8. Chronicle

Đình viện hoa nở, xuân sắc khôn cùng.

"Ưm... sâu nữa... bên trong còn muốn."

Giọng nói rên rỉ ngọt ngào vọng ra sau lớp màn trướng mỏng manh của chiếc đình nhỏ ven hồ.

"A~" Jin cong người lên cảm nhận khoái cảm dạt dào ở bên dưới. Cả người anh bị đặt lên chiếc bàn đá, y phục xộc xệch chỉ còn lại chiếc đai lưng lỏng lẻo giữ cho nó ôm lấy thân hình trắng noãn mê người. Hai chân thon dài bị hai bàn tay rắn chắc banh rộng ra hai bên, người phía dưới say mê đưa lưỡi vào huyệt động nhỏ hẹp liếm láp. Chiếc lưỡi lươn lẹo liếm lên vách tường ấm áp tạo ra những tiếng nhóp nhép nho nhỏ vọng vào tai Jin. Cảm giác này thật tuyệt, nhưng hoa huyệt đã quen được chiều chuộng vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Anh thật dâm đãng, bảo bối. Lỗ nhỏ phía dưới ra thật nhiều mật ngọt em liếm mãi cũng không hết." Người phía dưới đột nhiên rút ra, vừa lòng nhìn cửa động đỏ bừng không ngừng đóng mở chảy ra thứ chất lỏng khó gọi tên.

"Đừng mà Joonie~ Anh muốn. Khó chịu lắm." Người phía trên hụt hẫng không ngừng vặn vẹo.

"Bình tĩnh nào, bảo bối. Em đang phạt anh cơ mà." Namjoon liếm môi nhoài người ngậm lấy nụ hoa đỏ bừng trước ngực anh cắn xé, nụ hoa còn lại cũng bị cậu dùng móng tay gẩy nhẹ.

"Ưm~" Ngực vừa đau vừa tê dại khiến anh cong người đẩy ngực mình cao lên muốn cậu mạnh bạo hơn nữa, hai tay bấu lấy mặt bàn cùng choàng lên luồn vào tóc cậu. "Joonie~ Đừng hành hạ anh nữa mà." Anh dùng hai chân quắp lấy hông cậu, nơi tư mật ướt át cọ vào hạ thân cậu.

"Tiểu yêu tinh. Nói em nghe có phải anh dùng bộ dáng này câu dẫn người khác không?" Namjoon thích chết bộ dáng gợi tình này của anh. Nhưng cứ nghĩ đến bảo bối của mình bị kẻ khác nhòm ngó lại còn công khai muốn anh cậu vô cùng giận dữ.

"Không có... chỉ có mình Joonie. Ưm..." Anh thở dốc khi cậu luồn một ngón tay vào trong. Hoa huyệt đói khát nhanh chóng ngậm lấy thứ làm nó thoải mái.

"Vậy Dae Yong là sao? Một trong hai ứng cửa viên của ngôi thần vương chỉ đích danh Hoa Thần Kim Seok Jin muốn anh thành thần hậu của hắn. Nói!" Ngón tay phía dưới đồng thời đâm sau vào tiểu huyệt chọc ngoáy rồi lại nhanh chóng rút ra.

"Ưm... Anh... anh cùng hắn chỉ có chút quen biết tuyệt không có gì cả. A... Joonie..." Phía dưới bị cậu trêu chọc ngày càng hư không khó chịu vậy mà cậu còn cố tính dùng móng tay cào nhẹ nơi cửa huyệt. Jin cảm thấy cậu sắp đem mình bức điên rồi.

"Có chút giao tình? Có chút giao tình mà hắn lại muốn kết hôn với anh?" Namjoon có chút không khống chế được gầm lên.

"Hắn... hắn chỉ muốn một thứ anh đang giữ. Joonie đừng giận. Anh chỉ có mỗi mình em thôi." Anh ngồi hẳn dậy dâng môi mình lên môi cậu dịu dàng liếm cắn. Ái nhân của anh thật dễ ghen, và giờ anh cần phải trấn an cậu. Anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu, giống như loài rắn dụ dỗ bạn tình quấn lấy lưỡi cậu mút mát.

Namjoon cũng đưa tay nắm lấy vòng eo thon nhỏ của anh, chiếm lại quyền chủ động. "Hắn muốn gì?" Cậu hỏi khi hai người dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng.

"Hắn muốn 'kỉ vật cuối cùng của các vị thần cổ xưa'. Hắn muốn... em." Anh đột nhiên run rẩy, cảm giác kích tình ban nãy dần lui đi. Hai tay anh siết chặt như thể chứng minh sự tồn tại của cậu không phải là ảo giác.

"Jinie, em xin lỗi. Đừng sợ." Cậu hôn khắp mặt anh, từ đôi mắt long lanh, sống mũi duyên dáng đến hai cánh hồng ngọt ngào. "Em ở đây. Không ai có thể chia cách chúng ta cả. Không ai." Cậu tiếp tục hôn lên vành tai anh, miệng không ngừng thì thào trong khi hai bàn tay lại chu du trên làn da trắng mịn mưu đồ khơi lại dục vọng của anh.

"Ưm~ Joonie. Em là của anh."

"Đúng. Em là của anh, chỉ của anh. Anh cũng là của riêng em." Tiếng rên rỉ của anh làm dục vọng phía dưới càng trướng đau. Lại nghe được lời nói bá đạo của bảo bối làm tim cậu rạo rực muốn nhanh chóng cùng anh cá nước thân mật.

"Joonie... Mau vào." Cậu vội vã, anh cũng chẳng khá hơn. Phía dưới ban nãy bị cậu làm cho nhầy nhụa vẫn chưa được thỏa mãn cọ vào nơi nóng bỏng ở hạ bộ cậu. "Joonie... Anh muốn em... tiểu hoa huyệt... ưm cũng nhớ... 'tiểu Joonie'... mau lên."

Cậu đem côn thịt đỏ tấy trướng đau giải phóng khỏi y phục, đem hai chân anh gác lên vai mình. Hai bàn tay to lớn nắm lấy cánh mông căng tròn nhào nặn, banh ra hai bên làm lộ ra u huyệt mê người. Đem dục vọng đặt trước cửa huyệt mấp máy, động thân đưa toàn bộ vào trong anh.

"A... Ưm... sâu... sâu quá." Bất ngờ bị tấn công mãnh liệt khiến anh giật nảy lên. Hoa huyệt lập tức co bóp đem bạn tình của nó ngậm chặt lấy.

"Jinie... anh chặt quá. Thả lỏng một chút nào." Namjoon dụ dỗ, cậu không muốn làm anh bị thương.

Nhưng trái với sự lo lắng của cậu, người phía dưới lại vặn vẹo hông cố ý đem côn thịt đẩy vào sâu hơn, hoa huyệt không ngừng vặn xoắn mút lấy quy đầu.

"Jinie, anh đang đùa với lửa đấy." Namjoon thúc mạnh một cái, gầm nhẹ.

"Vậy thì đốt cháy anh đi."

Namjoon kinh ngạc trước sự chủ động của anh rồi lập tức hiểu ra. Anh đang bất an. Xem ra kế hoạch của cậu phải đẩy nhanh hơn một chút nhưng bây giờ nhiệm vụ của cậu là tuân lệnh bảo bối của mình.

"Như anh muốn, Jinie."

Tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ đê mê nhanh chóng bao phủ khắp hoa viên rực rỡ.

__♧__

"Thần vương muốn gặp ngài." Richard cung kính cúi người truyền lại mệnh lệnh của chủ nhân nhưng đáp lại hắn là sự thờ ơ của người ngồi phía trên.

Chờ một lúc lâu cuối cùng Richard không nhịn được quát. "Hoa thần, ngươi không cần quá đáng."

"Ta quá đáng? Sao ta không biết từ khi nào Thần giới đã có tân Thần vương . À, nói vậy thì không đúng cho lắm. Phải nói, từ khi nào Thần Chiến tranh Dae Yong trở thành thần vương?" Seok Jin vẫn không rời mắt khỏi trang sách, bình tĩnh lên tiếng.

Richard giận dữ. Trong lòng hắn, chủ nhân sớm muộn gì cũng trở thành Thần Vương. Ngoài chủ nhân hắn, thần Chiến tranh thì không ai xứng đáng hơn. Tất cả các vị thần khác sớm muộn đều phải quy phục dưới trướng chủ nhân. Vậy mà một Hoa Thần bé nhỏ cũng dám buông lời ngông cuồng khiêu khích thần uy của chủ nhân hắn? Nếu không phải chủ nhân đối hắn coi trọng... Trong mắt Richard lóe lên tia ghen ghét thâm độc. "Hoa Thần ngươi nên biết thân phận của mình."

"Thân phận của ta?" Người ngồi phía trên cuối cùng cũng rời mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Chỉ một ánh nhìn lại khiến Richard cảm thấy cả cơ thể lạnh toát.

"Bổn thần thế nào đến phiên một thần phó như ngươi bàn luận? Láo xược." Giọng nói của anh đanh lại, uy áp không ngừng hướng kẻ đứng phía dưới áp xuống cuối cùng khiến hắn run rẩy quỳ gập. "Nhắn lại với Dae Yong. Ta không tham gia thần chiến là nể giao tình với hắn và Dae Seon. Đừng có lần lượt khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Cút đi." Anh phất tay đem sâu bọ đáng ghét văng ra khỏi thần điện.

"Đừng cáu giận, Jinie." Chờ đến khi trong đại điện chỉ còn mình anh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Jin cảm thấy eo mình bị nắm chặt, cả người được bọc lại bởi lồng ngực vững chắc. Một người đàn ônh cao lớn mặc thần bào màu đen không biết xuất hiện từ bao giờ đem vị thần tuyệt sắc ôm trọn vào lòng. Cậu trêu chọc không ngừng liếm mút cổ anh.

"Đừng nghịch, anh vẫn còn đau lắm." Anh đánh nhẹ lên bàn tay ái nhân nhưng vẫn thả lỏng người tựa sát vào cậu hơn.

"Xin lỗi bảo bối." Cậu xoa nhẹ thắt lưng anh trong khi miệng vẫn không ngừng tạo những ấn ký đỏ bừng trên da anh. "Là do anh quá mê người."

Anh trợn mắt với câu nói của hắn, quyết định không thèm phân tích đúng sai. Dù sao những lần anh muốn làm vậy, họ sẽ kết thúc bằng thực nghiệm trên giường.

Cậu giả như không biết bất mãn của người trong lòng, tiếp tục nói. "Dae Yong đang phát động chiến tranh khắp nơi."

"Hắn là Thần Chiến tranh, chiến tranh sẽ mang lại tín ngưỡng cho hắn. Tham vọng của Dae Yong lớn như vậy, hắn đương nhiên không để yên." Jin thở dài.

"Ngu xuẩn. Chiến tranh mang cho hắn tín ngưỡng nhưng thứ tín ngưỡng tạp nham đó chỉ có thể có lợi nhất thời. Về lâu dài hắn sẽ yếu đi." Namjoon cười lạnh. Cơ mà cậu vẫn phải cảm ơn sự ngu xuẩn đó. Cậu tự hỏi nếu Dae Yong biết tín ngưỡng lực tạp nham hắn thu được không bằng một góc thần lực cậu thu được thì hắn sẽ phát điên thế nào nhỉ?

"Quả thực có chút ngu xuẩn nhưng hắn không có lựa chọn. Dae Seon là Thần Lửa vốn mạnh hơn hắn rất nhiều. Muốn cùng Dae Seon tranh hắn nhất định phải kéo ngắn khoảng cách này." Thần linh đôi khi còn tham lam hơn cả con người. "Kệ đi. Anh đã thề không nhúng tay. Chỉ cần bọn họ đừng động đến anh là được."

"Ừm." Namjoon hít hà mùi hương của người yêu, ánh mắt xẹt qua tia tàn nhẫn. Chỉ sợ không đơn giản như vậy.

...

"Hoa Thần. Thần phó Richard đến thỉnh tội với ngài." Richard nắm chặt tay, cả người quỳ phục xuống mặt đất. Đây thực là nhục nhã lớn nhất của hắn, dù chỉ là thần phó nhưng hắn trước nay rất được lòng Thần Chiến tranh không từng chịu ủy khuất như vậy. Richard hoàn toàn quên mất lần trước mình đã sợ hãi người trước mắt thế nào, trong lòng hắn chỉ có sự phẫn uất, căm thù. Trên đời luôn có một số kẻ như vậy, đặt mình quá cao mà không biết nhìn xung quanh.

Jin lười nhác nằm trên tọa ỷ nhìn kẻ quỳ bên dưới, trong lòng cười lạnh. Anh ghét nhất chính là loại ngu xuẩn này. "Đứng lên đi. Bổn thần không nhỏ nhen đến nỗi chấp nhặt với một thần phó vô danh. Nếu không còn chuyện gì khác ngươi có thể đi." Anh không chấp, còn vị đang ẩn náu phía sau anh thì anh không quản được.

"Đội ơn Hoa Thần." Dù vạn phần không muốn Richard vẫn phải cam chịu dập đầu. "Thần Chiến tranh có lời mời hi vọng Hoa Thần có thể hạ giá đến Thần điện của người một chuyến." Hắn run rẩy nói ra lời đề nghị một lần nữa.

Jin cảm thấy bàn tay bên hông đột nhiên siết chặt, sau gáy cũng bị khoang miệng ấm nóng bao lấy cắn thật mạnh. Biết người nào đó lại ghen, anh đưa tay vuốt nhẹ những ngón tay thon dài trên thắt lưng mình ý muốn trấn an.

"Được. Ta cũng có chút chuyện cần chấm dứt với hắn. Ngươi ra ngoài chờ." Anh bình thản đáp lời.

"Vâng."

Richard vừa lui ra, người phía sau liền nắm lấy cằm anh cúi đầu hôn ngấu nghiến.

"Em không cho phép anh đi gặp hắn." Namjoon giận dữ.

"Anh phải đi. Coi như anh vì tình bạn năm xưa cho hắn một cơ hội, nếu không được thì chỉ trách chính hắn." Jin thở dài. "Thần trượng và Thần miện của Thần vương đều do anh bảo quản. Năm đó tiền Thần vương đã sớm đoán được cục diện này nên giao chúng cho anh. Nếu anh không trở về, hãy mang chúng đến tìm anh." Anh nhẹ vuốt má người yêu, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu đầy quyết tâm.

"Nhưng..." Cậu còn định nói gì nữa nhưng bị anh dùng ngón trỏ chặn lại.

"Namjoon, em là điều mà cả Nữ thần Số mệnh cũng không thể nhìn thấu. Cứ làm những gì em muốn. Anh luôn ủng hộ em." Jin mỉm cười. "Không cần vì anh mà cố kị người nào. Em mới là người quan trọng nhất đối với anh."

"Kể cả khi quyết định của em có hủy diệt thế giới này?" Namjoon hỏi lại.

"Kể cả như vậy." Anh dịu dàng ôm lấy cậu. "Chờ anh, Joonie."

__♧__

"Muốn mời được ngươi thật khó." Nam nhân cao lớn vạm vỡ với gương mặt anh tuấn cười dài nhìn người trước mặt. Trên người hắn khoác bộ giáp vàng khắc những hoa văn vô cùng tinh tế càng làm tôn lên khí chất hiên ngang của hắn. Quyền uy lại hào sảng, nhìn qua thật xứng với cái tên Thần Chiến tranh.

"Lâu không gặp Dae Yong." Jin một chút cũng không bị bộ dáng của hắn làm cho hoảng sợ, bình tĩnh ngồi xuống đối diện. "Ngươi vẫn khiến kẻ khác chán ghét như vậy." Anh khinh thường, dù vẻ ngoài Dae Yong nhìn qua thật khiến người ta liên tưởng đến quân tử nhưng Jin thừa biết bản chất dối trá và lươn lẹo của hắn.

Dae Yong vẫn cười lớn như thể lời nói của anh không ảnh hưởng gì đến tâm tình hắn.

"Có gì mau nói, ta cũng không có thời gian đôi co với ngươi." Jin thẳng thắn, anh không muốn tốn thời gian lá mặt lá trái với hắn thêm chút nào nữa. Nhiêu đó thời gian là quá đủ rồi.

Thực lòng Jin không muốn phải đưa mọi chuyện đến mức này, dù sao hồi nhỏ ba người họ cũng coi như bạn thân. Nhưng thời gian quá dài thói người đổi thay, Dae Yong bây giờ đã không còn là thiếu niên ngông cuồng năm xưa... hoặc mọi người đều đã khác chỉ anh vẫn vậy. Mà thôi, chuyện đã qua, nhớ còn có ý nghĩa gì đâu.

"Được ta nói thẳng. 'Kỉ vật của những vị thần cổ xưa' giao nó cho ta." Dae Yong cũng chẳng nhiều lời.

"Ta đã nói là không được. Xem ra ngươi vẫn không chịu hiểu. Đã thế thì chúng ta không có gì để thương lượng. Tạm biệt. Hi vọng còn có cơ hội tái kiến ngươi." Anh đứng bật dậy, phẩy tay bỏ đi. Nhưng chưa ra đến cửa, ba thần phó đã xông lại bao vây lấy anh. "Ngươi đây là có ý gì?" Jin cau mày.

"Ý gì? Kim Seok Jin ngươi cho ta thật không dám động đến ngươi. Năm đó đi vào di tích nếu không có ngươi, thứ đó nhất định là của ta. Dựa vào cái gì trên đời thứ tốt đều là của ngươi? Ngươi chỉ là một Hoa thần bé nhỏ, đến chủ thần vị còn không có; dựa vào cái gì mọi may mắn đều hướng phía ngươi. Ngươi không tình nguyện giao? Vậy để ta xem mạng của ngươi quý hơn hay thứ đó quý hơn." Dae Yong điên cuồng.

Jin nhíu mày, âm thầm triệu hồi vũ khí nhưng không thành. "Ngươi hạ độc." Không phải hỏi mà khẳng định. Từ lúc bước vào đến giờ anh chưa ăn hay uống thứ gì, làm sao có thể trúng độc. Mùi hương? Đúng rồi, một kẻ như Dae Yong sao lại đốt trầm hương trong thần điện chứ? Chết tiệt.

"Không sai. Ngươi vẫn nhân từ như vậy, Seok Jin. Ngươi nắm trong tay thứ cho mình sức mạnh vô biên nhưng ngươi không dùng. Ngươi can tâm tránh xa tranh đấu nhưng ta không cam. Chỉ cần có được sức mạnh của ngươi, tất của Thần giới nhất định sẽ quy phục ta. Ngươi lãng phí sức mạnh không bằng để ta dùng nó." Dae Yong thừa nhận. "Giờ thì xem giá trị của ngươi đến đâu. Giam hắn lại. Truyền tin đến Hoa Thần điện nói họ nếu muốn cứu chủ thần của mình thì đem 'kỉ vật của các vị thần cổ xưa' ra đổi."

"Ngươi sẽ hối hận Dae Yong." Jin vùng tay ra khỏi hai thần phó đang nắm lấy mình rồi hừ lạnh. "Dẫn đường. Ta sẽ tự đi."

Dae Yong nhìn theo bóng dáng Seokjin rời đi cảm thấy vô cùng khó chịu. Dae Yong thú nhận hắn từng không ít lần bị nam nhân tuyệt sắc kia làm cho xao xuyến. Thậm chí khi còn nhỏ hắn đã từng lập trí phải lấy được người kia. Nhưng Kim SeokJin, hắn không bao giờ hiểu được con người này. Càng trưởng thành hắn càng thấy Seokjin giống như màn sương mù sờ không được nhìn không thấu. Từ sâu thẳm nội tâm Dae Yong cảm thấy sợ anh ta, hắn không chấp nhận chuyện bản thân có một điểm yếu như vậy. Với kẻ thích nắm toàn bộ trong tay như Dae Yong, Seokjin là một mối đe dọa, mà những thứ như vậy chỉ có hoàn toàn loại bỏ hắn mới yên lòng. Bởi vậy du hắn có lấy được 'kỉ vật' hay không, Kim SeokJin nhất định phải chết.

...

"Ngươi nói lại một lần nữa?"

Tên thần phó hoảng sợ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm trước mặt? Người nam nhân này không phải chỉ là một nam sủng của Hoa Thần sao? Vì cái gì chỉ chút thần uy do tức giận mà vô tình tiết lộ của hắn so với chủ nhân, Thần Chiến tranh còn mạnh hơn. Không, chỉ sợ cả bảy vị chủ thần hiện tại gộp lại cũng không bằng hắn. Thậm chí tiền Thần vương so với hắn vẫn thua... Tên thần phó bị chính suy nghĩ của mình làm cho càng hoảng sợ.

Bàn tay Namjoon siết chặt cổ tên thần phó nhấc hắn ra khỏi mặt đất. "Ngươi lặp lại lần nữa." Cậu rít qua kẽ răng với tất cả kiên nhẫn của mình.

"Chủ nhân... chủ nhân... dặn ta chuyển... chuyển lời... Nếu... Nếu muốn đổi lại... Hoa Thần thì... mang 'kỉ... kỉ vật... của các... vị thần cổ xưa' đến đổi trước đêm mai... nếu không..." Hắn khó nhọc nói một lần nữa. Bàn tay nắm cổ hắn đột nhiên buông lỏng làm hắn rơi xuông đất. Không kịp thở tên thần phó vội bò về phía cửa hi vọng thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ nhưng chưa được hai bước, bàn tay đáng sợ kia lại túm lấy đầu hắn.

"A!!!" Tên thần phó chỉ biết trợn trắng mắt thống khổ gào thét cuối cùng hóa thành tro bụi.

Namjoon nhìn tàn tro bay đi qua kẽ ngón tay lửa giận trong lòng càng phát ra ngùn ngụt. Dae Yong!!!! Cậu siết mạnh nắm tay.

"Hoseok." Namjoon không quay đầu nói với thân ảnh quỷ mị không biết xuất hiện phía sau từ lúc nào. "Liên hệ với Dae Seon, nói với hắn đây là cơ hội cho hắn thể hiện. Nếu hắn làm tốt ta sẽ suy xét đến việc giữ cái mạng của hắn." Cậu ra lệnh, rồi xoay người rời đi.

...

Jin lẳng lặng ngồi mân mê ống tay áo, trong đầu tính toán cách thoát ra. Chỉ cần có một tia thần lực có thể khôi phục anh liền có khả năng chế thuốc giải. So với hoàn cảnh hiện thời của bản thân anh càng lo lắng cho cậu. Không biết Namjoon giờ thế nào, biết tin rồi em ấy chắc sẽ rất giận dữ.

Nghĩ đến Jin có chút vô lực thở dài. Dae Yong nói đúng, anh vẫn quá nhân từ. Dù đã xác định xé rách da mặt nhưng anh không hề đề phòng hắn. Giả như anh có một chút lưu tâm ngay từ khi bước vào thì Dae Yong cũng không dễ gì bắt được anh.

"SeokJin." Một giọng nữ thì thầm đột nhiên vang ra từ ngoài cắt đắt suy nghĩ của anh. Theo đó là tiếng lách cách của chìa khóa cùng tiếng mở cửa. Một nữ nhân với mái tóc vàng gợn sóng và đôi mắt xanh như đại hải ngó vào ngục giam.

"Sera?" Nữ thần sắc đẹp? Cô ta đến đây làm gì? Hai người đâu có giao tình thân thiết? Hơn nữa cô ta còn quy thuận Dae Yong. Jin không vui mừng mà trái lại lập tức cảnh giác gấp bội.

"Ta đến cứu ngươi." Sera cầm chìa khóa cởi xiềng xích ở cổ chân anh rồi nắm tay anh định kéo đi.

"Không cần diễn. Ngươi muốn gì? Nói thẳng." Anh lạnh lùng tránh thoát bàn tay của cô ta.

"SeokJin ngươi nói gì vậy? Ta thực lòng muốn giúp ngươi." Sera vẻ mặt hoảng hốt không tin được người mình mạo hiểm để đến đây lại đối với mình như vậy.

"Giả tạo." Anh cười lạnh.

Sera thấy thật sự không cần diễn cũng buông tay ra, căm ghét nhìn anh. "Ngươi đến lúc này vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo. Đi chết đi." Sera đem viên thuốc dấu trong tay nhét vào miệng Jin bắt anh nuốt xuống.

Vốn đang trúng độc, anh đương nhiên không phải đối thủ của cô ta. Jin chỉ thấy mặt mày xâm xẩm, đầu óc dần chìm vào hôn mê.

...

"Đứng lại. Kẻ nào?"

"Ta là thần phó của Hoa Thần, đến theo lời của Thần Chiến tranh." Nam nhân khoác áo choàng đen đưa ra những vật trên tay mình.

"Lui xuống." Dae Yong phẩy tay ra lệnh cho binh lính lui xuống. " 'Kỉ vật' đâu?"

"Ta không biết. Đây là thứ duy nhất ta tìm được." Nam nhân bình tĩnh trả lời.

"Thần vương chi trượng, Thần vương chi miện. Giỏi lắm Kim SeokJin! Vậy mà hắn dâm nói mình không tham gia vào thần chiến. Đưa nó cho ta." Không ngờ lại gặp được vận may ngoài ý muốn, Dae Yong mừng rỡ cười lớn nhưng trong lòng, quyết tâm lấy mạng Seokjin của hắn càng mãnh liệt.

"Hoa Thần đâu? Ta muốn nhìn thấy Hoa Thần trước." Nam nhân tránh thoát bàn tay của Dae Yong, yêu cầu.

"Dẫn hắn ra." Dae Yong ra lệnh cho nô bộc bên cạnh. Vài tên thần phó nghe vậy liền cung kính rời đi.

Namjoon âm thầm quan sát một vòng xung quanh. Không biết vì cho rằng Jin ở trong tay hắn hay khinh thường cậu mà phòng thủ nơi này rất hời hợt, thậm chí binh lính cũng rút đi rất nhiều. Nếu thế chỉ cần Jin xuất hiện, cậu có thể mang anh đi khỏi.

"Chủ nhân, nguy rồi! Nhà lao bị phá không thấy Hoa Thần đâu." Một trong những tên thần phó ban nãy hốt hoảng trở về báo cáo.

"Làm sao có thể như thế? Tìm, mau tìm." Dae Yong điên cuồng gào thét. Cư nhiên có kẻ dám ở địa bàn của hắn giở trò, đây là xúc phạm thần uy của hắn. Không thể tha thứ.

Jinie. Namjoon đột nhiên cảm thấy ngực trái nhói lên từng tia đau đớn, cậu có dự cảm chẳng lành...

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Jin nhìn nữ nhân điên cuồng trước mặt không khỏi có chút luống cuống, ngay sau anh tiếng gào thét không ngừng phát ra từ  Cổng Luân Hồi. Cho dù là thần, nếu rơi vào đây cũng chỉ có nước thần hồn câu diệt. Nhưng bây giờ anh không thể nhúc nhích chỉ một ngón tay, thứ thuốc độc của Sera hoàn toàn đem năng lực phản kháng cuối cùng của anh cướp đi mặc cho cô ta bài bố.

"Ta muốn gì? Ta muốn ngươi biến mất trên thế gian." Sera cười lớn cúi xuống nắm lấy cằm Jin mạnh bạo kéo anh ngẩng mặt lên.

"Gương mặt này." Cô ta dùng móng tay đặt lên gò má anh ấn thủng một lỗ sâu đến chảy máu. "Rõ ràng ta mới là Nữ thần Sắc đẹp. Dựa vào cái gì toàn bộ thần giới đều thừa nhận ngươi so với ta còn xinh đẹp? Dựa vào cái gì?" Sera gào thét. "Rõ ràng ta có được ngôi vị này là nhờ năng lực bản thân. Dựa vào cái gì toàn thần giới đều xì xào là do ngươi không thèm mới đến lượt ta?"

"Ngươi xinh đẹp hơn ta, từ trước đến nay vẫn vậy. Được, ta có thể thừa nhận. Nhưng tại sao, ta yêu Dae Yong nhiều năm như thế, luôn ở bên cạnh chàng, giúp đỡ chàng nhưng chàng chưa từng nhìn ta một cái cũng chưa từng cho ta danh phận. Không sao, ta có thể chờ, vì không ai so với ta xứng đáng được sóng vai cùng chàng. Nhưng giờ chàng lại muốn lập ngươi làm Thần Hậu. Vì cái gì? Kim Seokjin? Vì cái gì?" Cô ta gào thét.

"Cái đó ngươi nên hỏi Dae Yong." Jin cười nhạt.

"Hỏi chàng ư?" Sera nỉ non rồi lại nhìn anh với ánh mắt oán độc. "Không! Dae Yong không có lỗi. Tất cả là lỗi của ngươi. Ta hận ngươi. Vì vậy, Kim Seokjin ngươi nhất định phải chết."

Sera giận dữ đẩy anh xuống hố đen vô tận ở phía sau.

"Không!"

Namjoon gào lên nhưng đã quá muộn. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh người yêu rơi vào Cổng Luân Hồi. 

"Jinie..." Cậu quỳ sụp xuống nhìn cơ thể mong manh như cánh hoa bị quấn vào những vòng xoáy đen ngòm rồi biến mất. Tại sao? Tại sao cậu lại chậm một bước chứ? Đã hứa sẽ bảo vệ anh, đã hứa sẽ chăm sóc anh...

"Ngươi vừa làm gì?" Namjoon sốc lại tinh thần bật dậy nắm lấy cổ nữ nhân đang cười điên dại bên cạnh lắc mạnh.

"Làm gì? Ta giết hắn. Chỉ cần Kim SeokJin chết, tất cả đều là của ta. Ha... ha... ha... Ngươi... ngươi làm gì?" Sera hoảng sợ khi thần lực trong cơ thể đang sói mòn nhanh chóng. Cô ta không thể tin nhìn nam nhân trước mặt. "Thần lực của ta... trả lại cho ta..." Giọng nói của Sera yếu dần rồi cơ thể cô ta ngày càng khô kiệt, đen đúa.

"Làm gì? Ngươi muốn sắc đẹp ta sẽ lấy đi sắc đẹp của ngươi. Ngươi muốn quyền lực ta sẽ lấy đi quyền lực của ngươi. Nhân danh Thần Hủy Diệt, vị thần tối cao cuối cùng. Ta tuyên bố, cướp thần vị của Nữ thần Sắc đẹp Sera đày xuống thành sửu quỷ vĩnh viễn không được siêu sinh." Namjoon lạnh lùng cất giọng rồi ném cô ta sang một bên. Lập tức cánh cổng mang dấu hiệu địa ngục mở ra dưới chân Sera kéo cô ta xuống.

"Còn ngươi, Dae Yong." Cậu quay lại nhìn kẻ phía sau. "Ta ban ngươi cái chết."

Thần Chiến tranh không thể tin nhìn từng bộ phận trên cơ thể mình biến thành tro bụi."Làm sao... làm sao có thể? Ngươi là ai?" Hắn gào thét trong vô vọng.

"Ta là ai? Ta chính là thứ ngươi vẫn muốn. 'Kỉ vật cuối cùng của các vị thần cổ xưa', kẻ ngủ say trong phong ấn hàng vạn năm. Thần Hủy Diệt." Cậu lạnh lùng. "Không ngờ đúng không? Thứ được tất cả các vị thần còn lại dày công phong ấn, thậm chí tạo ra cả một tiểu thế giới để chứa đựng lại là một vị thần chứ không phải thần binh hay thứ có thể mang lại sức mạnh vô biên. Thế nào? Thất vọng lắm hả?" Namjoon nhếch môi thỏa mãn nhìn bộ mặt không thể tin được của Dae Yong. "Ngươi hối hận? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Ta sẽ xé nát linh hồn người, đốt cháy, rồi hủy diệt cùng thân xác khiến ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này."

Namjoon nhếch mép nhìn gương mặt vặn vẹo vì đau đớn trong lòng dâng lên chút khoái cảm trả thù rồi lại lập tức biến mất. Hắn chết thì sao chứ? Hắn chết, anh cũng chẳng thể quay về bên cậu được. Cậu ngẩng đầu nhìn những kẻ khác vì tiếng động mà tập trung đến đây, cao giọng.

"Còn kẻ nào không phục?" Rồi Namjoon bỗng nảy ra ý nghĩ điên cuồng. "Thôi thôi, các ngươi có phục hay không giờ cũng không quan trọng. Anh ấy không còn thì thế giới này tồn tại còn ý nghĩa gì nữa đâu." Từ chân cậu lan tỏa ra luồng khí màu đen chết chóc. Làn khói đen lan đến đâu, mọi vật thậm chí cả mặt đất đều biến thành tro bụi. Tất cả thần linh, thần phó đều hoảng sợ bỏ chạy. Những kẻ không chạy kịp, chỉ cần bị làn khói đen bám lấy liền trở thành một nắm bụi.

"Dừng tay đi. Hắn còn chưa chết, ngươi tại làm gì?" Một giọng nói quen thuộc với ngữ điệu xa lạ vang lên.

"Jinie?" Namjoon chấn động vội ngừng lại. Cậu mừng rỡ quay đầu rồi lập tức chuyển sang cảnh giác nhìn thân ảnh trong suốt trước mặt. "Không ngươi không phải anh ấy. Ngươi là ai?" Nhưng cảnh giác của cậu nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ khi nhìn thấy thân ảnh vô cùng quen thuộc được anh ta ôm trong lòng. Thân ảnh đó dù hóa thành tro bụi cậu cũng không thể nhận nhầm. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là dung mạo của hai người giống hệt nhau.

"Ta là Kim Seokjin nhưng không phải thế giới này Kim Seokjin. Ta từng nợ Seokjin thế giới này một nhân tình vì vậy ta bị kéo đến đây. Đáng tiếc vẫn có chút chậm chễ nên chỉ kịp cứu được thần thể của cậu ấy, linh hồn cậu ấy bị mất đi thần lực, chia làm bảy mảnh lạc vào luân hồi giữa ba nghìn thế giới." Thân ảnh trong suốt mỉm cười đem cơ thể trong tay chuyển cho cậu.

"Ta phải đi ngay. Pháp tắc thế giới không cho phép ta ở lại quá lâu. Ngươi... cũng giống hệt em ấy." Người đó nhìn cậu ôm cơ thể anh vào lòng rồi dần biến mất. "Thế nên, mọi việc sẽ tốt cả thôi..." Giọng nói ôn nhu mờ nhạt vang lại...

"Jinie." Cậu nhẹ nhàng áp má mình vào má người trong lòng. Cơ thể anh vẫn ấm áp như thể anh chỉ đang ngủ say vậy. "Chờ em. Em nhất định sẽ tìm được anh."Namjoon thì thầm là hứa với anh, cũng là hứa với bản thân mình.

__♧__

Hủy Diệt chi thần một đêm dẫn theo thế lực của mình quật khởi đem toàn bộ Thần giới đảo lộn. Tự phong Thần Vương.

Hắn dùng thủ đoạn lôi đình, tàn bạo chấn áp toàn bộ chư thần, áp đặt lại trật tự thần giới chấm dứt Thần chiến mấy trăm năm qua. Phản kháng giả bất kể thân phận, giết.

Tân vương lập, tân thần giới hình thành. Hắn lại nói: "Không có Người, thế giới này tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả." 

Bởi vậy hắn phong ấn thần giới, ép toàn bộ chư thần ngủ say chỉ để lại hai vị cận thần, Ám thần - Taehyung cùng Sát thần - Hoseok làm kẻ canh giữ.

Tân thần vương Kim Namjoon tháo bỏ thần miện ôm lấy cơ thể thần hậu Kim Seokjin nhảy vào Luân Hồi.

Hắn nói: "Không thể đồng sinh nhưng nguyện vì người đồng diệt..."

______♧______

First publish: 01.17

Edit, beta and re-up: 06.17

E.Swan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top