xử hiện tại hoặc để giải đáp thắc mắc, Jimin hỏi. - TaeHyung và JungKook... thích nhau ấy.

Ba người nhìn nhau. Trực giác chăng? Bản thân SeokJin, Yoongi và Hoseok trước đây ít nhiều cũng nhận ra điểm khác biệt trong cách đối xử, ánh mắt mà anh và cậu đối với nhau: tha thiết và đong đầy yêu thương. Điều đó không có nghĩa với những thành viên còn lại thì không, mà nó ở một mức độ khác, khó có thể lý giải được, người ngoài nhìn vào chỉ cảm giác được sự đặc biệt nào đấy, không thể gọi nên lời.

Trông sự im lặng của các anh, Jimin nghĩ chắc là mình đã nói gì không phải vì vậy vội giải thích.

- A, em không có ý gì đâu! Chỉ là, em nghĩ...

- Ý Jimin là ở một góc độ khác, mọi người không thấy ngạc nhiên sao? Khi biết tình cảm giữa hai đứa. - NamJoon giúp Jimin nói rõ hơn điều muốn nói.

- Có thể nói tụi này đã nhận ra từ sớm rồi. - Yoongi nói.

Họ hiểu điều mà NamJoon và Jimin lo nghĩ đến.

- Quả thật, với tư cách là thành viên cùng một nhóm, đây đúng là chuyện không nên. Nhưng với tư cách một người anh trai trông thấy hai đứa em trai của mình được hạnh phúc. Anh không nghĩ có gì là sai trái cả. - Hoseok nói, với một giọng vô cùng nghiêm túc mà cũng tràn đầy thương yêu.

Tuy không nói ra nhưng ai cũng đều biết tiếp tục và sẽ làm gì. Cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn, vấp ngã hết lần này đến lần khác, học hỏi nhiều hơn, trưởng thành và đạt được những mục tiêu mà bản thân đặt ra, vượt qua thứ gọi là "giới hạn", có thể không được lâu nhưng họ muốn bảo vệ nhau, bảo vệ người mà họ quý trọng. Không nhất thiết phải nói ra cụ thể, chỉ cần làm được những gì họ sẽ cố gắng hết sức lực để làm.

- Kết thúc tại đây đi. - SeokJin phủi mông đứng dậy, lôi kéo cả Yoongi theo. - Còn em, đi với anh.

Yoongi liền thấy bất an, vùng vẫy không chịu đi. Tuy có nhỏ con hơn SeokJin nhưng Yoongi không yếu đến nỗi khiến SeokJin không tốn công sức mang ra ngoài. Loay hoay mãi SeokJin mới vòng hai tay qua được eo Yoongi ẩm đi.

- Trả bữa tối cho anh. Tại ai mà kế hoạch của anh bị đổ vỡ hả? Không đến lượt em không đồng ý đâu.

Cứ thế tiếng ồn ào dần tản bớt. Jimin cùng Hoseok về phòng. Còn một mình NamJoon ở lại, nhận thấy không cần tìm chăn nữa cứ dùng tạm của TaeHyung là được vì tối này coi bộ anh không về phòng ngủ rồi.
----------
Chap sau là end thiệt rồi nha 💜 Cảm ơn vì đã ủng hộ mình đến giờ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top