Lại gần bên nhau (ss2)

Ba ngày sau. Lại tan học.


Hừm, vậy mà cậu cứ mong sẽ gặp lại được cô gái ấy sơm sớm. Ngày nào cậu cũng ngó qua chỗ căn nhà hoang một chút, đợi ở đấy một chút, hi vọng rằng cô ấy đang bước đến từ phía xa. Nhưng chẳng lần nào gặp được cô gái tóc xanh cả. Hôm nay, cậu sẽ cố thử một lần nữa, nếu lại không được thì thôi vậy! Có vẻ như họ chỉ có duyên gặp nhau hai lần. Mà Naruto cũng chẳng tin vào duyên số, nếu cậu cố tìm biết đâu lại gặp cô ấy chăng?

Nhưng kế hoạch của cậu có vẻ sẽ không diễn ra như dự kiến! Naruto thấy Sakura đang đi tới, vẻ mặt khá buồn rầu và thất vọng. Linh tính báo cho chàng trai biết là cô bạn thân của mình đang trong tâm trạng rất không tốt, nên nhanh nhanh mà tránh xa. Vì thế, cậu, tỏ vẻ hết sức bình thường, tìm cách chuồn đi trước khi bị tóm. Chưa bước thêm được bước nào, cô gái tóc hồng đã hầm hầm bước tới, chẳng nói chẳng rằng mà vội lôi cậu đi luôn.


- Ế, sao vậy Sakura!? - Naruto ngạc nhiên. Nhưng vẻ mặt của cô gái lại càng khó chịu, cô giữ tay cậu chặt hơn và cậu kêu la oai oái vì đau. Quen một cô gái được đai đen karate thì thật không dễ dàng để nắm tay chút nào. Không hiểu Sasuke chịu kiểu gì?
À, quên mất, cậu ta thì vô địch kiếm thuật rồi.

- Sasuke đâu rồi, Sakura?! Cậu ta không đi cùng với cậu à? - Naruto dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ.

- Cậu ấy ở lại có chuyện với Karin rồi. Cô ta đến gặp Sasuke và hẹn cậu ấy ở lại sau giờ học, vì thế mà Sasuke từ chối về cùng tớ. Tớ đoán là cô ta sẽ tỏ tình với cậu ấy. - Cô gái đáp, giọng buồn buồn.

- À, cô nàng ấy hâm mộ Sasuke từ lâu rồi mà. - Thảo nào Sakura có vẻ buồn bã như vậy.

- Naruto!! Đi đâu đó với tớ đi! - Cô gái nói khẩn thiết, tiếp tục lôi Naruto tiến thẳng về phía cổng trường.

- Nhưng cậu không định ở lại chờ câu trả lời của cậu ấy à??

- Không ... Dù sao tớ cũng sẽ biết thôi ...

- Nhưng nếu cậu ta đồng ý thì sao?!!

- ... Thì tớ vẫn sẽ nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. - Sakura nói, đôi mắt xanh ngọc lục của cô buồn bã. - Cậu ấy có lựa chọn của riêng mình, còn tớ, tớ chỉ hi vọng cậu ấy biết đến tình cảm của tớ thôi ...

- Ờ ... Ừm ... Thế thì ... liên quan gì đến tớ? - Naruto thắc mắc, chỉ vào bàn tay đang giữ chặt lấy mình.

- Ngốc ạ! Cậu phải biết rằng một cô gái cần có người chia sẻ trong tình cảnh như thế này chứ! Cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ không tìm cậu thì tìm ai nữa hả?!! - Sakura khẽ càu nhàu, và cậu chợt nhận thấy những giọt nước long lanh vương trên mắt cô gái.

- Được rồi, hãy đi đâu đó chơi nào!! Tớ đảm bảo đi với tớ vui hơn với Sasuke nhiều! - Chàng trai tóc vàng cười vui vẻ, bước theo cô bạn của mình.


***


Họ bước đi trên con đường gạch thoáng mát của công viên sau một hồi lang thang dạo phố phường. Sakura đã bớt buồn đi một chút. Sau đó, cô ấy nhận được điện thoại của Sasuke và gương mặt nhanh chóng tươi vui trở lại. Hình như Sasuke hẹn cô bạn đi đâu đó, vì thế Sakura tạm biệt cậu rồi về trước. Tuyệt vời luôn!! Thế là chỉ còn một mình, Naruto tiếp tục dạo bước quanh công viên.

Con gái tính khí thật thất thường, mới đây còn buồn bã não nề mà bây giờ đã vui tươi hớn hở trở lại. Nhưng Naruto cũng cảm thấy thoái mái vì cô bạn tóc hồng của mình đã ổn.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, cảm nhận làn gió trong lành của mùa xuân. Cậu đã đi với Sakura cả một vòng quanh công viên rồi, tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút.

Chàng trai tóc vàng ngâm nga một giai điệu vui vẻ, ngắm nhìn không khí sôi nổi của bọn trẻ đang chơi đùa gần đấy. Một đám trẻ con chỉ tầm tiểu học chạy đuổi nhau dưới tán cây mát mẻ, cười khúc khích. Chúng có vẻ như đang chơi bịt mắt bắt dê, vì cứ chạy đi chạy lại quanh một cô gái đang bịt mắt đứng ở giữa. Cứ khi nào cô gái tiến lại gần là bọn nhỏ cuống cuồng chạy ra xa rồi bật cười giòn giã.

Cậu quan sát trò chơi nhỏ của bọn trẻ, cảm thấy thèm được trở lại những ngày thơ bé và cũng muốn thử tham gia vào cùng với cô gái kia quá. Đoán rằng cô gái này là chị lớn của bọn trẻ, chắc cũng tầm tuổi mình, Naruto thử nhìn cô gái kĩ hơn. ...

Naruto nhận ra mái tóc xanh và dáng vẻ ấy rất giống với một người ... Cậu chàng chớp chớp mắt, thử kiểm tra lại một lần nữa. Mọi thứ cậu nhớ về người ấy đều giống hết, nhưng đôi mắt thì đã bị che đi bởi cái khăn mất rồi!!


Người con gái tóc xanh bước từng bước chậm rãi, huơ huơ tay trước mặt để tìm kiếm bọn trẻ. Cô cười tươi tắn, thi thoảng bất ngờ vươn người về phía trước, làm bọn trẻ giật mình chạy loạn cả lên. Nhưng bọn nhóc cũng khôn lắm, chưa đứa nào bị tóm hết.

Naruto khẽ khàng bước tới, đi ngang qua đám trẻ đang vội vã chạy khỏi tầm với của cô gái. Nhìn thấy cậu, một đứa ngạc nhiên thốt lên:

- Ơ? Anh đang ...?

- Suỵt! - Cậu đưa ngón tay trỏ lên, nháy mắt ẩn ý. Đứa trẻ gật đầu, cười khúc khích, rồi kéo theo đám bạn nó tránh ra xa.

Chàng trai tươi cười tiến lại gần, trong khi cô gái tóc xanh vẫn còn đang bối rối vì không bắt được người nào. Bọn trẻ con đã tránh hẳn sang một bên mất rồi, chỉ còn Naruto đứng đối diện với cô ấy. Cậu nhẹ nhàng tiến tới và đưa tay đủ gần để cô chạm vào mình. Cô gái nắm lấy bàn tay, thốt lên:

- A! Bắt được_ ... rồi? - Cảm nhận thấy bàn tay to lớn và ấm áp của chàng trai, cô gái trở nên lúng túng và đỏ mặt.

Naruto đưa tay lên, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn đang che lấy đôi mắt cô. Và đúng như mong chờ, cậu thấy hai tròng mắt trắng tuyết đẹp đẽ đang ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào mình. Đôi mắt của cô thật kì ảo, nhưng lại khiến cậu muốn ngắm nhìn mãi.

- Đúng rồi! Màu trắng tuyệt đẹp này! - Cậu chàng cười nhăn răng.

- Cậu? Cậu là ...? - Đôi mắt trắng mở to sửng sốt, vội vã định lùi về phía sau nhưng đã được cậu kịp thời giữ lại. Tay cậu nắm chặt lấy cổ tay cô gái, kéo cô về phía mình, áp sát gương mặt hai người gần với nhau. Nhìn sâu vào đôi mắt trắng tuyết đang đầy bối rối ấy, Naruto cười tinh nghịch.

- Là người đã bị cậu tóm và sẽ phải đi bắt trong lượt tiếp theo. - Chàng trai tóc vàng vui vẻ đáp, ánh mắt đầy thích thú. - Nào, mấy đứa! Lại đây nào! Mấy đứa không phiền nếu như anh chơi cùng chứ?

Bọn trẻ reo hò đồng ý. Cô gái tóc xanh, tuy vẫn còn vương lại sự bất ngờ trên nét mặt, nhưng cũng ngập ngừng gật đầu.

- Nãy chị ấy bắt được anh rồi nên lần này đến lượt anh đi bắt nhé! Nói trước là muốn thắng anh đây không có dễ đâu. - Cậu nháy mắt, tươi cười.


***


Bầu trời đã nhuộm đỏ màu hoàng hôn. Công viên chỉ còn thưa thớt vài bóng người. Bọn trẻ con đều đã ngoan ngoãn về nhà cả.

- Anh ơi, mai anh lại qua chơi với tụi em đi! - Một đứa nhỏ khẩn nài. Nó vẫn còn níu kéo chàng trai tóc vàng mà chưa muốn về.

- Được chứ! Vậy ngày mai mình lại ra đây chơi nhé!? - Naruto mỉm cười, xoa đầu thằng bé.

- Anh nhớ đấy! Chị Hinata sẽ rất vui cho mà xem. - Thằng bé phấn khởi, vẫy chào cậu và vui vẻ chạy về nhà.

"Ồ, tên cô ấy là Hinata ..." Chàng trai thầm nghĩ.

Khi đã chào tạm biệt tất cả tụi nhỏ, cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ ghế đá, nơi cô gái tóc xanh đang ngồi. Cô ấy nhìn cậu chăm chú, đôi má thoáng qua những vệt hồng.

- Chào cậu, bọn mình lại gặp nhau rồi! Tớ đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau cơ mà! Vậy mà cậu đâu có tin? - Naruto cười toe toét.

- Ừm ... Thật là trùng hợp quá! - Cô gái tươi cười. - Nhưng tớ không mang chiếc ô đi trả cậu. Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây ...

- Ôi giào! Chẳng sao đâu! Cậu có thể trả sau cũng được. Quan trọng là ... - Chàng trai tóc vàng hào hứng. - Mãi mới gặp được cậu thế này, phải chính thức làm quen cho tử tế mới được. Chào cậu! Tớ là Uzumaki Naruto!

- Hyuuga Hinata. Ch-Chào cậu. - Cô gái đáp khe khẽ.

- Hinata ... Cuối cùng cũng được biết tên cậu. Cái tên đẹp ghê! - Cậu cười toe toét. Naruto thả mình xuống ghế đá, ngồi sát bên cạnh cô gái tóc xanh. - Tớ cũng hay ghé qua công viên này lắm, sao không gặp cậu nhỉ? Cậu có thường chơi với tụi nhỏ ở đây không?

- C-Có, tớ quen bọn trẻ trong một lần tham gia tổ chức trò chơi dân gian ở đây. Sau đó bọn nhỏ hay ra công viên chơi lắm, còn lôi kéo tớ đi cùng nữa. Dần dần thành quen, tớ với chúng càng trở nên thân thiết.

- Tức là hôm nào cậu cũng tới đây chứ gì?

- Ừm ... - Hinata đỏ mặt.

- Tuyệt vời! Vậy thì từ lần sau hôm nào tớ cũng sẽ ra đây với cậu. Hinata không phiền chứ??

- Kh-Không đâu! - Cô thốt lên, nở nụ cười xinh xắn.

Naruto lại cười toe toét. Vậy là cậu biết mình sẽ làm gì sau khi tan học rồi. Thật là hay khi mà có thể gặp lại cô gái tóc xanh một lần nữa.


----o0o----


Một tuần sau.


Cứ chuông reo kết thúc giờ học là Naruto lại đi thẳng ra chỗ công viên. Cậu thừa biết Sakura đi chung với Sasuke rồi, nên cũng chẳng phải hỏi han hay báo trước cho bọn họ làm gì. Họ cũng không hề biết cậu đi đâu, và cậu không hề nói. Mỗi lần Sakura lên tiếng thắc mắc, chàng trai tóc vàng chỉ tủm tỉm lắc đầu. Cậu muốn giữ niềm vui nho nhỏ sau giờ học như là bí mật của riêng mình. Bạn bè cậu đều đã có kế hoạch đi chơi hết rồi, còn kế hoạch riêng của Naruto là đến chơi cùng với bọn trẻ và cô bạn mới quen. Đám trẻ con hay đi cùng Hinata đều sống ở gần khu trường cậu cả. Bọn trẻ nghịch ngợm lắm, nhưng được cái rất ngoan, lại luôn coi cậu như đàn anh đáng ngưỡng mộ. Naruto đã thuộc tên thuộc mặt tất cả đám trẻ, đồng thời cũng được chúng cung cấp thêm một số thông tin thú vị về Hinata như sở thích, địa chỉ và số điện thoại,... mặc dù chưa có gan để liên lạc.

Khi đám trẻ đã về hết rồi, cậu ngồi lại công viên với Hinata. Họ chỉ đơn giản là đi dạo, hoặc cậu sẽ bày ra vài trò vui để cô ấy cười, vì cậu rất thích nụ cười của cô gái. Hinata khá là khép kín, nhất là trong thời gian đầu mới quen cậu. Cô ấy không nói chuyện nhiều và hay e ngại, ấp úng. Khi đã mở lòng với cậu rồi, cô gái lại rất dễ cười và cởi mở. Nhưng những cuộc nói chuyện của họ chẳng có đầu đuôi, vu vơ đi đâu ấy và chủ yếu là kết thúc bằng tiếng cười của cả hai.

Cậu thích những lúc họ đi dạo cùng nhau, vì nó tạo cho cậu cảm giác bình yên đến lạ. Và cậu thấy họ đang gần nhau hơn một chút.


***



- Bọn tớ đã thành một đôi! - Sakura tuyên bố với một gương mặt hạnh phúc.

- HẢ!? Từ bao giờ? - Naruto sửng sốt.

- Hôm qua ... - Cô gái đỏ mặt. - Sau khi cậu ấy hẹn tớ ấy. Tớ đã tỏ tình, và ...

- Và ...?

- Tớ ... Cậu ấy ... Bọn tớ đã thành một đôi, vậy thôi ... - Cô gái ấp úng vì ngượng, không muốn đi vào chi tiết những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

- Tuyệt vời! Chúc mừng cậu nhé, Sakura!! - Naruto thốt lên hào hứng. - Vậy là tớ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bây giờ ba chúng ta có thể đi về cùng nhau như trước được rồi chứ?

- Ừm, nhưng mà chiều nay cậu ấy sẽ đưa tớ về. Và ... ừm? - Cô gái tóc hồng bối rối.

Cậu nhìn vào thái độ kì lạ của cô bạn thân, bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Hiểu ý, Naruto đáp:

- Chiều nay tớ về một mình thôi! Tớ có hẹn với Sai rồi, nên hai cậu cứ tự nhiên mà đi chơi với nhau đi nhá! Sakura, cậu cũng phải tìm cách mà lôi cái tên lạnh lùng băng giá đó đi đâu nắng ấm một chút. Thế nhé, tớ phải ... ừm ... đi ra thư viện đây ....

Cậu nói xong liền chạy biến đi mất, để lại Sakura vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên.


***


Tan học.


Cậu cũng không thể tin nổi là lúc mình lại ra thư viện thật. Sau khi nói chuyện với Sakura, cậu đã đi thẳng đến thư viện và gục đầu trên bàn cho đến hết giờ nghỉ. Uzumaki Naruto đặt chân vào thư viện, chắc là bước tiến lớn của nhân loại mất! Cậu chỉ đơn giản là muốn có cái cớ để tránh mặt Sakura thôi, vì biết thế nào hôm nay Sasuke cũng sẽ đi về cùng cô ấy và cậu sẽ là kì đà cản mũi của hai người họ. Sakura chắc hẳn muốn có thời gian ở một mình với Sasuke nên định nhờ cậu đây mà! Không phải Naruto không muốn để cho hai người bạn của mình có thời gian riêng tư, mà cậu chỉ mong họ có thể bỏ đi một chút thời gian riêng tư dành cho cậu. Vì bây giờ, Naruto cảm thấy khó chịu kinh khủng khi phải lủi thủi đi về một mình như thế này! Vốn cũng định rủ Sai về cùng, nhưng đi cùng hắn ta sẽ chỉ làm cho bản thân khó chịu lên thôi!

Tại sao chuyện này tự dưng lại xảy ra chứ nhỉ? Nếu như Sakura không thích Sasuke, và cậu ta cũng đừng có đồng ý làm gì thì có lẽ mọi chuyện đã ổn. Nhưng dù sao, cậu cũng không phải là một đứa ích kỉ như thế! Cậu mừng vì họ nhận ra tình cảm của nhau. Cậu thấy mừng vì hai người bạn tốt nhất của mình đến bên nhau, và trong đó có một phần giúp đỡ của cậu.

Nhưng nếu như vì vậy mà họ không còn quan tâm đến cậu nhiều như trước nữa thì cũng chẳng có gì vui vẻ cả!



Tan học, sân trường ồn ào và đông người. Trời xám xịt buồn bã, như thể sắp có một cơn mưa. Những nhóm học sinh bàn nhau đi chơi đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là tụ tập để cùng nhau ra về. Naruto chán nản bước đi, định nhanh nhanh đi về trước khi bị bọn bạn cùng lớp bắt gặp và thắc mắc lung tung lí do cậu chỉ có một mình. Cậu nhanh chóng chạy ra cổng trường, nhưng vừa tới nơi thì lập tức đứng khựng lại.

Một lần nữa, Naruto nhận ra mái tóc xanh dịu dàng và dáng người thanh mảnh. Cô gái đứng tựa lưng ở cổng, đang chờ đợi một ai đó. Rồi khi ánh mắt cô chạm thấy cậu, đôi mắt trắng tuyết sáng lên vui mừng.

- Hina-chan! Cậu làm gì ở đây thế? - Naruto ngạc nhiên, vẻ mặt hết sức mừng rỡ. Cô ấy xuất hiện như một vị cứu tinh vậy!

- A, Na-Naruto-kun! Chào cậu! - Cô gái giật mình bối rối, đôi má ửng hồng.

- Sao cậu biết trường tớ mà tìm thế??

- Lúc mình gặp ở công viên, cậu có mặc đồng phục nên tớ tìm được trường cậu. Ừm ... Tớ đem trả cậu chiếc ô lần trước. - Hinata bối rối. - Và ... cậu có muốn đi về cùng tớ không? Ghé qua công viên một chút?

Thật không hiểu vì sao đã quen nhau hơn một tuần rồi, mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ để cho cô ấy biết về trường học của mình, cũng như rủ cô ấy đi về chung. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, phải chăng vì bản thân vẫn nghĩ có thể về chung với hai người bạn của mình.

- Có chứ! Tớ có hẹn với bọn trẻ mà. - Cậu cười vui vẻ.

Vừa lúc đó, Naruto nhìn thấy hai bóng người quen thuộc khác đang tiến lại gần. Ngay lập tức, chàng trai tóc vàng cuống cuồng kéo Hinata đi, tránh xa tầm nhìn của hai người họ. Cậu kéo cô trốn ở bên đường, nhìn sang Sakura và Sasuke, hai người lúc này đang vui vẻ chuẩn bị đi về.

Hinata bất ngờ bị kéo đi nên hết sức ngạc nhiên, không kịp nói năng câu gì mà cứ đi theo Naruto thôi. Cô ấy nhìn xem tại sao lại phải trốn và nhìn thấy hai người bạn thân của cậu:

- Naruto-kun, đó là ai vậy?

- A, xin lỗi Hina-chan, tự dưng lại bắt cậu len lén lút lút thế này. Bọn họ là bạn thân của tớ đấy, họ mới bắt đầu hẹn hò với nhau từ hôm qua. - Naruto giải thích, giọng cậu trở nên trầm buồn hẳn.

- Nhưng, nếu là bạn cậu thì sao lại phải trốn??

- Tớ muốn tránh mặt bọn họ ... Họ cần có thời gian riêng tư với nhau ấy mà. - Cậu giải thích, cười gượng gạo.

Mà nghĩ lại thì, tại sao cậu phải tránh mặt cơ chứ? Cứ cho là họ cần thời gian riêng tư đi, nhưng cậu là bạn thân của họ kia mà! Đá cậu sang một bên như thế là không được!! Bạn trai bạn gái cái gì, bạn bè là trên hết!!

Không thể để yên được, phải biết xem họ làm gì khi bỏ cậu một mình mà đi với nhau như thế.

- Vậy à? - Hinata khẽ đáp. - Nếu vậy thì chúng ta đi thôi, không nên làm phiền bạn cậu nữa?

- Khoan! Hinata! Tớ đổi ý rồi! Chúng ta sẽ bám theo bọn họ!!! - Cậu tuyên bố đầy hào hứng.


***


- Naruto-kun, tớ không nghĩ bọn mình nên bám theo họ như vậy đâu. - Hinata lo lắng.

- Chỉ một chút thôi, Hinata! Xin lỗi vì đã kéo theo cậu, nhưng mà tớ không thể đi một mình được. Cậu đi cùng tớ nhé?? - Naruto nài nỉ.

- Ừm... Chỉ một lúc thôi!

- Thế là đủ rồi! Cảm ơn Hina-chan! - Chàng trai tóc vàng mừng rỡ.

Hai người cậu đi cách Sasuke và Sakura một đoạn khá xa, cố hoà mình vào đám đông người đi lại trên phố.

- Họ đã đi dạo phố nãy giờ rồi. Bọn họ không định đi đâu nữa sao? - Naruto thắc mắc, cảm thấy chán nản vì cứ phải đi lòng vòng để bám theo Sasuke và Sakura.

- Tớ không biết. Có phải là các cặp đôi thường đi dạo phố không?

- Cậu nghĩ các cặp đôi thường làm gì, Hina-chan?

Cậu tự hỏi nếu như mình đi hẹn hò thì sẽ như thế nào, cậu sẽ làm gì?

- Tớ không biết nữa ... Có lẽ những buổi hẹn chỉ là cái cớ để họ có thể dành thời gian bên nhau nhiều hơn thôi, làm gì không quan trọng. - Cô gái khe khẽ đáp, đôi mắt trắng tuyết dõi theo cặp đôi phía trước. Câu trả lời ấy khiến cậu ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cô. Tự dưng cậu lo lắng không biết cô ấy có bạn trai chưa? Đã ở bên cạnh cô ấy hơn một tuần rồi mà cậu vẫn không chịu hỏi han một chút gì về cô gái. Nhưng cô ấy xinh đẹp thế này, biết đâu đã có người để ý rồi. Hình như Naruto là đứa duy nhất chưa có bạn trai bạn gái gì hay sao ấy?

Cứ thế, Naruto và Hinata khẽ khàng bước theo cặp đôi kia.

Cậu thấy Sakura mỉm cười thật vui vẻ, giữ chặt lấy cánh tay của Sasuke. Cô tựa nhẹ đầu vào tay cậu ta, người cũng không có vẻ gì phiền hà về việc đó và cả hai bước đi nhẹ nhàng.

Ở đằng sau, chàng trai tóc vàng nhăn mặt khó chịu. Cậu có một chút gì đó hụt hẫng khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. Gương mặt hạnh phúc và bình yên của hai người, cái cách mà hai người bước đi như thể chỉ có nhau trong thế giới của riêng họ, làm cậu có cảm giác trống vắng. Hình như cậu đang xa dần khỏi hai người bạn của mình.

"Đáng lẽ mình không nên đi theo bọn họ, hại mắt ghê quá!!" Naruto khẽ càu nhàu.

Cô gái tóc xanh nhận ra vẻ mặt khác thường của người bạn đồng hành, liền hỏi:

- Cậu ổn chứ, Naruto-kun?

- Không có gì đâu, Hinata. Chỉ là tớ không quen nổi mấy cái cử chỉ thân mật của những người yêu nhau thôi! - Cậu giải thích. Cũng phải thôi, vì cậu mười bảy năm cuộc đời mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Một đứa chưa bao giờ biết đến yêu như cậu làm sao mà thích nhìn bạn bè mình hạnh phúc bên nhau trong khi mình chỉ có một mình cho được. Mối tính đầu, nếu như có thể tính là mối tình đầu, thì đã bị cướp trắng trợn từ lâu và hiện đang đi cùng bạn trai cô ấy ở trước mặt. Họ đang thật vui vẻ bên nhau, chẳng để ý gì đến cái thằng bạn thân đang hết sức bực mình, lén lút đi theo ở đằng sau.


Bất chợt, một đoàn du lịch ồn ào bước qua chỗ hai người cậu. Họ xôn xao bàn tán sôi nổi, đi túm tụm lại thành một nhóm, cứ thế mà băng băng qua đường. Cậu phải chật vật mãi mới chen qua được đám đông ấy, nhưng đến khi thoát ra khỏi thì đã lạc mất dấu hai đứa bạn thân.

"Khỉ thật! Để mất dấu rồi. Bọn họ có thể đi đâu nhỉ?" Cậu tự hỏi và dáo dác nhìn quanh.

Nhưng Naruto bỗng nhận ra cậu đang đứng một mình giữa con phố đông đúc người qua lại, không quen biết một ai. Không chỉ mất dấu hai người kia, cậu đã vô tình lạc mất cô bạn mới quen.

- Hinata!? Hinata!! Cậu ở đâu thế? - Naruto gọi lớn, chạy vội trở lại chỗ mình vừa đi qua. Cậu không thấy cô ấy đâu cả.

"Ôi, mình không thể để lạc mất cô ấy lần nữa chứ?" Cậu hoảng hốt.

Naruto vừa chạy vừa nhìn quanh, cố tìm kiếm cô gái tóc xanh trong con phố đông người qua lại. May sao, cậu nhanh chóng nhìn thấy Hinata cũng đang bối rối đi tìm cậu. Trong một thoáng, khi ánh mắt họ chạm nhau, tất cả những gì chàng trai tóc vàng thấy là hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ. Những người xung quanh, cảnh vật, đều mờ đi trong thoáng chốc.

- A! ... - Cậu thốt lên.

- Naruto-kun! - Cô gái reo lên, đôi môi nở nụ cười tươi tắn.

- À-ừm, ... Hina-chan, cậu ổn chứ?

- Lúc nãy đông quá, họ đẩy tớ nên tớ vô tình lạc mất cậu. Xin lỗi nhé, Naruto-kun! - Đôi mắt trắng tuyết lo lắng.

- Không sao hết! Tớ cũng lạc mất hai người kia rồi, chúng ta làm sao đây?

- Tớ nghĩ là chúng ta nên để họ ở riêng với nhau thôi. Cậu biết đây, dù sao thì họ cũng đang hẹn hò cơ mà, nếu là tớ thì tớ cũng khó chịu lắm khi có người bám theo mình. - Hinata mỉm cười dịu dàng. - Với cả, bọn mình còn có hẹn với bọn trẻ nữa.

Naruto nhìn quanh, cũng chẳng dễ dàng để tìm lại hai người họ. Và cậu đoán mình cũng đâu phải là đứa đáng ghét đến mức đi phá buổi hẹn của bọn họ.

- Phải rồi! Thôi vậy, mình đi! - Naruto đáp, giọng buồn buồn. - Khỉ thật, tớ ghét chuyện này. Thế là từ nay tớ chỉ có một mình thôi.

Hinata nghe được, ngạc nhiên:

- Naruto-kun, sao cậu lại nghĩ thế chứ!?

- Họ sẽ dành thời gian cho nhau hơn là dành thời gian cho tớ, đúng không? - Naruto mỉm cười. - Ngay bây giờ đây tớ cũng đang phải đi về nhà một mình rồi. Trước đây lúc nào ba đứa cũng đi cùng với nhau, vậy mà ... Aaaa~ Sao mà chán!?

- Tớ không nghĩ họ sẽ bỏ cậu một mình đâu. - Hinata khẳng định.

- Tớ mong là vậy, nhưng không thể chắc chắn được. - Chàng trai tóc vàng than thở. Có thể là cả ba người vẫn ở bên cạnh nhau như mọi khi, nhưng cảm giác thân thuộc ngày trước sẽ thay đổi. Cậu cảm giác như mình đang chen ngang vào mối quan hệ của hai người họ ấy.

Hinata dịu dàng quan sát vẻ mặt chán ngán của Naruto. Trông cô có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu.

- Naruto-kun, cậu không phải đi một mình đâu. Nếu cậu muốn, t-tớ sẽ đi cùng với cậu! Khi nào bạn cậu đi với nhau, cậu có thể đi về cùng t-tớ, chúng ta sẽ đi đâu đó hoặc qua chơi với bọn trẻ. Giống như mọi khi vậy đó! - Cô nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh biển đang mở to. Cô ấy cười vui vẻ, dường như rất mong chờ điều đó.

- Hửm!? - Chàng trai tóc vàng ngạc nhiên. - Cậu chắc chứ!?

- Tớ chắc mà!

- Nhưng ... Cậu không phiền về điều đó chứ? Thế còn bạn trai cậu thì sao!? Cậu ta phải thấy khó chịu chứ.

- Hả? Tớ không có bạn trai. - Hinata chớp chớp mắt. - Ai nói cho cậu vậy?

- À, không có gì!! - Naruto vội vã chối ngay. "Tuyệt vời!" - Thế còn bọn trẻ thì sao, bọn nó có đồng ý để cho tớ cướp chị gái yêu dấu của mình đi không? - Cậu cười toe toét.

- Không đâu, bọn trẻ quý cậu mà! Chính bọn trẻ cứ đòi tớ phải đi tìm trường cậu cho bằng được đấy!

- Ế, thế chứ không phải cậu đến tìm tớ vì muốn gặp tớ à!? - Naruto kêu lên, cảm thấy khá là thất vọng. "Mấy đứa nhỏ ngoan thật đấy, hiểu ý mà giúp đỡ mình."

- À, t-tớ cũng muốn chứ!! - Cô gái chữa lại, đôi má hơi ửng hồng.

- Vậy thì tốt! Nếu cậu đã nói như vậy, tớ tất nhiên không thể từ chối được rồi!! - Chàng trai tóc vàng cười toe toét. Có lẽ cậu cũng nên chấp nhận việc hai người bạn thân đang quen nhau và tự tìm cho mình một nơi để đi. Và có cô ấy bên cạnh là một điều rất tuyệt!

Bỗng nhiên, Naruto cảm thấy những giọt nước nhỏ vương trên mái tóc mình. Cậu ngước nhìn lên trời và thấy một màu xám bao phủ. Những giọt mưa từ đâu bất ngờ rơi xuống, chạm vào da cậu mát lạnh. Những giọt nước ngày càng nặng hạt, chẳng mấy chốc đã ướt hết cả tay áo, gương mặt. Gió lùa từng cơn, làm mái tóc vàng của chàng trai càng trở nên rối bù. Kiểu này là trời sắp mưa to!

- Mưa rồi! Chạy thôi, Hinata! - Naruto kêu lên, vội vã nắm lấy tay Hinata mà chạy.

"Tay cô ấy nhỏ thật, ấm áp và mềm mại." Cậu nghĩ thế, khi giữ chặt lấy tay cô gái chạy xuyên qua màn mưa đang ập tới.

Mưa lớn dần và phủ ướt cả mặt đường. Những người đang đi lại trên phố cũng vội vã chạy mưa.

Naruto nhanh chóng tìm đến một căn nhà đóng kín cửa với mái che lớn, kéo cô gái tóc xanh vào trong đấy để tránh mưa. Hai người dừng lại, thở hổn hển đôi chút. May sao không bị ướt mấy, cũng là nhờ cái phản ứng hơi bị nhanh của cậu! Mấy ngày nay hay mưa quá, báo hại cậu ướt sạch mấy bộ quần áo.

Chàng trai tóc vàng nhìn qua Hinata, thấy cô ấy vẫn ổn. Hình như lần trước mắc mưa, cô ấy ướt hết cả người, mà trông cô yếu quá, biết đâu lại vì thế mà ốm thì nguy lắm!

- Hina-chan, cậu không sao chứ?

- Ừm, tớ chỉ dính một chút nước mưa thôi.

- Cũng may là tớ phản ứng kịp nên kéo cậu đi trú mưa ngay lập tức! Nếu không cả hai đứa đã ướt sạch rồi! - Cậu chàng cười toe toét.

- Ừm... Naruto-kun, cậu biết đấy ... - Hinata mỉm cười ngại ngùng, giơ lên chiếc ô mà cậu đã cho cô ấy mượn lần trước. - Tớ có mang ô mà.

- Hả!? Sao cậu không nói sớm?!!

- Vì cậu kéo tớ đi vội quá, tớ có kịp nói gì đâu. - Cô gái cười khúc khích.

Ôi khỉ thật, Naruto vùi mặt vào bàn tay vì xấu hổ. Cậu mới gặp cô ấy được có một thời gian ngắn thôi mà đã để lại ấn tượng không tốt về bản thân rồi. Không biết Hinata nghĩ gì nữa, liệu cô ấy có cho rằng cậu là một tên ngốc nghếch quá không?

Cậu lén nhìn chăm chú phản ứng của cô gái. Nhưng Hinata chỉ đơn giản là cười thôi, nụ cười tươi tắn và vui vẻ, không có gì ác ý cả. Nụ cười của cô ấy dễ thương thật đấy. Mặc dù nó luôn khiến cậu như bị điện giật nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ lạ thường.

- Vậy thì tốt rồi! Như thế là chúng ta không phải chờ đến khi mưa tạnh như lần trước. Chúng ta có thể đi chung ô về nhà. À, còn ghé qua chỗ bọn trẻ nữa chứ! - Cậu nói, mặc dù hơi tiếc vì phải về quá sớm. Cậu mong có thể đứng ở đây với cô gái lâu hơn một chút.

- Tớ đoán là bọn trẻ đã về nhà rồi, tớ dặn chúng hôm nào mưa thì về sớm trước mà.

- Thế hả!? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi chung ô về nhà chứ!? - Chàng trai cười toe toét.

- A-à, p-phải rồi. - Cô gái trở nên ấp úng và gương mặt đỏ ửng như trái cà chua. - Nhưng cậu không muốn đi theo bạn mình nữa sao?

- Ừ nhỉ? ... - Cậu suýt nữa thì quên mất mục đích ban đầu. - Bọn mình đã lạc mất bọn họ rồi còn đâu!

Hai người họ chắc hẳn đang có một quãng thời gian vui vẻ, cho dù có cậu ở đấy hay không. Naruto nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Sakura, cũng như gương mặt bình yên đến lạ thường của Sasuke, không muốn làm phiền họ thêm nữa. Vậy đấy! Cậu đã sợ rằng điều này sẽ đến mà!

- Thôi kệ đi, họ sẽ ổn thôi. - Cậu nói với vẻ chán ngán. - Nhưng tớ đoán cơn mưa cũng đã làm hỏng buổi hẹn của họ rồi!

- Vậy ư? - Hinata nhìn cậu tiếc nuối, như thể chính cô ấy chưa không phải là cơn mưa đã làm hỏng cuộc hẹn của bọn họ. Naruto bỗng bật cười:

- Cậu đừng lo, Sasuke sẽ lo cho Sakura hết ấy mà! Cậu ta sẽ ứng phó được.

- Ừ, vậy thì ...

- Đi thôi! Để tớ đưa cậu về. - Naruto cười tươi đáp lời, bật mở chiếc ô trên tay.


***


Màn mưa vẫn che phủ cảnh vật. Trong bản hoà ca của cơn mưa đầu mùa, có một chàng trai và một cô gái đang cùng nhau bước đi dưới chiếc ô màu trắng.

- Hina-chan, cảm ơn cậu nhé! - Naruto mỉm cười vui vẻ.

- Vì lí do gì!? - Cô gái chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Vì đã chịu khó đi cùng với tớ ngyaf hôm nay. Tự dưng tớ bắt cậu bám theo hai đứa bạn tớ, sau đó lại khiến cả hai đứa phải đi mưa về nhà thế này. Và vì đã chịu sẽ ở cùng tớ khi nào tớ chỉ có một mình. - Cậu gãi đầu ngại ngùng.

Nhìn cái vẻ bối rối của cậu, cô ấy bật cười khúc khích:

- Không sao đâu. Tớ thấy vui mà.

- Cậu chắc chứ!? Cậu có chắc là cậu không khó chịu với tớ chứ, Hina-chan. Tớ biết là nhiều lúc cách cư xử của tớ có phần ... ờ thì ...

- Tớ không tỏ ra lịch sự! Tớ rất vui! - Hinata mỉm cười.

Vậy à? Cậu thấy ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt lắm. Tự dưng cậu lại kéo cô bạn mới quen chạy vòng vòng quanh phố, bám theo những người cô ấy chẳng biết là ai, suýt nữa lạc nhau và sau đó lại gặp mưa. Hẳn là nó sẽ để lại ấn tượng chẳng hay ho cho cô ấy về cậu lắm! Thế nhưng cô ấy lại cười rất tươi vì những việc xảy ra ngày hôm nay.

- Thường thì tớ sẽ về thẳng nhà sau khi đi chơi với bọn trẻ. - Hinata giải thích.

- Hửm!? Cậu không bao giờ đi đâu đó sau khi tan học sao?

- Chưa đâu. Tớ ... ít khi rời nhà lắm. Không có ai đi cùng tớ cả và tớ cũng không có mấy bạn bè để rut họ đi. Vì thế, hôm nay t-tớ rất v-vui. Lần đầu tiên tớ đi chơi cùng một người bạn, cho dù có chỉ là đi lòng vòng, gần như bị lạc và mắc mưa. - Cô gái mỉm cười rạng rỡ, làm cho Naruto hết sức hào hứng.

- Thế là không được đâu!! Đợi đấy, Hinata, hôm nào đó tớ phải dẫn cậu đi ăn ramen ở quán Ichiraku mới được. Ramen ở đó là ngon số một Nhật Bản luôn!

Nhất định Naruto phải lôi cô bạn đi nhiều hơn. Không thể tin được cô ấy lại ít khi được trải nghiệm những buổi đi chơi như thế. Tại sao không ai rủ cô ấy đi chứ? Hinata là một cô gái tốt. Mọi thứ về cô ấy tạo cho cậu cảm giác yên bình. Và cậu luôn muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn.


"Khi mà cậu muốn ở bên cạnh một người nhiều hơn là cậu đã bắt đầu thích người ấy rồi."



Mấy lời nói của Sakura lúc trước cứ vang vọng trong đầu cậu, nhưng Naruto nhanh chóng xua nó đi. Thích một người đâu có đơn giản thế, hơn nữa cậu cũng mới gặp Hinata chưa được bao lâu. Những cảm xúc của cậu về cô ấy vẫn còn mơ hồ lắm, mặc dù cậu vẫn cảm thấy có một tia nắng ấm áp lan tỏa mỗi khi nhìn thấy người con gái tóc xanh. Thích ư?? Điều ấy xa vời quá! Họ chỉ vừa mới gặp nhau thôi, còn quá sớm để đủ hiểu một người, hay để nảy sinh tình cảm. Không phải bây giờ... Bây giờ, cậu chỉ muốn thử bước gần hơn về phía cô gái.

...
...


- Vậy, Hinata, cậu có muốn thử một buổi hẹn với tớ không?





Không phải lúc này ... khi mình còn chưa biết hết về cô ấy ...



















Nhưng có lẽ ...

một ngày nào đó ...










Bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ dưới mưa ...
Rồi không biết lúc nào, họ đến gần nhau hơn ...
Đủ để bắt đầu một chuyện tình ... .END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #naruhina