Chap 3

Cậu trợn tròn mắt, cả người cứng đờ không thể động đậy, nhưng cũng chẳng thể duy trì trạng thái ấy lâu khi anh bắt đầu nắm lấy cánh hông cậu xoa đều. Bàn tay to lớn ấm nóng không yên khiến lòng cậu rạo rực.

Bị anh phát hiện mất rồi. Vậy mà cậu không cảm thấy sợ sệt hay lo lắng gì cả, ngược lại, kích thích vô cùng.

- Làm sao... Anh, anh đã uống nó mà?

- Này, anh đang hỏi em đấy! - TaeHyung vỗ mạnh vào mông cậu trừng phạt.

- Arg!

Năm ngón tay hằn đỏ trên bờ mông trắng nõn thật đáng thương.

- Em... C-Có... - Cậu ngượng ngùng gậy đầu.

Chờ có thế, anh nắm hai tay cậu kéo ra sau, bên dưới nấc trước từng nhịp nhẹ nhàng. Không mạnh bạo nhưng lại khiến mắt cậu mờ hơi sương, miệng hé ra làn thở dồn dập, toàn thân chỉ còn một màu hồng hào dưới tầng mồ hôi bóng loáng.

- Kookie, em hư thật a, cắn anh đau như vậy. - TaeHyung gầm gừ gia tăng tốc độ. - Ngày mai anh phải ăn nói thế nào nếu có người hỏi đây? Vết muỗi cắn? Chắc hẳn đó là một con muỗi rất dâm đãng đi?

- Hưh! - Đột nhiên anh nhăn mặt, lại như phát hiện gì đó mà cười nửa miệng. - Em cấu chặt lấy anh khi anh mắng em sao Kookie?

- Arg... Em... không có... Arg... Arg... - Cả người cậu không còn tí sức lực vẫn ngoan cố lắc đầu phủ nhận.

- Vậy để anh thử nhá? JungKookie là đồ dâm dục, là tiểu biến thái, thích bị bạo dâm.

TaeHyung anh mỗi câu mắng liền nhấp một cái, câu sau nặng hơn câu trước, nhấp sau mạnh hơn nhấp trước khiến cậu chỉ có thể cong người đón nhận không thể suy nghĩ, tâm trí trống rỗng với bên tai là tiếng da thịt va vào nhau, tiếng nhèm nhẹp nơi hai người hoà hợp. Cả căn phòng đặc màu ám mụi cùng kích tình.

- Cơ thể em quả là chả biết nói dối chút nào. Rất thẳng thắn! Lỗ nhỏ của em hút sắp chết thằng em anh rồi! - TaeHyung phía sau cứ không ngừng nói ra mấy câu đại để thế, thực xấu hổ mà. Có điều, phản ứng thể hiện sự xấu hổ của cậu hơi bức người rồi, cứ ra sức thắt chặt vậy anh sẽ sớm phóng thích mất, thật không vui tẹo nào.

- Arg... Sắp... Không nhịn được nữa...

Bóng đèn trong đầu chợt loé sáng. JungKook cậu thật tài tình, rõ biết anh đang chán liền bày trò cho anh tiêu khiển. Anh dừng mọi động tác lại, nhướng người hỏi cậu:

- Kookie~ em có sợi dây hay thứ gì giống vậy không?

Cậu khó hiểu ngoái đầu nhìn anh, biểu tình cũng có chút không vui vì bên dưới không thèm động đậy gì, khoái cảm sắp đạt cao trào vì anh mà tuột không phanh.

- Để làm gì chứ?

Anh nhẹ nháy mắt với cậu, nhả ra một câu biến tâm tình cậu từ buồn bực thành bộ dạng đầy hứng thú: Trói em!

Nhờ sự chỉ dẫn của cậu, anh tìm thấy vài sợi dây giày trong hộp tủ, màu khá bắt mắt.

Anh bảo cậu xoay người đối mặt với anh, lại không có ý rút dương vật ra, rốt cục thứ kia bên trong cậu vẽ lên vách tràng một vòng nóng rát.

Anh ngồi hẳn dậy, tốt bụng chăm sóc cho hai hạt châu xinh xẻo bị ngó lơ nãy giờ. Bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể cậu, miết qua mấy múi cơ mà cậu ngày đêm tập luyện cực khổ mới có được.

Thoáng chốc hai tay JungKook đã bị trói chặt. Dây giày tuy không thô ráp nhưng thít vào da vẫn có chút đau, đối với cậu mà nói toàn bộ gói gọn trong hai chữ: kích tình.

- Arg... Đủ rồi... - JungKook liếm môi, cúi mắt nhìn anh. - Mau động đi...

- Đợi chút đã... Xong rồi! - Anh nhấc đầu ra, nhoẻ miệng cười đầy thích thú.

Tầm nhìn không còn bị che khuất, chiếc nơ bằng dây giày màu trắng điểm xuyết ngay dưới đầu khấc cậu, đủ chặn dòng chất lỏng trắng đục không để nó thoát ra.

- Tư thế khác nhé! - Anh cầm tay cậu vòng vào cổ mình. - Cẩn thận kẻo ngã.

TaeHyung bợ mông JungKook đứng dậy, thuận tiện bóp bóp mấy cái. Cậu theo phản xạ hai chân quấn chặt hông anh trông hệt như gấu koala.

Đứng giữa phòng, anh phân vân không biết nên là ở đâu đây; dưới sàn thì lưng cậu sẽ đau, bệ giường thì hơi thấp, phòng tắm lại càng không ổn giữa tiết trời se lạnh thế này.

- Bàn... Trên bàn đi... - Cậu chính là nhịn hết nỗi rồi, còn chờ anh nghĩ ra thì đến sáng mất, vẫn là giúp anh một chút cũng là giúp phía dưới đang căng trướng của cậu a.

Đáy mắt anh đầy ý cười cùng gian manh, chân ba bước ngắn thành hai bước dài nhanh lẹ đặt JungKook lên bàn. Nhịp đi vì gấp gáp của anh không ít không nhiều tác động đến thịt mềm bên dưới, cái cọ xát hiện tại cũng chỉ là hời hợt trước ham muốn điên cuồng của cậu lúc này.

- Muốn hơn nữa... Ha... Nhiều hơn... - Hơi thở cậu phả vào tai, vào cổ anh nóng hổi.

TaeHyung nắm hai chân cậu lên vai, bàn tay to lớn tha thiết nhào nặng bờ mông trắng nỏn. Đánh mắt nhìn cậu, dùng chất giọng trầm khàn chết người nói ra vài lời làm cậu thực thống khổ vì sự dai dẳng độc ác của anh.

- Vậy em nói gì đó đi, nếu nghe thích anh sẽ thưởng cho em. Em thích những phần thưởng mà, phải không?

Cậu không buồn nghĩ ngợi dang tay về phía anh, đôi mắt mờ sương quỷ quyệt không kiên dè xé toạt sự kiềm chế của anh, cánh môi mộng đào mấp mấy nhả ra từng chữ:

- Đến và ra bên trong em đi~

TaeHyung cảm thấy mình không nên xem thường cậu chút nào, cậu bây giờ chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ đang đến kì động dục và sẽ làm bất thứ gì để thoã mãn. Cậu đã hao tâm tổn sức như thế, TaeHyung anh không đáp lại thì chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao?

- Anh bắt đầu đây!

TaeHyung siết hông cậu, dùng lực đạo đáng sợ ra vào tiểu huyệt. Nếp thịt vì đường kính dương vật thô to dãn ra cực độ, dù vậy vẫn không thôi hút chặt lấy anh làm mỗi cú thúc đều nhô ra một chút lại lún vào một chút, chưa từng tỏ ý buông tha.

- Mạnh hơn... Đúng rồi... Arg! Chỗ đó... Arg... Nhanh nữa... Ha... Ha...

Tiếng da thịt ám muội lại vang vọng khắp phòng hoà cùng thanh âm ra sức rên rỉ, ra sức câu dẫn càng làm anh nỗi thú tính, muốn bạo hành cậu. Nhân lúc cậu không chú ý anh liền dùng sợi dây ban nãy buột lại, hả hê nhìn cậu mặt nhăn mày nhó khốn đốn.

- Kiên nhẫn, chúng ta cùng nhau bắn. - TaeHyung đưa tay vuốt mái tóc bết nước của cậu ra sau, lòng bàn tay ấm áp trên mặt cậu vỗ về. Phía trên dịu dàng ôn nhu, bên dưới trái ngược thì như gắn thêm động cơ tốc lực ma sát vách tràng, vốn sẵn nóng rực, nay bội phần bỏng rát. Tâm trí cậu bị anh thiêu đốt đến trống rỗng, tiểu huyệt bị anh hành hạ đến đỏ tấy, chốn mẫn nhất cũng bị anh nhìn thấu không chút lương tâm cứ nhắm đấy đâm thẳng. Câu rên rỉ nhiều đến phát nghẹn thành tiếng nấc, mồ hôi rịnh ra như tắm. Mọi sự đều hỗn độn, ngỗn ngang. Chỉ có anh là còn đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì, chính là, thao cậu tới chết.

- Arg... Chậm, chậm lại... Hah! Đừng...

- Hừ... JungKookie, em bị anh thao đến ngốc luôn rồi à? Đừng siết quá... Chính em nói anh nhanh còn gì, không cho em hối hận.

- Ha... Nhưng... Ức! E-Em sắp...

- Anh cũng đến cực hạn rồi. - TaeHyung dồn sức thúc mạnh thêm mấy cái rồi hừ lớn một tiếng, kéo mạnh sợi dây kia ra cùng lúc là cái cong người của cậu. Cuối cùng con mãnh thú cũng kiệt sức mà đổ gục lên người cậu, hai thân thể trần trụi hoà vào nhau giữa tinh dịch nhớp nháp bắn trên bụng, trên ngực cậu. Tiểu huyệt nhỏ bé không thể nuốt hết dịch trắng, dịch trắng nóng ấm trào ra len lỏi kẻ mông cậu rồi đáp xuống sàn nhà đặc sệt.

Anh trường tới, áp môi mình lên môi JungKook, như lúc cậu hôn anh - một nụ hôn nhẹ tênh. Ấm, nó ấm lắm! Vì đấy là anh chủ động, không còn đơn thuần là những tưởng tượng mộng mị mỗi đêm của cậu nữa. Bằng một nỗi niềm tươi sáng nào đó, JungKook nghĩ anh cũng thích mình...
---------
Thế là hết một đêm dài cùng kịch liệt của hai người ~w~
Vốn có ý tưởng cho chap tiếp theo rồi, chỉ sợ không có thời gian khi mà tuần sau au thì giữa học kỳ rồi T^T Dẫu sao thì kết thúc mâm xôi thịt đầu tiên rồi nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top