Chap 5
TaeHyung nằm dài trên giường, chăn che nửa đầu chỉ có đôi mắt lộ ra không rời khỏi màn hình điện thoại, bên tai là chiếc headphone đang phát lên bản tình ca ngọt ngào. Anh đang xem moments của hai đứa được shipper tổng hợp lại, trong đầu một trận hoài niệm cùng tiếc nuối.
Không hiểu sao gần đây JungKook hay tránh né anh, đặc biệt là ở ký túc xá: Anh đến vỗ mông một tẹo liền giật thót mình nói bừa lý do này nọ rồi bỏ chạy mất; anh đi tắm quên mang quần áo nhờ cậu lấy hộ thì cậu đi nhờ Jimin; anh vào bếp tính lấy cái ly mà trùng hợp cậu đứng chắn ngay đấy anh chỉ áp người vào cậu chút xíu xiu để lấy vậy mà cậu thụi vào bụng anh đau điếng, làm anh đánh vỡ cả cái ly, bị SeokJin mắng cho một trận. Còn nhiều lắm nhưng giờ anh không có tâm trạng nào để gắng nhớ. TaeHyung cắn chăn, thâm tâm khóc ròng. "Mình có làm gì đâu!" TaeHyung lăn lăn mấy vòng trên giường, không để ý cửa phòng bị ai đó đẩy mở.
- TaeHyung? Em làm sao vậy? - NamJoon vừa bước vào đã thấy một nhóc con tóc nâu quằng quại tự cuộn mình vào chăn, giống hệt như con tằm. Mà quan trọng là. - Sao em lại trèo lên giường anh làm rối tung vậy hả?!
TaeHyung nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước mắt cười hiền.
- Hyung!
Trông khuôn mặt ngây ngô kia đối với mình NamJoon cũng không mắng thêm, chỉ nhướng người dựng tạm vài con Brown với Ryan lên. Anh dưới lớp chăn mềm nhìn NamJoom ở rất gần mình, cân nhắc một chút, quyết định nói vọng ra.
- Nếu một người bỗng trở nên xa cách với mình thì có phải người đó đang giận mình không hyung?
TaeHyung đột ngột như vậy làm NamJoon có hơi bất ngờ, NamJoon ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh mới hỏi.
- Em gặp vấn đề gì à?
- A, đâu có! - Tông giọng anh hơi cao. - Bạn em, là bạn em. Em chỉ muốn biết ý kiến của hyung thôi.
NamJoon gật đầu.
- Anh hiểu rồi. Trước tiên, em ngồi dậy ngay ngắn cái đã.
- Vâng. - TaeHyung loay hoay tìm cách thoát khỏi cái chăn, không biết lúc nãy vật lộn thế nào mà khi anh lăn ngược lại xém chút nữa là lọt xuống giường, may mà NamJoon kịp chặn lại.
- Cẩn thận.
- Cảm ơn hyung! - TaeHyung tóc tai rối bù nở nụ cười khuôn miệng chữ nhật đặc biệt.
- Có thể bạn em đã làm gì đó khiến người bạn kia không vui, vô tình chứ không cố ý. Hoặc người đó có lý do riêng thì sao?
Cái cách NamJoon nhìn thẳng vào mắt anh... Thế nào nhỉ? Anh cảm nhận được sự trưởng thành trong đôi mắt kia, nó cho anh cảm giác nhất mực tin tưởng và mặc dù chưa biết mọi thứ sẽ ra sao, anh vẫn cảm thấy rất yên tâm, bản thân NamJoon cũng đặt niềm tin vào anh. Điều đó thực sự khiến anh thấy có lỗi, đáng lẽ anh phải tự giải quyết rắc rối của mình chứ không phải kéo NamJoon vào thế này.
- Xin lỗi hyung...
NamJoon nhướng mày.
- Vì cái gì?
TaeHyung không nói gì, cúi mặt, mắt chăm chăm vào hai bàn tay đang đan vào nhau của mình.
TaeHyung biết vấn đề không đơn thuần nằm ở việc anh liệu có làm gì khiến cậu không vui hay không, mà ở chỗ mối quan hệ giữa hai người, nó không dễ dàng gì.
Anh vào khoảnh khắc đó đã không có ý định sẽ hối hận, khát khao được ở cạnh JungKook, cùng cậu đưa tay chạm đến những cảm xúc mà anh luôn cố giấu, nhắm mắt nắm chặt tay cùng nhau cảm nhận giai điệu êm đềm của bài hát không tên. Chỉ cần nghĩ đến tiến thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ thuộc về anh, trở thành người anh đường đường chính chính dành trọn yêu thương cùng nuông chiều đã đủ đánh tan lý trí dày vò anh bấy lâu nay.
Những lúc quay cuồng trong dục vọng, loáng thoáng trong đầu anh là một cuốn phim tồi tệ có thể xảy đến bất cứ lúc nào, anh nửa muốn lùi một bước trở lại tình cảm anh em trước đây nửa muốn tiến xa hơn nhốt chặt cậu vào con tim mình để không ai có thể tổn hại. Rồi sao chứ? Đôi mắt to tròn kia long lanh nhìn anh, một giây cũng không rời, niềm hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt, có phải vì cậu đang trong vòng tay của người cậu thương mà cảm xúc ấy trở nên khác biệt?
"Nụ cười trên đôi môi ấy luôn làm anh yếu mềm, là vì em mà biến thành điều quá đỗi mong manh và quý giá. Anh phải làm sao để lưu giữ nó thật kỹ đây? Lùi một bước. Nó sẽ còn vẹn nguyên chứ, hay gắng gượng để rồi méo mó trong tim ta? Tiến gần hơn nữa. Anh không dám hứa chuyện tình ta sẽ như truyện cổ tích, đến cuối cùng vẫn mãi bên cạnh nhau.
Anh không hối hận vì đã yêu em, anh chỉ trách, bản thân không thể trao cho em hạnh phúc trọn vẹn."
- TaeHyung, em vẫn ổn chứ? - NamJoon lo lắng, nghiêng đầu nhìn anh. - Em ngồi thừ ra cũng được năm phút rồi.
Tiếng NamJoon như một nhành cây chìa ra cho anh bám víu, tạm thời không rơi xuống vực sâu, nơi chứa đầy linh cảm xấu có thể đập nát thân thể và con tim anh.
TaeHyung tiếp tục cúi đầu, nhỏ giọng nói ra câu xin lỗi.
- Đừng xin lỗi nữa, anh còn không biết em xin lỗi vì điều gì.
Ánh mắt anh chợt vô định trong không trung, bất giác co chân rút mặt vào giữa hai gối, miệng không ngừng nói, "Em xin lỗi, hyung... Em xin lỗi..." Giọng nói dần như mắc nghẹn, câu chữ không rõ ràng. NamJoon phát hoảng thực sự, không biết TaeHyung gặp phải chuyện gì lại khiến thằng nhỏ ra nông nỗi này. Cũng không phải lần đầu tiên thấy cảnh tương tự, cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi dù thằng bé chẳng làm sai chuyện gì. Nhưng lần này có vẻ khác, có gì đó mách bảo NamJoon thế.
- TaeHyung ngoan, đừng khóc. Có anh và mọi người ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
NamJoon ngồi cạnh anh, bàn tay ấm áp chậm rãi xoa dịu tấm lưng run rẩy của anh. TaeHyung từ từ dịu đi, dường như không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc ngắt quãng. Giọng anh vang lên như tuyệt vọng.
- Sẽ không... Hyung biết không? Nó sẽ không ổn tí nào đâu!
NamJoon ôm anh vào lòng, nắm lấy vai anh lắc nhẹ.
- Thôi nào, em không nói thì làm sao anh và mọi người giúp em? - NamJoon quan sát anh một chút, nói tiếp. - Bình tĩnh đi, em không thể làm gì nếu không em bình tĩnh. - NamJoon rút mấy mẩu khăn giấy trong hộp ra. - Ngước mặt lên cho anh lau sạch nào.
Khoảng sau đó anh mới nghe lời không úp mặt vào chăn nữa. Có lẽ do khóc hoặc khó khăn trong việc hít thở khi rút mặt vào chăn hoặc cả hai mà mặt anh đỏ phát khiếp. Nước mắt, nước mũi tèm lem. Trông thấy cảnh này, NamJoon không khỏi bật cười bất lực, TaeHyung dù có đang trưởng thành từng ngày thì suy cho cùng TaeHyung vẫn là cậu em bé bỏng của các anh, vẫn có những lúc thế này đây, cần bờ vai để tựa, cần lời an ủi, động viên. Những người thường ngày hay tỏ ra vui vẻ hoạt bát thì thâm tâm họ càng chứa đựng nhiều nỗi muộn phiền. Như cậu bạn Hoseok kia, lấy sự tươi sáng trên gương mặt để che lắp đi những suy tư, lo âu, đến khi không thể dồn nén nữa thì mọi thứ chợt vỡ oà, tự mình quanh quẩn trong đau thương. Bản thân NamJoon, những người khác, ai cũng thế cả, cuộc sống luôn đầy áp lực, từ khía cạnh này hay khía cạnh kia. Nhưng may mắn thay, họ đã tìm thấy nhau, bảy mẩu ở cùng một chỗ, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa. Ở đó có gia đình, có các fan ủng hộ, còn điều gì gọi là "không thể"?
- Bình tĩnh hơn chưa?
TaeHyung gật đầu, NamJoon hài lòng xoa đầu anh.
- Anh không chắc tất cả có liên quan với nhau hay không, nhưng mà chuyện lúc nãy em hỏi anh, anh thấy tốt nhất vẫn là hai người gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Nút thắt sẽ được tháo bỏ nếu em biết nó được buột như thế nào.
- Vâng... Em nghĩ em biết mình nên làm gì rồi ạ. Cảm ơn hyung. - TaeHyung mỉm cười, ôm NamJoon thật chặt tỏ lòng biết ơn. Thật nhẹ lòng khi anh cũng nói ra được ít nhiều điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top