Chương 2: Trách nhiệm của các chàng trai

------o0o-----

*Một tháng sau*

- Hinata, chị đã chuẩn bị xong chưa?

Hanabi cứ thấp thỏm núp ngoài cửa phòng. Cô bé thực sự muốn ngắm chị mình trong trang phục Yukata. Nhưng nó cứ ngại ngùng, không dám đề nghị giúp chị nó chuẩn bị.

Hinata đã gần xong rồi. Cô gắn thêm một chiếc trâm bạc cài lên mái tóc xanh mềm mại của mình. Chiếc trâm bạc hình đoá mẫu đơn này là kỉ vật do mẹ cô để lại.

Như vậy là hoàn hảo.

Cô gái vận một bộ yukata mang màu xanh lam của bầu trời, điểm bằng những dải mây trắng muốt dịu dàng. Mái tóc được búi lên gọn gàng, để thả hai lọn tóc mai ôm lấy khuôn mặt. Cô soi lại mình trong gương, lòng không khỏi bồi hồi lo lắng. Một lúc nữa thôi là cậu ấy tới đây rồi, cậu ấy nghĩ gì về cô? Trông cô thế nào? Có xấu xí quá không?

Hinata bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng nói:

- Chị xong rồi đây, Hanabi!

Hanabi giật mình, chạy vội đến bên cạnh Hinata. Con bé ngắm nhìn chị nó, đầy ngưỡng mộ. Nó cười toe toét:

- Tuyệt vời! Trông chị xinh quá đi!

Hanabi đi vòng quanh chị nó, ngắm nghía thật kĩ. Hinata cảm thấy khá là ngượng nghịu, nhưng vui vì Hanabi quan tâm đến mình. Khi đã chắc chắn hài lòng với trang phục của chị mình, con bé chạy vội ra ngoài cửa để chuẩn bị đón khách. Trông nó thực sự rất hào hứng. Và điều ấy làm Hinata ngượng đến chín mặt.

Neji tay cầm một chén trà, từ tốn đi ngang qua. Nhìn thấy cô em họ mình trong trang phục yukata, anh không khỏi mỉm cười:

- Trông đẹp quá Hinata, em chuẩn bị đi lễ hội à?

- Vâng. - Hai má cô ửng hồng.- Anh không đi sao?

- Không, mấy chỗ ồn ào quá anh không thích. Với cả đi cùng Gai-sensei và Lee thì mệt lắm. Họ sẽ làm loạn cả lễ hội lên cho mà xem. Em đi cùng với Đội 7 phải không? Em định đến đó một mình à? Có cần anh đưa em đến chỗ hẹn? - Neji khá là lo lắng.

Mặt Hinata chợt đỏ ửng hết cả lên. Cô bối rối và khá là lắp bắp. Neji nhận ra biểu hiện ấy, anh nhìn cô em họ đầy quan tâm.

- Aa, không-không cần đâu ạ. Em-em đã có người đón-đón rồi.

- Ai vậy? Sakura à? - Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

- Là-là Naruto-kun.

Neji sặc và suýt nữa thì phun hết cả ngụm trà còn chưa kịp trôi xuống họng. Đôi mắt anh mở to, nhìn chăm chăm vào em gái. Hành động của anh làm cô gái hoang mang. Hinata chớp chớp mắt bối rối: có chuyện gì không ổn sao? Anh bắt đầu lắp bắp giống cô em họ mình:

- Ai-ai cơ? Naruto á? Cậu-cậu ta đâu rồi?

- Cậu ấy đang đến ạ.

Cô vừa dứt lời, Hanabi vội vã chạy từ ngoài vào. Nó cười lém lỉnh:

- Anh ta đến rồi! Mau mau lên nào! Chị phải ra đây ngay lập tức!

Con bé thích thú kéo Hinata ra ngoài. Vội vã bước theo em gái mình, nhưng cảm thấy có gì không ổn, cô gái tóc xanh bối rối ngoái lại nhìn anh họ mình. Neji đột ngột nghiêm nghị, mặt hầm hầm, lập tức bước theo sau. Cô hoảng hốt.

Hanabi nhanh nhảu kéo cô ra ngoài cửa. Naruto lúc này đang đứng thẩm thơ ở đó, cậu vòng hai tay qua đầu và kiên nhẫn chờ đợi. Rồi, chàng trai tóc vàng nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của cô cùng với Hanabi. Cậu đơ mất vài giây nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, chăm chú ngắm nhìn. Hinata một lần nữa lại đỏ bừng hết cả mặt. Không được, cô đã đỏ mặt quá nhiều lần trong một tối rồi, thật không nên chút nào!

Naruto tươi cười nói:

- Cậu trông đẹp tuyệt luôn đấy Hinata!

Thôi xong, tim cô đập loạn xạ hết cả lên. Cô cố gắng đáp lại thật bình tĩnh, mặc dù gương mặt vẫn đỏ ửng:

- Cảm ơn cậu nhiều Naruto-kun!

Hanabi khẽ tủm tỉm, con bé huých nhẹ vào tay cô. Cô ngượng nghịu đánh yêu lại nó.

- Rồi, rồi, khổ lắm! Hai người cứ đi đi, đi chơi vui vẻ nhé. Naruto-niichan, nhờ anh chăm sóc chị em nha. - Nó cười rạng rỡ, một điều thật là hiếm có. Tự nhiên cô gái cảm thấy vui, cô từng rất lo vì đã có một thời gian dài hai chị em xa cách.

À, nhưng có vẻ có điều gì đó không ổn với Neji-niisan... Anh ấy nhìn Naruto không hề hài lòng chút nào. Hơn nữa còn rất bồn chồn và lo lắng.

- Naruto! - Anh nói với vẻ mặt nghiêm trọng. - Cậu nghe cho kĩ đây. Nhớ phải chăm sóc cho Hinata-sama, bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy bị làm sao, cũng đừng làm cô ấy buồn bực. Và nhớ đưa cô ấy về tận nhà trước mười giờ đêm.

Naruto nhìn Hinata với vẻ thắc mắc, nhưng rồi cậu vui vẻ đồng ý:

- Tất nhiên rồi, cậu cứ yên tâm đi Neji! Bây giờ tớ xin phép dẫn Hinata đi nhé!

Cậu tươi cười rạng rỡ. Và đôi mắt xanh thẳm như biển khơi ấy chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, hết sức dịu dàng. Hinata mỉm cười đáp lại, trong lòng cứ bồi hồi không yên.

***

Ôi chết mất, cô cố hết sức để kiểm soát cảm xúc nhưng dường như vẫn đỏ mặt khi đi bên cạnh Naruto. Mỗi khi cậu nhìn vào cô thật chăm chú, hoặc mỗi khi cậu cười rạng rỡ, cô lại bối rối và luống cuống không thể kiểm soát. Thật may mắn sao họ đã mau chóng gặp được Sakura và Sasuke, không thì ai biết cô sẽ làm cái chuyện đáng xấu hổ gì.

- Naruto! Hinata! Hai người đến rồi! - Sakura thốt lên, vẫy vẫy tay từ đằng xa.

Cô gái tóc hồng tươi cười rạng rỡ. Trông cô ấy hôm nay thật xinh đẹp. Cô vận một bộ yukata trắng, được điểm xuyết bằng những đoá hoa anh đào dịu dàng. Mái tóc hồng nữ tính được búi đơn giản bằng cây trâm màu xanh ngọc lục. Gương mặt cô gái tươi tắn và ... ừm, toả sáng. Sakura, đúng như tên gọi của cô, rạng rỡ tựa đoá hoa mùa xuân phơn phớt hồng, tự tin khoe sắc. Hinata đã nhiều lần mong ước có được dáng vẻ tự tin như bạn mình, tại cô vốn luôn nhút nhát và hiền lành quá. Cô gái tóc hồng tươi cười vui vẻ, bên cạnh là chàng trai tóc đen nhà Uchiha. Người con trai luôn toát ra một vẻ gì đó lành lạnh làm cô lo sợ.

Nhưng rồi Naruto bỗng nắm chặt lấy tay cô, làm tim cô giật thót lên vì hồi hộp, cậu kéo cô chạy lại bên Sakura và Sasuke.

- Đến rồi đây, Sakura-chan!! Cậu dẫn đường cho bọn tớ đi!

- Ừm, cậu là người tổ chức lễ hội này phải không, Sakura? - Hinata hỏi. Tổ chức được một lễ hội như thế này quả là tài giỏi.

- Tớ chỉ lên kế hoạch và ý tưởng thôi, chứ công việc chính vẫn do Tsunade-sama chỉ đạo hết mà. - Sakura giải thích. - Thế nên tớ cũng háo hức ghê lắm! Tớ đã đợi chờ lễ hội này cả tháng trời rồi, hi vọng nó sẽ diễn ra như mong đợi.

- Đúng đó, cả tháng trời cô ấy cứ cằn nhằn đủ các kiểu về lễ hội. Nếu lễ hội không thành có khi sẽ có án mạng xảy ra mất. - Naruto cười, thì thầm với Hinata.

- Naruto! - Cô gái lập tức tặng cho chàng trai một ánh nhìn sắc lạnh, nhưng bỗng dịu lại khi nhận ra sự có mặt của Hinata. - Hinata, nhờ cậu quản lý tên ngốc này hộ tớ nha? Việc này tớ chỉ tin tưởng có cậu thôi.

- Ừ. - Hinata hơi thắc mắc, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

- Hửm? Thế nghĩa là sao? - Naruto lên tiếng.

- Không có gì! Đi thôi nào!! - Cô gái tóc hồng bơ luôn lời nói của chàng trai tóc vàng, kéo tay Sasuke bước đi.

Cả bốn người họ tiến vào phía trong chật ních người. Trong đêm tối êm dịu, cả vùng lễ hội sáng lên dưới những ánh đèn lồng ấm áp, lung linh hơn cả những vì sao. Những quầy hàng san sát nhau, bày biện đủ thứ hàng hoá hấp dẫn. Quầy đồ ăn toả mùi thơm nức, với vô số đồ ngon mắt. Dòng người trong những bộ trang phục đủ màu sắc của mùa hè, vui vẻ bước đi trên con đường rộng rãi của lễ hội. Đặc biệt nhất phải kể đến những quầy hàng trò chơi, ồn ào toàn người là người. Mọi người đổ xô vào, cùng thi đấu, tranh nhau những phần quà nho nhỏ dễ thương.

Naruto nhanh nhẹn đi trước, kéo theo cô gái tóc xanh đằng sau. Cậu hào hứng như một đứa trẻ, muốn nhảy vào hết chỗ này đến chỗ kia.

- Naruto! Phải đi theo đoàn chứ! - Sakura tức tối mắng cho.

- Gì chứ? Đâu có bắt buộc đâu! Hơn nữa, tớ có Hinata đi cùng rồi, Hinata nhỉ? - Naruto tươi cười quay sang cô gái tóc xanh. Hinata mỉm cười e thẹn, gật đầu.

Sau đó, cậu lại chạy đi, kéo theo Hinata, khiến Sakura cũng phải tóm lấy tay Sasuke để mà đuổi theo.

Họ dừng lại trước một quầy trò chơi nhỏ đang tổ chức chơi bắn phi tiêu. Phần thưởng là một con gấu bông màu trắng dễ thương, treo lủng lẳng trên quầy. Naruto nhìn chăm chú con thú bông nhỏ đó, hào hứng quay sang Hinata:

- Hina-chan, cậu có thích cái kia không? Hay để tớ thắng nó cho cậu nhé!

- Ơ ... Th-Thật sao, Naruto-kun? - Hinata mở to mắt, đỏ ửng cả mặt.

- Tất nhiên rồi! - Cậu đáp, ngay lập tức trả tiền để lấy mấy cái phi tiêu.

"Trúng hết chỗ mục tiêu này với điểm tối đa chứ gì? Chuyện nhỏ!" Naruto lẩm bẩm, cẩn thận cầm phi tiêu và ước đoán từng tấm bia. Chàng trai đang rất hứng thú với vụ này, rất mong có thể gây ấn tượng tốt với cô gái đi cùng.

Sakura và Sasuke bước đến ngay bên cạnh. Chàng trai tóc đen cằn nhằn giận dữ vì bị lôi đi xềnh xệch nãy giờ. Mặc dù vậy, Sakura cũng không mảy may để tâm. Cô gái tóc hồng còn đang mải nhìn con thú bông dễ thương treo phía trên, dường như cũng muốn có lắm.

- Aaaa, con thỏ bông kia dễ thương quá à! - Sakura thốt lên, ánh mắt liếc qua Sasuke đầy hàm ý. Hinata đứng ngay cạnh nghe thấy, chớp chớp mắt. Cô gái tóc xanh nhanh chóng nhận ra Sakura muốn điều gì. Cô gái nào cũng muốn được người mình thích tặng cho thứ gì đó, nhất là ở mấy lễ hội thế này. Nhưng nhớ ra Sasuke không phải kiểu người thích tranh giành các phần thưởng để đem tặng một cô gái, gương mặt Sakura nhanh chóng trở nên buồn bã.

- Có gì hay ho đâu? Không phải cô quá tuổi để chơi mấy thứ đó rồi sao? - Sasuke thản nhiên đáp.

- Ơ ... Nhưng mà Sasuke, nó dễ thương lắm ấy!! - Cô gái tóc hồng năn nỉ.

- Vậy cô đi lấy nó đi!?

- Nhưng mà phải tham gia trò chơi và thắng cuộc mới được lấy!

- Cô là ninja, thắng có gì khó?

Cô quay sang nhìn Sasuke thất vọng rồi lại nhìn về phía Naruto và Hinata một cách ghen tị. Chàng trai tóc đen thấy vậy, khẽ thở dài.

Hinata thấy bạn mình như thế, cũng chẳng biết phải cư xử làm sao, đỏ mặt ngượng ngùng.

Điều này thực ra cũng ngoài mong đợi của Hinata. Một cô gái rụt rè như cô còn chưa bao giờ tưởng tượng sẽ nhận được một món quà gì đó từ người mình thích, người mà từ trước đến giờ luôn quá mù mờ chuyện tình cảm, chứ đâu dám nghĩ rằng cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để giành một món quà cho mình.

Cô gái tóc xanh nhìn về phía Naruto. Cậu vẫn đang tập trung, nhưng nhận thấy ánh mắt cô đang chăm chú hướng về mình, lập tức cười toe toét đáp lại. Hinata đỏ ửng mặt, lúng búng lùi về phía sau.

Bất chợt, cô đụng phải Sasuke, người đang điềm tĩnh bước tới, suýt nữa thì ngã ngửa. Sasuke nhướn mày, nhẹ nhàng đỡ Hinata đứng qua một bên, khiến hai cô gái tròn mắt ngạc nhiên và Naruto ngay lập tức gầm lên bực bội. Chàng trai tóc đen chẳng bận tâm lắm, dừng lại trước quầy hàng, đặt mạnh tiền xuống bàn, thở dài một tiếng rồi nói:

- Cho thử một lượt!

Naruto thấy vậy cười cợt:

- Ôi gì vậy!? Teme nhà ta mà cũng chơi à? Sao lạ thế?

- Im đi, Dobe, nếu không tôi ném thẳng mấy cái này vào cậu đấy! Đảm bảo không trượt. - Sasuke càu nhàu, giơ mấy cái phi tiêu lên đe doạ.

Naruto im lặng - cậu hiểu rõ không thể đùa với tên này được. Nhưng không vì thế mà chịu thua, cậu hùng hổ xông tới và đẩy Sasuke tránh sang một bên, lớn tiến tuyên bố mình sẽ không để bạn mình đắc thắng. Chàng trai tóc đen lườm lườm Naruto, rồi chuyển ánh nhìn về phía quầy phần thưởng. Anh tiến lại gần, tìm kiếm con thỏ bông trắng nọ. Anh xoay xoay nó trong tay, lầm bầm "Cái con thỏ này có gì hay ho chứ?" và liếc nhìn Sakura. Anh không hề hay biết hành động của mình vô tình lọt vào mắt cô gái.

Cô gái tóc hồng chợt hiểu, hai má ửng hồng và miệng cười toe toét. Cô vui sướng ôm lấy cánh tay Hinata, làm cô gái giật thót mình. Sakura reo hò:

- Hay quá! Sasuke cố lên! Chiến thắng Naruto đi!!

- Cái gì vậy!? Sakura-chan!!! Sao cậu thiên vị thế!? Tại sao tớ lại không được cổ vũ chứ!? - Cậu chàng tóc vàng gào lên, mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

- Na-Naruto-kun, có tớ c-cổ vũ cậu. - Hinata ấp úng nói, hai ngón trỏ đan vào nhau. Naruto nhìn cô đầy biết ơn, làm cô gái một lần nữa đỏ ửng lên vì ngượng.

- Cảm ơn cậu, Hinata!! - Cậu vui vẻ đáp, sau đó quay ra chỉ vào mặt Sasuke. - Tôi đây cũng có người ủng hộ nhé, không có chuyện để yên cho cậu thắng đâu! Ngon thì nhào vô!!

- Chơi luôn! - Chàng trai tóc đen nhếch mép cười nham hiểm.

Bỗng nhiên, trước quầy hàng trò chơi không khí âm u hẳn. Hai chàng trai, một tóc vàng một tóc đen nhìn nhau hằm hằm, từ cả hai toả ra luồng sát khí nóng rực và nguy hiểm. Những người đi lễ hội vô tình ngang qua đều sợ sệt tránh sang một bên.

Họ đấu mắt với nhau mất một lúc, rồi thoắt một cái đã giật lấy phi tiêu, ném thẳng vào bia! Hai cô gái chỉ vừa chớp mắt, tất cả những tấm bia trên quầy hàng rung lên, đột ngột xuất hiện hai thanh phi tiêu trúng hồng tâm. Cả hai cô trầm trồ, còn người bán hàng muốn khóc thét lên vì đau lòng.

- Tuyệt quá! - Sakura reo lên. - Vậy chúng ta có thể lấy phần thưởng được rồi!

- Chưa xong! - Sasuke nói.

- Hả!?

- Tôi chưa chịu thua cậu đâu, Sasuke! Chúng ta đấu tiếp! - Naruto gào lên.

Cả Sakura và Hinata còn đang ngơ ngác, bỗng hai chàng trai cùng gọi lớn:

- Ông chủ, cho thêm mấy cái phi tiêu nữa đi!!

Thấy người còn lại đồng thanh với mình, hai anh chàng lườm nhau gay gắt. Vừa nhận được phi tiêu mới, họ lập tức ném liên tiếp vào những tấm bia, đều trúng phóc mãi vẫn không phân thắng bại. Cứ liên tục như thế, người dự lễ hội kéo đến xem thi đấu đông nghịt. Hai cô gái dần dần bị đám đông đẩy ra, tách xa hẳn với hai chàng trai vẫn còn đang hăng máu. Sakura nắm lấy tay Hinata, gắng sức chen vào để ngừng bọn họ nhưng bị đẩy suýt ngã mấy lần. Cô bực bội hét lớn, khổ nỗi họ vẫn còn mải mê thi đấu với nhau, chẳng thèm nghe.

Tức quá, Sakura kéo cô gái tóc xanh tránh xa hẳn quầy hàng đó, than vãn:

- Bọn họ háu thắng quá mà bỏ rơi bọn mình rồi!! Đúng là vô tâm đáng ghét!!!

- Ch-Chúng ta nên làm gì đây, Sakura? - Hinata bối rối.

Sakura, quá bực mình vì bị hai tên kia ngó lơ, quyết định cũng chẳng thèm quan tâm thêm nữa. Đáng lẽ ra đi cùng nhau thế này, bọn họ phải có trách nhiệm quan tâm đến hai cô chứ! Hai người họ có phải là chỉ đi một mình đâu, thế mà chỉ vì một trò chơi mà bỏ quên luôn hai cô gái. Bây giờ, cả một đám đông túm tụm trước quầy hàng ấy, làm cô chẳng có cách nào lôi hai tên ngốc ấy ra được.

- Mặc kệ lũ bọn họ Hinata à, bọn họ quên mất chúng ta rồi. Tớ với cậu tự đi cũng được!

- Sakura-chan, h-hay là để tớ quay lại gọi xem sao?

- Đừng, không chen nổi vào đó đâu!!? Mà chúng ta đâu phải đi cùng để trông nom bọn họ. Đáng lẽ ra chính bọn họ khi đi cùng một cô gái thì phải có trách nhiệm quan tâm đến cô ấy chứ! - Sakura hậm hực. Cô đã quá mong chờ vào lễ hội này, đặc biệt là sự quan tâm từ Sasuke. Cứ tưởng nếu mời được anh đi hội sẽ có cơ hội nắm giữ được ánh mắt ấy, lấy được một chút quan tâm từ anh, nhưng thế quái nào mà lại bị Naruto phá hỏng mất! Đấy là còn có Hinata đi cùng để quản lý chàng ngốc tóc vàng rồi cơ!!

- Nhưng mà ... - Hinata nhìn về chỗ hai chàng trai, có phần lo lắng. Cô gái không muốn tách riêng ra khi chưa nói với họ tiếng nào.

- Đừng lo, Hinata. Thay vì thế, hãy để bọn họ lo lắng còn chúng ta đi chơi! - Sakura tuyên bố.

Sau đó, cô gái tóc hồng kéo bạn mình đi, thản nhiên bỏ mặc hai người con trai kia còn đang mải mê đấu đá nhau. Cô cố tỏ ra vui vẻ tận hưởng không khí lễ hội, mặc dù trong thâm tâm hơi buồn bã vì kế hoạch ban đầu không thành.

Đáng lẽ ra đây phải là cơ hội để tình cảm của cô tiến bước chứ không phải thụt lùi?

Đáng lẽ cô và Hinata phải có cơ hội để ở bên cạnh người mình yêu, tạo ra những kỉ niệm đẹp!?

Vậy mà mấy tên ngốc ấy bỏ quên hai cô ...

***

*Ở gần đấy*

Tenten vất vả lắm mới theo đuôi được người đồng đội với thầy của mình. Cô biết rằng ngay từ đầu ý tưởng đi lễ hội cùng bọn họ chẳng yên ả gì mà. Lee với thầy Gai, khỏi nói, tràn đầy hứng khởi, chạy từ chỗ này sang chỗ khác, thử đủ thứ trò và quyết thắng bằng được mới chịu đi ra. Không khí lễ hội đã sôi nổi, nhưng hai người họ còn có phần sôi nổi hơn. Cô gái chạy theo bọn họ mệt bở cả hơi tai, đồng thời cũng nhiệt tình cổ vũ.

Mặc dù Tenten đã cười tươi tắn suốt cả buổi, cảm thấy vui vẻ và phấn khởi trước tinh thần lễ hội của hai người cùng đội, nhưng vẫn thoáng buồn.

Buồn vì hai người họ không hề biết rằng hôm nay cô đã cố ăn diện. Tenten không phải là một cô gái dịu dàng nữ tính như Hinata, xinh đẹp như Sakura hay điệu đà như Ino, cô ít khi chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Cô chăm chút cho vũ khí nhiều hơn, quan tâm đến các nhiệm vụ nhiều hơn, và cũng quan tâm đến đồng đội mình hơn là các chàng trai.

Nhưng hôm nay, lễ hội mùa hè của Konoha, không phải dịp nào cũng có, nên Tenten quyết định thử làm khác đi. Quyết định thử quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Cô để thả mái tóc nâu mượt mà, chứ không búi lên kiểu thường ngày. Cô cũng vận yukata thật đẹp. Bộ yukata màu vàng nắng, với những đoá hoa đồng nội nhỏ bé điểm nhẹ bên trên. Không cầu kì lắm, nhưng chắc cũng xinh hơn thường ngày ấy nhỉ? Nhưng mà Lee thì chẳng thèm nhìn gì cả. Cậu ta cũng đâu nhận ra cô lúc mới bắt đầu lễ hội, mà phải để cô lên tiếng mới ngơ ngác quay lại. Cậu ta còn đang mải mê tìm Sakura trong trang phục yukata.

Người mà cô mong gặp nhất cũng chẳng thấy.

Neji từ chối đi cùng ngay từ đầu, vì cậu ấy hiểu rõ mớ ồn ào rắc rối sẽ xảy ra nếu hai người kia đến lễ hội. Cô hi vọng cậu đổi ý, cô muốn cho cậu xem hình ảnh mình lúc này. Nhưng cũng không thể mong được cậu khen, vì Neji kiệm lời khen ghê gớm.

Tenten bỗng nhiên cảm thấy chán nản quá. Cứ như thường ngày mà mặc thì đâu phải tủi thân thế này! Biết thế đừng có cố sức ăn diện ...

Lee reo lên khi nhìn thấy một quấy hàng chật ních người, gọi cô và thầy Gai cùng đến xem. Chen lấn một lúc, cả ba người mới nhận ra Naruto và Sasuke đang đứng bên trong đám đông, tham gia ném phi tiêu. Bọn họ đều hừng hực khí thế, phát nào cũng trúng hồng tâm, không cách nào phân thắng bại. Đám đông reo hò cổ vũ, còn người bán hàng mặt mày tái mét. Tenten nhìn ngó xung quanh, thắc mắc không biết Sakura đang ở đâu, sao lại để hai tên này chơi nổi thế. Trong lúc cô không để ý, Lee chen vào, đứng giữa hai người bọn họ, oang oang:

- Này, hai cậu làm gì thế!? Sakura đâu? Sao lại gây ồn ào làm cản trở giao thông thế này?

- Lee, cậu định làm gì vậy? - Cô gái kêu lên lo lắng.

Sasuke lườm nhau với Naruto, rồi liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng quát:

- Tránh ra!

Lee bị đẩy không thương tiếc về phía Tenten. Cậu ngã lăn ra đất trước khi cô kịp đỡ.

Naruto cười với chàng trai tóc đen, nhưng ánh mắt loé lên tia sáng nguy hiểm:

- Đừng có đối xử với bạn bè như thế! Cậu không chịu thua đi hả, teme? Sao cậu lúc nào cũng muốn thắng tớ thế, khi mà cậu biết đó là không thể?

Sasuke cũng cười nguy hiểm chẳng kém, mắt chuyển thành ánh đỏ của sharingan.

- Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à? Đã lúc nào cậu thắng tôi chưa!?

"Hai người bọn họ đang chơi trò chơi hay là đang quyết đấu sinh tử vậy!?" Tenten đổ mồ hôi hột. Cô gái vội vàng kéo bạn mình đứng lên. Nhưng cậu ta cũng chẳng chịu kém cạnh gì, ngay lập tức bật dậy, tiến thẳng ra chỗ hai người kia, hét toáng lên:

- Các cậu tưởng có mình các cậu mạnh thôi ấy hả!? Tôi chấp cả hai luôn!

"Cái gì thế này!? Lee, cậu điên rồi hay sao mà đổ thêm dầu vào lửa!?" Cô há hốc miệng vì kinh ngạc.

- Đúng rồi, Lee! Vì tuổi thanh xuân, không được bỏ qua hay chịu thua trước bất cứ cuộc thi tài nào! Học trò của ta nhất định sẽ chiến thắng!! - Thầy Gai ở cạnh đấy hào hứng ủng hộ.

- Không phải cả thầy nữa chứ, thầy Gai!? Cả chỗ này sẽ náo loạn lên mất! - Cô gái kêu lên tuyệt vọng. Và bây giờ thì bốn người bọn họ sẽ biến một trò chơi vui vẻ của lễ hội thành trận chiến bất phân thắng bại cho xem. Tại sao chuyện này tự dưng lại xảy ra thế? Sao Sakura lại để yên cho bọn họ tự dưng đấu đá nhau thế này!? Không ổn, cô phải đi tìm cô bạn tóc hồng để nhờ giúp đỡ mới được!

Naruto bỗng dưng đứng bên cạnh Lee và cô gái, khoác vai họ hùng hổ:

- Lee, Tenten, hãy về đội của tớ! Hãy cho tên kia nếm mùi thất bại đi!!!

- NHẤT TRÍ!!! - Người đồng đội của cô reo hò thích thú, ngay lập tức cầm lấy một hộp phi tiêu, tư thế sẵn sàng.

- Này! Khoan đã! Mấy cậu_ - Tenten hét lên trong vô vọng.

- Cố lên! Cố lên! Cố lên! ...

Đám đông xung quanh thấy có thi đấu là vui sướng, cứ nhiệt tình cổ vũ.

Tenten chỉ cười như mếu, nhìn ba cái người kia đang sát khí lan toả, sẵn sàng quyết tử. Có mỗi cái trò chơi đơn giản như thế thôi mà sao lại biến thành chiến trường khốc liệt thế này!? Thôi thì, quay đầu là bờ, ở lại kiểu gì cũng bị trúng tên bay đạn lạc. Với cả, nhìn cái gương mặt y chang ác quỷ của Sasuke và Naruto, cộng thêm cái tính nhiệt tình nông nổi của Lee, Tenten biết chắc trận chiến này sẽ đi về đâu ... Mình cô không thể chặn nổi đâu, có lẽ nên tìm Sakura đi thì hơn.

Tenten cố len lỏi ra ngoài đám đông chật cứng. Cứ như cả lễ hội đổ xô vào đây ấy!? Cô gái chỉnh lại trang phục và đầu tóc xộc xệch bởi chen lấn, đưa mắt tìm kiếm mái tóc hồng quen thuộc. Bắt gặp những cặp đôi vui vẻ đi bên nhau, những nhóm bạn thân thiết, bỗng chốc cô cảm thấy buồn lòng. Đáng lẽ trong một lễ hội thế này, cô phải cảm thấy vui mừng chứ? Phải được cười đùa hết sức vui vẻ với đội của mình. Tại sao người thì mải mê chiến thắng, người thì ngại sự ồn ào mà bỏ rơi cô!?

Họ chẳng chịu quan tâm đến cô một chút gì cả ...

Ừ thì có thể cô trông không được nữ tính, nhưng vẫn là một cô gái cơ mà ...

***

*Cũng ở gần đấy*

Ino đến choáng ngợp vì sự đông đúc của lễ hội. Cô gái tóc vàng thích thú ngắm cảnh đường phố, ngó nghiêng những quầy hàng và suýt xoa trước mấy món đồ đẹp mắt. Bộ yukata màu tím với những hoa văn đẹp đẽ uốn lượn của cô gái cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong dòng người. Mái tóc vàng óng ánh như mặt trời để xoã, nhẹ nhàng tung bay theo bước chân cô. Cô vui vẻ tự mua cho mình một vài đồ ăn nhanh. Vừa nhâm nhi vị ngòn ngọt của kẹo bông, vừa ngâm nga mấy giai điệu tươi vui trong đầu, cảm giác rất dễ chịu.

Nhưng lại có cái cảm giác bực bội gì ấy vẫn âm ỉ trong cô.

Nhất là khi nhìn thấy những đôi trai gái vui vẻ bên nhau, những gia đình đầm ấm, những nhóm bạn sôi nổi kéo nhau đi chơi hội, cái sự bực bội đó càng lúc càng lớn dần. Xung quanh đều có đôi có cặp cả, ai cũng đi hội cùng người quen, có mỗi mình cô gái tóc vàng lọt thỏm giữa dòng người. Cô trông xinh xắn thế này, trông cá tính vui tươi thế này, mà lại đi chơi một mình như bà cô già là sao!? Cô không giống Rock Lee, nhưng rất đồng tình với quan điểm tuổi trẻ là phải hết mình. Đang phơi phới tuổi xuân thế này, đáng lẽ phải có một buổi hò hẹn gì đó, phải có bè bạn bên cạnh, hoặc ít ra là được để mắt đến cái chứ!? Sao chẳng có chàng trai nào mời cô đi dự hội cùng? Mà thậm chí, khi cô đã năn nỉ hai người đồng đội của mình đến gãy lưỡi, họ cũng thẳng thừng từ chối.

Chouji nói sẽ đi ăn tiệc nướng với gia đình.

Shikamaru than phiền phức, mặc dù cậu ta vẫn ậm ừ đồng ý làm hướng dẫn viên cho cô nàng đến từ Suna kia.

Thế nên cô đành tự đi một mình.

Nhưng mà đi một mình như thế này quả là đáng buồn. Trong khi các cô gái khác - cô đã dò hỏi - đều thấy có người đi cùng hết cả rồi. Đến Trán Dô còn lôi kéo được Sasuke lạnh lùng đến hội cùng, và tên ngố tàu Naruto cuối cùng cũng chịu mời Hinata đi chơi. Tenten ít ra còn có Lee ngốc với thầy Gai đi chung. Vậy đấy! Vậy mà cô luôn tự tin về việc mình sẽ là người đầu tiên trong số mấy nàng bạn có bạn trai. Bây giờ đến một người bạn để cùng đi chơi cũng chẳng thấy bóng dáng!

Ino quyết định bơ hết mấy chuyện đó đi, tập trung vào việc tận hưởng bầu không khí lễ hội. Không có ai đi cùng cũng chẳng sao, cô hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình. Nhưng mà có lẽ ... cũng nên cố gắng kiếm một người bạn đồng hành ....

Nếm que kẹo bông ngòn ngọt trên tay, cô vừa đi mắt vừa nhìn bâng quơ khung cảnh lễ hội. Bước chân nhẹ nhàng và buồn bã.

Bỗng, giữa rừng người đông đúc và không khí ồn ào náo nhiệt, cô gái tóc vàng nghe thấy loáng thoáng tiếng một ai đó khá quen ...

"Akamaru, mày chạy đi đâu đấy!!?"

Tiếng nói sau đấy lọt thỏm giữa âm thanh của lễ hội và cũng nhanh chóng trôi đi khỏi tâm trí cô.

Nhưng bước được vài bước, cô thấy một đám đông ở đằng xa bỗng dạt sang hai bên, như để tránh một cái gì đó đi qua. Càng lúc càng lại gần, cho đến khi vô nhận ra đó là một chú chó.

Cô gái dừng chân lại khi thấy chú chó lông trắng to đùng đang chạy thẳng về phía mình. Ino giật mình chưa kịp phản ứng, đã bị chú nhảy xổ vào. Mất thăng bằng, cô gái suýt thì ngã ra đất. Cô mở to mắt, thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên. Không hiểu vì sao, chú chó trông càng có vẻ hào hứng, thậm chí còn vẫy đuôi mừng rỡ chạy vòng tròn quanh cô. Ino nhận ra người bạn đặc biệt này ngay lập tức.

- Akamaru phải không!? Sao thế? Sao tự dưng tấn công tao thế hả!? - Ino thắc mắc. Chú chó giương đôi mắt to tròn nhìn cô, hay chính xác hơn, nhìn chăm chăm một cách thèm thuồng vào thứ cô đang cầm trên tay.

"Gâu!!"

- Ồ, mày thích kẹo bông ấy hả? Thảo nào mà nịnh nọt tao ghê vậy! - Cô gái bật cười, xoa đầu chú chó. Chẳng ngại ngùng, cô nhường phần của mình cho Akamaru. - Đây nhé! Nhưng lần sau đừng có tấn công bất ngờ như vậy. Thế chủ của mày đi đâu mất rồi?

Dứt lời, Ino ngó nghiêng xung quanh, đưa mắt tìm kiếm giữa dòng người đông đúc và lễ hội rực rỡ sắc màu. Rõ ràng là cô vừa nghe văng vẳng đâu đây tiếng của Kiba. Dám chắc lúc nãy người gọi tìm Akamaru là cậu ta. Cô đưa mắt tìm kiếm một anh chàng(theo đánh giá của cô) khá cao ráo đẹp trai, với mái tóc nâu ngắn, đôi mắt sắc sảo và hai vạch đỏ kẻ trên má. Cậu ta nổi bật vậy, nhưng điều đó hơi khó khăn, vì cô nhận ra rằng mình chẳng thân thiết với cậu ta nhiều. Như Shikamaru và Chouji, chỉ cần hình ảnh thoáng qua như cơn gió nhẹ cô cũng có thể nhận ra. Vì họ đã ở bên nhau quá lâu rồi, cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện rồi, hiểu rất rõ nhau. Kiba cũng là một người bạn tốt, nhưng giữa họ chỉ dừng lại ở chỗ quen biết thôi. Quen nhau, vì Kiba là đồng đội của Hinata, một cô gái mà Ino cũng khá là thân thiết. Khi hai đội gặp nhau, cô toàn tán chuyện với Hinata, ít khi thực sự trò chuyện với Kiba hay Shino.

Cậu ta cũng được phết đấy chứ! Ngoại hình được, tính tình tuy hơi nóng nảy chút, nhưng mà tốt.

"Gâu gâu gâu!"

Bỗng, Akamaru sủa lên mừng rỡ. Chú chó chạy vòng tròn quanh cô để giữ chân lại. Nó dụi dụi vào chân cô, sau đó hướng cái mũi về phía bên trái. Ino nhìn theo hướng chỉ của nó, nhưng vẫn chẳng thấy tí hình ảnh quen thuộc nào giữa dòng người đông kịt. Sau đó nó chạy trước, rồi cô cũng đành chạy theo, không thì sợ sẽ lạc mất cậu nhóc.

Người đông như kiến, Ino vừa chạy vừa đâm vào hết người nọ người kia, rối rít xin lỗi. Cô khá vất vả để đuổi theo Akamaru, trong khi chú chó thì thoăn thoắt vượt qua dòng người. Bộ lông trắng muốt mau chóng hoà vào những màu sắc rực sáng khác của lễ hội, rồi biến mất. Mới một lúc thôi mà cô đã lạc mất nó rồi!

Ino dừng lại, nhìn xung quanh đầy bối rối. Không thấy chú chó đâu cả, cô ngao ngán thở dài.

- Ôi, vậy mà cứ tưởng cuối cùng cũng có người đi chung chứ! Đến Akamaru nó cũng bỏ mình đi mất ...

- Ồ, cô em! Không có ai đi chung à? - Tiếng ai đó vang lên ngay sát bên cạnh, khiến cô gái giật mình.

Ino quay đầu lại, thấy một nhóm ba tên con trai đang nhìn cô chằm chặp, cười nhếch mép trêu trọc.

"Bọn nào đây? Chúng muốn gì?" Cô cau mày. "Trông chẳng tốt đẹp ..."

- Xinh đẹp thế này mà đi một mình thì buồn nhở? Ê, đi chung với bọn anh đi! Hứa sẽ không để cô em thấy buồn chán đâu ...

"Ôi thôi xin, thà đi một mình còn hơn!"

- Không, cảm ơn. Tôi đi đây!

Cô gái lạnh lùng lướt đi, muốn tránh xa cái đám này càng nhanh càng tốt. Nhưng một tên trong số chúng thoắt cái đã giữ lấy tay cô.

- Này, buông ra! - Cô thốt lên.

- Đâu dễ thế? Bọn anh đang muốn nói chuyện với em mà?

- Tôi nói ... buông ra!! ...

Hắn giữ chặt lấy cổ tay cô, cười đùa cợt nhả, dùng sức kéo cô đi theo hắn. Hai tên kia vòng qua phía sau cô gái để chặn đường thoát. Ino nhăn mặt. Cô là một kunoichi, thậm chí còn khá mạnh, đời nào cô để đám vớ vẩn nào đó bắt nạt. Nhưng đang ở trong ngày hội vui chơi náo nhiệt của dân làng, và trừ khi trong trường hợp bất đắc dĩ lắm, còn đâu cô chẳng muốn gây đổ máu chút nào (một khi cô đã ra tay thì chắc chắn chúng sẽ mất ít máu đấy!). Cô gái tóc vàng bặm môi khó chịu, đưa mắt xung quanh để tìm cách thoát thân.

- NÀY, làm trò gì đấy!!??

Ino giật mình nhận ra tiếng nói. Cô quay sang tìm kiếm, nhìn thấy chú chó trắng muốt vội vã chạy về phía mình, theo chân là Kiba với vẻ mặt hết sức bực bội. Ba kẻ kia bị bất ngờ, lùi lại phía sau đề phòng, nhất là khi thấy Akamaru gầm gừ nguy hiểm. Nó xù lông lên tức tối, áp đảo hẳn so với dáng vẻ nhỏ bé sợ hãi của chúng. Kiba đứng bên cạnh, cao lớn và tức tối, ánh mắt sắc lạnh đầy đe dọa. Cậu liếc nhìn ba kẻ kia như để cân nhắc nên xử tội chúng bằng cách nào cho hả cơn giận, nhưng ánh nhìn dịu dàng hẳn đi khi quay sang cô. Cảm nhận được sự quan tâm trong ánh nhìn ấy, Ino có cảm giác tim mình bỗng chệch mất một nhịp. Cô gái tóc vàng chớp chớp mắt, nhìn Kiba đầy ngạc nhiên. Cậu ta bước chậm rãi lại gần cô, trong khi không ngừng lườm ba tên kia gay gắt, gằn giọng:

- Mấy người này là ai thế, Ino?

- K-Kiba ... ?

- Bọn chúng là bạn cậu à?

Cô định trả lời, nhưng một trong số chúng lớn tiếng:

- Mày là thằng nào mà lắm mồm!? Tao chẳng biết mày là gì với cô em xinh đẹp này, nhưng nó sẽ đi với bọn tao!

- Muốn yên thân thì mày tốt nhất là đừng chen vào chuyện này! - Kẻ đang giữ tay cô gái nhếch mép hưởng ứng. Hắn siết lấy tay cô, khiến cô đau nhói và nhăn nhó. Thực lòng, Ino muốn đá cho hắn một cú vào đúng chỗ hiểm lắm rồi, không lịch sự nữ tính gì nữa! Nhanh gọn và đau đớn ... Nhưng cô cần phải bình tĩnh. Cô tin chắc ba tên này đều không phải ninja, chỉ là vài tên thường dân đáng ghét, và chúng cũng không hề nghi ngờ cô là ninja. Nếu không phải ninja thì không cần phí sức làm gì. Hơn nữa, cô không được phép làm hại dân thường.

Nhưng vấn đề không nằm ở cô ... Ino lo lắng nhìn người bạn của mình ...

- Khốn ... - Kiba tiến tới, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Cô cần phải chặn cậu ấy lại ngay lập tức!! Cậu chắc chắn sẽ dằn mặt bọn chúng (điều cô rất muốn) chỉ trong vài giây tới thôi, nhưng đồng thời cũng khiến hai người họ gặp rắc rối. Cô không muốn Kiba gặp rắc rối vì đã cứu mình. Ino hoảng hốt giật mạnh tay mình ra khỏi tên kia trong lúc hắn không để ý, vội vàng đẩy cậu bạn về phía sau.

- Ino! Cậu làm gì thế? - Kiba gắt.

- Ngốc!! Nghe tớ này!! ... Đừng, ý tớ là ... - Cô kêu lên. - Anh yêu! Đừng làm vậy! Em xin lỗi!

- Hả!? - Kiba trố mắt, người mềm oặt như bún.

Ino cố không quan tâm đến vẻ mặt của Kiba, nói tiếp. Hai tay cô nắm lấy nắm tay đang cuộn chặt của cậu ta, nhẹ nhàng gỡ bỏ và đan những ngón tay của họ vào nhau.

- Ôi, em xin lỗi vì không nghe lời anh. Đáng lẽ lúc đó em phải chú ý giữ chặt tay anh, đừng để bị lạc. Em không cố ý làm anh lo lắng đâu anh yêu ... - Thấy Kiba sững lại, có vẻ nhượng bộ, giọng cô càng tha thiết.

Kiba và Akamaru cứng đơ như tượng, mắt nhìn chằm chằm cô gái. Cậu ta mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Ba tên kia thì đầy sửng sốt. Ino được đà tiến tới!

- Đừng có tức giận nữa nhé, anh yêu! Anh đừng đánh nhau với bọn chúng! Em đã cấm anh rồi đấy thôi!! Mấy tên lần trước bị anh đánh cho gãy tay với bầm dập không đứng nổi là đã quá đủ rồi. Chưa kể còn mấy gã bị thương nặng và sợ hãi đến mức trốn trong nhà cả tuần, sợ chẳng dám nhìn em. Ôi chao, còn cái đám vào viện chưa khỏi. Anh không thương em sao, làm bạn gái của yakuza đâu dễ dàng gì, ai cũng sợ em một phép! Em yêu anh, nhưng lần nào cũng đánh mấy tên con trai lại gần em sưng đầu mẻ trán là không được đâu! Em ghét máu me lắm, hic ... - Cô gái thổn thức như thật, ôm chặt lấy Kiba. Cô dụi đầu vào lồng ngực mạnh mẽ của cậu, cố hết sức để giấu đi những vệt đỏ ửng trên đôi má. Còn cậu đỏ bừng mặt không kiểm soát, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.

Ba tên kia nhìn nhau thắc mắc, có vẻ vẫn không tin lắm. Tất nhiên thôi, Ino thấy mình nói hơi quá lố, nhưng lỡ mất rồi, chỉ mong sao chúng sẽ có chút gì run sợ. Hoá ra cũng khá hiệu quả, dễ dàng thấy được chúng đang nghi ngờ và lo lắng, không dám động thủ.

Kiba lắp bắp, dần dần vỡ lẽ:

- Cái gì cơ? ... À, nhầm ... A-Anh xin lỗi! Sẽ không ...

- Tốt quá rồi, vậy đừng chấp bọn này! Chúng còn không bằng toán côn đồ lần trước anh đánh ấy thôi? Mấy tên côn đồ đó trông to con vạm vỡ như thế mà bị Akamaru dọa chạy mất dép! Đúng vậy ha, Akamaru?

Chú chó trắng khẽ sủa một tiếng vui vẻ đáp lại cô gái. Ngay sau đó, nó nhe ra hàm răng nhọn hoắt, gầm gừ đe doạ với đôi mắt sáng rực. Bộ lông trắng muốt xù lên và dựng đứng gai góc, thân hình cong xuống nhưng mắt vẫn dán chặt vào ba kẻ đang run rẩy, móng vuốt cào xuống đất thành những vết dài và sâu. Nó to lớn áp đảo hẳn so với chúng, nguy hiểm nhe nanh như một con sói. Một cách đầy thuyết phục, Akamaru đã làm cho bọn chúng sợ chết khiếp, mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng luống cuống giật lùi, chân vấp phải nhau.

"Phập!" "Phập!" "Phập!"

Cả ba giật thót mình đứng bất động, đột ngột nhận ra ba chiếc kunai cắm sâu xuống đất, ngay sát mũi chân, vẫn còn đang rung mạnh vì tác động của lực ném. Chúng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Kiba đang vung vẩy ba chiếc kunai khác.

- Nếu bọn mày còn dám gây chuyện, tao đảm bảo lần tới sẽ không trượt đâu! - Kiba thấp giọng, nhăn răng cười, sát khí lan toả. Ino nấp sau lưng cậu, khúc khích cười thích thú.

Ngay lập tức, chúng chạy vội đi, đâm sầm cả vào người đi đường, lẩn vào trong dòng người.

Kiba thở dài, cất lại ba chiếc kunai vào trong túi mình. Cậu ta nhìn về hướng mà bọn kia chạy biến, nhướn mày coi thường.

- Đám nhát gan, lại còn ngu nữa! Nói thế mà cũng tin cho được?!

- Thực ra tớ không nghĩ chúng sẽ tin đâu, nhưng cậu với Akamaru đã thuyết phục rất tuyệt! - Ino mỉm cười, xoa đầu khen ngợi chú chó. Nhưng Kiba thì không cười, cậu ta nhìn cô gái bằng vẻ không hài lòng.

- Cậu vẫn ổn đó chứ, Ino? Làm thế quái nào lại để chúng bám đuôi vậy?

- Biết thế nào được! Có phải lỗi tại tớ mà tớ cuốn hút mấy tên dở hơi đâu? - Cô càu nhàu. Buổi đi chơi lễ hội của cô vốn đã tệ, lại càng xui xẻo hơn.

- Shikamaru với Chouji đâu? Sao lại_

- Bọn họ không chịu đi cùng, bỏ mặc cô bạn thân một mình giữa lễ hội đây này! Còn cậu?

- Cũng thế! - Kiba tặc lưỡi. - Shino không hứng thú đi. Hinata ... chắc cậu cũng biết chuyện họ hẹn hò rồi đấy! Làm sao tớ có thể theo đuôi cô ấy với Naruto được. Thế nên tớ đi với Akamaru.

"Nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn có Akamaru đi cùng." Ino thầm nghĩ, bỗng dưng cảm thấy đơn độc kì lạ. Bước đi của cô gái chậm lại, nét mặt buồn bã trong vô thức.

Đáng lẽ đi chơi phải cảm thấy vui vẻ, phải có bạn bè bên cạnh, phải yên bình chứ không bị mấy tên đáng ghét quấy nhiễu. Đáng lẽ cô có thể tận hưởng không khí náo nức của lễ hội, có thể có một ngày tuyệt vời như mình hi vọng ...

Cô đứng yên lặng, đôi mắt xanh dán chặt xuống đất.

Kiba đang đi trước vài bước, nhận ra cô gái tóc vàng đã tụt hẳn phía sau thì dừng chân. Cậu quay lại, mặt mũi vẫn đầy vẻ khó chịu và mệt mỏi, bỗng chần chừ khi bắt gặp vẻ mặt rầu rĩ của cô gái.

"Chuyện gì vậy?" Kiba thì thầm với Akamaru.

"Gâu!"

"Buồn? Có chuyện gì mà phải buồn!? Vì mấy tên kia ấy hả, tao đuổi chúng đi rồi mà!"

"Gâu!"

"Sao mày lại nghĩ thế? Nhưng mày nói đúng, không nên để Ino đi một mình. Tao không thích lại có mấy thằng nữa bám đuôi cô ấy... Hay chúng ta gọi Shikamaru hoặc Chouji đến?"

"Gâu gâu!"

"Hử? Tao ấy hả!!!?"

"Gâu gâu!"

"Rồi, rồi, khổ lắm! Tao biết rồi! Tao sẽ mời cô ấy đi chung với chúng ta, như mày mong muốn. Thế được chưa!?"

Kiba tỏ vẻ khó chịu, nhưng lại nhanh chóng tiến về phía cô gái tóc vàng với ánh mắt vui tươi. Cậu hỏi cô có muốn đi chúng với bọn này không? Vậy mà không hề thấy cô nói một lời, thậm chí cô còn không nhìn cậu, quay mặt đi. Chàng trai nhướn mày, nghiêng đầu sang một bên để tìm kiếm gương mặt xinh đẹp ẩn sau lọn tóc vàng - lúc này đang nhạt nhoà vẻ buồn bã. Và Kiba không thích điều mình nhìn thấy! Cậu mạnh bạo nâng gương mặt cô ấy lên, nhìn thẳng và soi kĩ vào đôi mắt biển khơi đẹp đẽ.

Ino ngạc nhiên, giọng có phần bực bội:

- Này, cậu làm gì thế ?!

- Chính cậu đấy! Đang làm gì vậy!? Đừng có giữ cái vẻ mặt như đưa đám nữa, làm tâm trạng người khác cũng xấu theo! - Kiba lớn tiếng.

- S-Sao cơ? - Cô gái lắp bắp.

- Tưởng cậu phải khác Hinata chứ, ai ngờ cũng lắp bắp như vậy. - Cậu nói, tay vỗ nhẹ một cái lên đầu cô. Bối rối ngẩng đầu lên, cô tròn mắt, đôi má thoáng hồng vì ngượng. Cô định đẩy cậu ta ra thì đôi tay lớn và ấm áp ấy đã mau chóng rời đi, khiến cô hụt hẫng. Cậu ta quay lưng lại và đi mất.

- T-Tớ kh-không ... Này, Kiba!!

Kiba nghiêng đầu nhìn cô và nhe răng cười.

- Đợi một lát. Tớ đi nhanh thôi. Akamaru, trông cô ấy hộ tao nhé!

Rồi cậu biến mất trong đám đông. Ino ngẩn người, cúi xuống nhìn Akamaru thắc mắc. Chú chó trắng vẫy đuôi rất vui vẻ, trìu mến dúi dúi đầu vào chân cô, khiến cô bật cười khúc khích. Nó xoay vòng quanh chân cô gái, giữ cô đứng yên. Nhưng Ino không định đi đâu cả. Cô đứng yên đấy chờ đợi, cố đoán xem chàng trai định làm gì. Khi quay lại, cậu cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ và dài, có hoa văn đẹp mắt. Ino hồi hộp đón lấy chiếc hộp, tò mò xem xét, lắc lắc.

- Cái gì đây? - Cô hỏi, giọng háo hức.

- Đưa tớ. - Kiba nói, lấy chiếc hộp từ tay cô gái và mở ra, giơ lên một chiếc trâm cài tóc. Chiếc trâm có đính một đoá hoa hồng bằng vải đỏ thắm ở giữa, xung quanh gắn những viên ngọc trong veo và vài chiếc lông vũ trắng muốt. Ino thốt lên một tiếng trầm trồ, thích thú ngắm nhìn chiếc trâm cài tóc.

- Ôi ôi, đẹp quá đi! Cậu mua nó ư? Để làm gì vậy, Kiba? Tặng Hinata hả? Hay ... có để ý cô gái nào rồi?

- Không phải. - Khoé môi cậu vẽ thành nụ cười. - Nhắm mắt và quay lưng lại đây xem nào!

- Hả!? Tớ ấy hả!!? - Ino há hốc mồm. Cô gái tóc vàng chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Akamaru đã cắn nhẹ lấy đuôi váy yukata của cô, kéo cô xoay một vòng. Lúc này, cô gái đứng quay lưng về phía bạn mình, mắt còn đang chớp chớp vì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

Kiba nhanh chóng vén mái tóc vàng mượt của cô gái ra sau lưng. Cô giật mình vì sự động chạm bất ngờ của cậu, nhảy dựng lên và liếc nhìn. Cậu ngay lập tức xoay gương mặt cô về phía trước, tay vén những lọn tóc mai vương trên vành tai cô. Cậu ta nhẹ nhàng bới mái tóc, nâng suối tóc dài lên ngang tầm mắt. Cẩn thận và khéo léo, Kiba tết những lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu, cuộn và xếp mái tóc vàng óng ả của cô gái thành một búi tóc đẹp mắt. Cuối cùng, cậu lấy cái trâm cài vào búi tóc cô. Và cậu đặt tay lên vai cô gái, xoay cô lại. Chàng trai nhìn Ino chăm chú để xem xét thành quả, tặc lưỡi hài lòng:

- Đấy! Biết ngay mà! Trông gọn gàng sáng sủa hẳn. Đỡ tối tăm buồn buồn như lúc nãy. Đừng để xoã tóc nữa nhé, cứ để yên thế này cho tớ nhờ.

Ino ngó qua cái gương của một cửa hàng gần đấy, ngắm nghía kiểu đầu mới của mình. Cô gái mỉm cười tủm tỉm, xoay xoay trước gương, khẽ đưa tay chạm vào dải tóc được tết khéo léo của Kiba. Đôi má hồng lên, cùng với đó là niềm vui âm ỉ.

- Trông tuyệt quá! Ai dạy cậu mà hay vậy!?

- À, bà chị Hana. Có chị gái là như vậy đấy! - Kiba giải thích. - Con gái nếu mà buồn thì nên thay đổi kiểu tóc, cũng là cách hay để thay đổi tâm trạng luôn. Nhưng đừng có cắt phăng cái mái tóc đẹp đẽ ấy đi là được ...

- Tớ không buồn ... - Ino chống chối.

- Làm ơn đi, nhìn là biết ngay rồi! Cậu giấu giếm còn kém hơn cả Hinata và Hana ấy! - Kiba nhăn mặt, nhìn cô nghiêm túc. - Này, nếu cậu không có ai đi cùng thì đi cùng bọn tớ. Đừng tự khiến bản thân buồn bã như vậy, trông không hợp với cậu chút nào đâu. Chẳng lẽ chưa ai nói cho cậu biết nụ cười của cậu cuốn hút đến thế nào sao?

- Rồi ... - Thực ra cũng chẳng thiếu người tán tỉnh cô. Nhưng vì một lí do nào đó, những kẻ mon men đến gần đều là kiểu đào hoa, miệng mép dẻo mượt, nói lời ngon ngọt giống nhau với mọi cô gái. Vì thế, dù cho có chút thích thú đấy, nhưng cô chẳng tin lắm mấy lời nói của bọn họ.

- Tốt! Tin hắn đi, đó không phải là mấy lời tán tỉnh vớ vẩn đâu, là thật đấy.

Và Kiba mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo đi. Cô gái tóc vàng chớp chớp mắt, chăm chú nhìn cậu, người mà cô chưa bao giờ nhận ra thật dễ thương đến thế. Một người ở ngay gần bên cạnh, vẫn thường tặng cho nhau đôi ba câu chào, không hề để lại một ánh nhìn, không hề để lại mấy bận tâm. Cô thật không hề hay biết mình đã bỏ lỡ những điều vô cùng thú vị về Kiba, những điểm hấp dẫn ở cậu ấy ... Ai mà nghĩ Ino có ngày sẽ dành cho anh chàng này ánh nhìn dịu dàng đến thế. Vốn trong mắt cô gái, cữ ngỡ, không có nổi chàng trai nào có thể sánh với vẻ nam tính lạnh lùng đầy quyến rũ như Sasuke, từng khiến cô đổ gục và chết mê chết mệt. Nhưng giờ đây, cô đang nghĩ mình đã có phần nhầm lẫn. Đôi tay cô siết nhẹ đôi bàn tay to lớn của cậu thay cho lời cảm ơn.

- Sao? Không được hả? - Cậu ta nhướn mày, tay vẫn nắm chặt cô không rời.

- À không, được chứ! - Cô gái cười tươi. - Nhưng này, tớ có thể tự đi được mà.

- Nếu như cậu bị tách khỏi bọn tớ rồi gặp lại mấy tên kia thì sao? Xin lỗi nhưng chưa chắc tớ đã cứu được cậu lần hai đâu. Nãy giờ tớ bị lạc mất Akamaru nên rõ là vất vả. Cứ để thế này đi, như thế tớ có thể biết cậu vẫn ở ngay cạnh. - Cậu đáp một cách rất tự nhiên, không hề biết rằng lời nói của mình tác động đến nét mặt của cô gái như thế nào. Ino không nhìn thẳng vào chàng trai nữa, chỉ liếc nhìn ngượng ngập. Cô trở nên hồi hộp khi đi bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tóc tai, trang phục; tự hỏi tại sao mình lại không chăm chút hơn một chút lúc đi. Nhưng mà, ai mà nghĩ sẽ rơi vào trường hợp này chứ ... Cô đâu có biết mình sẽ có bạn đồng hành, cũng đâu thể ngờ là nhịp tim của mình sẽ trở nên kì lạ thế này ...

Tình cảm là thứ không thể đoán trước được.

"Khoan! Cái gì thế này!? Mình đang nghĩ gì thế này!? Không! Không! Mình không có suy nghĩ gì đặc biệt về cậu ta hết! Hết chuyện!" Ino xua hết tất cả những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Chẳng qua là cô hay bị thế khi đứng trước những anh chàng đẹp trai thôi. Và có, Kiba cũng được tính là một chàng trai với vẻ ngoài khá được, ý cô là ...

Ino len lén ngắm nhìn Kiba, vô tình bắt gặp ánh mắt cậu. Cô đỏ sựng, vội vã quay đi, ra vẻ như không có điều gì đặc biệt xảy ra. Nhưng trong suy nghĩ, cô thừa biết mình đã say nắng mất rồi. L-Là say nắng thôi, cái kiểu mơ mộng về một người, thinh thích một người chứ không phải tình yêu hay bất cứ cái gì đại loại thế, và là một cú say nắng to đấy chả đùa!

***

Chính ra việc bỏ lại hai kẻ phiền phức đó để đi chơi riêng quả là ý kiến hay. Nếu đợi ở đấy đến khi hai bọn họ ngừng đấu đá nhau thì chắc rằng mấy cô gái phải đợi cả đời mất!

Sau khi Sakura và Hinata đã dạo quanh lòng vòng lễ hội, chơi đủ thứ trò chơi, nếm đủ loại món ăn và nhấm nháp mấy thứ đồ uống ngon tuyệt, hai cô gái tìm về chỗ trò chơi ném phi tiêu lúc ấy. Gần một tiếng hai cô đi chơi, cái chỗ gian hàng đông nghẹt người, cứ vài người đi ra là một đám khác đổ xô vào, túm tụm. Chắc hẳn là trận đấu gay cấn và hấp dẫn lắm, tại thấy ầm ầm tiếng reo hò. Sakura tự hỏi sao cái đội ninja phụ trách trật tự lễ hội vẫn chưa giải tán nhóm này đi!?

Bên cạnh cô, Hinata trông hết sức lo lắng.

- Sakura-chan, không phải đã lâu quá rồi sao?

- Kệ bọn họ đi Hinata à, trong đó tập trung toàn thành phần quá khích, chúng ta vào đó chẳng ngăn chặn nổi đâu.

- N-Nhưng bọn họ sẽ bỏ lỡ màn pháo hoa mất! Chưa kể còn bao nhiêu thứ khác của lễ hội nữa!?

"Phải rồi, màn pháo hoa ..." Sakura thở dài. Phần đẹp nhất và quan trọng của lễ hội, khoảnh khắc lãng mạn đáng mơ mộng của những đôi tình nhân. Còn gì đáng mơ ước hơn được nắm tay người mình yêu, ngắm nhìn trời sao tuyệt đẹp và sáng rực lên đủ màu, trong lòng ấm áp những hi vọng về tương lai? Đáng tiếc thay, mơ mộng chỉ là mơ mộng. "Mình đã mời được Sasuke đến tận đây, vậy mà không thể ngắm pháo hoa cùng cậu ấy ..." Không, không những không thể cùng ngắm pháo hoa, cô và anh còn chẳng thể vui chơi lễ hội cho đúng nghĩa. Họ mới chỉ cùng nhau dạo bước được một lúc đã bị kéo vào cái trò phi tiêu đáng ghét này. Biết thế cô đã chẳng thuyết phục Sasuke thắng con thỏ bông cho mình. Mặc dù ban đầu anh thực sự đã vì cô mà tham gia trò chơi, khiến cô vui sướng không tả nổi, nhưng ngay sau đó tất cả là thảm họa. Càng nhìn cái đám đông ầm ĩ đằng kia, cô càng thấy hẫng hụt, muốn nhanh chóng rời đi. Gượng mặt cô gái tóc hồng bao phủ bởi nỗi buồn, sự thất vọng. Và, bực mình. Cô muốn cho hai người đồng đội một trận lắm rồi, họ tưởng chỉ hai người họ mới có khả năng đánh nhau thôi à?

Hinata nhận ra điều ấy. Cô gái bối rối và ánh mắt cũng buồn bã theo.

- Thôi nào, Sakura-chan, chúng ta sẽ thử gọi bọn họ thêm một lần nữa nhé! Tớ chắc là họ sẽ nghe thôi.

- ...

- Sakura?

- Được rồi, chúng ta đi. Nếu không được tớ sẽ dùng tới nắm đấm để lôi cổ bọn họ ra ngoài! - Sakura giận giữ, bẻ tay răng rắc.

Cô gái tóc hồng đang định cùng bạn mình xông vào thì thấy ai đó quen quen chạy tới với vẻ hớt hải. Cô phải nheo nheo mắt một lúc mới nhận ra Tenten, người trông khác hẳn với mái tóc nâu để xoã và bộ yukata màu vàng. Tenten trông xinh xắn rạng rỡ hẳn lên, thế mà bao nhiêu lần cô khen cô ấy xinh cô ấy chẳng tin. Sakura reo mừng:

- Ôi Tenten, chào cậu! Bọn tớ ở đây!

- Sakura!! - Tenten thốt lên. Cô gái vội vã dừng lại trước Sakura và Hinata. - Sakura, tớ tìm cậu mãi. Ồ, chào Hinata, cậu đi chung với Sakura à?

- Chào cậu, Tenten. - Hinata nhẹ nhàng đáp. - Ừ, tớ đi cùng với đội 7 nữa.

- Sao thế? Cậu tìm tớ à? Có chuyện gì à? Mà hôm nay cậu hơi bị xinh đấy nhé! - Sakura nháy mắt trêu trọc, khiến cô gái tóc nâu thoáng đỏ mặt.

- Ôi, ít nhất còn có cậu nhận ra điều đó, còn bọn con trai chẳng đủ tinh ý mà nhận ra đâu. Nhưng, bỏ qua chuyện váy áo đi, đang có một rắc rối vô cùng lớn ở đằng kia kìa!! - Cô gái tóc nâu than thở, chỉ tay về phía quầy hàng trò chơi. - Cậu nhìn thấy cảnh kia chưa? Sao cậu có thể nỡ để bọn họ tác oai tác quái thế kia chứ Sakura? Cả Lee cũng tham gia nữa! Đúng là hỗn chiến mà!

- Rồi, và có phải tớ chưa ngăn cản đâu! Bọn tớ suýt nữa bị đè cho ngạt thở ở trong ấy! - Sakura đảo mắt.

- Nếu đến cậu còn không xử lý được thì tớ biết phải làm sao!?

- Từ từ, tớ với Hinata đang định thử lần nữa đây, cậu cũng đi cùng nhé!

Ba cô gái cố chen vào đám đông. Sakura đi trước, vừa nói xin lỗi vừa cố dạt đám đông sang một bên. Cô kéo tay Hinata, Hinata giữ lấy Tenten, chật vật lắm họ mới tiến vào được.

- Naruto! Sasuke! Rock Lee! - Cô cố gọi. Tuy nhiên, giọng cô chìm nghỉm vào làn sóng reo hò của đám đông. Sakura cho có thể thấy thấp thoáng mái tóc vàng của Naruto, cùng với ánh đỏ sharingan của Sasuke. Họ không nhìn thấy cô. Điên mất! Đáng lẽ cô có thể dùng cú đấm của mình để đập tan gian hàng, nhưng như vậy thực sự không hay và sẽ làm hỏng đi không khí lễ hội.

Tenten rên rỉ:

- Sakura, Hinata, thôi, chúng ta ra ngoài đi!

Sakura ngước đầu lại phía hai chàng trai lần cuối, liếc nhìn họ bằng ánh mắt chết người rồi mới chịu rời khỏi gian hàng phi tiêu. Ba cô gái bước ra, chẳng nói chẳng rằng. Cô gái tóc hồng bực bội và khó chịu, khoanh chặt hai tay, hậm hực đi thật nhanh. Cô lẩm bẩm chửi rủa:

- Hai tên ngốc! Hai tên đại ngốc! Shannaro!!!

Cô nhìn sang hai cô bạn mình, thấy Hinata thì buồn bã, Tenten trông ủi xìu. Cô thở dài, tự hỏi có cô gái nào xui xẻo giống như ba người họ nữa không, tự dưng dây dưa vào mấy chàng trai ngốc này. Sakura cố làm vẻ tươi tỉnh, an ủi hai cô bạn.

- Thôi nào, đi thôi! Không cần quan tâm đến họ nữa. Đừng lo, sau khi bọn họ xong xuôi chán chê, tớ sẽ cho họ biết tay.

- Sakura-chan ... - Cô gái tóc xanh lo lắng.

- Không sao đâu, Hinata. Tớ sẽ chỉ mắng mỏ họ chút thôi, chứ không dùng bạo lực đâu. - Cô bật cười.

"Dù sao cũng thật may, có Hinata với Tenten đi cùng, mình cũng không thấy buồn lắm. Hội con gái đi chơi với nhau còn tuyệt hơn nhiều!!"

- À mà, còn Ino đâu nhỉ? Bên đội 10 chẳng thấy đâu là sao!? - Sakura bỗng dưng thắc mắc. Ba người đội đó mối quan hệ tốt lắm, chắc sẽ đi chung với nhau rồi.

- Hừm, nãy tớ bắt gặp Shikamaru đi với Temari. - Tenten mỉm cười đáp.

- Ôi trời, chuyện này cuối cùng cũng phải xảy ra ấy nhỉ? Họ cứ úp úp mở mở suốt, đến sốt cả ruột! - Sakura thốt lên hào hứng. - Thế là chỉ có Ino và Chouji đi với nhau rồi. Nhưng dễ là Ino có hẹn với anh chàng nào lắm, còn Chouji sẽ lang thang mấy quán thịt nướng thôi.

- Naruto-kun với tớ trên đường đến đây thấy Chouji đi ăn với gia đình rồi. Ino, hôm trước tớ gặp, hình như không có ai rủ cậu ấy đi cùng hôm lễ hội cả, nên sẽ tự đi một mình. - Hinata nhẹ nhàng lên tiếng. Thông tin ấy làm Sakura và Tenten ngạc nhiên. Không ngờ rằng đến Ino-quyến-rũ cũng đi một mình.

- Ino đi một mình sao!? Hay là rủ cô ấy nhập hội cho vui luôn đi! Hôm nay coi như là cả bọn con gái chúng ta cùng đi. Khỏi cần con trai nữa! - Cô gái tóc nâu vui vẻ đề xuất.

Nhưng ngay khi dứt lời, ba cô gái bắt gặp cảnh tượng họ không hề ngờ tới. Ino, cô bạn tóc vàng xinh đẹp của họ, dường như càng nổi bật lên nét quyến rũ bởi bộ cánh yukata màu tím huyền ảo tôn lên vóc dáng. Mái tóc màu nắng đẹp đẽ được búi lên kiểu cách, môi đỏ, má hồng. Gương mặt rạng rỡ niềm vui, sáng lên dưới ánh sáng đèn lồng mờ ảo. Đôi mắt xanh lấp lánh, nhìn sang người đi bên cạnh. Họ đều nghĩ là Ino đi một mình, nhưng đâu phải, cô ấy đang tay trong tay với ...

Chẳng phải đó là ...

- Kibaaaa !!? - Hinata thốt lên kinh ngạc, mặt mũi đỏ bừng.

- Ino đi v-v-vơi-với Kiba!!!? - Sakura tròn mắt, miệng ấm úng.

Tenten cứng đơ như tượng đá, - Không. Thể. Nào.

- Ino với Kiba!!!? Từ khi nào? Như thế nào!? Tại sao!? Chuyện gì thế này!? Họ bí mật hẹn nhau sao!!!?? - Cô gái tóc hồng chớp chớp mắt.

Họ mở to mắt nhìn nhau, rồi nhìn cặp đôi đầy bất ngờ đang tiến lại gần.

Ino, miệng đang cười rất tươi, dường như không hề hay biết mấy cô bạn mình đang đứng ở ngay trước mặt. Cô mãi mới rời mắt khỏi người bạn đồng hành, nụ cười tươi tắn biến mất khi nhìn thấy Sakura, Hinata và Tenten, thay vào đó là vẻ hốt hoảng. Kiba cũng vì thế mà để ý, nhận ra mấy cô gái.

- A, chào Hinata! Chuyện hẹn hò thế nào rồi!? Chào Sakura! Tenten! - Kiba vui vẻ cất lời.

- C-Chào các cậu! - Ino cố gắng nở một nụ cười, nhưng đôi má dường như nóng lên.

Sakura và Tenten vẫn đứng đơ ra như khúc gỗ, không đáp lại gì cả. Hinata là người đầu tiên tỉnh ra.

- Kiba-kun và Ino-chan, ch-chào hai cậu!! Kiba, có phải hẹn hò gì đâu, tớ với Naruto-kun chỉ đi chơi với nhau thôi mà. Bọn tớ không ... làm phiền hai cậu chứ?

- Phiền hà gì!? - Kiba đáp rất thản nhiên, buông tay cô gái đi cùng mà không biết rằng cô ấy rất buồn bực vì điều đó. Cậu ta cười trêu chọc. - Ôi Hinata, làm ơn đi! Cậu không giấu giếm nổi đâu! Đi chơi cùng nhau không phải hẹn hò thì còn là gì nữa!?

"Vậy chúng ta không phải cũng là hẹn hò sao!?" Ino nhìn xuống đất, thầm nghĩ.

Cô gái tóc hồng, người cuối cùng cũng hết sốc, nhướn mày mỉa mai:

- Phải rồi, đúng như lời cậu đấy Kiba, nhưng đó là nếu hai người ấy đi chơi cùng nhau thật vui vẻ, có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Còn trong trường hợp này là rủ người ta đi chơi và bỏ quên luôn. Hẹn hò nỗi gì!?

- Cái gì!? Thật sao? - Kiba nhăn mặt hỏi Sakura.

Thấy cô gái tóc hồng gật đầu chán nản, cậu quay sang nhìn Hinata với vẻ thắc mắc. Hinata bối rối hướng ánh nhìn xuống đất, tay nghịch ngợm lọn tóc mai một cách vụng về. Mất một vài phút, cô gái mới ngẩng lên ngượng ngùng, khẽ gật đầu khẳng định. Chàng trai Inuzuka mở to mắt ngạc nhiên. Và Sakura kể lại chuyện đã xảy ra cho chàng trai, với hi vọng cậu ta giúp hội con gái bọn họ lôi cổ cái đám ngốc háu thắng kia ra ngoài. Sức mạnh và sự ảnh hưởng của các cô vẫn không thể bằng con trai được. Đúng như dự đoán, Kiba nổi giận đùng đùng - cậu ta luôn yêu thương Hinata như em gái mình. Và liệu có người anh trai nào chịu nổi việc tên bạn trai ngu ngốc của em gái bỏ quên cô ấy mà chơi đánh nhau với bọn bạn không?

- TÊN KHỐN NARUTO ẤY! HẮN NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ!? TỚ SẼ CHO HẮN MỘT TRẬN!

- Kiba-kun! Đừng mà! - Hinata hoảng sợ. Ino giữ vội lấy tay Kiba, ngăn cản sự tức tối đang bốc lên bùng bùng của cậu ta.

- KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC! TÊN NGỐC ĐÓ CÓ BIẾT CẬU THÍCH HẮN ĐẾN THẾ NÀO ĐÂU! Khó khăn lắm hắn mới mời cậu đi chơi, và RỒI BỎ RƠI CẬU NHƯ THẾ HẢ!!?

"Đồng tình!! Mấy tên đó không thể chấp nhận được!!!" Sakura Nội tâm hét lên không thành tiếng.

- Đừng cản tớ, Ino. Cậu hãy tạm đi cùng với hội con gái đi nhé. Tớ sẽ quay lại chỗ cậu sau, chứ bây giờ tớ có vài chuyện cần xử lý. - Kiba nghiêm mặt, giọng đanh thép, nhẹ nhàng mà cứng rắn gỡ tay mình ra khỏi cái ôm chặt của Ino. Cô gái tóc vàng cau mày không vừa lòng, cong môi. - Thôi nào Ino. Tớ hứa đấy. Cậu có đi một mình đâu mà sợ? Không phải cậu đi chơi với con gái sẽ vui hơn sao!!?

- Tớ ... - Ino lên tiếng. Thế nhưng cô gái nhanh chóng im lặng trước cái nhìn chằm chằm đầy tò mò của ba cô bạn. - ... Ừm ... Được rồi ...

Kiba nhếch mép cười, trong mắt Ino trông hấp dẫn đến kì lạ, khiến cô phải chớp chớp mắt nhìn lại.

- Tốt! Hinata, đợi tớ, tớ sẽ lôi cổ tên kia về và bắt cậu ta phải xin lỗi. Nhân tiện sẽ miễn phí đem thêm tên Uchiha với cái tên lông mày sâu róm giao tận tay hai cậu! - Chàng trai vẫy chào bốn cô gái và biến mất vào đám đông.

- Kiba đúng là số một! - Sakura nhìn theo đầy biết ơn.

- Ừ, chẳng bù cho mấy tên kia! - Tenten đồng tình.

- Cậu ấy lúc nào cũng chu đáo như thế. - Hinata mỉm cười, rồi bỗng dưng lo lắng. - ... Hi vọng cậu ấy đừng mạnh tay với Naruto-kun quá ...

- Cậu ấy chắc chắn là tốt hơn mấy tên kia rồi! - Ino thở dài.

Ba cô gái nhìn chằm chằm vào Ino, im lặng.

- Sao lại nhìn tớ ghê thế? - Ino toát mồ hôi.

Sakura và Tenten áp sát quanh cô gái tóc vàng, miệng cười nham hiểm.

- Nào nào, đừng hòng giấu giếm bọn tớ nhé! Mau khai ra đi!

- Khai cái gì!??

- KHAI CHUYỆN GIỮA CẬU VỚI KIBA CHỨ CÒN GÌ NỮA!!

- Tớ với Kiba có chuyện gì đâu!

- Ờ ờ, nắm tay, cười cười, đỏ mặt, đi cùng nhau, rồi thì hứa hẹn sẽ tìm cậu, rồi cậu còn khen khen người ta nữa, thế mà không có chuyện gì hết hả!?

- Làm gì có! Bạn bè bình thường thôi mà!

- Bạn bè bình thường ai như thế? - Sakura không dễ dàng buông tha. Cô muốn biết tận tình mọi việc, nhất là khi sự thật đang hiển hiện ra trước mắt.

- Có bọn tớ đấy! - Ino vẫn chống cự quyết liệt.

- Rõ là cậu đang chối mà Ino! - Tenten thốt lên.

Ba cô gái cứ đấu nhau chan chát như thế, buộc cô gái ít nói nhất nhóm là Hinata phải lên tiếng can ngăn. Cô gái vội vã chen vào giữa ba người họ, đẩy họ ra khỏi nhau:

- Các cậu, đừng cãi nhau nữa mà!

Họ bối rối nhìn Hinata, rồi một vài giây sau, lại hất mặt nhìn nhau giận dữ. Cả ba chẳng nói chẳng rằng, ngoảnh mặt đi, để mặc cô gái tóc xanh tội nghiệp lỏm thỏm giữa sự im lặng hiếm hoi của ngày hội nhộn nhịp.

~ End chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top