Chap 4
Mấy hôm nay tôi luôn đi đến công viên, sau đó lại đến siêu thị, không thì tôi lại đi dạo xung quanh nơi tôi sống, chỉ vì tôi muốn gặp cái con người tên Kim SeokJin đó mà thôi. Cậu đã nói nếu có cơ hội thì sẽ lại gặp nhau mà. Tôi đang đi tìm cậu đó SeokJin, liệu cậu có biết. Tôi luôn hỏi han về cậu, nhưng khi hỏi người dân xung quanh đó thì họ bảo không biết. Cậu bảo cậu cũng sống gần đây còn gì. Cậu sao rồi SeokJin. Cậu vẫn khỏe chứ? Đã 1 tuần nay rồi, 1 tuần tôi không thấy cậu đâu. Kim SeokJin cậu đang ở đâu. Tôi giờ đang rất nhớ cậu......
Chần chừ một lúc lâu tôi quyết định rút điện thoại ra và gọi cho Min YoonGi, cậu ta là người bạn của tôi lúc còn ở Mỹ. Nhưng hiện tại cậu ta đang làm cảnh sát tại trụ sở của thành phố XX, nói vậy thôi, chứ cậu ta chẳng bao giờ tham gia vào một vụ hành động nào cả. Vì công việc của cậu ta là dò tìm thông tin cho những cảnh sát khác. Tôi nghĩ đến đây lại càng vui hơn vì cậu ta có thể giúp tôi mà.
- A-lô, tôi NamJoon đây
- A, tìm tôi có chuyện gì không??
- Thực ra tôi có việc nhờ cậu, cậu có thể điều tra giúp tôi một người tên là Kim SeokJin có được không?? Tôi không biết nhiều về nơi này cho lắm
- Kim SeokJin??? Ai chứ??
- Tôi nghĩ cậu ta sống gần khu vược XX nhưng khi tìm cậu ta thì không có tung tích gì hết.
- OK, để tôi thử, khi nào có kết quả rồi tôi sẽ gọi cho cậu sau
- Cảm ơn cậu trước
- ........
........................
Đã 2 tuần kể từ khi tôi gặp SeokJin lần cuối cùng và 1 tuần từ khi tôi gọi cho YoonGi. Lúc này tôi đang thực sự cảm thấy rối bời. Có chuyện gì xảy ra với SeokJin chứ? Còn cả YoonGi nữa, cậu ta có bao giờ chậm trễ thế này đâu. Đang đi qua đi lại trong nhà thì điện thoại của tôi đổ chuông.
~~~~Reng reng~~~ Số này có phải của YoonGi đâu, nhưng thôi cứ nghe đại đi. Đúng là không phải của YoonGi, là của thầy hiệu trưởng của một trường XX. Ông ta bảo tôi là chuẩn bị đi làm, tuần sau thì bắt đầu làm luôn. Đã lo nay còn lo hơn. YoonGi có phải là không tìm thấy cậu ta không.
Đã mấy ngày sau đó, tôi mấy nhận được điện thoại từ YoonGi. Hẹn tôi ở quán cà-fe cạnh nơi cậu ta làm việc, nói là đã tìm được tung tích rồi, cậu ta bảo tôi đến ngay.
Phóng xe một mạch tới nơi để lắng nghe xem rốt cuộc thì cái con người tên Kim SeokJin đó tại sao đột nhiên biến mất. Tới đó tôi đã thấy con người kia đang nhấm nháp một ly cà-fe, thấy tôi chạy lại cậu ta đứng lên nhìn tôi rồi cười.
- Tới rồi à
- Ừ, mấy ngày nay cậu sao thế? Tại sao cậu không gọi cho tôi sớm hơn?
- Xin lỗi cậu, chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ nên có chút chậm trễ, nhưng cậu có quan hệ gì với con người tên Kim Seok Jin đó vậy?
- Chỉ là có quen biết thôi.
- Cậu ta có phải người trong hình này??
YoonGi vừa nói vừa đưa cho tôi hai tấm hình, trong tấm đầu tiên, người trong hình chính là Kim SeokJin, cậu đang cười, đây là ảnh tốt nghiệp của cậu. Tấm thứ hai, hai người trong này là ai? Sao nhìn lạ quá. Vội nhìn về phía YoonGi, cậu ấy như đoán được suy nghĩ của tôi nên nói tiếp.
- Đó là bố mẹ của Kim SeokJin.
- Nhưng tại sao hai người này khác quá, có phải là cậu nhầm gì không?? Tôi hình như đã gặp qua mẹ cậu ấy.
- Đó là sự thật, thông tin của tôi chưa bao giờ sai cả.
Đúng thế, bữa đó lúc ở siêu thị về, tôi có nhìn qua gương mặt người phụ nữ đó, không phải người trong hình này.
- Có phải cậu đã thấy người này không???
YoonGi lại đưa tiếp một tấm hình khác cho tôi, đúng là người này, cả cậu nhóc thô lỗ bữa trước nữa, nhưng sao mấy tấm hình trên bàn lại kì lạ đến thế? Là một gia đình nhưng tại sao có đến hai người mẹ?
- Có phải cậu đã nhìn thấy người này??? .- YoonGi tiếp tục những câu hỏi
- Đúng thế, đây là mẹ và em trai SeokJin, cậu ta bảo tôi như vậy. Tất cả chuyện này là như thế nào đây? Cậu có thể giải thích cho tôi hiểu được không YoonGi?
- Để tìm con người tên Kim SeokJin tôi phải nhờ vài đồng nghiệp khác nữa, tìm cậu ta là cả một quá trình đấy. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cậu ta không có tồn tại, nhưng sự thật không phải thế.
- Tôi bây giờ có thể gặp cậu ấy không? Đã mấy tuần nay tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa rồi, không biết cậu ấy có sao không
- Thực sự là cậu muốn gặp lại người tên Kim SeokJin đó?... Cậu chắc chắn chứ??
- Tôi chắc mà
...
Min YoonGi vì thế mà đứng lên thanh toán rồi chở tôi đến gặp Kim SeokJin. Trên đường đến nhà Kim SeokJin, YoonGi đã mấy lần liếc nhìn tôi, rồi đôi khi khẽ thở dài. Con đường này không giống con đường đến khu nhà XX gì cả. Kim SeokJin là đã lừa dối tôi sao?? Cậu ta bảo là sống cùng khu nhà với tôi mà. Nhưng sau nơi đây vắng thế, có rất ít ngôi nhà mọc lên quanh đây. Nhà cậu ta có thực là ở đây, hay là YoonGi đi nhầm đường. Quay người định hỏi thì vừa lúc YoonGi bảo tới nơi. Xuống xe, thứ đầu tiên tôi có thể cảm nhận được là không khí trong lành, yên tĩnh đến lạ thường, đâu đó quanh đây còn nghe loáng thoáng tiếng hét giày xé tâm can không rõ của ai. Cảm thấy lông mau toàn thân như dựng đứng hết lên, tại sao nơi này khiến tôi cảm thấy rùng mình đến thế.
- Cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đễn gặp Kim SeokJin
- Ừ, nhưng cậu chắc là ở đây chứ??
- Chắc, đã nói là thông tin của tôi không bao giờ sai mà
Đi được một đoạn từ chỗ đậu xe, trước mắt tôi bây giờ hiện lên là một cái cổng, đây là bệnh viện mà YoonGi tại sao lại đưa tôi đến đây??? Đến trước cửa một phòng bệnh YoonGi khựng lại. Hướng ánh mắt ngạc nhiên về YoonGi, đưa mắt nhìn tôi cậu ấy nhẹ nói.
- Kim SeokJin cậu ấy...cậu ấy đang ở đây.
Min YoonGi đang đùa tôi sao??? Nhìn theo tay của YoonGi, quả thật người bên trong căn phòng đó là Kim SeokJin...............
LÀM ƠN XIN HÃY ĐỂ LẠI CMT CHO AU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top