Lại gần bên nhau


Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, các nv khác và fic là của tiu :3

Author: Lá (lhanh98)

Category: romance

Rating: K

Warnings: AU; có thể ko tránh được OOC

Pairings: Naruhina, một chút SasuSaku

Status: đã hoàn thành

Notes: Nếu bạn không thích NaruHina thì tốt nhất đừng đọc. Mình không muốn ai nói xấu về couple yêu thích của mình. Còn nếu như bạn thấy lời văn của mình vẫn còn chưa tốt, hay có nhiều lỗi, có chỗ không hợp lý,... thì xin thoải mái góp ý ạ. Gạch thì không nhận nhưng dép ném thoải mái. Còn nếu bạn yêu thích nó, cảm ơn nhiều!!! Hãy để lại cmt hoặc rep để mình biết là có người chú ý đến fic.

Summary:

Bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ dưới mưa ...

Rồi không biết lúc nào, họ đến gần nhau hơn ..

Part 1:

----o0o----

Mưa phùn mùa xuân chỉ dịu nhẹ nhưng mà dai dẳng. Mưa phùn thì cũng đẹp thật đấy, nhưng Naruto không thích nó cứ kéo dài. Đặc biệt là bây giờ đây, cậu mắc phải một cơn mưa đột ngột nên đành tạm trú ở bên đường. Naruto vốn chưa bao giờ đủ cẩn thận để mang theo áo mưa hay ô, nên cậu không còn cách nào khác là phải đợi cho đến khi mưa tạnh hẳn, mà như vậy thì lâu lắm! Chàng trai tóc vàng chán nản đứng dưới mái hiên của căn nhà bỏ hoang nọ, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp phía trên đầu.

Mưa lất phất, khiến cảnh vật trước mắt, con đường, người đi lại và những căn nhà, trở nên mờ ảo và buồn bã. Người ta đều đã bỏ vào nhà, hay đã chạy đi đâu đó trú mưa. Vì vậy mà con đường vắng tanh vắng ngắt.

"Hừm!" Naruto thầm nghĩ. "Vậy là mình lỡ hẹn với Sakura-chan rồi."

Hai người họ đã hẹn nhau sau khi tan học, vì Sakura có chuyện muốn nói. Cô ấy hẹn cậu đến nhà cô đón, nhưng khi cậu vừa mới rời khỏi nhà mình được khoảng mấy phút thì trời đã đổ mưa thế này. Cậu hoàn toàn có thể đội mưa đến nhà cô bạn tóc hồng, nhưng mà nếu gặp bố mẹ Sakura trong bộ dạng ướt đẫm thì thật không ổn.

"Phải rồi, họ sẽ không đời nào chấp nhận mình là con rể." Naruto cười toe toét.

Đó chỉ là những suy nghĩ trẻ con khi cậu còn nhỏ thôi, khi mà chỉ có cậu và cô ấy, trong quãng thời gian tuổi thơ tươi đẹp. Còn bây giờ, họ có cả Sasuke nữa. Sasuke từ lúc nào đã trở thành bạn của họ, và rồi từ hai người trở thành ba người, gắn bó thân thiết.

Vậy mà cậu đã từng nghĩ sẽ mãi chỉ có hai người họ bên nhau, cho đến khi trưởng thành, và khi ấy, hai đứa trẻ con ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ cưới nhau để cùng ở bên nhau tiếp.

"Ôi, sao hồi đấy cả hai đứa ngố vậy chứ!!?" Cậu bật cười. Còn bây giờ thì khó xác định lắm.

Trong cơn mưa, một cô gái nọ vội vã chạy trên con đường, hai tay ngập ngừng đưa lên che đầu. Cô gái ấy bối rối nhìn quanh, có vẻ đang tìm một chỗ trú. Cô dường như đã ướt hết cả rồi, trong khi một mình Naruto đang đứng trú dưới mái hiên rất rộng rãi ở đây.
Chàng trai tóc vàng thấy thế, liền vẫy tay gọi. Nhìn thấy cậu, người con gái ấy chạy vội tới chỗ mái hiên, đứng bên cạnh với bộ dạng ướt đẫm tội nghiệp.

Tuyệt vời, ít nhất cũng có một người đứng ở đây với cậu! Nhưng cô gái tội nghiệp cứ hắt xì từng hồi và sụt sịt, có vẻ như sắp ốm vì ngấm mưa. Chà, điều ấy làm cậu chàng tóc vàng cảm thấy phải làm gì đó.

"Đây!" Cậu lên tiếng, làm cô gái giật mình quay sang.

"Cậu mặc vào đi!"

"Naruto cởi áo khoác ngoài của mình ra."

"Ơ!? ... Nhưng cậu sẽ lạnh đấy?" Cô ấy hoảng hốt.

"Không sao đâu! Tớ chẳng bị ốm bao giờ!"

Naruto nói vậy và đưa cho cô ấy chiếc áo khoác của mình. Người con gái đỏ mặt ngượng ngùng, khe khẽ nói lời cảm ơn.

Naruto thi thoảng lại len lén nhìn sang người đứng bên cạnh. Cô gái ấy có một mái tóc xanh dài dịu dàng cùng đôi mắt màu ngọc trai cuốn hút. Gương mặt xinh đẹp hiền dịu, làn da trắng mịn và cặp môi hồng ngọt ngào. Không phải vẻ đẹp tươi tắn rạng rỡ như Sakura, nhưng lại là một vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Một vẻ đẹp kín đáo mà phải khi chăm chú quan sát mới có thể nhận ra được. Phải rồi, thật may mắn cho cậu khi được đứng cùng một cô gái xinh đẹp dưới mưa. "Hình như ông trời đang trêu ngươi, cái đứa độc thân như con?" Chàng trai thở dài.

Hai người họ cứ đứng thế, im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Cô gái khá là ngượng ngùng, đôi mắt ngọc trai cứ ngước nhìn lên bầu trời xám xịt âm u mà không hề quay sang nhìn cậu lấy một lần, trong khi Naruto thì chỉ muốn thử bắt chuyện.

Nhưng một lần may mắn bắt gặp ánh mắt cô gái, vừa định mở miệng, cậu thấy cô ấy quay mặt đi lạnh lùng, thế là chán nản đành bỏ cuộc.

Sự im lặng chỉ kéo dài khoảng hai mươi phút, vậy mà nó dài dằng dặc như một thiên niên kỉ. Naruto thở phào nhẹ nhõm khi thấy cơn mưa đã gần như tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng trở lại, màu xanh dương tươi sáng lại hiển hiện. Cậu chàng vui vẻ định từ biệt cô gái, cảm thấy sung sướng vì thoát ra khỏi sự im lặng gượng gạo nãy giờ thì thấy bàn tay bé nhỏ giữ lấy áo mình. Naruto giật mình quay lại, ngạc nhiên nhìn người đối diện. Cô gái thoáng đỏ mặt, khe khẽ nói:

"Cầu vồng kìa!"

Naruto ngạc nhiên, hướng mắt lên bầu trời. Và cậu nhìn thấy một dải lụa sặc sỡ sắc màu vắt ngang qua nền trời xanh trong. Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy cầu vồng thực sự ở ngoài những bộ phim hay những cuốn truyện tranh cả. Hình ảnh chiếc cầu vồng rực rỡ khiến cậu phải trầm trồ.

"Đẹp quá!"

Chàng trai thốt lên và quay sang nhìn cô gái.

"Đẹp quá, cảm ơn vì đã chỉ cho tớ! Tớ chưa nhìn thấy cầu vồng thực sự bao giờ đâu!"

Cô gái tóc xanh ngạc nhiên trước lời cảm ơn của cậu. Bất chợt, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười bừng sáng ấy hút hồn Naruto, làm cậu đông cứng.

"A, xin lỗi. Cậu phải đi đúng không? Chào cậu nhé!"

Cô gái lúng túng thả tay và tặng cho cậu thêm một nụ cười, cũng như thêm một lần đông cứng nữa, đưa lại cho cậu chiếc áo khoác của mình.

"Cảm ơn vì đã đứng cùng mình."

"Kh-Không có gì."

Naruto chớp chớp mắt song vẫn chưa thoát khỏi tác động từ nụ cười bất ngờ.

Cậu nhanh chóng bước đi, sợ rằng Sakura sẽ kêu phiền vì mình đến muộn mất. Nhưng mới đi được vài bước, cậu vội quay đầu lại, nhìn về phía mái hiên vừa đứng trú mưa. Cô gái kia đã đi mất từ lúc nào.

Khỉ thật, cậu không sao dứt bỏ được nụ cười ấy ra khỏi đầu. Nó cứ ám ảnh cậu, làm cậu tiếc ngẩn tiếc ngơ. Đầu óc cậu cứ lưu luyến làn tóc xanh mượt mà và đôi mắt trắng tuyết tuyệt đẹp.

***

"Sao cậu đến muộn vậy!?" Sakura thắc mắc.

"À, tớ bị mắc mưa ấy mà, nên phải đứng trú mưa một lúc lâu."

Naruto giải thích. Nhưng cậu thấy mắc mưa như thế hoá ra lại không phải là một điều xui xẻo.

"Vậy à? Tớ chỉ lo cậu gặp chuyện gì hoặc là quên mất rồi cơ." Cô gái tóc hồng nhẹ nhõm.

Ấy, chẳng có chuyện đó đâu! Thế cậu cần gặp tớ có chuyện gì nào? Cậu muốn một buổi hẹn hò với tớ sao?" Naruto cười toe toét.

"Không! Đừng đùa vậy! Đi chơi cùng nhau thì được chứ hẹn hò thì không!"

Cô gái tỏ vẻ không hề thích thú chút nào.

"Tớ kể cậu chuyện này vì muốn nhờ cậu giúp. Và bởi vì cậu cũng là bạn thân từ nhỏ của tớ. Chuyện này quan trọng lắm nên không có đùa được đâu!"

"Ừm, vậy là ...?" Cậu thắc mắc.

"Tớ ... Tớ ..."

Gương mặt cô gái ửng hồng dần lên gần như thành màu tóc của cô.

"Tớ thích Sasuke-kun."

"HẢ!? CÁI GÌ?"

...

----o0o----

Ngày hôm sau. Tan học.

"Ông trời ơi, làm ơn thương cho cái kiếp FA của con đi mà?!!"

Naruto lầm bầm. Chàng trai tóc vàng nhìn chằm chằm vào hai đứa bạn thân từ đằng xa, cố để che dấu vẻ mặt khó chịu.

Hôm qua, Sakura đã đề nghị cậu hãy giúp đỡ cô ấy, bằng cách tạo cho cô ấy và Sasuke một khoảng thời gian riêng tư. Chuyện Sakura thích Sasuke cậu cũng đã được nghe bạn bè kể loáng thoáng, nhưng chẳng bao giờ tin điều ấy. Ino trách cậu là đứa ngốc, chuyện rõ rành rành ra như thế mà không biết, nhưng cậu thực sự không biết gì cả mà! Mấy vụ tình yêu tình báo chỉ có bọn con gái là rành thôi, chứ làm sao mà đòi hỏi một đứa con trai như cậu biết được!? Thế nên khi nghe Sakura kể, cậu chàng thực sự rất sốc.

"Cậu thích Sasuke thật á!!!? Từ bao giờ hả Sakura?"

"Ừm ... Lúc đầu chỉ là thích thích thôi. Chỉ là tớ thấy cậu ấy đẹp tr-trai... Lại giỏi giang, cũng rất là tốt nữa..."

Sakura bắt đầu ấp úng, mặt đỏ bừng.

"Sau đó tớ bắt đầu chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, từ khi cậu ấy thân thiết với cậu đó Naruto ... Nhưng mà ...!!! Làm thế nào mà từ "thích thích" chuyển sang thành "thích" được!!?- Ừ thì ... Đơn giản lắm! Khi mà cậu muốn ở bên cạnh người ấy nhiều hơn là cậu đã bắt đầu thích một người rồi! Sau đó là ...

"Thôi khỏi!"

Naruto vội vã ngắt lời.

"Tớ không muốn nghe nữa. Nghe thêm mấy chuyện này sợ rằng không những cậu chẳng thể hiểu nổi mà lại còn khiến đầu óc ngày một ong ong."

"Bốp!!"

"Á, đau quá! Sao cậu lại làm thế, Sakura!!?"

Naruto rên rỉ sau khi hứng cú đấm trời giáng từ cô bạn thân của mình.

"Tớ đang tâm sự thật lòng mà cậu phản ứng như thế à!!"

Sakura bực bội. Cô ấy đã hiểu rõ là cậu không thể nào hiểu được mấy chuyện tình cảm rắc rối rồi mà. Cậu cũng chưa từng thích ai, cho dù nếu có, thì chắc cũng chỉ có cô ấy. Cô gái tóc hồng nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Naruto, dịu giọng hơn một chút, nài nỉ.

"Cậu không nghe cũng được, nhưng cậu phải giúp đỡ tớ đấy nhé! Đi mà Naruto. Tớ chỉ biết nhờ cậu thôi! ..."

Vì thế mà cả ngày hôm nay cậu từ chối không đi đâu cùng Sasuke, ngược lại còn gợi ý cho cậu ta mời Sakura. Đến bây giờ, tan học, cậu cũng không về cùng họ nốt. Đã thế, hôm nay trời vẫn mưa lâm thâm, và Sakura, mặc dù đã mang ô đầy đủ nhưng vẫn cố giấu chiếc ô mình mang đi để có thể đi về chung ô với Sasuke. Một chuyện tình lãng mạn dưới mưa, hình như đứa con gái nào cũng thích? Vì vậy, cô đưa ô cho Naruto nhờ cầm hộ và giờ cậu có đến tận hai chiếc. Sau đó, Sakura đi về cùng với Sasuke trong mưa, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Naruto lủi thủi về một mình, mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước.

Cậu hơi cằn nhằn một chút khi bước về nhà trên con đường quen thuộc. Nhưng mà ai cũng sẽ thế thôi, nếu như bị hai đứa bạn thân bỏ rơi vì hai người họ bận đi cùng nhau mất rồi. Bây giờ cậu mới biết là làm cái nghề mai mối cho bạn thân nó khổ thật đấy!

Cơn mưa rả rích, có khi còn lớn và kéo dài hơn ngày hôm qua. Mưa phủ lên cảnh vật một màu bạc buồn bã.

Chàng trai tóc vàng đi qua căn nhà bỏ hoang, nơi chiều qua cậu dừng chân để tránh cơn mưa đột ngột. Và tình cờ thế nào, lại gặp lại người con gái tóc xanh hôm qua, đang đứng trú dưới mái hiên ấy. Cô gái hôm qua đứng tựa lưng vào bức tường đằng sau, đôi mắt trắng tuyết nhìn chăm chú lên bầu trời. Cô gái ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng trên đôi môi đang mỉm cười rạng rỡ, hoà với nhịp điệu của cơn mưa rả rích. Hình ảnh người con gái trong mưa, đầy tươi vui và bình yên, như bừng sáng trong màn mưa buồn bã.

Naruto suýt thì giật thót cả người khi bắt gặp cô gái dưới mái hiên. Hơn nữa còn đơ mất vài giây khi nghe cô gái hát khe khẽ, giọng hát nhẹ nhàng và ngân vang. Cậu vẫn còn cảm thấy cảm giác ấm áp và giật điện của nụ cười ngày hôm qua, vì thế tự dưng trở nên bối rối hẳn khi đối diện cô ấy. Thật kì lạ, vì cậu cứ ngỡ cô gái ấy lạnh lùng thế nào, chứ chẳng thể tưởng tượng sẽ được nhìn thấy khía cạnh dễ thương của cô gái.

Không nỡ phá hỏng tâm trạng vui vẻ ấy, Naruto giả vờ ho nhè nhẹ, đủ để cô ấy quay sang nhìn cậu, chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Chào cậu."

Naruto cố trở lại như bình thường bằng cách cười vui vẻ."

"Cậu lại bị kẹt mưa nữa thì phải?"

"Ừm, đ-đúng vậy."

Cô gái gật đầu ngập ngừng. Hình như là cô ấy ngại cậu hay sao ấy? Cũng phải thôi, họ có quen biết nhau gì đâu.

"Vậy thì cậu đã gặp được vị cứu tinh của cậu rồi nhé! Tớ đang mang hai cái ô này, tớ sẽ cho cậu mượn một cái!"

Naruto hào hứng nói.

"Ơ, l-làm sao được? Thế thì tớ biết trả cậu kiểu gì?"

Đôi mắt ngọc trai bối rối.

"Đã nói tớ là cứu tinh của cậu thì cần gì đền đáp chứ? Giúp đỡ nhau thì đâu có đòi hỏi người ta phải trả ơn."

"Ừm."Cô gái tủm tỉm.

"Nhưng ý tớ là tớ vẫn phải trả lại cậu cái ô chứ nhỉ?"

À phải rồi, đây là ô của Sakura chứ đâu phải của cậu. Không sao, không thì cho cô ấy mượn cái ô của cậu cũng được, còn cậu dùng cái của Sakura.

"Đừng lo! Cậu cứ cầm lấy nó đi, bao giờ gặp lại tớ thì trả sau."

"Ớ, nhưng-nhưng bao giờ mới gặp được chứ?"

"Tớ nghĩ là sớm thôi. Thì chẳng phải mình vừa mới gặp nhau hôm qua còn gì?"

Cậu mỉm cười. Mà mất cái ô cũng chẳng phải vấn đề lớn, dù sao thì cậu cũng đang làm một việc tốt cơ mà. Giúp đỡ một cô gái tội nghiệp đang bị mắc mưa là điều mà một chàng trai nên làm.

"Thế nên cậu cứ cầm lấy đi nhé!"

"Ừ, cảm-cảm ơn cậu."

Cô gái ngập ngừng đỏ mặt, rồi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười tươi như hoa ấy lại làm cậu giật điện.

Cậu vui vẻ bước về nhà, không quên chào cô gái một tiếng. Đi được vài bước, cậu không thể ngăn mình quay đầu nhìn về phía sau một chút. Và lần này, có vẻ như cậu mới là người làm cho cô ấy đứng ngẩn ngơ.

***

"Mọi chuyện thế nào rồi, Sakura?"

"Tuyệt vời!!" Cô gái tóc hồng đỏ ửng cả mặt.

"Tớ đoán là sau khi bỏ tớ một mình thì các cậu cảm thấy trên cả tuyệt vời đấy hả?"

Cậu bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

"Tớ đâu có nói thế nhỉ?"

Sakura cười tươi, an ủi cậu bạn.

"Thôi nào, cậu đừng có giận đấy nhé!"

"Chẳng có đâu, bù lại còn gặp may mắn ấy chứ!!"

Chàng trai tóc vàng cười đắc thắng. Hôm qua cậu đã được gặp lại nụ cười xinh đẹp kia, đoán chắc rằng không có gì may mắn hơn thế. Cậu ước giá như mình đã hỏi một chút về tên cô ấy, hay là cô ấy học trường nào? Đáng lẽ cậu phải nhớ mấy chuyện đó chứ!?

"Naruto!"

Cô gái tóc hồng nghi ngờ khi thấy vẻ mặt tươi vui bất thường của cậu bạn.

"Có chuyện gì mà tớ không biết không?"

"Không có đâu! Cậu cứ tập trung vào chuyện Sasuke đi nhé, còn cứ để tớ một mình cũng được."

Chàng trai mỉm cười. Cậu cứ nhớ về nụ cười dịu dàng ấy, mái tóc xanh mượt mà và đôi mắt trắng tuyết, tủm tỉm mãi không thôi. Thật mong được gặp lại cô ấy!

----o0o----

Tan học.

Cậu vẫn đi về nhà trên con đường quen thuộc. Nhưng lần này, những bước chân có phần vội vã hơn mọi ngày, chạy đến chỗ mái hiên nơi căn nhà bỏ hoang.

Chàng trai tóc vàng dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc mà mình cứ mong được gặp. Nhưng cô ấy không ở đây, và có chút gì đó giống như sự nuối tiếc.

~* End part 1 *~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #naruhina