2. World
Tôi vốn chưa bao giờ hối hận đã đuổi Nam Tuấn đi.
Thật đấy!
Năm nhất cấp ba gặp được anh ở trường nam sinh, sau biết được anh là đồng tính luyến ái tôi tự thấy mình thực sự rất khôi hài.
Không ở bên, đã tàn nhẫn đá người ta ra khỏi cuộc đời thì thôi, sao lại còn cứ giữ mãi loại chấp niệm này.
Nhìn anh vui vẻ sống bên nam nhân khác không phải tôi, trái tim như bị cào xé mạnh mẽ nhưng vẫn là không có cách nào nói ra tiếng lòng mình.
Tôi tự ý thức bản thân có lẽ không thể nào tốt được như Tuấn Chung Quốc.Tuấn Chung Quốc cái gì cũng có thể làm vì anh, dù có là tự đi tìm đường chết. Dù có bắt cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà lòng cậu ấy vẫn một mực chỉ có Nam Tuấn, vứt bỏ hết tất cả. Nhưng tôi thì không!
Không thể vì nam nhân mình yêu mà đoạn tuyệt cả gia đình và xã hội. Tôi hèn nhát, không muốn đối mặt với ánh sáng, không muốn quang minh chính đại mà cho người đời thấy tình cảm tôi dành cho anh.
Tôi ghét bản thân mình. Yếu đuối và cổ hủ. Năm lần bảy lượt đánh mất anh.
Anh vì tôi mà thay đổi nhiều. Vậy mà cuối cùng, cũng không thể vì tôi đến hết, đến chết mà đi.
"Em không cần anh, tự khắc anh sẽ đi!"
Nam Tuấn đã nói vậy. Anh nào biết khi mình dời đi, trái tim tôi đã đau buốt đến thế nào.
Thế nhưng, cha mẹ cùng mọi người đều nói Kim Nam Tuấn là loại đồng tính luyến ái đáng kì thì, cần xua đuổi dần khiến tôi ảo tưởng. Ừ rõ ràng hiện thực là tàn khốc lắm, tuy tôi có thể vì Nam Tuấn mà tự nguyện moi cả ruột gan mình ra, thì cũng sẽ không cho ai biết.
Tôi sợ.
Sợ người đời nhìn mình với ánh mắt khinh thường, tôi không thể vượt qua cửa nhân này mạnh mẽ nắm tay Nam Tuấn cùng đi.
Vốn đã biết không thể ở bên nhau, nhưng không hiểu sao, sau này tôi lại mạo muội đi tìm anh lần nữa. Thậm chí, tôi còn khẩn thiết ôm chân anh, nói nếu anh không cần tôi thì tôi sẽ chết cho anh xem.
Rồi lại một lần làm trò cười với anh, tôi lấy lí do chết chóc mà ép anh rời tôi.
Đoạn tuyệt một lần, nhưng nào ngờ anh lại dở trò để ở bên tôi.
Lần thứ ba này thì ngắn ngủi hơn hai lần trước, nhưng cũng đủ để làm tôi mỗi lần nhớ lại, từ từ mà chết tâm đi.
Kim Nam Tuấn, cầu cho Tuấn Chung Quốc và anh bên nhau không an ổn, có gì thì cậu ta cứ ngược chết anh đi!
Nhưng Chung Quốc yêu Nam Tuấn sâu đạm vô cùng nhất định sẽ không khiến anh buồn lòng.
Cuối cùng thì Nam Tuấn, rốt cuộc cũng chỉ có anh ngược chúng tôi!
Ngày...tháng...năm..., anh chết!
Một phần ba cuộc đời mới trải qua anh đã vội từ bỏ, liệu có lỗi của tôi không?
Tôi mong Tuấn Chung Quốc không hận mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top