1. Cứu em với

[... Dù trong cái đêm mà bóng tối đen kịt đã giăng phủ mọi nơi, nước mưa hòa lẫn cùng những giọt mồ hôi thấm ướt quần áo của cả hai; từng thớ cơ chân siết chặt lại quặn nhức, hai bên tai đã lùng bùng và nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, Namjoon vẫn chưa hề hối hận vì mình đã làm việc này.

Gã không biết đây có phải là giúp cho em không, nhưng ít nhất đến bây giờ gã vẫn tin rằng việc mình đang làm là đúng. Em bên cạnh gã, ướt đẫm và thở hổn hển, em nhìn gã và nở nụ cười. Mưa cũng vừa tạnh, chỉ còn vài hạt rơi tí tách. Trăng lách mình qua đám mây đen treo lơ lửng trên đầu, bóng tối trong phút chốc nhường chỗ cho ánh trăng chiếu rọi nụ cười xinh đẹp và thuần khiết, lần đầu tiên mà gã được nhìn thấy từ em.

Namjoon nghĩ mình vừa được soi sáng.

Namjoon không biết gã làm vậy có đúng không, nhưng ít nhất vào cái khoảng khắc bóng tối lấy lại thế uy quyền rồi phủ lên cơ thể, Seokjin vẫn ở bên cạnh gã để cả hai nương tựa vào nhau.

Hai cá thể như hòa thành một, nhưng vẫn là hai.]


*


Em ngồi co ro dựa mình vào bức tường gạch đỏ đổ nát ở một xó trước nhà. Đất bùn nhão dính vào hai bắp đùi em khô cứng lại, hai tay em giấu trong lòng ngực còn gương mặt thì cúi gầm xuống. Chiếc đuôi cũng dính đầy bùn đất giấu nhẹm vào trong còn đôi tai thì cụp xuống sợ hãi. Trên cổ là một sợi xích sắt cứa vào da em những lằn rỉ máu và thâm tím, trong khi gỉ sét thì dính chặt vào vùng bầm một màu nâu đỏ. Khuôn viên nhà sang trọng còn chỗ mà em ngồi lại ẩm thấp và dơ bẩn.

Đó là những gì Namjoon nhìn thấy. Em cô độc trong một không gian rộng lớn, buồn tủi và sợ hãi, như một con thú yếu ớt, đơn độc và trơ trọi giữa cánh rừng hoang.

Tiếng bước chân Namjoon giẫm lên lá làm em giật thót. Em ngước lên, xanh xao và yếu ớt, nhanh chóng cúi chào gã rồi quay mặt đi. Gã nhìn thấy gương mặt lấm lem bùn đất trên nền da trắng xanh xao của em, đôi mắt em đỏ âu long lanh nước, chóp mũi nhớp nháp dịch nhờn còn đôi môi dày đỏ mọng đã bị cắn đến rỉ máu. Gã bỗng dưng dấy lên một chút đau nhói như bị ai đó gặm nhấm linh hồn từng chút một khi nhìn thấy em như thế.

Tiếng em gọi vọng vào nhà. Là ông chủ của em, cũng là khách hàng của gã.

Giọng nói của em nhẹ nhàng chảy vào tai gã như rót mật, thánh thót và trong trẻo. Bỗng chốc gã nghe tiếng hạc cầm của những tiểu thiên thần vọng về từ thiên đàng. Dù cho có là em gọi 'ông chủ' cũng khiến gã say sưa. Gã mê muội đi, nhưng rồi sự xuất hiện của lão chủ đã chấm dứt dòng mơ mộng thầm lặng của gã.

Một ông lão trung niên thượng lưu, khoác chiếc áo choàng lông xanh dương để che đi cái bụng phệ to như trống thùng. Từng bước đi của lão cụt ngủn mà hùng hục, lão gầm gừ trong họng rồi tát vào má em một phát thật mạnh khiến em nhoài người sang một bên, nhưng rồi sợi dây xích siết quanh cổ họng giật ngược em lại làm em choáng váng.

"Thằng chó chết! Một tiếng là đã nghe rồi, nhiều lời!" Lão gào lên đến lạc giọng. Cả người em run rẩy chỉ có thể cúi gầm mặt líu ríu xin lỗi.

Namjoon bàng hoàng trước cảnh tượng đó mà không kịp trở tay. Một bên má của em đỏ rực in vết bàn tay trái ngược với màu da nhợt nhạt, nhìn kỹ sẽ thấy vài vết bầm tím và trầy xước còn chưa kịp lành trên gương mặt. Em lén xoa xoa tay lên má làm dịu đi cơn đau, giương ánh mắt kinh hãi tột độ nhìn lão chủ. Namjoon đã vươn người định chạm vào em nhưng lại bị kéo ngược lại.

"Nó bẩn lắm, đừng động vào." Lão chủ liếc em bằng ánh mắt thù hằn.

Gã cố gắng nhẫn nhịn mà không buông lời phản bác, cúi gập người chào lão chủ. Lão ta cười hào sảng rồi khoác lấy eo gã dắt đi. Gã liếc nhìn lần cuối bóng dáng em lại ngồi co ro trong xó, một thoáng ngước lên cũng không dám, trong lòng nén lại những thứ cảm xúc bứt rứt khó gọi tên.

Namjoon được chủ em mời để trao đổi về một sản phẩm gỗ nghệ thuật mà gã đã làm. Lão chủ của em có vẻ hứng thú với món hàng này và nhất quyết lấy nó bằng mọi giá. Nhưng gã cũng không phải một tên gian xảo trục lợi, gã làm đúng theo quy tắc của mình. Gã được mời đến khuôn viên nhà của lão ta, một nơi được bao quanh bởi cây cỏ và những tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ đắc giá. Trong phút chốc gã đã bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng này.

Nhưng rồi gã nhớ đến em, một nhân thú nhỏ bé ngồi thu mình vào góc tường bẩn thỉu chưa được trùng tu mà run rẩy. Gã bị ám ảnh bởi tiếng thút thít của em, nhưng không thể nào tỏ vẻ bài xích hay phản kháng, nhất là khi đứng trước lão chủ giàu có của em.

Đến khi gã chẳng thể kiềm chế được những làn sóng cuộn mình ngày một dữ dội trong lòng, gã mới đánh tiếng hỏi.

"Thưa ông, tôi có thể hỏi ông về nhân thú ở trước cổng không?"

Mọi hào sảng bên trong ánh mắt của lão ngay lập tức bị vùi lấp bởi thù hằn và chán ghét. Lão hầm hừ nhẹ trong họng, có lẽ vì hút thuốc nên tiếng càng khản đặc và đáng sợ hơn, liếc nhìn Namjoon. Gã sợ mình đã làm trái ý lão. Gã đoán đối phương không phải là một kẻ tàn bạo, ít nhất là đối với một con người như Namjoon, song cái khí chất ép người mà những tên thượng lưu như lão sở hữu cũng khiến gã e sợ. Một con cá lớn hung hãn được bọc bởi vẻ phóng túng bất cần, nhưng luôn nhe răng chén sạch những con cá nhỏ hèn mọn xung quanh.

"Một thằng nhóc vô ơn." Lão rít lên, nhưng ánh mắt chạm đến ánh nhìn của Namjoon, lão mới điều chỉnh lại tông giọng. "Ta bắt gặp nó bị vứt bên sau trạm xăng, thương tích đầy mình nên mới đem nó về. Ban đầu ta nuôi nó như thú cưng cho con trai ta, nhưng một ngày thằng khốn vô ơn đã cắn con ta! Ta giữ nó lại như một con chó giữ cửa là may mắn lắm rồi."

Từng câu từng chữ thoát ra từ miệng gã khoét vào tim gã từng nhát thật đau, như những mảnh cưa cùn gỉ sét chậm rãi, từng lúc từng lúc cưa trái tim gã thành trăm thành ngàn mảnh. Gã chợt nhận ra mình đã vô thức nín thở.

Nhưng lão già ngồi đối diện không còn màn đến sắc mặt của Namjoon. Lão để mặc cơn thịnh nộ và tính hung hãn của mình toát ra bằng lời nói và phá hoại hết tất cả những cố gắng trân trọng khách hàng của Namjoon. Lão phì phò điếu xì gà đắt tiền, rồi dúi mạnh điếu thuốc vào gạc làm chiếc bàn gỗ lung lay.

"Dù sao cũng không lâu nữa. Ta bán quách nó cho đàn em rồi. Có lẽ ngày mai sẽ có người đến."

Gã nghe từng tiếng cộc cạch của chiếc đồng hồ gỗ trên tường, tiếng động cơ của một máy móc nào đó đang gào rú và tiếng xào xạc của lá khô đang bị quét đi trên sân xi măng, từng tiếng từng tiếng một bỗng dưng nín bặt. Chỉ còn tiếng sợi xích kim loại va đập vào nhau, tiếng giày da giẫm lên bùn nhão và những tiếng thút thít của em. Gã đã không còn nghe bằng thính giác nữa. Gã đang nghe bằng tiềm thức.

Trong những giây tiếp theo, gã chẳng nhớ mình đã nói gì nữa. Hình như là về gỗ, hoặc về trà? Hay là về những thứ xa xỉ nhỉ? Gã chẳng nhớ, cũng không muốn nhớ. Tâm trí gã trôi nổi trong cái viễn cảnh méo mó, nơi em bị mang đi trước mặt gã và gã chỉ ngồi trong căn phòng này để nói về những điều xoàng xĩnh.

Rồi một con sóng thịnh nộ cuốn gã đi, gã khó khăn hít từng ngụm thở khi con tim trong lồng ngực đang dần đập nhanh hơn, gã cũng thấy cả người mình đang dần nóng hơn. Móng tay bấu vào da lòng bàn tay gã để nỗi đau làm phân tán ngọn lửa sắp bùng nổ trong ngực gã. Dù gã vẫn đang ở trong phòng cùng một lão già nhưng tâm ý mãi vẫn hướng về em, sự hiện diện vô nghĩa của gã ở đây làm gã phiền muộn.

Lão chủ cho rằng vì đi đường xa nên gã hẳn rất mệt, lão cho phép gã ở đây cho đến sáng hôm sau.




Dãy nhà cổ kính thắp lên những ánh đèn dịu nhẹ ấm áp trái ngược với màn đêm đen phủ lấy nhân gian. Không có lấy một tia sáng từ mặt trăng hay một vì sao. Tất cả đã bị lớp mây đen che mất. Namjoon từ trong gian phòng dành cho riêng gã nhìn ra màn đêm đen, lòng bồn chồn nhớ đến em. Cái thứ ám ảnh day dứt gã mỗi khi gã định nhắm mắt, thứ ám ảnh tựa một viên đá nghẽn lại giữa dòng suy nghĩ mông lung của Namjoon. Em đang ở ngoài đó, có lẽ là đang trốn vào một góc khuất tránh gió nhưng chiếc xích siết chặt trên cổ khiến em không thể thoải mái hay đi xa hơn nữa. Mà trời thì lại đổ mưa rồi.

Gã hạ quyết tâm, lén lính gác tìm đến nơi góc tường lúc sáng, lòng thầm hi vọng em được người ta mang tới một nơi để trú. Tiếng giày da gõ lộc cộc xuống nền gạch sỏi, rồi nền xi măng rồi lẹp bẹp khi giẫm lên thứ đất bùn bị mưa thấm nhão. Từng giọt nước rơi xuống chiếc ô mỏng tanh như một lời thúc giục gã chạy đến mặc cho những vũng đọng lầy khiến gã loạng choạng mấy lần.

Chiếc ô dưới những hạt mưa nặng như xả đạn cũng không giúp ích cho gã tránh mưa là bao. Gã bị ướt một mảng to dưới gấu áo còn phần thân dưới thì ướt như chuột lột. Mưa thấm kèm theo gió rít đánh vào da thịt gã, bóc từng mảnh thân nhiệt của gã ra ngoài. Song những thứ đó cũng chẳng quan trọng nữa. Đôi ngươi gã một lượt quét qua phần sân toàn bùn lầy, thị giác cũng bị màn mưa và thứ ánh sáng leo lắt của đèn pin trên tay gã làm hạn chế.

Gã vừa chạy loạn vừa thầm cầu nguyện, tiếng lầm bầm không ra hơi trong miệng gã ngày một lớn hơn.

"Làm ơn đi... hộc hộc-ai đó giúp em ấy đi... hộc hộc..."

Gã không thể thở nổi. Hơi thở như bị rút sạch khỏi người gã. Chạy sồng sộc trong một khuôn viên lớn với tình trạng tâm lý không ổn định là một cách cực kỳ tệ hại. Bây giờ gã cũng chẳng nhìn nổi được gì, cố từng bước dựa lưng vào bức tường gần đó rồi ngồi uỵch xuống. Cả chiếc quần dính đầy bùn còn hai tay thì chống xuống đất. Trông thảm hại hết sức. Gã cố giựt lại từng hơi thở một cách nặng nhọc, những ngón tay siết chặt lấy ngực trái như cố siết lấy tấm linh hồn sợ bị mưa gió cuốn đi.

Sau một hồi hít lấy hít để, Namjoon cũng lấy lại một chút ý thức. Gã nghe thấy tiếng động bên tai, cùng một thứ mềm mại chạm nhẹ lên tay gã.

Cố gắng xoay đầu qua, gã nhìn thấy em.

Em vẫn còn ở đây, ướt sũng và lấm lem. Bùn đất thì dính đầy lên người, ngay cả trên tóc cũng còn vương một ít, bàn tay đang chạm lên tay gã cũng lạnh tanh và móp méo. Gã đã nghĩ đúng khi em bị người ta bỏ lại ở đây mà êm ấm trong kia chìm vào giấc ngủ. Gã nhìn thấy em, đầu tiên là vui sướng, sau đó lại cực kỳ tức giận khi người ta lại bỏ rơi em ngoài này.

Gã cứ nhìn em trân trân, ánh nhìn đó khiến em vô thức rụt tay lại. Em không dám nhìn thẳng vào mặt gã, tay em với lấy chiếc ô bị gió thổi bay đi để che lên cho gã.

"N-Ngài nên vào trong... Ở đây-vừa lạnh lại vừa... b-bẩn."

Namjoon chỉ muốn ghì chặt lấy vai em mà hỏi rằng: đã biết lạnh và bẩn, lý gì em vẫn còn ở đây? Nhưng sự sợ hãi và phục tùng vô điều kiện của em khiến gã nuốt lại những lời sắp tràn ra đầu môi. Gã không muốn em ở đây, gã không muốn nhìn thấy em như thế này. Người ta sắp mang em đi rồi. Gã cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Như gã đã lọt vào một cái bẫy mà chính gã đã trở thành con rối để mặc cho một thứ gì đó không tên dẫn dắt.

Một thứ gì đó đã thôi thúc gã, bản năng hay hormone, gã chẳng cần biết. Gã chỉ biết thứ duy nhất cần làm lúc này là giải thoát cho em. Gã tiến sát lại gần em, bả vai run lên vì sợ hãi mà rụt xuống, gã nghe tiếng em gầm gừ trong cổ họng. Gã không quan tâm, vẫn bò tới bên em, nâng cằm em để em nhìn vào mắt gã.

"Em có muốn rời khỏi đây cùng anh không?"

Chiếc ô đã bị gió cuốn đi mất. Giờ đây cả hai đều ướt sũng, nhưng ánh mắt trao cho nhau lại mãnh liệt như lửa. Đáy mắt em rung động dữ dội, ban đầu đã hơi rụt rè, rồi lại cắn rứt, rồi lại lén nhìn gã. Và rồi Namjoon nhìn thấy sự kiên định pha lẫn sự sợ hãi và chán ghét trong ánh mắt em. Em cất tiếng, run rẩy và khản đặc như sắp khóc, nó chẳng còn lảnh lót và trong trẻo như lần đầu tiên gã nghe thấy, nhưng lại chân thật siết bao.

.

.

.

"E-Em theo ngài. Cứu em với..."


-tbc-

31/7/2020

Viết đến đây cứ nhớ đến Vợ chồng A Phủ thế nào ý :v có khi nào đề văn năm nay...

Mọi người chú ý giữ sức khỏe!

Hãy nhớ đeo khẩu trang thì luôn nhẹ hơn đeo máy thở :v rửa tay, vệ sinh cơ thể rồi bay lên giường đọc fic của tui chứ đừng la cà á nha <3

Cuối cùng thì, nếu thấy hay thì nhớ vote và nhận xét cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top