5. Không thể để người khác ăn hiếp em

Ngâm lâu cả tháng thế này chắc mọi người quên hết cốt truyện òy :( Lỗi em, em khốn nạn qué :(

*

Sức nóng từ mặt trời chiếu vào những vùng da trần của Namjoon tê rân rân đỏ ửng dù giờ đã gần bốn giờ chiều. Đáng lẽ gã phải thoa kem chống nắng trước khi đi ra ngoài như thế này. Gần đến chiều mà trời đã nắng gắt thế này, gã thầm rủa về thứ năng lượng âm thầm nung nóng trái đất khiến nó trở nên thất thường. Sao người ta không dùng xe đạp nhỉ?

Nhưng có người khác lại vô cùng phấn khích với tiết trời như thế này. Seokjin khi vừa đặt chân đến công viên liền phóng ù vào mà không đợi Namjoon khiến gã tưởng đã lạc mất em. Em đuổi theo mấy con bướm sặc sỡ rồi lăn lộn trên thảm cỏ dày. Bóng râm đổ xuống người em đóng khuôn theo những chiếc lá, những cái khuôn lung lay theo cơn gió làm mũi em chun chun lại. Trông có vẻ biến đổi khí hậu không ảnh hưởng quá nhiều đến niềm vui của em nhỉ?

Gã cũng phì cười. Em cố gắng rướn người cạp lấy con bọ rùa vừa đậu lên mũi em, tiếng hai hàm răng đánh vào nhau cành cạch rồi té uỵch xuống đất. Nhưng em chẳng đau tí nào, nhào lên đuổi theo con bọ như một đặc vụ đuổi theo tên trộm đến cùng. Mà đặc vụ hình như quá to con so với con bọ bé như nút áo nên em khó có thể bắt được tên trộm tí hon này. Em gầm gừ trong họng chán ghét, nhưng khi nhìn thấy Namjoon liền hớn hở.

"Anh Namjoon!" Em vẫy tay chào, cái đuôi đằng sau cũng vẫy theo.

Gã chẳng đi đâu hết, ngồi một góc nhìn lá rơi trên hồ nước rồi suy tư về nhân loại (thật ra là đang thầm rủa sự biến đổi khí hậu). Nhưng em vẫn thích chào gã như thể cả hai đã trải qua hết những thăng trầm trong đời người và nay đã được đoàn tụ. Gã thì lại thích cái ý nghĩ này vô cùng, như thể cả hai đều được kết nối với nhau từ hàng vạn kiếp trước. Mà có lẽ em cũng chẳng nghĩ nhiều như gã đâu.

"Anh đi lấy nước nhé! Em ngồi ở đây chờ anh." Gã ra ngoài xe lấy bình nước cho cả hai. Em vận động nhiều ngoài trời nắng như thế chắc chắn sẽ mất nước, nếu không tiếp nước chắc em sẽ ngất tại chỗ mất.

Những ngày bình yên trôi qua đã khiến gã dần quên mất sự phòng vệ. Mỗi ngày đều đặn mỗi ngày trôi, cuộc sống của gã cứ đẹp đẽ đến mức vô thực, nhưng lại chân thực vô cùng. Có những ngày gã giật mình khỏi cơn ác mộng rằng người ta sẽ mang em đi thì hiện thực lại hiện lên như một thứ thuốc xoa dịu. Em vẫn nằm trong phòng gã, chân thực và bình yên, nó khiến gã vẫn cứ mãi châm ngòi cho ý nghĩ muốn cùng em như thế này mãi mãi. Nỗi sợ hãi mà lúc trước gã luôn phải dằn não đắn đo nay đã vơi đi đâu mất. Gã cứ thế mà sống yên bình cứ như chẳng còn bất kỳ chướng ngại nào phía trước.

Em vẫn luôn vui vẻ và an toàn bên gã. Thứ cảm xúc lâng lâng như đứng trong sương mù hạnh phúc mờ mịt khiến gã quên mất mục đích ban đầu của mình mà bảo bọc em suốt đời.

Gã lách người qua cổng rào, chào hỏi với bác bảo vệ một tiếng rồi nhanh chóng lấy bình nước. Hơi lạnh ẩm ướt từ bình nước trong lòng bàn tay gã làm nó càng trơn trượt. Không khí xung quanh vẫn hầm như lò và nóng như đốt. Chỉ khác là tiếng âm ỉ của lũ ve trong lùm bị át bởi tiếng cười ha hả khoái chí và điên rồ.

Gã chỉ vừa rời mắt khỏi em chưa đầy bốn phút nhưng lúc gã trở lại, một đám nhóc ranh đang tụm lại xung quanh em. Có vẻ là học sinh của trường gần đây, chúng nạt nọ lại còn nắm lấy đuôi em. Gã chưa kịp xông đến, một thằng nhóc đã gào lên.

"Một thằng nhân thú như mày có tư cách ăn mặc đẹp đẽ như thế này sao? Cởi hết ra!" Những thằng còn lại nhào đến em làm em khóc nấc lên. Một tên khốn nạn còn lột luôn chiếc nón trên đầu em để vứt vào vũng nước gần đó.

Em tuyệt nhiên để bọn họ ức hiếp.

"Này mấy nhóc ranh!" Gã gầm gừ tiến đến, cầm chặt tay tên đầu xỏ như muốn bẻ đôi nó ra. "Cút ngay trước khi tôi bóp nát cái tay này."

Những tên khác nhìn thấy tên cầm đầu của mình la oai oái liền bỏ chạy. Cánh tay bị gã nắm cố vùng vẫy, gã cũng không muốn phiền hà mà thả ra. Lũ nhóc ranh chạy như bị ma đuổi, không quên gào lên mấy từ tục tĩu. Gã phải báo bảo vệ thôi. Nhưng rồi gã chợt nhận ra, liệu mấy ai vì nhân thú mà đứng ra chứ?

"Em không sao chứ?" Gã đưa tay cho em. Em cố gắng đứng dậy nhưng vẫn bước loạng choạng.

"E-Em xin lỗi... Em không sao..." Em thút thít như uất ức sắp khóc nữa rồi. Quần áo của em đều nhàu nhĩ và ướt bẩn cả. Trên mặt còn bầm tím một bên. Gã nén lại tiếng thở dài xót xa.

Namjoon đỡ em theo từng bước chân rời khỏi chỗ đó. Đây vốn dĩ sẽ là một buổi dã ngoại phấn khởi và vui vẻ nếu không có sự tình hôm nay. Em vẫn run rẩy như tòa thành đã sập giàn móng, gã cũng không muốn hỏi điều đang canh cánh trong lòng nữa.

Em không muốn phản kháng sao? Người ta ép em đến thế, em phải đứng lên chứ? Gã đã luôn tin vào cái thứ gọi là "bản năng sinh tồn cao cả của loài người" sau cái hôm cả hai chạy sồng sộc qua khu rừng mưa tuôn để sống sót. Nhưng lần này, lũ nhóc ranh, hay đúng hơn là phản ứng của Seokjin, khiến gã không yên lòng. Gã vẫn luôn một mực tin về thứ bản năng đó của Seokjin. Nhưng nhìn em lép vế so với lũ ranh điên ấy, Namjoon nghĩ mình phải làm gì đó.

"Namjoon..." Seokjin khẽ gọi bên cạnh. "Có phải em đã làm sai gì không...? Nhìn mặt anh đáng sợ quá..."

Gã chợt nhận ra mình vô thức cau mày bậm môi từ lâu. Gã không đáp, chỉ quay đầu dắt tay em đi.

Buổi đi chơi kết thúc chẳng vui vẻ gì cả.

.

.

.

Namjoon nghĩ rằng mình không trẻ con đến độ cố chấp một chuyện mãi, nhưng cục tức bên trong gã vẫn cứ tắt nghẽn trong lòng. Hít thở thật sâu cũng vô ích. Như mọi ngày, tấm lưng của gã vẫn vững chãi chắn gió trước Seokjin đang ngồi đằng sau. Chỉ có điều, hôm nay thanh âm cũng vạn vật bỗng dưng tắt ngủm. Tiếng xe cộ chen chúc bên tai gã không còn nữa, chỉ còn tiếng vọng từ trong tiềm thức đánh xé sự tập trung của gã. Hai con người chìm đắm vào suy nghĩ của riêng họ, nhưng suy nghĩ ấy lại là màng tưởng về nhau.

Thật điêu toa thay khi Namjoon vẫn nghĩ bản thân có thể 'thập phần hoàn mỹ' bảo vệ Seokjin. Chính Namjoon - một nhân bản toàn vẹn - cũng chẳng nắm được trong lòng bàn tay ma trận đường đời để né tránh phong ba, nói gì đến Seokjin. Nhân thú, theo pháp lý thì vẫn là con người và kèm theo một số hạn chế về quyền lợi, nhưng rõ ràng khi đối chiếu thực tế thì em cũng chẳng được xem là con người nữa. Namjoon ghét cái ý nghĩ đó cùng cực. Nó hạ thấp một sinh vật có đầy đủ suy nghĩ, tình cảm và ước mơ theo cái cách không thể hèn hạ hơn. Có rất nhiều cuộc biểu tình nổ ra, song đến nay vẫn chẳng mấy ai mảy may tới mà xem nó như một mặc định hiển nhiên.

Có đôi lúc Namjoon thật ghét nhân loại lắm.

"Anh..." Seokjin từ đằng sau, đến bây giờ mới cất lời. "Có phải ban nãy em làm điều gì phật lòng anh không?"

"Ừm..." Namjoon định bịa ra một lý do nào đó, nhưng rốt cuộc cũng đành thở dài. "Haizz, chẳng có gì đâu. Anh chỉ là tức giận vài thứ."

"Chuyện gì vậy anh?"

"Giống như kiểu..." Namjoon ậm ừ, cố tìm ra một phép so sánh hợp lý, nhưng rồi chịu thua. "Anh không biết. Thất vọng. Vỡ mộng. Thua cuộc. Kiểu vậy."

"..."

"Anh đoán là mình bảo vệ được em. Luôn luôn cho là như thế." Namjoon dựng xe trước một hiệu thuốc nhỏ. "Cho đến hôm nay. Anh nghĩ mình đã quá sơ suất."

Gã bước vào bên trong, gọi một lọ thuốc đỏ và một ít bông băng cho Seokjin. Em cũng nối bước gã nhưng không đáp lời, còn gã thì không dám lia mắt đến em. Lời nói như bị nghẹn cứng trong cổ họng.

Cả hai cứ đi rong ruổi như thế đến chiều tà. Namjoon mãi đuổi bắt theo từng cơn suy nghĩ của mình, bắp chân mặc tiềm thức đạp nhẹ trên đường xá. Gã chạy chậm như sên lại mò vào sát vệ đường, Seokjin đằng sau cũng không quan tâm. Ánh chiều tà hắt vào nửa bên người cả hai như tách biệt hai phần bản ngã.

Gã chọn một ghế đá để ngồi xuống. Gã chưa muốn về nhà dù thân xác đang bị tâm thức bầm cho mệt nhoài. Nếu bị nhốt trong không gian kín, gã sẽ điên lên mất. Cứ như suy nghĩ sẽ từ gã mà xì ra ngoài rồi đổ ngập căn phòng vậy. Để gió cuốn đi là ý kiến hay hơn. Seokjin len lén nhìn Namjoon, cố nhích người qua tận bìa bên kia ghế, loay hoay chưa dám ngồi.

Namjoon nhìn Seokjin, thở dài thườn thượt.

"Em biết đấy, em không cần xin phép anh để được ngồi ghế đá." Namjoon xoa xoa đôi mày đang kéo căng vào nhau. "Chẳng ai xin phép để được ngồi ghế đá công viên cả."

Seokjin ngồi xuống bên cạnh. Cũng không hẳn là bên cạnh. Chẳng có 'bên cạnh' nào mà hai người ngồi hai bên đầu ghế cả. Namjoon nhìn rồi lại thở dài. Gã đang cố sắp xếp lại từ ngữ lẫn trấn lại cơn giận phi lý của mình mà gã chắc chắn rằng nếu không để ý, cơn giận 'nhân loại' sẽ đổ ập lên đầu Seokjin.

"Em này." Gã hít một hơi thật sâu trước khi gọi em. Em lén nhìn. "Em biết đấy, luôn luôn có những người dị hợm thích gây hấn với chúng ta. Ta đi trên đường, họ đến và đấm chúng ta
một cái, dù ta chẳng biết họ là ai cả..."

Seokjin vẫn đang nhìn gã, dấu hiệu tốt để gã tiếp tục câu chuyện.

"Hoặc tệ hơn, họ lao vào chửi mắng ta và rồi họ báo Cảnh sát bảo rằng chúng ta đánh họ dù ta còn chưa động vào tấc thịt nào của họ." Namjoon hít thật sâu rồi thở ra, nhìn Seokjin như gợi ý em hãy làm theo gã. "Khi họ làm vậy nghĩa là họ sai. Em chẳng có việc gì phải xin lỗi cả."

"Em biết rồi... xin lỗi anh-"

"Ấy ấy!" Namjoon cắt lời. "Chả cần phải xin lỗi khi rõ ràng em chẳng làm sai gì cả."

"Hãy nhớ, khi đứa nào gây hấn vô cớ với em, nếu không nói chuyện lý lẽ được thì phải bay vào cắn nó! Không thể để người ta ăn hiếp mình vô cớ được, hiểu không?"

Hình như Namjoon hơi khích quá, vung tay vung chân vào không khí như muốn đấm hết đám bụi mịn đang lẫn lộn bên trong. Seokjin cũng vội bụm miệng cười vẻ ngố ngố của Namjoon, không khí giữa cả hai cũng đỡ nhiều phần áp lực. Gã không nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Còn nếu thấy không ổn thì phải chạy ngay về với anh hoặc tìm người giúp. Hay là ta học một khóa võ thuật nhỉ!?"

"Kiểu như có ai đó bay vào đánh anh, em phải can thiệp, và sau đó bay vào cắn người ta phải không?" Seokjin hào hứng đáp.

Cái gì vậy nè?

"À..." Hình như có người hiểu nhầm ý của gã rồi. "Ý anh là, em phải biết bảo vệ bản thân. Không phải ai cũng tốt với em như anh đâu."

"..." Seokjin không đáp. Gã không biết điều gì đã kiềm vẻ hào hứng lúc nãy của em lại.

Nhưng những phút sau đó, áp lực đã bị xua bay khỏi họ, thay vào đó là những câu chuyện vui vẻ. Gió trời quả thật có ích để xoa dịu lòng người. Hai người đối qua đáp lại đến lúc trời sụp tối, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Namjoon dắt xe đạp, cùng em về nhà. Đoạn đường về lấp đầy bằng tiếng cười và thoải mái.

Namjoon thích nhất những buổi tối như thế này. Đèn đường pha hai bên, xe cộ vẫn đông đúc còn trăng thì treo trên đầu. Gió se se lạnh khi gã cất áo khoác trong rổ xe đạp, đằng sau có Seokjin đang nghêu ngao hát. Cả buổi chiều bực dọc và day dứt bị những lời hát ấy đẩy đi, dù bài mà em đang hát lại cực kỳ lạ lẫm với gã. Như thể những giây phút này sẽ luôn kéo dài mãi mãi. Namjoon tự cười thầm. Gã có thể mong được gì hơn nữa.

Seokjin đã tiến bộ hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Như em thoải mái đùa nghịch hơn với Namjoon, hay em nấu được những món cơ bản, hay biết lục lọi kệ sách trong phòng gã mà đọc,... Những chuyện nhỏ nhặt như thế gã vẫn luôn để ý. Thật tâm để ý.

Đồng ý rằng thật quá ích kỷ khi gã lại mang thân phận 'ân nhân' mà giữ chân em bên mình. Seokjin (sắp) đủ bản lĩnh để tự lập ra một gia đình riêng nếu em muốn và Namjoon hoàn toàn không thể cản được. Nếu em tìm thấy gia đình của mình, Namjoon nên chúc phúc cho em. Nhưng-

Seokjin đang đi bên cạnh bỗng đứng chững lại. Đôi mắt em dại đi, cả người run lên bần bật như bị sốc điện. Miệng em mấp máy điều gì đó. Namjoon hướng mắt mình theo hướng nhìn tột hãi của em.

Chiếc xe đen bóng loáng hắt ánh đèn đường sáng như cắt từng mảnh da của Namjoon. Gã nheo mắt. Lòng chộn rộn ngăn lại thứ linh cảm đang réo gọi mình. Nhưng gã có cố nén bao nhiêu thì nó vẫn trồi dậy. Gã không thể ngăn được cơn run rẩy đang truyền khắp thân thể của mình.


"Chào hai thằng nhóc vô ơn."


Thân hình chỉ có một khúc, chiếc bụng phệ lòi ra giữa cái áo khoác lụa vàng mặc hững hờ trên người.

Rốt cuộc chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Chỉ là Namjoon vẫn chưa sẵn sàng cho lắm...



- tbc -

Chời ơi tính đăng đúng sinh nhật Namjoon mà lại trễ mất rồi :(

12/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top