Chap 4 (đã sửa)

Có cảm hứng khác cho khúc cuối nên ghi lại ;v xem như là đĩa xôi thịt hoàn chỉnh ;]]]] cảm ơn những bạn đã đã ủng hộ 💜
----------
TaeHyung rất không vui! Anh nhìn chầm chầm cái con người đang nằm trên giường ôm điện thoại chơi game mà không ngó ngàng gì đến anh. Anh rõ ràng đã vào đây được một lúc rồi, thậm chí khi anh gọi cậu cậu chỉ "Vâng." Xem có tức không chứ?!

TaeHyung uất ức nhảy bổ lên người cậu nũng nịu.

- JungKookie~ Đừng chơi game nữa mà~

JungKook bật cười đưa tay xoa xoa tóc anh, mắt vẫn dán vào màn hình.

- Em sắp lên level rồi. Chút nữa thôi.

- Người ta không muốn! Em xem game quan trọng hơn anh! - TaeHyung ném ánh mắt hờn dỗi về phía cậu.

Thở dài một tiếng, cậu tạm ngừng trò chơi, quay sang nghịch hai gò má trắng trẻo của anh. TaeHyung vùi mặt vào ngực JungKook không cho cậu vẹo má mình, tiện mũi hít hà chút hương thơm từ người cậu: Thơm ghê~ Anh lắc đầu ngoày ngoạy, không được, anh là đang giận cậu mà, sao lại bị phân tâm thế kia.

JungKook thực không biết anh có phải là một cậu trai 22 tuổi không nữa. Thật là, cậu lắc đầu. Tay nắn nắn vành tai anh, giọng yêu chiều.

- Thôi nào, anh định sẽ ôm em đến chừng nào đây? Không ngộp à?

- JungKookie là đồ xấu xa! Đêm đó có được anh rồi nên giờ muốn bỏ mặc anh chứ gì!

Cậu chợt khựng lại. Ký ức đêm hôm trước một lượt ùa về tâm trí, khiến cả người cậu nóng ran đến phát đỏ. Hơi thở, làn da, những thanh âm, dòng đặc sệt ấm áp... Một đêm tuyệt diệu. Nếu anh không nhắc, cậu còn nghĩ là mình nằm mơ, trong vô vàng giấc mơ về anh. Nghĩ lại nghĩ, con tim cùng nhịp thở dần hỗn loạn, bàn tay bất giác trên lưng anh vuốt ve.

- Muốn cùng anh chơi một trò chơi không? Rất thú vị đấy!

TaeHyung như quên mất cơn giận dỗi, nét mặt hí hửng đề nghị. JungKook bị anh kéo khỏi những mộng mị mờ sương, nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng chờ được hỏi, anh vừa kéo cậu dậy vừa giải thích.

- Đó là trò Tưởng tượng! - Anh đẩy cậu đến tấm kính trước tủ. - Hãy tưởng tượng chúng ta đang trên một chiếc tàu điện ngầm, và đứng ngay cửa ra vào. Em có thể thấy hình ảnh phán chiếu của chúng ta, dĩ nhiên. Vì! - Anh đột ngột ép sát cậu. - Là cuối ngày nên rất đông người tan ca về nhà.

- Ư... - JungKook nhăn mặt, cảm giác lành lạnh từ tấm kính len lỏi vào từng tất da đang áp vào.

TaeHyung bên tai cậu buông ra từng lời thì thào.

- Nếu em kêu lên, mọi người trên chuyến tàu sẽ nghe thấy. Ý anh là, các thành viên ngoài kia, em hiểu chứ?

JungKook khó khăn gật đầu, tấm lưng bị lồng ngực anh kề sát túa mồ hồi ướt đẫm, mặc dù căn phòng chẳng hề nóng tí nào.

Anh luồng tay vào áo cậu, tìm kiếm điều đáng yêu bé bỏng đang lẫn trốn. Loay hoay với mớ múi cơ chắt nịch như mê cung không biết nỗi lối. Trước khi đến được núm nhỏ, anh đã kịp bắt gặp lỗ rốn xinh xinh, ngón tay mân mê nó như thể đó là tiểu huyệt. Hông cậu đung đưa muốn né tránh vì nhột, có thân thể nhạy cảm thật tốt, vì tất thảy phản ứng của cậu đều làm anh hứng chết đi được.

- Đâu rồi? Đầu ti hồng hào của em... - Anh gục xuống tai cậu, đôi môi chuyển động theo từng con chữ hữu ý rê quanh, không quên đưa lưỡi liếm láp phía sau vành tai, lại luyến tiếc mút mạnh tạo thành vệt đỏ như muỗi cắn, chỉ là có lớn chút.

- Ha... Ở đây... - Cậu cầm bàn tay đang trêu đùa của anh đưa lên núm nhỏ.

- Ô, cứng luôn này. - TaeHyung cong ngón tay búng mạnh.

- Arg! - Cậu vội cắn chặt ngón tay.

- JungKookie! Em chẳng nghe lời gì cả. Không được lớn tiếng, nghe rõ không?

JungKook gật đầu, nói một câu "Em biết rồi."

Anh tiếp tục dày vò đầu núm cậu không chút thương tiếc, lực ngón tay chỉ có tăng không có giảm. Cậu cố gắng kiềm tiếng rên rỉ qua ngón tay, dịch vị do miệng khép hờ mà chảy dài xuống cằm, xuống cổ. TaeHyung nghiêng đầu, hớp hết dòng chất lỏng ngọt ngào mang chút mằn mặn của mồ hôi càng thêm kích thích đầu lưỡi. Cơ thể JungKook mơ hồ đòi hỏi thêm, bàn tay cách lớp vải quần đùi mà chà xát. Tự mình cảm nhận dịch nhờn tiết ra, chảy thành dòng dọc dương vật đương cương thẳng cứng.

- Trông em thật gợi tình, em biết chứ?

Anh nắm tóc mái cậu kéo ngược ra sau, buột đôi mắt dù có khem khép mơ màng cũng phải nhìn rõ cảnh trước mắt. Song thứ đọng vào mắt cậu lại là ánh mắt, cái nhướng mày cùng điệu cười bóp nghẹt hai lá phổi cậu. JungKook vẫn tưởng biểu cảm điên người ấy chỉ được anh phô ra trong các màn biểu diễn trên sân khấu, đương nhiên là không nghĩ thế nữa sau đêm đầy hoang dại, nhưng lần này mọi đường nét quá rõ rệt, đơn giản chỉ cần cậu quay đầu liền trực tiếp đối diện với nó, và cậu cá rằng mình sẽ nhũng ra, quỳ rạp dưới chân anh mặc anh đày đoạ. Hỗn độn hơn, vì JungKook thoáng nhớ lại cách đây ít phút con mãnh thú sau lưng vẫn nằm trên người cậu, mè nheo tị nạnh với một trò chơi vô tri vô giác. Thế mới thấy được sự đáng sợ ở anh, có điều đấy cũng là điểm thú hút cậu. Một người, bình thường ngây ngô, ngốc nghếch nhưng khi "lâm trận" lại vô cùng mãnh liệt, thậm chí có phần tàn nhẫn. Không phải vừa bất ngờ vừa hứng thú sao? Bạn sẽ chẳng biết được họ thực sự thế nào và nghĩ gì. Chờ đợi họ dìu dắt bạn từng bước từng bước vào mê cung do chính họ tạo dựng, không có cái gọi là "lối thoát" ở đây. Tất thảy thuộc về bạn, thể xác lẫn tâm hồn, đều giao cho họ nắm giữ. Ít nhất trong trường hợp của hai người, cậu chấp nhận dâng hết cho anh.

- Jeon JungKook!

- Ức! - Cổ họng cậu phát nghẹn, hai mắt trợn ngược.

TaeHyung không báo trước, đem hai ngón tay đã tẩm sẵn dịch vị từ lúc nào cắm thẳng vào tiểu huyệt.

- Em không được tập trung lắm thì phải? - Tông giọng anh trầm thấp nhỏ giọt, trong khi mấy ngón tay linh hoạt kéo dãn huyệt nhỏ, cào lên vách tràng ẩm ướt.

- Arg... Thêm đi... Arg... Thêm mấy ngón tay chết tiệt của anh... - JungKook cong người ấn mông mình ra sau.

- Hửm? Ai dạy em nói mấy từ đó vậy?

- Chả ai sất... Ha... Mau lên đi...

- Em chả kiên nhẫn được một chút. - Anh nhấn vào một ngón nữa. - Xem ra lúc không có anh em vẫn tự chăm sóc mình, bởi nơi này ra vào dễ dàng biết nhường nào.

- Không bằng của anh... Arg...

- Thật khôn ngoan~

Bàn tay tinh nghịch dày xéo đầu ti chán chê, lại tuột qua lưng quần dùng cổ tay nương xuống thấp. Dương vật cứng rắn không che đậy màu tai tái dưới ánh đèn thật mê người, mời gọi anh hãy lấy khoang miệng nóng ấm của mình chăm sóc nó tận tình, tiếc là anh không thể thua trò chơi mà mình bày ra nên đành hẹn lần khác. Anh cầm lấy phần thân sục nhẹ, đầu khấc theo lực tay cọ lên mặt kính vốn luôn có hơi lạnh, khoái cảm lạ lùng truyền từng đợt lên não bộ trống rỗng.

- Arg... Đừng... Lạnh...

- JungKookie hư ghê~ Em làm bẩn "cửa" rồi này~ - TaeHyung cười xảo quyệt nhìn màng mỏng trăng trắng dính trên kính.

- Ha... Còn không... Ư! Không phải tại anh?...

Anh siết mấy ngón tay, bày ra bộ mặt không hài lòng. Cậu bị anh nắm chặt, nhăn nhó khốn khổ, giọng run rẩy.

- Đ-Đau quá...

- Em nên nói gì đây?

- Ưm... Em xin lỗi, tất cả đều tại em... Ha... Em sẽ lau sạch nó khi xong mà... Xin anh... Ha...

- Hôn anh. - Anh lạnh lùng.

JungKook vâng lời, nghiêng mặt hé môi tự nguyện cho anh xâm nhập, lưỡi anh thuần thục liếm qua mọi ngóc ngách, rút cạn hương vị ngọt lịm cùng hơi thở gấp gáp. Gương mặt cậu ngày một đỏ vì thiếu khí, hai chân gần như vô lực, cứ đứng đứng chóc lát lại khuỵu sụp. TaeHyung cũng không duy trì sự tàn nhẫn của mình quá lâu, dẫu sao con thỏ bé xinh này chỉ lỡ lời và anh thì là một con người rộng lượng. Trừng phạt nhẹ tí, hôn chút xem như xoa dịu tâm hồn nhạy cảm của TaeHyung anh. Và anh sẽ hết giận ngay.

- Hưm... Chuẩn bị đủ rồi, nhanh, lắp đầy em đi... - Cậu với ra sau, vạch mở con đường hẹp, phơi bày cúc hoa hé nở. Một bông hoa tuyệt đẹp mà anh nghĩ chả có cánh đồng hoa nào có được. TaeHyung đặt đầu khấc rỉ nước trước miệng nhỏ, hết cọ dọc đến xoay tròn trêu ghẹo hàng tỉ tế bào mẫn cảm xung quanh. Cảm giác cực khoái lưng chừng khiến cậu ngứa ngấy như trăm ngàn thứ sinh vật nhỏ xíu đang ngọ ngoạy.

- Nghiêm túc đi mà...

JungKook quay đầu mang ánh mắt ngập nước van xin anh, cậu sẽ phát điên thôi nếu anh không đâm cái thứ đó vào cậu.

- Được rồi, được rồi. - Thú thực, cả người anh bức bối kể từ nụ hôn đầy dư vị kích tình ban nãy, "người anh em" không ngừng khát cầu tiểu huyệt bao bọc sưởi ấm tới phát rồ, chỉ là anh không nhịn được ý định trêu đùa cậu. Có điều, chính anh bây giờ cũng đã hết kiên nhẫn mất rồi. - Đón nhận đi này, Jeon JungKook!

- Ooh! Arg... Arg...

- Khiêm tốn chút đi, JungKook. Hừ... - TaeHyung nghiến răng, bóp lấy bóp để bờ mông trắng nỏn. - Bên trong em, nó đang siết chặt lấy anh!

Anh bắt đầu bằng những chuyển động chậm rãi và lý giải kiểu như "không nên quá lộ liễu ở chốn đông người", và JungKook nghĩ mình đang làm rất tốt, về khoảng tưởng tượng, bằng chứng là bên tai cậu là tiếng tàu điện ngầm chạy trên đường ray, lời thông báo đến các trạm, cuộc trò chuyện thú vị của nhóm nữ sinh ngay xéo sau lưng họ, cậu còn mườn tượng thấy vài lão nhân viên với cái bụng to tướng đang cầm cặp che đi thứ ở đũng quần và nhìn cậu với vẻ hổ thẹn.

- Hưh! - Lưỡi cậu như bị thụt lại. Có vẻ khi cậu đắm chìm trong khung cảnh do cậu vẽ ra, ai đó đã bắt được điểm G ấy.

Người JungKook run bật lên, năm ngón tay bám trắng bệt vào cạnh tủ. Hơi thở nóng rực, dòng mồ hôi tuông ra lăn dài trên trán, trên má, nhoè nhoẹt trên kính.

Anh nhìn biểu hiện của cậu chỉ cười nửa miệng, hông bằng cách nào đó tăng thêm sức lực nhắm thẳng vào điểm ấy thúc tới.

- Ức! Chậm... chậm thôi... Không phải-... Hoh! chỗ đó... - JungKook gục đầu, mái tóc bết nước rủ xuống đong đưa theo nhịp điệu của anh, cậu có thể thấy những giọt mồ hôi nhỏ xuống sàn, giọt này cạnh giọt kia, giọt mới lại chồng lên giọt cũ, thực hỗn độn.

Cốc! Cốc!

Một sự vụ ngoài dự kiến. Cả hai ngừng mọi hoạt động, độ nín thở nhìn về cánh cửa sau tiếng gõ vẫn im lìm.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Có hay không nếu hai người không trả lời và người ngoài kia sẽ xông vào?

Rất may là không.

- Kookie! Em có trong đấy không?

JungKook nhìn anh lại nhìn phía cửa. Tâm tria cậu chẳng nhả ra ý tưởng gì cho việc này.

- Nè, Jimin nó gọi em kìa. Không định trả lời nó à? Nó sẽ chạy khắp nơi để tìm em nếu em không cho nó biết em có trong phòng.

Cậu chợt thấy mình thật ngớ ngẩn.

- Có-... Urh!

Thề rằng cậu không cố tình rên lên đâu! Cái tên đang cắm côn thịt trong cậu đã bắt cậu phải thế khi cậu mới hé môi đã đẩy mạnh cậu. JungKook ném ánh mắt ai oán cho anh. Nhưng đáp lại cậu là cái nhún vai đầy thản nhiên.

- Anh có bảo sẽ không làm gì trong lúc hai người trò chuyện đâu?

- JungKookie? - Hình như Jimin không nghe rõ lời cậu lúc nãy.

- Có, e-em có trong phòng.

Cậu khó khăn trả lời Jimin trong khi tên kia vẫn không xao lãng chuyên môn của mình.

- Một tiếng nữa có mặt ở phòng tập. Anh đến để thông báo thế thôi. - Jimin nói vọng vào.

- Vâng... Em biết rồi...

- Em không sao chứ? - Giọng Jimin lo lắng. - Anh nghe giọng em hơi lạ, em không bị cảm đó chứ?

- Không... Ha... Em đang hít đất, anh biết đó... Ha...

- À, ra vậy. Đừng cố quá nhé, chúng ta còn phải luyện tập nữa. Thôi anh đi đây.

- Vâng... - Trong lòng cậu đánh một tiếng thở phào.

Nghĩ rằng thằng bạn mình đã đi khỏi, TaeHyung không thèm kiềm sức nữa, thúc mạnh một cái, không ngờ thanh âm trong trẻo lại vang lên lần nữa.

- Phải rồi, nếu có thằng TaeTae ở đó thì em báo nó luôn nha, anh nhắn tin mãi nó không trả lời.

Cả JungKook cũng không ngờ, lời rên rỉ lọt ra cuống họng.

- Arh!!

- Kookie, em làm sao vậy? - Jimin nghe cậu hét mà phát hoảng, nắm chốt cửa vặng phải. Bị khoá rồi. - Này, nói gì đi! Đừng làm anh sợ!

Anh và cậu đều cảm nhận được sự hoảng sợ của Jimin, tiếng vặng cửa tới điếng người kia mà. May là anh cẩn thận, khoá trái từ trước.

- Jimin hyung, em không có làm sao hết. Em chỉ đá phải chân giường thôi.

- Chết thật. Có đau lắm không? Hay em mở cửa cho anh vào xem thử.

- Không cần đâu ạ, chóc nữa là hết đau ấy mà.

Jimin dường như chả có ý định từ bỏ, tiếp tục bảo muốn vào, cậu nói mãi Jimin mới thực sự an tâm mà rời đi.

Chúa ơi, JungKook nghĩ mình vừa trải qua cuộc nói chuyện dài hàng thế kỷ.

Cậu liếc anh muốn bốc cháy.

- Anh có biết là nó vẫn chưa đi đâu! - TaeHyung tròn mắt ngạc nhiên như kiểu oan ức lắm.

- Anh còn nói-Arg!

TaeHyung cảm thấy có lí sự với cậu cũng vô ích, không bằng đưa cậu lên tận trời mây của sự cực khoái để cái miệng nhỏ cậu không nói nữa, tập trung nỉ non những lời rên rỉ êm tai.

- E-em... không giữ được nữa...

- Grừ... Anh cũng... Hự!

Dòng "mật ngọt" trắng đục bắn vào trong cậu, cái ấm nóng nhuốm khắp vách tràng, cậu ngay sau đó cũng phóng, tinh dịch chảy xuống sàn đặc sệt, một ít bị vương trên cửa tủ. TaeHyung rút dương vật ra, chất lỏng vì tiểu huyệt co thắt ứa ra ngoài, kéo dọc đùi trong JungKook, một trận rùng mình tràn đến, cậu ngồi thụp hẳn, tay chống trên sàn thở gấp.

- Em nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp chỗ này. - Rồi anh bế cậu lên giường, bản thân chạy tìm khăn giấy thu dọn tàn cuộc.

Trong cơn mơ màng, JungKook đem tấm lưng lăng xăng khắp phòng kia vào giấc. Cảm xúc an ổn lúc ở bên anh thật mãnh liệt, khi đã đắm chìm vào rồi thi như sa phải lầy vậy, không tài nào dứt ra nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top