3. Em có thể tự quyết định mà
'Reng reng reng'
Tiếng chuông báo thức trên đầu tủ đánh tiếng vang vọng cả phòng. Namjoon giật bắn mình, tung chăn bật dậy như một con rối đã lên dây cót. Não tạm ngừng hoạt động trong vài giây, gã mới nhận ra bản thân đang ngủ trong phòng mình, không phải ở trên giường mà là ở dưới sàn. Gã ngước mắt lên giường, cũng cùng lúc Seokjin bật dậy và nhìn gã.
Luồn điện chạy dọc qua cơ thể làm gã tỉnh táo ra. Gương mặt em vẫn xanh xao và thiếu sức sống, những vết bầm tím nổi bật cùng thuốc đỏ, mắt thâm quầng còn mí mắt thì sưng phù như vừa bị ong đánh. Mất vài giây để em nhận ra em và gã đang nhìn nhau chằm chằm. Và rồi em đứng phắt dậy, nhảy xuống giường nhanh đến nỗi gã không kịp phản ứng. Tất nhiên em đang bị cảm, đứng phắt dậy như thế khiến em lảo đảo mà ngã oạch xuống sàn làm gã một phen hú hồn.
"Trời đất! Em làm cái gì vậy!?"
Gã đạp chăn bay lại chỗ em, quên luôn cả việc phải lau nước dãi còn đọng trên khóe miệng. Dường như em nghĩ gã đang tức giận, líu ríu ngồi lại trên giường mà nhỏ tiếng xin lỗi. Gã cũng hắng giọng quay mặt đi chỗ khác, quệt đi chỗ nước dãi đáng xấu hổ trên miệng. Đời này có ai lại để mình bê tha trước mặt người khác như gã đâu chứ.
Gã kiểm tra thân nhiệt cho em. Đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Gã nghĩ mình nên nấu một ít cháo cho em và dặn em uống thuốc trước khi gã đến xưởng gỗ. Nói thật lòng thì gã cũng hơi sợ phải chạm mặt lão chủ cũ của em, vì đến tận bây giờ gã cũng chưa biết được tương lai của em, của cả hai. Hơn nữa gã cũng không biết phải giải thích với lão ta như thế nào khi gã tự ý trốn khỏi nhà lão, còn sẵn tiện mang đi người của lão. Mà hình như gã còn chưa lấy tiền cái tượng gỗ mà gã bán cho lão ta...
Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để hối hận. Phóng lao thì phải theo lao thôi, có nghĩ nhiều cũng không quay ngược thời gian lại được. Mà giả sử gã có thể quay ngược thời gian, gã vẫn chọn cứu em. Em còn ở đó, người ta sẽ mang em đi mất. Nhân thú ở thế giới này, mấy ai đối xử với họ được như gã chứ. Gã vẫn nung nóng ngọn lửa căm phẫn lão chủ. Em đáng lẽ đã không phải chịu những tổn thương để hoảng loạn như bây giờ.
Gã nghĩ mình không thể tập trung nổi nữa. Bây giờ trong đầu gã chỉ còn em, chỉ mỗi em và một mình em thôi. Nên gã quyết định trốn việc một ngày vậy, dù sao không mở cửa một ngày hẳn không mất quá nhiều khách đâu nhỉ (thực sự gã biết sẽ mất rất nhiều khách đó, nhưng gã vẫn muốn lo cho em trước).
"Ta đi mua một ít đồ nhé. Cũng phải mua đồ riêng cho em nữa."
Quấn em trong lớp áo dày, nón lưỡi trai che đi đôi tai cún và chiếc áo khoác dài che đi chiếc đuôi bị giấu trong lớp quần, gã mới yên tâm. Gã chợt sực nhớ gì đó. Chiếc khẩu trang được đeo vào người gã, em cũng có một cái.
"Nào. Nhớ mang khẩu trang khi ra ngoài. Em cũng còn chưa hết bệnh hẳn đâu."
Nhưng vấn đề là...
Đôi tai em không giống như của gã...
Gã đành ngậm ngùi một mình đi mua nón nhựa cho em...
Cả hai cùng rời khỏi nhà. Gã chở em trên chiếc xe đạp của gã. Bầu trời buổi sáng sớm nhưng lại âm u, màn mây phủ lấy mặt trời khiến nó chỉ nhỏ xíu như ánh đèn pin sắp hết năng lượng. Gió lạnh thổi phà vào da gã khiến gã nhớ đến những đêm ngồi một mình bên sông Hàn, rít một điếu thuốc rồi làm một ly bia. Những ngày tháng mà ngày nào gã cũng chỉ lủi thủi một mình. Bạn bè không phải không có, nhưng không phải ai cũng có thể dành thời gian cho những mối quan hệ cũ. Thời gian trôi qua, dù muốn dù không thì có những mối quan hệ có cố thế nào cũng chẳng thể như trước.
Gã thở dài. Suy nghĩ của gã bao giờ cũng như dòng nước hỗn tạp và lung tung. Mà gã tự hỏi, em đang nghĩ gì trong đầu nhỉ? Em ngồi đằng sau tựa đầu vào lưng gã, chiếc xe đạp nặng hơn bình thường vì gã còn phải che chở một người ở phía sau. Gã quấn cho em thêm nhiều lớp quần áo dày làm em tròn ụ như bánh bao.
Gã dựng xe ở bãi. Em tròn mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ có vẻ quá xa lạ với em, tựa như một thế giới mới, một bầu trời mới, hoặc lẽ em đã phủi bỏ cái cuộc đời tệ hại mà em đang sống để bước vào một cuộc đời tươi sáng hơn. Gã chỉ đoán thôi, vì gã đâu thể đọc đi suy nghĩ của em. Nhưng đôi mắt em sáng lên như ánh trăng len qua đám mây mù trong cái đêm định mệnh ấy khiến gã khá chắc mình đoán đúng.
"Em..." Em quay qua khi gã đang loay hoay với suy nghĩ của chính mình. "Em có thể vào đây ạ?"
Gã hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại em bằng một nụ cười và một cái gật đầu chắc nịch.
"Ôi em cảm ơn!" Em cúi đầu chín mươi độ trước gã làm gã giật mình. Phản ứng của em luôn nằm ngoài tầm dự đoán của gã. "Không tin được có một ngày em có thể vào đây. Em luôn phải ngắm nơi này từ xa..."
Gã thấy mình vừa lọt xuống một vùng cảm xúc trũng lầy, vô cùng khó chịu. Em không nên nói như thế, vì siêu thị nhỏ như thế này không phải dạng thượng lưu hay cao cấp. Chẳng lẽ những thứ đơn giản nhất em cũng không được quyền hưởng hay sao?
Cũng không nên đứng trời trồng trước cửa như thế này. Gã sửa lại chiếc nón che đi đôi tai nhỏ của em rồi dắt em đi.
"Bây giờ thì vào thôi. Bình tĩnh, không thì sẽ ngất đó."
Gã chưa từng nghĩ sẽ có một người lại hứng thú với những món đồ bình thường xếp thành những hàng dài như em. Có lẽ bây giờ em đang phấn khích lắm, dù bị giấu sau lớp áo khoác dài vào chiếc quần nâu nhưng gã vẫn có thể thấy chiếc đuôi của em đang động đậy kịch liệt bên trong. Chắc là em khó chịu lắm, nhưng sự thích thú của em dành cho những dãy hàng thẳng tắp này làm em quên hết mọi thứ.
Nhìn em như thế, lòng gã cũng tự động chộn rộn mà hạnh phúc. Gã tìm thấy được thứ niềm vui đơn giản qua những điều nhỏ bé từ em. Em dễ dàng cười rộ lên vì những tấm bảng quảng cáo treo trên trần nhà hay phấn khích khi nhìn thấy những gói bánh đầy màu sắc. Có đôi lúc niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé lại có sức lan tỏa lớn đến vậy. Gã tự hỏi có phải mình đã đánh mất đi bản năng để rung động trước niềm vui hay không. Gã thấy mình chưa bao giờ được vui vì những điều như thế.
Em chạy tung tăng hết hàng này đến hàng khác. Em cũng gỡ nón để chiếc mũi ươn ướt chun lại đánh hơi, rồi cười rộ lên khi phát hiện điều gì đó thú vị.
"Chỗ mì này từng được đặt gần pate gan đó! Em có thể ngửi được."
Em phấn khích khoe, rồi tiếp tục lăng xăng chạy mất. Gã cũng mệt khi phải chạy liên tục theo em như thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy em quay đầu tìm đến gã để khoe một điều gì đấy, gã lại không còn thấy mệt nữa. Mối quan hệ giữa hai người dường như được xích lại gần nhau hơn một chút, em cũng không còn ngại ngùng xin lỗi hay lén nhìn gã, lại còn có thể tự nhiên gọi gã. Bỗng có một chút tự hào khi gã nghĩ về điều đó.
"Khám phá đủ rồi. Lại đây với anh nào!" Namjoon gọi. Em cũng gật đầu, nhảy chân sáo theo gã.
Gã đưa em đến khu thời trang nam. Những bộ quần áo đầy màu sắc khiến em cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Em sờ sờ, rồi lại ngửi ngửi, rồi lại ngó ngó săm soi. Bộ dạng tò mò của em làm gã thấy buồn cười. Nhưng cũng không để em đi lung tung, gã kéo tay em lại một dãy đồ, nhẹ nhàng hỏi.
"Em thích cái nào thì lấy. Cứ thoải mái." Gã chỉ tay vào đó.
Em tròn mắt nhìn gã. Rồi đưa mắt nhìn dãy quần áo xếp thành hàng dài tít, những chiếc móc chen chúc vào nhau để được nhét vào thanh kim loại. Như vừa nghĩ ra điều gì đó, em lại nhanh chóng lắc đầu.
"K-Không cần mua gì cho em hết... Em chỉ không muốn rời khỏi anh thôi!"
Gã phì cười. Em đang nghĩ gì trong đầu thế này? Hai tay gã áp vào đôi má nóng hổi của em, từ tốn nói.
"Nghe này, anh không phải vì muốn đuổi em nên mới làm thế. Em cũng cần những thứ là của riêng em, đúng không? Anh muốn em được thoải mái nhất nên đừng ngại gì nữa. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."
Ban đầu em có vẻ không tin. Gã không biết em có nhìn thấy được ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc và thật lòng của gã không, gã chỉ thấy em gật đầu mà mỉm cười. Đôi má em đỏ phừng lên còn tay chân thì lại lúng túng.
Em tiến đến dãy đồ, nhìn qua ngó lại mãi, hết nhìn qua bên trái rồi lại đánh mắt qua bên phải. Gã cũng kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc đó cố tìm một vài chiếc quần cho em. Chiếc đuôi của em hẳn phải bất tiện lắm, gã chỉ nghĩ thôi mà đã thấy khó chịu. Gã nên tìm một loại vải mềm, nhưng phải bền vì em thực sự là một người rất năng động. Quanh qua quẩn lại, hình như không có bán quần cho nhân thú nhỉ. Chả trách chỗ này nhỏ quá, đành phải mua về rồi sửa lại thôi.
Loay hoay mãi một hồi gã mới tìm được một món vừa ít. Gã đưa mắt nhìn em, có vẻ em vẫn còn lúng túng lắm. Gã chợt nghĩ, chắc là trước giờ em chưa từng được lựa chọn nên mới gặp khó khăn để đưa ra quyết định.
"Này," Gã gọi, thu hút sự chú ý của em. "Ở đây có nhiều quá, vậy ta hãy đơn giản đi nhé!"
Bên trái là một chiếc áo sơ mi xanh vải thô còn bên phải là một chiếc hoodie màu hồng nhạt, trên vải còn in hình hai chú chó con. Em đánh mắt nhìn kỹ cả hai, dường như em không quyết định được mình thích cái nào, lại dè dặt nhìn gã.
Gã có thể hiểu được, kiên nhẫn đợi cho đến khi em nói ra.
"Em thì như thế nào cũng được hết..." Em không dám nhìn gã.
Namjoon thực sự đau lòng khi nhìn em thất vọng thế này. Gã đặt hai món hàng xuống để cầm tay em, khuyên nhủ.
"Anh biết những ngày tháng qua đã quá tệ hại. Bây giờ thì đã khác rồi. Anh hiểu lúc đầu thì sẽ rất khó khăn, nhưng anh biết em làm được mà, đúng không?" Gã xoa tay bàn tay em, rồi siết chặt. Em không trả lời gã, hoặc không biết phải trả lời gã ra sao.
Bước đầu tiên mà gã cần phải tập cho em chính là tự quyết định. Gã biết sẽ rất khó cho em, nhưng thứ duy nhất có thể theo em đến suốt cuộc đời là tự thân vận động. Gã cũng không chắc bản thân mình có thể bao bọc em đến bao giờ, mọi thứ trên thế gian này đều có thể bị lung lay. Thứ duy nhất gã có thể trao cho em lúc này chính là quyền được tự quyết định cho em, cho tương lai của em.
Gã cầm hai món hàng lên lần này, phấn khích hỏi em. "Nào! Bên trái hay bên phải? Hay cả hai?" Rồi em dịu dàng nhìn em. "Em có thể tự quyết định mà."
Em cắn môi suy nghĩ, rồi lại nhìn gã. Tay em chỉ vào chiếc hoodie màu hồng có hình chó con. "Em có thể lấy cái này không?"
"Được!" Gã xoa đầu em tự hào. "Em giỏi lắm!"
Gã mua được hai chiếc hoodie, hai bộ pyjama, hai chiếc quần dài màu da bò và một vài chiếc quần trong cho em. Em cứ phấn khích đến mức líu lo cả ngày, gã nghĩ một buổi ra ngoài cũng đã đuổi được mọi bệnh tật trong em rồi. Sau này nhất định phải đưa em ra ngoài thường xuyên mới được. Em ngồi đằng sau gã, ngắm nhìn đường phố mà reo lên, vỗ tay sung sướng. Em hỏi gã mọi thứ, về tòa nhà cao cao xa tít bị phủ bởi lớp bụi của thành phố, về những chốt đèn giao thông lấp lánh hết màu đỏ rồi màu xanh, về những trạm chờ xe buýt mà em kể rằng em đã từng phải ngủ nhiều đêm ở đó. Em từng thấy những thứ đấy trước đây, chỉ là em không biết phải hỏi ai về nó và giờ đây Namjoon đã giải đáp mọi thứ cho em.
Nhưng rồi, em im lặng một khoảng. Gã bỗng thấy lạ liền hỏi. "Em sao thế?"
"E-Em..." Em ấp úng, những ngón tay bấu chặt gấu áo gã. "Nhỡ đâu... chủ của em tìm thấy em. Anh sẽ bị liên luỵ mất..."
Em thở hắt ra. Gã cũng không biết phải đáp lại em như thế nào. Chính gã cũng chưa biết rốt cuộc bản thân phải làm gì nếu đột nhiên một ngày cơn ác mộng bỗng trỗi dậy nuốt chửng hiện thực. Người ta sẽ mang em đi và thậm chí gã cũng sẽ không yên thân, nói gì đến cứu em. Gã cảm thấy một con chuột đang gặm nhấm lấy phần hồn của gã, khó chịu và đau đớn vô cùng.
Em ngồi đằng sau, không thấy gã đáp cũng không dám hó hé. Gã thì cứ mãi đi trong khu rừng sương mù của tâm trí, rối rắm mà quên mất mình đang chạy xe trên đường.
Hai kẻ đi cùng nhau, nhưng lại lạc trong hai miền tâm tưởng.
Gã thắng gấp khi đến chốt đèn đỏ. Em đằng sau cũng đập đầu vào lưng gã. Những phương tiện khác cũng dừng lại ở đó, mặt mũi ai ai cũng cau có và vội vã. Đèn đỏ cứ nhích xuống từng giây từng giây...
.
.
.
"Em này..." Gã choàng tay xuống xoa đầu em, chỉ cười và nói. "Ta đâu thể để người khác quyết định số phận của ta nhỉ? Chúng ta, anh và cả em, đều có thể tự quyết định mà."
Gã dịu dàng nói với em, cũng là tự nói với gã.
- tbc -
3/8/2020
Chap mình cảm thấy tự hào nhất trong cả bộ :')
Hay thì vote hông hay thì cmt cho mình biết nhoaaaa <3 nhớ giữ gìn sức khỏe nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top