4. Em tự làm thứ này cho anh

Sau nhiều ngày bầu trời cứ âm u như sắp đổ mưa thì hôm nay nắng đã đến. Những tia nắng đầu tiên vừa lọt qua khe cửa sổ thì đã có người nhảy cẫng lên. Chiếc đuôi quẩy vòng tròn mạnh đến mức mông cũng ngún ngoảy theo, đôi tai sững lên như thể muốn nghe hết những âm thanh của tia nắng đầu tiên. Seokjin, dù còn phần nào dè dặt, cố gắng hết sức lôi Namjoon ra khỏi giường. Gã mặc dù đang chăm chú cái vẻ phấn khởi của em nhưng vẫn còn luyến tiếc hơi ấm của chiếc giường thân yêu.

Em đã hết bệnh một cách phi thường, những vết bầm trên mặt cũng phai nhạt dần. Em đang dần tiến bộ hơn và gã không thể kiềm được cảm giác tự hào ngày một nảy nở rực rỡ bên trong. Vì em cũng đã khỏe hơn nên nằng nặt đòi nằm dưới sàn mà nhường lại giường cho Namjoon (đương nhiên gã nào chịu, nhưng sức mạnh của đôi mắt cún con long lanh không phải đùa đâu!). Thế là mỗi ngày, cứ khi chiếc đồng hồ của gã đánh tiếng hoặc một vài tia nắng sớm chiếu vào chiếc mũi ươn ướt của em, em đều ngồi bật dậy gọi gã như một hệ thống đã được lắp đặt từ trước.

"Namjoon à dậy đi! Hôm nay nắng đẹp thế này chắc chắn đi bắt bóng sẽ rất vui đó! Mau dậy đi làm rồi đi chơi với em!"

Namjoon đã thức nhưng vẫn muốn trêu em một tí. Gã trùm chăn kín đầu, chẳng thèm đáp em một lời, nằm im chờ đợi phản ứng từ em.

.

.

.

Nhưng rồi gã chẳng thấy gì cả. Không phải em bị gì rồi chứ?

Gã vừa tung chăn ra, ngay lập tức một sức nặng như ba con trâu (gã chỉ đang nói quá thôi!) đè mạnh gã lún sâu xuống nệm, tưởng như ruột gan bị nén đến phụt ra khỏi ổ bụng. Gã chưa kịp hét toáng lên thì có thứ gì đó ươn ướt chạm lên da gã, lướt qua từng tấc thịt trên mặt gã. Gã nóng mặt trước đợt đột kích, tay cố gắng đẩy sức mạnh bên trên gã ra.

"E-Em làm gì vậy!?"

Chiếc đuôi của em quất vào hai chân gã liên tục. Hai tay em chống lên ngực gã, cúi xuống liếm liếm gương mặt người đang bị đè bẹp dí dưới giường. Ôi những mùi hương buổi sáng! Mùi cơ thể của hai người đàn ông hòa vào mùi khoang miệng sáng sớm, gã biết chắc chắn gã bị điên mới thích được cái mùi quái dị (và cũng khá tuyệt này). Mấy ai được ngửi nó mỗi buổi sáng chứ?

"Cách này có vẻ được nè!" Em cười tít mắt, leo xuống khỏi bụng gã. "Em sẽ làm cách này mỗi buổi sáng!"

Ha ha...

Có lẽ gã nên rút lại ý nghĩ vừa rồi...

Hai người đã dùng xong bữa sáng, và gã nên bắt đầu trở lại công việc. Thật lòng thì gã vẫn chưa an tâm lắm khi để em ở nhà một mình. Nhưng dạo gần đây gã đã tập cho em cách sử dụng TV, điện thoại bàn, bếp núc các thứ để em có thể ở nhà một mình khi gã đi vắng, hơn nữa điện thoại gã không bao giờ yên khi cứ năm mười phút lại có một vài vị khách gọi. Đóng cửa tiệm cũng không phải là cách.

Gã dặn dò em một vài thứ về bếp núc, mấy sợi dây điện và cẩn thận người lạ. Em chỉ gật đầu mà mắt lại đâm đâm lên màn hình TV. Thôi thì cứ tin tưởng em một lần vậy.

Vì để dồn ứ công việc nên bây giờ, thứ chào mừng gã đầu tiên khi bước vào cửa hàng chính là hàng đống đơn xếp chồng làm gã choáng váng (bình thường ngày nào gã cũng có khách nhưng không đến nỗi đông đến chẳng làm xuể). Mà cũng chả sao, ít nhất thì gã cũng có thể yên tâm về Seokjin.

Thống kê đơn hàng, viết bài quảng cáo sản phẩm mới, liên lạc bên xưởng gỗ, trả lời câu hỏi của khách, mọi thứ cứ xoay mồng mồng làm gã cuống cuồng cả lên. Sao lúc trước gã có thể một mình làm hết những thứ này nhỉ? Một phút tự vỗ tay cảm thán bản thân.

Gã tự hỏi, bây giờ em đang làm gì nhỉ? Gã hiểu cảm giác phải ở nhà nhàm chán đợi cho một ngày trôi qua. Nhưng gã còn có công việc này, gã có thể đọc sách hoặc viết lách, còn em thì mỗi ngày đều như nhau. Chỉ có mỗi buổi chiều khi thời tiết đẹp, gã có thể đèo em trên xe đạp đi công viên hoặc tập thể dục một chút. Em còn bảo sau này nhất định sẽ mua xe hơi để chở gã. Niềm vui duy nhất của em chỉ phụ thuộc vào Namjoon thôi.

Phụ thuộc.

Gã không thích từ này chút nào.

Hoàng hôn rải ánh nắng xuống thành phố phủ một lớp bụi mỏng như màn sương khiến nó trở nên thơ mộng. Nhưng dĩ nhiên ai cũng biết chẳng có gì tốt lành với cái màn sương này cả, chỉ là khi đứng dưới mặt đất, họ vẫn làm ngơ như thế giới họ sống vẫn còn an toàn. Cứ vờ đi mà sống tiếp thôi.

Namjoon bước lên thềm nhà, dùng cả thân người vô lực ủi vào cánh cửa. Gã cũng không mong Seokjin ra đón như mọi ngày, gã đủ mệt rồi.

Mà tất nhiên, em cũng đâu chiều lòng gã.

"Namjoon!"

Tiếng em hét lên từ nhà bếp, chưa đầy một giây sau tiếng bàn chân dọng xuống sàn men đùng đùng và một thân người cao to đứng ngay trước mặt gã. Chiếc đuôi vẫy mạnh và đôi tai cụp lại, em hớn hở.

"Chào Namjoon! Mừng anh về nhà!"

Chiếc mũi ươn ướt của em khám phá từng ngóc ngách trên người gã. Em chỉ không biết gương mặt em kê sát vào mặt người đối phương làm người ta bối rối như thế nào. Gã hắng giọng, cố lờ đi tiếng trái tim đang nhắc nhở gã phải bình tĩnh.

"Hôm nay ta không đi chơi nhé? Anh hơi mệt."

Khác với phản ứng mà gã nghĩ, em chẳng thất vọng hay phàn nàn, chỉ đi ra đằng sau đấm vai cho gã. Em thủ thỉ. "Anh ngồi nghỉ đi."

Em đẩy gã ngồi xuống ghế, dặn gã phải ngồi im ở đây rồi phóng nhanh như bay vào bếp. Em đang bày ra thứ gì mới đây? Gã chợt phì cười. Những bất ngờ như thế này dù có hơi đáng sợ, nhưng thực sự làm gã phấn khích không thôi.

"Anh nhắm mắt lại đi!" Em giấu thứ gì đó đằng sau lưng, nhưng gã vẫn có thể nghe được mùi thơm dịu của bơ và sữa...

Mà khoan, bơ với sữa!

Gã bật dậy khi em vừa bưng một bát khoai tây nghiền lên trước mặt gã. Cả hai liền giật bắn mình, em loạng choạng suýt làm rơi thứ đang cầm trên tay.

"Em đâu có ăn được bơ. Sao lại làm cái này chứ?" Gã nhanh tay chụp lấy vai em, miệng thầm mắng.

Em lắc lắc đầu, đôi tai cụp xuống. "Em cho ít bơ và sữa lắm..."

Dù gì cũng không đáng để to tiếng với em. Gã thở hắt ra. "Thôi được rồi, nếu ít thì chắc em cũng dùng được."

"Nhưng mà em không làm cho em!" Em đột nhiên hét lên làm tim gã giật phắt. Ôi Namjoon có tuổi rồi, đừng chơi những trò này nữa được không em...

Em ép gã ngồi xuống ghế rồi cũng bắt ghế ngồi đối diện gã. Lâu rồi gã không được nhìn thấy vẻ nghiêm túc này của em. Xem ra thứ này thực sự rất trọng đại.

"Lúc sáng em có xem trên TV, người ta nói cái này dễ làm lại rất ngon..." Em đẩy bát khoai tây nghiền còn bốc khói lại cho gã. "Em tự làm thứ này cho anh!"

Từng làn hơi nóng từ bát khoai tây phảng phất hơi thơm vào không gian, sưởi ấm khoảng lòng đang rệu rã của gã. Nhìn sơ qua thì nó có vẻ không ngon cho lắm, vài chỗ khoai nghiền không kỹ còn vón cục. Gã nào quan tâm chứ, cái gã nên để ý chính là cái vẻ mong chờ được khen của em kìa. Làm lần đầu, tự học trên TV mà em đã làm được như thế này, có lý gì gã phải tiếc với em một lời khen chứ.

"Giỏi lắm Seokjin!" Gã xoa đầu em. Em thích lắm, cười tít mắt mà vẫy đuôi. "Nhưng anh sẽ ăn sau. Ta làm cơm cho em rồi cùng ăn nhé?"

Em gật đầu, xung phong cầm bát khoai cho vào nồi hầm. Cả hai bước vào bếp trong khi gã suy nghĩ mình nên làm gì cho buổi tối.

Nhưng, gã còn chưa kịp nghĩ thì hiện thực lại thích đánh thẳng vào mặt gã đau điếng...

Ái chà... Là Seokjin lần đầu nấu ăn, sao gã lại không nghĩ đến chuyện này chứ...?

.

.

.

Khung cảnh bếp núc hỗn loạn như vừa xảy ra chiến tranh. Mà đúng là chiến tranh thật, gã có thể mường tượng cảnh em phải vật lộn với đống chén bát và bột bơ, chén thì có cái vỡ còn bột thì vương vãi dưới sàn trắng bóc; chưa kể vỏ khoai tây bị dồn vào góc tường còn mấy hũ gia vị đều bị xáo trộn. Hình như gã tụt huyết áp mất rồi, sao tự dưng chóng mặt thế này...

"Anh!" Em bỗng cong cổ gào lên. Trời ơi Namjoon già rồi, sao cứ thích hù người vậy chứ!

Gã nghĩ mình sắp ngất đến nơi. Em chính xác là một cú đánh lớn vào tim gã, theo nghĩa đen! Em xách gã từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, quăng gã lên thiên đường rồi nắm chân gã lôi tuột xuống vực thẳm... Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần: Namjoon già rồi! Hãy trân trọng những xúc cảm mong manh của Namjoon!

"Em à. Mình có gì thì từ từ mà nói được không? Đừng hét lên như thế. Anh sợ mình bị tiếng em hét mà bay mất phần hồn..." Gã nói như đang hấp hối. Thật may vì có vẻ em đã hiểu, chỉ giật giật gấu áo gã.

"Em xin lỗi... Nhưng em có thể giúp anh không?"

"Được thôi. Giúp anh dọn dẹp trước đã."

Có lẽ ban nãy do gã quá sốc, lúc dọn dẹp mọi thứ không quá tệ hại như gã cảm thấy lúc nãy. Em rất xôn xáo giúp gã, khiến gã bình tĩnh hơn phần nào. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp xong để bắt tay vào làm bữa tối. Gã dạy em cách làm vài món cơ bản.

"Cái bếp này phải vặn theo chiều kim đồng hồ. Còn nồi cơm điện sau khi cho gạo đã vo thì phải đổ nước một lóng tay và quan trọng là nhớ bật nút màu đỏ này."

Gã từ tốn chỉ cho em từng thứ từng thứ. Dù gã tự nhận mình nấu ăn cũng chẳng ngon là bao lại cực kỳ vụng về trong bếp, nhưng ít nhất gã cũng xoay sở được vài món cơ bản. Việc nấu ăn thực sự rất quan trọng, nhất là khi sống một mình. Một ngày nào đó gã sẽ dạy hết cho em.

"Ngày hôm nay của anh thế nào?" Em hỏi, từng miếng hành dưới thớt đều được em xắt vuông vức rất khéo.

Em hỏi đột ngột thế làm gã không biết phải đáp như thế nào. Chưa từng có ai hỏi gã những câu như vậy. Như mùi hương của cơm vừa nấu len vào cánh mũi gã, gã bỗng thấy lâng lâng ngọt ngào.

"Ừm... Khá mệt. Mọi thứ tồn đọng lại và một lượt đập vào anh. Em biết không, lúc anh vừa mở cửa tiệm, anh cứ tưởng tượng mình vừa mở một cánh cửa dẫn vào địa ngục và một lũ quỷ dữ sẽ xông ra vồ lấy anh đấy."

"Hôm nay em thử làm khoai tây nghiền nè, em suýt bỏng lúc bỏ khoai vào chén nữa. Em còn tưới mấy bông hoa hồng sắp héo dưới bệ cửa sổ, nó làm em nhớ đến nữ chính bộ phim mà em mới coi. Cô ấy vứt bó hoa hồng nam chính tặng vào thùng rác đó anh! Thật là ác mà. Hoa đâu có lỗi chứ! Tội mấy bạn hoa quá đi mất..."

"Anh cứ tưởng ở nhà mãi thì chán lắm chứ."

"Vâng, em thích chơi bắt bóng với anh hơn. Nhưng mấy khi ở nhà cũng vui mà anh! Quan trọng là tự tạo cho mình niềm vui thôi. Không thì phí cuộc đời của mình lắm."

Em cứ líu lo bên tai gã. Thân hình hai người đàn ông chen chúc trong một căn bếp khiến gã không quen cho lắm, nhưng không phải ghét nó. Ngược lại là cực kỳ thích. Cảm giác như cả thế giới này thu nhỏ lại bằng căn bếp này, chỉ còn mùi xúp thơm và những bát cơm nóng hổi. Gã không có thói quen nói chuyện khi đang ăn, vì gã đã ăn cùng ai đâu, nhưng tiếng nói của em thực sự là một gia vị mới làm món ăn ngon hơn vậy. Từ khi nào mà gã nấu xúp ngon thế?

Gã đã quên mất hôm nay mình mệt như thế nào. Nó vẫn còn ở đấy, thấm vào da thịt gã từng lượng nhức mỏi như cơ thể của một xác chết sắp thối rữa. Nhưng có là xác chết hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Gã chợt nhận ra phần hồn khô như đất của gã, hóa ra cũng có thể sống động như hôm nay. Gã chưa từng nói chuyện nhiều như thế khi ở nhà của mình, gã thì nói được với ai cơ chứ?

Chưa bao giờ gã nghĩ em lại cho gã nhiều đến thế. Gã không tính toán trước khi giúp em, cũng không yêu cầu em làm điều gì. Nhưng gã lại nhận được nhiều hơn tất thảy những gì gã đã trao cho em. Gã chợt tự hào vì sự liên kết của hai, mà nói đúng hơn: gã tự hào về em.

"Cảm ơn em." Gã không nghĩ em có thể nghe được, song gã vẫn muốn nói ra.

Nhưng hình như gã quên rằng em có thể nghe đến ba mươi lăm nghìn âm rung một giây. Tất nhiên những lời gã nói không thể lọt ra khỏi tai em rồi.

"Em làm những thứ này là vì anh." Em nhẹ nhàng tiến đến, dụi dụi đầu vào tay gã. "Em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã trao cho em rất nhiều."

Em gầm gừ thoải mái khi gã xoa một bên má em, gãi gãi tai cho em. Thứ bản năng này trong mắt gã khiến em dễ thương quá đáng. Gã ngồi trên sô pha thư giãn, trong khi người trong lòng tận hưởng sự vuốt ve.

Một ngày đã trôi qua như thế.

- tbc -

4/8/2020

Lại là câu nói cũ, hay thì bình chọn hông hay thì cmt nhận xét nha mụi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top