Chap 6

Sau khi chắc rằng gương mặt mình đã đẹp trai ngời ngời trở lại, TaeHyung tràn đầy tinh thần tiến thẳng đến phòng JungKook. Rất tự nhiên vặn chốt cửa đẩy vào, nhưng chỉ vừa he hé anh đã nghe được loạt âm thanh khiến người anh cứng đờ, mắt trợn tròn.

- Arg... Đúng rồi, là ở đó...

Mắt TaeHyung nheo lại, miệng cười tủm tỉm không thể gian xảo hơn, "Kookie, em hư quá đi~ Anh thật có lỗi khi để em phải "tự xử" thế này. Kim TaeHyung đến đây~~~"

Nhưng ý nghĩ kia chỉ mới chớm mầm ngay lập tức đã bị đạp nát khi "câu nói" tiếp theo vang lên.

- Mạnh chút nữa... Jimin hyung... Arg!

Mặt anh đột ngột biến sắc, giây trước còn niềm nở chuẩn bị "lâm trận", giây sau máu huyết sôi sục trào lên tận cổ, sát khí bám chặt trên chân mày, "Cái quái gì?! Jeon JungKook, em đừng nói với tôi đây là lý do em lảng tránh tôi mấy hôm nay!"

- Ưm~ Thoải mái thật đó~

Anh nắm lấy chốt cửa mà muốn bóp nát, đến nỗi tay phát run, hai hàm răng trắng đều nghiến lại cố giữ cơn giận dữ không bật ra khỏi miệng, "Chính em! Chính em là người bắt đầu! Chính em là người nói yêu tôi cơ mà! Vậy mà giờ đây, cũng chính em là người đạp đổ tất cả... Em đúng là- Chết tiệt! Ngay cả giây phút này tôi cũng không thể mắng em được..." Mắt anh bây giờ cay lắm, tai cứ ong ong cả lên, hai lá phổi bị tắt rồi hay sao mà anh thấy khó thở quá, "Tại sao? Jeon JungKook, tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Tôi cũng yêu em mà. Chỉ là, tôi chưa kịp nói ra điều đó... Là do tôi phải không? Tôi cứ im lặng hết lần này đến lần khác nên em không rõ tâm ý tôi dành cho em?"

Cảm giác hỗn độn đè lên tim anh đến khó thở, âm thanh trong kia như vòng gai quấn chặt lấy tim anh, đau đến chết đi sống lại. Nếu cậu đã quyết định chọn Jimin thì anh cũng không cản cậu, là anh vô tình, là anh đáng trách.

- Cảm ơn hyung! Nhờ anh mà lưng em bớt đau rồi.

- Xời, trình của anh còn phải bàn nữa à?

"Lưng? Bớt đau?" TaeHyung còn chưa kịp nuốt trôi mấy câu vừa rồi đã thấy lực cửa bị kéo vào trong, quán tính mà chúi người theo. Phịch. Người TaeHyung tựa vào ai đó. JungKook đang nằm trên giường rồi, mà vóc dáng này anh không thể lầm được. Là Jimin.

- TaeHyung? Mày ở đây nãy giờ hả? Sao không vào? - Jimin vỗ vỗ vào vai anh, anh thất thần giây lát cũng hiểu ý rời khỏi người Jimin.

- C-Có đâu! Tao... vô tình đi ngang thôi à! - Bối rối trước ánh mắt nghi ngờ lẫn khó hiểu của Jimin, anh không khỏi ấp úng.

Jimin còn lạ gì thằng bạn thân mình nữa, nhìn là biết tỏng anh nói dối, nhưng thôi Jimin hiện tại không có ý chọc ghẹo lý do củ chuối của TaeHyung.

- Miễn cưỡng cứ cho là vậy đi. Tao đi đây.

Jimin bỏ vào phòng, để lại một tên đứng ngốc ở cửa với hai vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.

- Ờm... Thôi anh về nha, JungKook. - "Xấu hổ chết đi được, còn không mau chuồng em ấy mà biết mình hiểu lầm sẽ ăn mắng cho coi!"

- Anh đứng lại!

TaeHyung chỉ mới quay người đã bị cậu gọi khựng lại. "Ah, bị phát hiện rồi." anh thầm thở dài trong lòng.

- Chắc anh không phải rãnh rỗi qua tận phòng em chỉ để kiểm tra chốt cửa thôi chứ? Vào đây đi.

Lưng anh không hiểu sao lại một trận ướt đẫm, tiêu thật rồi...

- À, nhớ-khoá-cửa. - Cậu hạ giọng.

Anh ngoan ngoãn làm theo, khoá rồi vẫn đứng xoay mặt vào tường không dám nhút nhít.

- Anh ghen à? - Tông giọng chậm rãi vang lên sau tai, cậu đã nhanh chóng ôm anh trong vòng tay. - Nghĩ lại thì... nó đúng là nghe mờ ám thật. Nếu là em, em cũng sẽ tức giận lắm.

TaeHyung mím môi khô khan nuốt ngụm nước bọt xuống cổ, anh xoay ngoắt lại, vòng cánh tay ra sau giữ đầu cậu sang một bên, bản thân cúi xuống xương quai xanh vừa cắn vừa mút. Âm thanh phải nói là quá sống động đi.

- Ưh... - Tiếng rít nhẹ lẻn khỏi kẻ răng chạm lên đôi môi mềm hờ hững.

TaeHyung đánh dấu chủ quyền xong liền ngẩn đầu ngay dậy, kịp lúc bắt trọn gương mặt gợi tình chết dẫm của cậu.

- Em khiếu khích anh.

JungKook bật cười, một nụ cười ranh mãnh, cậu vòng tay qua cổ anh vô lực bám mình trên bờ vai vững chắc, bờ vai mà cả đời này cậu muốn anh chỉ dành cho riêng mình dựa dẫm, tựa đầu.

- Là anh nhạy cảm đó thôi~ - Cậu thích thú thổi khí vào tai anh.

Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng. TaeHyung không thể phủ nhận sự quyến rũ ở cậu, từng cử chỉ từng lời nói đều dẫn bước chân anh đến thế giới do cậu tạo ra, cái thế giới mà chỉ có cậu là người quyết định anh được phép thoát khỏi đó hay không. Và dù cho cậu đồng ý, anh một lần cũng không muốn chạy khỏi cậu. Vì anh đã quá si mê cậu, Jeon JungKook.

Có lẽ chúng ta đã mắc kẹt vào thế giới của nhau mất rồi...

- Được, để xem ai nhạy cảm hơn ai.

Anh nhấn chìm cậu vào nụ hôn mãnh liệt. Môi lưỡi quấn lấy nhau theo bản năng. Bị tấn công bất ngờ, khí trong phổi không kịp trữ, sau gáy lại để bàn tay anh nắm giữ, kháng cự đối với JungKook mà nói vốn là chuyện không thể, thân thể dần nhũn ra mặc anh dìu dắt.

TaeHyung trông cậu an ổn tận hưởng cảm xúc đê mê mà anh mang lại cảm thấy vô cùng hài lòng, anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh hông cậu lùi về phía giường, lấy thân người áp ngã cậu.

- Ui!

JungKook bất ngờ kêu lên, phản xạ thế nào mà cắn phải môi anh. TaeHyung nhăn mặt rít nhẹ, vị máu tanh lan toả trong khoang miệng hai người.

- Em sao vậy? - Anh rời cậu ra, đầu lưỡi liếm liếm vành môi, mùi máu không dễ chịu chút nào.

- Lưng em... - JungKook bợ tay ra sau ngồi dậy.

- Làm sao? Đụng trúng đâu à? - Anh nghe xong không giấu nỗi sự lo lắng, trở áo cậu lên xem.

Cậu trả lời anh bằng cái lắc đầu, đánh mắt sang hướng khác, đôi môi hơi sưng đỏ mím lại.

- Cái lần hai đứa... Ờm... lần mà chơi trò Tưởng tượng của anh. Lưng em sau đó, bị đau... - Cậu liếc trộm anh xem xét, chỉ thấy bản mặt đáng ghét nghệch ra của anh. - Em không nói cho anh biết vì sợ anh thấy có lỗi, phần còn lại sợ anh sau này... không dám...

JungKook không nói nữa, mắt cúi nhìn vạt áo bị chính mình vò nhăn nhúm. Lọt vào mắt TaeHyung liền biến thành một tiểu dụ dỗ má đỏ môi hồng, dáng vẻ ngượng ngượng nghịu nghịu khi nói ra sự vụ đau lưng... Bức anh chết mất thôi! Khiến anh quên luôn lý do sang phòng cậu để làm gì, mà thiết nghĩ chắc cũng không còn quan trọng nữa rồi.

TaeHyung lần nữa đẩy cậu nằm xuống đệm, ghì hai cổ tay cậu lên cao đầu.

- Em đang muốn giải thích với anh hay đang muốn anh lần tới phải mạnh bạo hơn đây?

- Cái đó... tuỳ anh. - Cậu tránh né không nhìn trực diện vào mắt anh.

TaeHyung nhếch môi, tay còn lại thuận tiện gỡ bỏ từng nút áo. Áo phanh mở đến đâu, anh hôn đến đấy. Cảm giác âm ấm từng chút một rải rác trên da thịt thật ngứa ngáy, nó không đủ, không đủ thoã mãn cậu. JungKook rướng người khát cầu. Anh không biết có để ý hay không chỉ thấy mình vừa di đến lỗ rốn liền vươn lưỡi liếm một vòng, đầu lưỡi mạnh mẽ đâm thọc, mang dịch vị ẩm ướt gửi vào từng nếp nhăn nhỏ lớn.

- Uhm... Không muốn... Chỗ đó, không phải... - JungKook đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, nắm lấy tóc anh kéo kéo.

TaeHyung trường lên hôn cậu một cái, nghiêng đầu ôn nhu hỏi.

- Em muốn ở đâu đây?

Cậu bức rứt vặn vẹo người, tay đưa xuống đũng quần cọ xát, côn thịt cậu tỉnh giấc lâu lắm rồi và nó đang cô đơn lắm.

- Dưới này, dương vật em, lỗ nhỏ của em... Ha... đều muốn anh chăm sóc... V hyung, làm ơn đi mà... - Nước mắt cậu trực trào khoé mi.

Thật thua với cậu, anh chẳng thể đùa quá lâu mà. TaeHyung nắm lưng quần định cởi bỏ, tay vừa gỡ được nút trong đầu không đúng lúc nhớ ra chuyện quan trọng. Lưng JungKook bị đau!

Cảm nhận được anh không có động tĩnh gì, cậu chóng khuỷu tay ra sau hơi chờm lên hỏi.

- V hyung?

"Ah~ xém chút nữa là quên bén!" , Kim TaeHyung anh là một người "nằm trong" có trách nhiệm, anh không thể để bản thân mất kiểm soát thế được. Nghĩ là làm, TaeHyung đứng phắt dậy chạy biến về phòng.

JungKook đơ mất mấy giây, mặt bắt đầu đen lại, cậu hậm hực cầm cái gối ngay cạnh đấm thùm thụp.

- TaeHyung thối! Đã bảo sợ anh không dám "làm" nữa, tôi nói có chỗ nào chưa đủ rõ ràng? Anh nghĩ thế quái nào mà bỏ tôi ở đây bơ vơ một mình?! Đồ thối nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top