Chap 1
TaeHyung mặt phụng phịu, tay ôm cáo bông Nick đứng đối lưng với phòng ngủ, nghĩ nghĩ gì đó lại bĩu môi đầy oán trách. Nói nhỏ xíu bằng cái giọng không thể nào uất ức hơn.
- Tại sao mình lại thua trò kéo búa bao chứ!? Nếu không đã chẳng phải đứng đây vào lúc một giờ sáng...
Anh lê thân đến phòng khách, miễn cưỡng ngã người lên sofa nhắm chặt mắt, cầu mong mặt trời mau ló dạng hoặc ít nhất anh có thể dễ dàng vào giấc ở chốn sofa chật hẹp này.
Năm phút trôi qua và TaeHyung vẫn không ngủ được. "Chả thoải mái tẹo nào!", anh cau mày, hàm răng trắng đều không ngừng cắn cắn môi dưới, "Hay là đến ngủ nhờ JungKook nhỉ? A, không được! Thằng bé trông rất cố gắng để được ở phòng riêng, làm phiền em ấy và còn vào cái giờ này nữa, chắc chắn em ấy sẽ quẳng mình đi mất thôi." Anh vắt óc suy nghĩ mãi chẳng ra, khổ sở lăn một vòng lại quên rằng mình đang nằm trên sofa, vì thế thẳng tiến đáp xuống sàn. Giữa phòng khách vắng lặng, tiếng "phịch" vang lên càng khiến anh thống khổ.
- V hyung?
Nghe có người gọi mình, TaeHyung vội lòm còm bò dậy. Không cần nhìn anh cũng biết đó là ai, ngoài thằng nhóc ấy thì chả có người nào trong ký túc xá gọi anh như thế. Chỉ là anh hơi bất ngờ khi cậu nhóc vẫn còn thức.
- Em chưa ngủ à? - TaeHyung gãi đầu, ngượng chết mất.
- Tại em thấy hơi khát nước. Anh cũng vậy ạ?
Nhắc tới lại khiến TaeHyung thở dài. Anh vừa kể vừa cầm hai tay Nick vẫy vẫy, chừng năm phút nghe anh dùng ngôn ngữ lẫn hình thể diễn tả JungKook kết luận: là do NamJoon hyung ngáy. Cậu vỗ vai anh đầy cảm thông, dù gì cũng một thời gian dài chung phòng với NamJoon, cậu hiểu cảm giác của anh bây giờ.
- Sang phòng em đi. - JungKook đề nghị.
Anh nghe xong hai mắt như được gắn bóng đèn sáng rực, nhảy cẩn lên vai cậu lúc lắc, miệng liến thoắng cảm ơn cậu.
Vào phòng, cậu mới nhớ mình chưa uống nước dự quay ra bếp lại.
- Anh uống nước luôn không?
TaeHyung nghĩ một chút vừa định trả lời đã bị cậu lên tiếng nói trước.
- Em coi như anh uống đó, em đi lấy đây.
Nói xong thì ngoảnh đi mất. TaeHyung nghiêng đầu nhìn theo cậu, "Em vừa lấy gì khi anh đang không chú ý thế JungKook?"
Rất nhanh sau đó cậu mang một sữa một nước lọc vào.
- Của anh nè. - JungKook đưa ly sữa cho anh.
Trông TaeHyung nhìn qua nhìn lại hai cái ly, cậu giải thích.
- Là... khi nãy lúc rót sữa phát hiện chỉ đủ một ly nên em mới uống cái khác. - Cậu đảo mắt một vòng, thuận tiện uống ngụm nước cho họng bớt khô.
- Vậy em uống nó đi, anh cũng không có ý định uống. - Anh đẩy ly sữa sang cho cậu.
JungKook chợt rối rít, một hơi uống hết ly nước bảo bản thân không thể uống thêm rồi chùm chăn kín bưng. Không quên dặn một câu bắt anh nhất định phải uống, một chút thôi cũng được. Sau khi nghe tiếng ừng ực phát ra sau lưng cậu mới khẽ thở phào, yên tâm nhắm mắt chờ đợi.
- V hyung... - JungKook gọi. - Anh còn thức không?
Chỉ có hơi thở đều đều của anh đáp lại cậu. Chưa an tâm, cậu quay sang vừa gọi vừa lay thử nhưng anh vẫn không có dấu hiệu gì như bị đánh thức cả. Cuối cùng cậu cũng chờ được ngày này! Ngày mà anh mò sang phòng JungKook để cậu thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay.
Nhích người gần TaeHyung hơn, áp khuôn ngực mình lên bắp tay rắn chắc. Cậu chống cầm ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt đang say giấc, ngón tay mân mê gò má anh, chút nghịch ngợm đẩy đẩy môi anh làm lộ ra vài chiếc răng trắng muốt. JungKook bật cười thích thú. Ngón cái lướt qua hàng mi tuyệt mỹ mà anh luôn tự hào, từng sợi mi mềm như nghiêng mình cho cậu vỗ về.
Vuốt ngược tóc mái ra sau, đôi lông mày đầy mê lực khiến biết bao người gục ngã, khao khát được nhìn thấy trên gương mặt ngũ quan hoàn hảo của anh, và hiển nhiên trong số đó có cậu.
Gương mặt anh như một thứ quý giá nhất trần đời, ít nhất là đối với cậu. Nó đem lại cho người khác quá nhiều cảm xúc mỗi lần nhìn vào; đôi khi là sự ngây ngốc, đáng yêu không cưỡng nỗi, đôi khi lại mãnh liệt, hoang dại dưới ánh đèn sân khấu cùng sự nghiêm túc của anh càng tăng thêm chất độc chết người. JungKook đang đắm chìm trong dòng chất lỏng ấy, chưa từng có ý định sẽ thoát ra.
JungKook chồm tới, đưa cánh lưỡi âm ẩm rê quanh vành tai anh, cơ thể theo phản xạ mà co giật.
- V hyung, em yêu anh, rất yêu! - Cậu thêu thào qua lỗ tai còn ướt nước của anh, hữu ý phả ra hơi nóng áp lên màng nước lành lạnh do cậu mang lại.
JungKook nhanh chóng đặt thân mình lên người anh, gắt gao ôm lấy như thể đã khát khao điều này từ rất lâu rồi. Mặc dù hành động thân mật giữa hai người vẫn thường có nhưng với cậu mà nói, cảm giác đều là không phải. JungKook cậu không cần những cái ôm của anh trai dành cho em trai.
Bỗng cậu thèm được khóc, thèm được trên tấm ngực này mà yếu đuối một lần.
Lại nghĩ đêm nay thời gian ít như vậy, còn ở đó ý định khóc lóc thực lãng phí, đành vào dịp khác tìm một góc nào đó tự quằn quại tâm can.
Cậu ngồi dậy, đặt tay bên vai anh, nhờ vào ánh đèn nhàn nhạt nhìn anh thật kỹ, ghi nhớ từng đường nét bình yên khi ngủ của anh, việc mà cậu luôn muốn làm nhưng không có đủ can đảm ngắm nhìn quá lâu đặng không biến thành sự gì đó đáng ngờ.
Đầu cậu hạ dần xuống, khẽ đặt lên đôi môi khép hờ kia một nụ hôn. Chỉ là cái chạm chưa đến một giây thế mà cho cậu quá nhiều xúc cảm. Cậu vẫn thường tưởng tượng môi anh giống như kẹo bông gòn, cho vào miệng liền tan chảy thành chất lỏng ngọt lịm. Và cậu vừa nhận ra nó còn tuyệt vời hơn thế, đến chẳng từ ngữ nào diễn tả được. Được hôn người mình yêu cho dù đó không phải một nụ hôn nồng nhiệt, hay mãnh liệt thì nó vẫn khiến ta hạnh phúc lạ thường.
Lẫn có chút phức tạp. Cậu muốn anh thức, muốn anh tỉnh táo đáp lại cậu nhưng một ý nghĩ khác kịp hiện ra, đạp đổ nó: Sẽ chứ? Hay một thái độ sững sờ thậm chí là kinh sợ đây?
Lại nữa rồi, JungKook à đừng để lý trí chi phối. Hãy làm những điều mà con tim cậu lên tiếng đi, cho đến một lúc nào đó khi có dịp nhớ về cậu sẽ không cảm thấy hối hận, tự hào rằng cậu đã từng có giây phút sống thật với tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top