Chap 18

Nam Joon thẫn thờ bước ra khỏi phòng bệnh của Jimin, có vài điều dù sợ đến mấy có đôi lúc chúng ta cũng phải đối diện với nó. Đây cũng có lẽ là lúc mà Nam Joon phải đối diện với những lỗi lầm của mình, đối diện với Seok Jin - người đã luôn bên cạnh những lúc khó khăn nhất, người đã luôn khóc cùng khóc, cười cùng cười với Nam Joon. Nhưng liệu hạnh phúc có thể níu kéo thêm được nữa hay không?

- Kookie à, Jin papa con đâu rồi?_Nam Joon hỏi khi thấy Jung Kook đang đứng trước cửa phòng bệnh của Jimin.

- Jin papa bảo là về nhà lấy ít đồ_Jung Kook mặt khó chịu gắng gượng nói chuyện với Nam Joon.

- Ừm appa biết rồi, cảm ơn con. Kookie à, appa xin lỗi con.

- Vì sao lại xin lỗi con chứ?_Jung Kook hơi ngạc nhiên trước thái độ của Nam Joon.

- Vì những lỗi lầm mà appa đã gây ra. Vì appa không làm tròn trách nhiệm của một người cha.
- Không.....con sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này nếu như Jin papa chưa tha thứ cho appa. Appa đừng xin lỗi con. Người mà appa xin lỗi lúc này là Jin papa, appa có biết Jin papa là người vĩ đại như thế nào không? Một người thấy chồng mình ngoại tình nhưng vẫn sẵn sàng buông bỏ chỉ mong chồng mình sống hạnh phúc bên người khác thì thử hỏi có mấy ai làm được?_Jung Kook mắt đỏ hoe.

- Appa biết sai lầm của mình, appa chưa từng nghĩ rằng con sẽ tha thứ cho appa. Chỉ mong con cho appa cơ hội làm lại từ đầu bù đắp cho những lỗi lầm của mình_Nam Joon lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước con trai của mình.

- Con không trách appa, chỉ là con giận appa mà thôi.

- Xem như đây là lời hứa của appa đối với con dù con có tha lỗi cho appa hay không. Kookie à, appa sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho papa và các con. Vậy giờ appa về nhà, con ở đây chăm sóc cho Jimin, có chuyện gì phải điện thoại cho appa biết, được không?_Jung Kook chỉ gật đầu rồi im lặng, NamJoon cũng lặng lẽ rời đi.
_______________________________________________________

Nam Joon ngồi trên xe mà lòng phập phồng lo sợ vô cùng, cảm giác lúc này thật là lạ. Vừa lo sợ, vừa hồi hộp, lại có chút hạnh phúc vì tưởng tượng đến giây phút gia đình sắp đoàn tụ. Đây có lẽ là lần khẩn trương thứ hai kể từ khi lần đầu nắm tay Seok Jin bước vào lễ đường. Nhắm mắt lại hạnh phúc trước mắt đấy nhưng liệu có nắm giữ được không thì điều đó do tương lai trả lời và quan trọng hơn điều đó do Nam Joon nắm giữ.

Nam Joon đỗ xe trước cổng nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên bước vào chính ngôi nhà của mình lại thấp thỏm, lo sợ chắng khác nào kẻ xấu đang làm chuyện phi pháp như thế này. Nam Joon khẽ điều chỉnh lại nhịp thở ổn định rồi bước vào nhà.

- Jinie à, em định đi đâu?_Nam Joon ngạc nhiên hỏi khi thấy Seok Jin và Yoongi tay xách vali.

- Tôi đi khỏi đây để anh tiện đón nhân tình của anh về. Dù gì sớm hay muộn sau khi li hôn tôi cũng phải rời khỏi đây. Tôi ý thức được vị trí của mình nên tự giác rời khỏi đây. Để đến khi ấy, anh đuổi tôi đi thì càng nhục nhã hơn đối với tôi chẳng phải sao?

- Không. Seok Jin em đừng nói như vậy. Đây là nhà của em chẳng ai có quyền đuổi em đi cả_Nam Joon tiến lại gần níu tay của Seok Jin.

- Nhưng tôi và các con không muốn sống ở đây. Anh hiểu không, Nam Joon?_Seok Jin tức giận ném vali xuống.

- Không. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu. Anh biết lỗi lầm của mình rồi, anh không nghĩ là em sẽ tha thứ lỗi lầm này của anh. Anh chỉ mong là em cho anh một cơ hội bù đắp, một cơ hội để sửa sai, một cơ hội để làm lại từ đầu được không, Seok Jin?_Nam Joon nắm tay Seok Jin thật chặt, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

- Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao? Tôi không phải là thứ mà anh muốn lấy thì lấy muốn bỏ thì bỏ. Tôi và các con cũng chưa từng bắt buộc anh phải chịu trách nhiệm với chúng tôi. Anh có thể sống bên cạnh người nào mà anh cảm thấy hạnh phúc vì đó là quyền lựa chọn mà mỗi người có. Thế nên nếu đã không yêu nhau nữa thì đừng nên ràng buộc nhau mà hãy cho nhau sự tự do_Seok Jin tuy hơi giận nhưng cũng bất ngờ khi thấy Nam Joon khóc vì đã lâu lắm rồi Seok Jin mới thấy nước mắt của Nam Joon rơi.

- Không. Em đừng bỏ anh ₫ược không? Em muốn gì anh cũng chịu, em trách mắng anh thế nào cũng được nhưng xin em đừng buông bỏ tình cảm này được không? Anh hứa với em anh sẽ chia tay với cậu ta được không? Xin em đấy, Seok Jin. Em còn yêu anh mà đúng không?_Nam Joon lay tay Seok Jin nài nỉ.

- Liệu điều đó có còn ý nghĩa nữa không? Tình cảm khi đã có một vết nứt dù có hàn gắn đến mấy cũng vậy thôi, nó sẽ chẳng thể nguyên vẹn như trước nữa.

- Vậy em muốn thế nào anh cũng chịu. Anh sẽ làm theo em chỉ là em đừng bắt anh phải kí vào tờ giấy li hôn đó.

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải thấy anh, khi phải đối diện nói chuyện với anh.

- Được. Em không muốn thấy anh đúng không? Anh sẽ ngủ ở công ty sẽ không xuất hiện ở nhà, được chứ? Như vậy em sẽ không phải thấy anh nữa. Vậy nên em đừng đi đâu cả, đây là nhà của em, không ai có quyền đuổi em đi cả kể cả anh cũng vậy. Em và các con cứ ở đây, vậy giờ anh đi đây. Hứa với anh đừng đi đâu đấy.

Sau câu nói đó, Nam Joon nhìn khẽ Seok Jin thật nhanh rồi quay ra cửa, lên xe chạy đi.
_______________________________________________________

Đúng một tuần kể từ sau ngày đó, Nam Joon giữ đúng lời hứa và không xuất hiện, không để Seok Jin thấy mình. Khi Jimin còn trong bệnh viện thì ngày ngày Nam Joon chỉ dám đến thăm Jimin khi Seok Jin đi đâu đó mua đồ hoặc đến tận khuya khi Seok Jin đã ngủ, Nam Joon mới dám đến thăm. Bây giờ Jimin sức khoẻ hồi phục rất tốt nên cũng đã xuất viện. Seok Jin cũng không còn ý định bỏ nhà đi nữa điều đó giúp Nam Joon cảm thấy tốt hơn được một phần nào đó. Và cũng là một tuần mà Nam Joon mất ngủ, luôn cố vùi đầu vào việc ở công ty để quên đi chuyện gia đình. Nhưng càng cố làm, điều ấy càng hiện hữu rõ hơn khiến Nam Joon cảm thấy áp lực vô cùng. Đôi lần cũng có ý định trở về nhà nhưng vừa bước tới cổng lại chẳng dám mở cửa, đôi lần cũng muốn đối diện nói chuyện đường hoàng với Seok Jin nhưng lại không đủ dũng cảm. Đôi lúc Nam Joon cảm thấy tự nực cười bản thân của mình.

Hôm nay, tâm trạng không tốt nên Nam Joon chạy xe đến quán bar. Vừa vào quán đã gọi ngay mấy chai rượu ngồi uống từ chai này đến chai khác nhưng càng uống lại càng tỉnh. Sau đó, Nam Joon loạng choạng bước ra nơi đỗ xe, lấy xe rồi chạy đi trong vô thức. Cứ thế mà chạy thật nhanh, rồi đỗ xe trước một nơi quen thuộc nào đó.

Nam Joon bước đi trong bóng tối nơi có ánh sáng duy nhất đối với Nam Joon lúc này chắc có lẽ là Seok Jin thôi. Nam Joon xoay nắm cửa rồi bước thật khẽ, ngồi xuống giương mắt nhìn về người mà mình thương đang ngủ thật say. Dưới ánh đèn đường len lỏi qua cửa sổ gương mặt Seok Jin lúc này thật đẹp. Ngẫm nghĩ cũng đã lâu lắm rồi Nam Joon chưa thấy Seok Jin cười, cũng lâu lắm rồi chưa được ngắm Seok Jin ở khoảng cách gần như thế này. Đưa tay khẽ chạm vào gương mặt ấy, gương mặt đã có đôi phần hốc hác đi. Lại cảm thấy bản thân thật là thất bại, chỉ một phút giây nào đó bước qua ranh giới của lỗi lầm đã biến tất cả những điều hạnh phúc trở nên tồi tệ. Seok Jin đang ngủ khẽ động hàng mi, Nam Joon giật mình lo sợ Seok Jin sẽ thức nên vội lấy tay ra. Một lát sau, thấy Seok Jin im ắng nên Nam Joon khẽ nói thật nhỏ, như lời thổ lộ cũng được, như lời tâm sự cũng được.

- Seok Jin à, anh biết mình sai rồi. Anh hối hận lắm. Anh ước thời gian có thể quay trở lại anh sẽ không dại khờ đi vào con đường tăm tối này. Anh biết nói thế nào thì chắc em cũng không tha thứ cho anh. Anh cũng không trách em vì anh là người có lỗi, anh đáng bị như thế. Nhưng từ giờ phút thấy em bên người khác anh lại cảm thấy lo sợ, anh lo sợ sẽ mất em, anh lo sợ em sẽ hận anh. Dù có nói ngàn câu xin lỗi cũng chẳng thể bù đắp cho em vì em yêu anh em phải chịu nhiều đau khổ mà đáng lẽ ra em không nhận lấy. Đúng là có phút giây anh hững hờ với tình cảm của chúng ta nhưng đó chỉ là nông nổi nhất thời, lúc đó anh không điều khiển được lý trí của mình nhưng bây giờ anh đủ minh mẩn để biết chắc rằng con tim mình đang thuộc về ai. Anh không đổ lỗi vào điều gì cả. Điều anh mong mỏi lúc này chỉ đơn giản là được ăn một bữa cơm có em và các con bên cạnh, cùng ăn cùng cười cùng nói chuyện. Và....và...anh yêu em, Jinie. Anh mãi mãi chỉ yêu Seok Jin mà thôi. Đây là lời thật lòng, là điều mà anh muốn nói với em tận sâu thẳm đáy lòng của anh. Chắc em sẽ không nghe thấy đâu vì anh không có đủ dũng cảm để đối diện với em để nói với em những lời này. Anh làm phiền em rồi. Ngủ thật ngon nhé thiên thần của anh.

Nam Joon hôn lên trán của Seok Jin sau đó bóng dáng đơn côi ấy khuất dần sau cánh cửa. Không gian buổi tối thật êm ả......mà...hình như...giọt nước mắt của một thiên thần nào đó đang rơi thì phải........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top