~*~ Chương 1 phần 2: Hoàng tử Sasuke và cây anh đào ngàn năm.
~Em rất nhớ chàng
Từng ngày em vẫn mong chờ chàng đến
Em chờ chàng từng giây ,từng phút
...Tình yêu chỉ có duy nhất
Và em đã trao gửi trái tim mình cho chàng.
Sasuke - kun, chàng đang ở đâu? Chàng có nhớ anh đào không?
Em ngốc quá phải không? Khi em lại yêu một người không yêu em.
Em yêu đơn phương quá sâu đậm...
Làm sao đây?
Phải làm sao để ngăn tình cảm này lại?
Phải làm sao để hình bóng chàng phai nhạt trong tâm trí của em?
Dù biết rằng em chẳng có gì đặc biệt trong lòng của chàng
Nhưng em vẫn mong chàng có thể chú ý đến em hơn
Một chút cũng được, xin chàng hãy lại đến nơi đây
Em nguyện làm tất cả vì chàng, xin hãy cho em thấy khuôn mặt chàng!
Em thật sự nhớ chàng đến phát điên rồi! Em không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa...!
Hoàng tử Sasuke - kun ơi...!...Hãy thấu hiểu nỗi lòng của anh đào...!
Sasuke - kun...Sasuke - kun, làm ơn, hãy đến đây đi....!
Em nhớ chàng...em sẽ mãi đợi chàng.....!
Cánh hoa đào lả tả rơi, đáp xuống nền đất lạnh lẽo...Từng bước chân của bao người giẫm lên vô tình....Đâu ai hay biết,những cánh hoa mỏng hồng phấn xinh đẹp này là mở đầu cho câu chuyện tình hoa anh đào đặc biệt nhất trong lịch sử Lôi quốc từ đó đến giờ....
----------- 0o0 -----------
"Hoàng tử Sasuke-kun! Ta nhớ chàng quá!" - Ở ngự hoa viên, có một cô gái tóc đỏ dài ngang vai được cắt tỉa lộn xộn với cái kính cận dày cộm mua từ phương Tây về chạy nhanh đến ôm chầm lấy hoàng tử Sasuke. Cô mặc bộ váy đỏ chói dành cho tiểu thư quyền quý, trông sặc sỡ vô cùng với viền hoa đủ màu trang trí lung tung trên váy. Cô mỉm cười nhẹ khi ôm lấy cổ của Sasuke, giọng the thé cất lên làm Sasuke khó chịu ra mặt, khịt mũi với mùi nước hoa nồng nặc. Chàng cố gở cánh tay đang siết chặt cổ chàng một cách bướng bỉnh, giật mạnh tay cô ra, làm cô bĩu môi nhăn nhó. Cô là con gái của Tể tướng triều đình Orochimaru, tên là Karin. Tính cách hống hách, không xem ai ra gì. Khinh thường người nghèo, mê đắm vẻ ngoài anh tuấn của Sasuke. Lúc nào có cơ hội là bám chặt lấy chàng dai như đĩa. Do thân phận cô cao quý nên cách tiếp xúc của Sasuke đối với cô rất nhẫn nhịn, nhưng vì vậy mà càng ngày cô càng bướng hơn, lá gan cũng to hơn, luôn tìm đủ mọi cách để mà quyến rũ chàng.
"Ưm....em nhớ chàng mà,Hoàng tử của lòng em!..Sao chàng lạnh nhạt với em vậy? Cười một cái không được hay sao?!" - Karin lại "ngân" lên giọng nói đó , lần này còn yểu điệu hơn trước. Cùng với điệu bộ õng ẹo, Karin đưa tay vuốt nhẹ má trêu chọc Sasuke.
"Hừ! Da mặt cô cũng thật dày! Cô lúc nào cũng bám sát lấy tôi! Tôi đã nói rồi, tôi không thích cách cư xử của cô, và giữa chúng ta cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Cô đừng tùy tiện như thế nữa, người khác nhìn vào còn ra thể thống gì, thật vô cùng mất mặt!" - Sasuke cố gắng nói nhiều cho cô hiểu, chàng không thích nói nhiều thế này nhưng đối với Karin, không nói thì không được.
"Hoàng tử à! Dù gì chúng ta cũng thành phu thê thôi. Thân thiết một chút không được hay sao?" - Quả nhiên chỉ có Karin mới dám nói cái giọng đó với Sasuke mà thôi, thậm chí còn dám thẳng thừng gọi bằng tên nữa. Như vậy thấy vẫn chưa đủ, Karin quàng tay qua cổ Sasuke mà ôm.
"Hừm, cô quá đáng lắm rồi Karin Kimimura! Tôi không khách sáo nữa, bỏ tay ra ngay!" - Sasuke dường như đã không kìm nén được cơn giận của mình nữa, nên chàng giật mạnh tay của mình ra khỏi tay của Karin, trừng mắt giận dữ.
"Chàng thật đúng là ...đáng yêu hết sức!" - Karin nhếch cười châm chọc, tay vuốt nhẹ má của Sasuke rồi nhẹ nhàng bước đi, chợt Karin quay nhẹ đầu lại nhìn Sasuke. -"Chàng nên nhớ, bằng mọi cách, ta cũng sẽ có được chàng! Dù chàng có trốn tránh ta thế nào, cũng không bao giờ được! Vì sự thật là ta rất yêu chàng!"- Chiếc váy đỏ tung bay trong gió, nhịp nhàng theo từng bước chân của cô ta.
((Đáng yêu ư?! Cô ta nghĩ cái gì mà lại nói thế? Để rồi xem, cô sẽ làm gì tiếp theo. Từ bây giờ,tôi không nhường nhịn cô nữa, để rồi coi ai thắng ai thua.)) - Lúc này trong lòng Sasuke dâng trào một quyết tâm mãnh liệt. Cùng với suy nghĩ đó, đôi mắt anh trong một thoáng đã hiện ra đôi mắt Sharingan, đỏ ngầu, nhưng nó nhanh chóng trở lại đôi mắt đen cuốn hút đầy suy tư và sự khó chịu cũng dần dần dịu đi .
~*~*~*~*~*~*~
Chàng có biết, em yêu chàng đến nhường nào?
Chàng có hay, tình yêu của em không chút giả tạo
Nhưng trong tình yêu, ai cũng ích kỷ
Em thật sự rất muốn chàng là của riêng em mãi...
Tại sao chàng lúc nào cũng khó chịu như thế?
Em thật sự có chút buồn nhưng không thể hiện
Và chàng ngày càng vô tâm với em.
Và nếu như thế, em vẫn sẽ quyết có được chàng!
----------- End part 2 ----------
Đến giờ vẫn chưa có gì tiến triển về cặp đôi Sasusaku này nhỉ,
Nhưng đừng có vội, hãy chờ phần tiếp theo! ~ Chúc các bạn ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top