Chap 3 (END)

– Vậy là hyung biết tất cả mọi chuyện rồi. – Tựa lưng vào tường, Jungkook nhìn anh, vẫn với một biểu cảm như lúc ban đầu. Vô cảm và lãnh đạm.

– Tại sao...em làm tất cả những chuyện này? Tại sao lại giết bọn họ?? – Yoongi run rẩy trong đau đớn.

– Hyung muốn biết lí do ư? Đơn giản thôi! – Jungkook nhếch mép – Vì bọn họ là người yêu của hyung. Vì bọn họ thu hút được sự chú ý của hyung. Khiến hyung yêu họ, khiến hyung bỏ rơi em... – Jungkook bình thản lên tiếng, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên một sự phẫn nộ.

– ... – Yoongi ngây người, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.

– Hyung, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Em luôn tôn thờ anh, coi anh là người quan trọng nhất của cuộc đời mình, nhưng anh thì không. Tại sao lại như thế, Yoongi hyung? Tại sao anh không bao giờ chịu để ý đến em?? – Jungkook quay sang nhìn anh, ánh mắt xa xăm, đau đớn.

– Em... Hyung luôn coi em là người em trai tốt nhất... – Yoongi lắp bắp, vẫn chưa hết sững sờ.

– Em không muốn!!! – Jungkook đột nhiên gắt lên – Em không muốn chỉ là em trai của hyung! Chúng ta không chung dòng máu, không phải anh em ruột, tại sao hyung không thể nghĩ khác về em? Tại sao hyung hết lần này đến lần khác có người yêu, nhưng không một lần chịu nhìn về phía em??

Yoongi mở to mắt bàng hoàng, câm lặng không nói được lời nào.

Người trước mắt anh...thực sự là Jungkook sao?

Jungkook do một tay anh nuôi lớn...

Jungkook hiền lành và chân thật...

Jungkook ngày bé mỗi lần bị bắt nạt đều mếu máo chạy về ôm lấy anh rồi òa khóc...

Jungkook ngây thơ và trong sáng, từng vì một chú chó hoang bị thương mà lang thang khắp các bệnh viện thú y của Seoul để cầu xin người ta chữa cho nó...

Cậu bé ấy đâu rồi?

Kẻ đang đứng trước mắt anh...

Một kẻ với đôi mắt vô hồn không một cảm xúc...

Một kẻ giết người bằng những cách man rợ như vậy...

Đó có thể là Jungkook của anh sao...?

– Và... Em đã vì thế mà giết chết tất cả những người mà hyung từng hẹn hò sao? – Yoongi đau đớn.

– Đúng. Em không chỉ giết họ, mà còn hủy hoại họ. Hủy hoại điểm đặc biệt nhất của họ. Những điểm nổi bật đã khiến hyung chú ý đến họ chứ không phải em. Em sẽ hủy hoại hết! – Jungkook cười lớn. Nụ cười lạnh lẽo tới thấu xương.

– ... – Yoongi rưng rưng nước mắt nhìn Jungkook, lồng ngực không ngừng nhói lên sau mỗi lời cậu nói.

Thì ra...chính anh là lý do cho tất cả!

Lí do cho những hành động điên rồ của Jungkook...

Lí do cho những cái chết đau đớn của SeokJin, NamJoon, Hoseok và Taehyung...

– Đó là lí do vì sao mà cả bốn người bọn họ đều đột nhiên biến mất khi bọn anh đang hẹn hò...?

Jungkook gật đầu.

– Phải. Em đã lén đi tới chỗ hẹn của hai người trước anh, rồi bắt họ đi.

Yoongi sững sờ. Có nằm mơ anh cũng không dám tin rằng kẻ giết người mà cảnh sát đang truy lùng mấy ngày nay lại chính là em trai mình.

– Và... Jimin là đối tượng thứ năm của em? Nếu hyung tới chậm một chút... thì cái xác không đầu tiếp theo được phát hiện sẽ là của cậu ấy?! – Yoongi ôm chặt Jimin đang mê man trong vòng tay mình, phẫn nộ lên tiếng.

– Phải. – Jungkook nhún vai. Thản nhiên tới đáng sợ. – Chỉ có điều Jimin khác với bốn người trước. Nếu không, đầu cậu ta đã sớm nằm trên giá trước khi anh đến rồi.

– ...

– Park Jimin. Em không thể hiểu nổi. Cậu ta không có một điểm gì đặc biệt, không như 4 người kia. Vậy tại sao anh lại yêu cậu ta đến thế? Yêu đến mức vì cậu ta mà trời có tuyết lớn vẫn bất chấp ra ngoài, nghe tin cậu ta mất tích thì lo lắng tới đứng ngồi không yên?

– ...

– Trước đây anh không hề như vậy! – Jungkook lắc đầu, bật cười chế nhạo – Với SeokJin, HoSeok, NamJoon hay cả Taehyung, khi họ biến mất anh cũng không lo nghĩ như thế, anh đều có thể dễ dàng tin vào những lí do mà em nói với anh, dễ dàng tin rằng họ đã bỏ quên anh và yêu một người khác. Nhưng với tên Park Jimin thì không! Anh thậm chí còn vì cậu ta mà rơi nước mắt. Chưa bao giờ anh khóc trước mặt em... Nhưng vì cậu ta, anh đã thay đổi! Yoongi à, anh đã vì Park Jimin mà thay đổi! – Jungkook càng nói càng trở nên mất bình tĩnh. Đôi mắt cậu đỏ ngầu trong giận dữ.

– ...

– Nhưng cuối cùng thì em đã nhận ra một chút gì đó! – Jungkook thở hắt ra – Park Jimin thực sự đặc biệt hơn so với những người còn lại. Không phải là ngoại hình, mà là tính cách. Dù em có bỏ đói cậu ta, có đánh đập cậu ta, thậm chí nói với cậu ta rằng anh đã hoàn toàn quên cậu ta, thì cái tên Park Jimin đó vẫn ngu ngốc mà tin tưởng anh một cách vô điều kiện.

Yoongi lặng nhìn người con trai nhỏ bé trong vòng tay mình. Gương mặt cậu đã hốc hác đi nhiều, đôi môi tím tái và khô nẻ vì mệt mỏi và cả vì lạnh, nhưng gương mặt vẫn luôn toát ra một sự ấm áp như thế... Khẽ trở mình, cậu rúc sâu hơn vào lòng anh, cảm nhận được hương thơm quen thuộc, đôi lông mày mới giãn ra, nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

Jungkook quan sát Yoongi và Jimin, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Lạnh lẽo mà đau đớn:

– Và em nhận ra, sự đặc biệt của Park Jimin không phải là ngoại hình... mà là trái tim của cậu ta!

Rồi không để cho Yoongi lên tiếng, Jungkook quay sang hỏi anh:

– Hyung biết vừa rồi em ra ngoài để làm gì không?

Yoongi lắc đầu.

– Kiếm một con dao lớn hơn, và moi tim cậu ta ra ngoài!

– Em... – Mắt Yoongi trừng lên phẫn nộ. Anh không thể tin được cậu em trai luôn ngoan ngoãn nghe lời anh lại có thể là một tên sát nhân máu lạnh, mất hết lí trí và nhân tính như thế. – Jeon Jungkook! Em sai rồi! Em đang hoàn toàn sai lầm và mù quáng rồi!!!

– Đúng! Là em sai lầm, là em mù quáng! – Jungkook quắc mắt nhìn Yoongi – Nhưng lí do là gì chứ? Tất cả cũng chỉ là vì em yêu hyung mà thôi! Bao nhiêu năm nay em ở bên cạnh hyung, làm tất cả vì hyung, nhưng cuối cùng em nhận được cái gì chứ? Cuối cùng, vẫn chỉ có thể đóng vai một cậu em trai ngờ nghệch, chỉ có thể cắn răng nhìn hyung hẹn hò hết người này đến người khác. Em hận bọn họ, em hận những kẻ đã cướp hyung khỏi em, vì vậy nên em phải giết, giết hết bọn chúng, để hyung không thể nhìn về phía ai khác ngoài em được nữa, hyung hiểu không?

Yoongi ngây người nhìn một Jungkook đang chìm ngập trong phẫn nộ.

Thì ra đứa trẻ này đã luôn mang trong lòng một sự căm hận lớn đến thế... Vậy mà anh đã không hay biết gì cả...

– Kookie à... – Giọng anh nghẹn lại trong nước mắt – Nếu em hận đến vậy, hãy trút hết tất cả lên hyung đi... Đừng như thế nữa. Hãy dừng lại đi...! Hyung biết em không phải là người như thế này...

– Hahaha! – Jungkook ngửa đầu ra sau, cười lớn – Giờ hyung nói những lời đó còn có tác dụng gì? Em đã hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vũng lầy này nữa rồi. Nói cho hyung biết, lần đầu tiên giết SeokJin, cảm giác vẫn còn hơi sợ hãi, nhưng rồi sau đó, em lại cảm nhận được một sự hưng phấn đến tột độ mỗi lần giết người, hyung hiểu không? – Jungkook cười khúc khích – Cho nên hyung cũng không cần quá áy náy đâu. Vì cái chết của Hoseok, NamJoon và Taehyung, cũng không hoàn toàn là vì hyung. – Jungkook nghiêng đầu nhìn Yoongi, cười như một kẻ mê muội.

Yoongi lắc đầu, hoàn toàn choáng váng trước những gì Jungkok nói.

Rốt cuộc vì sao cậu lại có thể biến thành một kẻ như thế này?

Một con quỷ không còn tính người. Một tên sát nhân bệnh hoạn, lấy việc hành hạ người khác làm thú vui. Đó có thể là Jungkok sao??

– Cậu... Cậu không phải Kookie mà tôi biết! – Yoongi run rẩy chỉ vào mặt Jungkook.

Jungkook nhìn anh, cười nhạt:

– Em biết. Dù thế nào thì cuối cùng hyung vẫn ghét bỏ em! – Thở hắt ra, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi lên tiếng – Đằng nào thì bây giờ hyung cũng biết tất cả rồi, vở kịch của em cũng đã đến lúc hạ màn...

Jungkook vuốt ve con dao trong tay một cách tỉ mẩn. Đôi mắt cậu nheo lại, ánh nhìn chết chóc hướng về phía Yoongi, mang theo cả một chút đau thương...

– Sao? Hận em lắm đúng không?

– ...

Jungkook chìa con dao trong tay về phía Yoongi:

– Vậy em cho hyung một cơ hội. Hãy giết chết em và trả thù cho họ đi!

– ...

– Giờ hyung đã biết hết mọi chuyện. Cảnh sát cũng sẽ sớm điều tra ra thôi. Em sẽ sớm bị người ta bắt vào tù, hoặc thậm chí là nhận án tử hình. – Đôi mắt nâu trở nên mờ mịt – Nhưng em không muốn cuộc đời mình chấm dứt như thế... – Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đột nhiên trở nên yếu mềm – Dù sao đến cuối cùng hyung vẫn không thể yêu em... Vậy hãy để em được chết trong tay hyung... Có được không??

Yoongi đờ đẫn nhìn Jungkook, tâm trí vẫn chìm trong sự rối loạn, dường như chưa thể hiểu hết những gì cậu đang nói.

Thấy Yoongi vẫn không hề có phản ứng, ánh mắt Jungkook có chút hụt hẫng. Thở dài, cậu thu tay lại, nở một nụ cười chua chát:

– Xem ra em đã thua rồi. Đến cuối cùng, vẫn không thể giành được một chút quan tâm từ hyung... Đành vậy... Hyung không thể, vậy hãy để em tự làm!

– JUNGKOOK! DỪNG TAY!!!!!

Nhưng... mọi chuyện diễn ra quá nhanh...

Trong khi Yoongi còn chưa kịp phản ứng...

Máu đã chảy ra, đỏ thẫm trên cơ thể của Jungkook...

Giây phút cậu ngã xuống đất, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía Yoongi... Ánh mắt mang theo một chút ngóng đợi, một chút khổ đau...

Ánh mắt mà Jungkook đã luôn nhìn về phía Yoongi trong suốt những năm qua...

Cho đến khi Yoongi chạy vội tới bên cậu, ôm chặt lấy cơ thể đã mềm nhũn của cậu trong vòng tay, thì mọi thứ đã quá muộn...

– Jeon Jungkook! Đồ ngốc này!!! Em là em trai duy nhất của hyung, người duy nhất chia sẻ cả tuổi thơ với hyung, người mà hyung không bao giờ có thể tìm được ai thay thế. Đối với hyung, em thực sự rất quan trọng, có biết không? Đồ ngốc!! Hyung không thể mất em được!!! Kookie à...

Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của Yoongi, Jungkook cũng không nén được cảm xúc của mình, khóe mi trào ra một giọt lệ nóng hổi...

Cuối cùng hyung cũng khóc vì em...

Cuối cùng hyung cũng nói rằng em quan trọng, là không thể thay thế...

Chỉ tiếc rằng...

Mọi chuyện giờ đã không thể cứu vãn được nữa rồi...

Nếu như ngay từ đầu mọi thứ đều được giải thích rõ ràng, thì có lẽ đã không dẫn đến kết cục như ngày hôm nay...

Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều sai...

Tất cả chúng ta đều là mù quáng...

Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Jungkook chìm vào vô thức.

Ngày hôm ấy, tuyết rơi trắng trời...

——————***—————–

– Hyung, suy cho cùng, em thấy Jungkook thực sự đáng thương hơn là đáng giận. – Đứng trước ngôi mộ phủ đầy tuyết trắng, Jimin lên tiếng.

– Em nói đúng. Kookie là một đứa trẻ đáng thương. Tất cả là lỗi của hyung. Là hyung đã không để ý đến nó, không chịu lắng nghe, không chịu thấu hiểu nó...Là tại hyung mà Kookie mới trở nên như vậy... – Giọng Yoongi vang lên nghèn nghẹn, đôi mắt đã đỏ hoe.

– Không thể chỉ trách một mình hyung được. Tất cả chúng ta đều có lỗi. – Nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Yoongi, Jimin siết chặt nó trong tay mình. – Cũng một năm rồi, linh hồn cậu ấy có lẽ cũng đã được an nghỉ. Jungkook chắc đã tới được một nơi tốt đẹp hơn, không còn cô đơn, không còn đau khổ... Vì vậy, hyung đừng nên tự trách mình nữa.

Tựa đầu vào vai cậu, Yoongi thở dài.

– Jimin, cảm ơn em.

– Tại sao?

– Cảm ơn em... Vì sau tất cả, em vẫn ở đây, bên cạnh hyung. – Yoongi nhắm mắt, rúc sâu hơn vào khuôn ngực ấm áp của người con trai bên cạnh mình – Kookie nói đúng. Em thực sự đặc biệt. Đặc biệt hơn tất cả! Thật may mắn là hyung đã tìm được em...

Jimin ôm chặt người con trai trong lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc anh, mỉm cười:

– Jungkook thực ra nhận xét không hề sai. Em đúng là một kẻ nhàm chán, chẳng có gì nổi bật... Chỉ có tình yêu thực sự dành cho hyung mà thôi...

Yoongi ngả đầu trong vòng tay của Jimin, bỗng cảm thấy trái tim như thắt lại...

Jungkook, thực ra lại chính là người sáng suốt nhất.

Nếu không có cậu ấy, liệu anh có thể nhận ra Jimin quan trọng với mình như thế nào??

Nếu không có cậu ấy, liệu anh có thể nhận ra bản thân đã vô tâm ra sao?

Yoongi, cho đến tận cùng, đối với Jungkook cũng không thể oán trách...

Chỉ có một sự nuối tiếc, một nỗi xót xa không thể nào nguôi...

– Tuyết rơi rồi, về nhà thôi, Yoongi hyung!

Hít một hơi thật sâu, đôi chân chầm chậm cất bước.

Không quay đầu nhìn lại.

Một giọt nước mắt khẽ rơi, tan biến vào trong tuyết trắng...

Mọi kỉ niệm, mọi đau thương, hãy bỏ lại sau lưng...

Hình ảnh người em trai mà anh yêu thương nhất...

Hình ảnh cậu bé với đôi mắt nâu ấm áp, với nụ cười hồn nhiên trong sáng, người đã cùng anh đi qua cả một tuổi thơ hạnh phúc...

Tất cả, giờ chỉ còn là quá khứ...

Jungkook... Kiếp sau, nếu có cơ hội gặp lại, hyung nhất định sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho em...

.

The reason for all the matters, is the blindness... People always say: "Love is blind" and it's true...

Love is blind and love can be foolish... Our heart doesn't always love the right people at the right time. Sometimes we hurt the ones that love us the most and sometimes we love the ones that don't deserve our love at all...



~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top