4. Chia lìa

Năm Hạo Thạc 12 tuổi, cậu hiểu được cảm giác chia xa là như thế nào.

Nam Tuấn phải chuyển nhà đi, đi đến một nơi xa lạ nào đó nơi không có cậu!

"Mình sẽ ổn thôi mà Hạo Thạc!" Nam Tuấn xoa đầu Hạo Thạc, mỉm cười ngô nghê. Cậu bé rút ra một quyển album nhỏ trong đó có rất nhiều ảnh.

"Mình đã học qua chụp ảnh trong một năm nay! Mình...."

"... tất cả đều là chụp cậu!" Nam Tuấn đỏ mặt thẹn thùng, khẽ chọc chọc Hạo Thạc.

Hạo Thạc dường như chết lặng. Cậu ta nói cái gì vậy? Kim Nam Tuấn cậu ta vừa nói gì, Hạo Thạc đây không nghe thấy gì cả! Nam Tuấn đừng trêu cậu nữa được không?

Thấy Hạo Thạc vẫn im lặng, Nam Tuấn quả thực đau lòng muốn chết. Nhưng Kim mama vẫn còn đang đợi cậu lên xe tới sân bay. Hơn ba tiếng nữa là chuyến bay cất cánh, họ phải tới sớm để làm thủ tục.

"Mình đi rồi mình sẽ về mà!"

Nam Tuấn tận lực an ủi Trịnh Hạo Thạc. Hạo Thạc cứ nắm lấy tay áo cậu, nãy giờ không buông một chút nào. Cậu khóc...

"Hạo Thạc đừng khóc, Nam Tuấn vội vã lau nước mắt cho cậu bạn nhỏ. Hai năm nay Nam Tuấn lớn lên nhanh hơn rồi, giờ cậu với Hạo Thạc đã cao bằng nhau.

"Cậu..."

Hạo Thạc rất cáu giận. Nắm chặt nắm đấm, đấm một cái thật mạnh vào bụng Nam Tuấn.

Nam Tuấn im lặng trân trân nhìn Trịnh Hạo Thạc. Cậu biết mình có lỗi lắm, ngay trước giờ đi mới nói chuyện này cho Hạo Thạc biết. Nhưng Nam Tuấn cũng sợ rằng nếu mình nói sớm hơn Hạo Thạc sẽ nhất quyết kéo cậu ở lại. Mà suốt một thời gian dài như thế, Kim Nam Tuấn làm sao có thể không lay động mà ở lại được chứ?

Một đứa trẻ mười hai tuổi, đáng lẽ là không nên nghĩ nhiều như thế...

Một lúc sau, Nam Tuấn đã bị Hạo Thạc đánh rất thảm. Mẹ Kim tới, thấy vậy liền nhanh chóng kéo Nam Tuấn đi. Ai dè Hạo Thạc lại nắm chặt cổ chân cậu, không cho cậu bước tiếp.

"Gấu bố, ở lại với tớ đi mà!"

Hạo Thạc khóc.

"Gấu bố..."

Hạo Thạc sờ tay vào bụng Nam Tuấn. Vẫn như cũ.

Nam Tuấn rất thương Hạo Thạc nhưng không thể không đi. Cậu còn chưa trưởng thành, sẽ phải chịu giám thị của tổ chức.

"Hạo Thạc, đợi mình lớn, nhất định mình sẽ quay lại tìm cậu!"

Nam Tuấn cười với Hạo Thạc rồi mạnh mẽ nhấc chân. Hạo Thạc không còn nơi bám, ngã xõng xoài.

Nam Tuấn và mẹ lên xe. Hạo Thạc chỉ bị bẩn nhưng cậu không đứng lên đuổi theo chiếc xe màu xám đã xa. Cậu biết Nam Tuấn sẽ không quay lại nữa.

Trong lúc Trịnh Hạo Thạc tuyệt vọng nhìn theo người bạn nhỏ đã xa dần của mình, Kim Nam Tuấn trên xe bị mẹ nhéo mạnh.

"Nhóc con ngu, không biết bao giờ mới được gặp lại, sao cứ nói đi là đi thế?"

"Nói trước thì cũng không tốt cho cậu ấy!"

Người phụ nữ kéo lớp mặt nạ ra. Khuôn mặt lai tây xinh đẹp vô cùng, mái tóc vàng xõa tung cùng đôi đồng tử xanh biếc thận trọng đánh giá Nam Tuấn.

"Nhóc, chắc mình sẽ giải quyết được lão ta chứ?"

"Đành thử thôi. Tổ chức cũng sẽ không cho đường lui..."

"Rồi, cô tin nhóc! Go up..."

Thiếu niên trầm ngâm này, quả là thiên tài diễn xuất!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top