4.Carnation.

"Đầu tư đi." Người đàn ông trẻ mặc bộ vest đen ném tập hồ sơ lên bàn, quả quyết nói.

"Không phải chứ?" Taehyung sửng sốt nhìn người trước mặt. "Trước giờ không phải hyung không có hứng với tranh đấu của các gia tộc sao? Bây giờ lại..."

"Không phải không có hứng mà là không cần thiết. Jung gia tranh đấu có ai hơn được Jung Hoseok? Cậu ta thắng chỉ là việc sớm muộn. Hơn nữa hai người bọn anh coi như có giao tình còn không cạn, không tiện nhúng tay. Park gia? Park Ji Soo căn bản không phải con ruột của Park lão gia lấy tư cách gì tranh với Park Jimin? Jimin còn được Hoseok chống lưng ai dám động. Còn Min gia, tên đó cần giúp đỡ sao?"

"Vậy lần này Kim gia?"

"Kim Nam Yang là kẻ không có thủ đoạn, làm người quá cương chính dễ đắc tội kẻ khác không thích hợp thương trường. Kim Nam In có dã tâm nhưng không biết nhìn xa trông rộng, một kẻ tiểu nhân giả tạo làm người ta chán ghét." Người đàn ông nhíu mày như nhớ phải thứ gì đó kinh tởm.

"Thế nên hyung chọn Kim Namjoon? Em nghe nói về việc anh ta là một thiên tài nhưng anh ta chỉ vừa mới về nước lại không có tiếng nói trong Kim thị. Liệu có ổn không?" Taehyung vẫn thắc mắc.

"Mày thấy anh mày có bao giờ đầu tư không có lời chưa? Thế rốt cuộc bây đến đây làm gì? Tra khảo? Có cần anh kiếm ít việc cho mày làm? Hạng mục đấu thầu tới của công ty còn chưa có tổ trưởng, thư khí Lee..."

"Hyung bình tĩnh, bình tĩnh." Taehyung vội cười hề hề cầu hòa. "Việc anh làm ai dám chất vấn chứ. Em lần này là xin nghỉ phép. Đúng là xin nghỉ phép."

"Đi đâu? Làm gì?" Anh gác chân lên bàn, tay chống má một bộ lười nhác.

"Ách..." Taehyung lúng túng.

"Không nói được. Thế để anh đây nói hộ. Jeon JungKook?"

"Hyung... hyung biết rồi à?" Taehyung tái mét. "Hyung... chuyện này... là em..."

"Ngừng. Anh không có hứng nghe thiên tình sử của tụi bây." Anh lập tức giơ tay ngăn lời của cậu em lại và quay về với công việc.

Không khí giữa hai người rơi vào sự ngột ngạt hoặc chỉ mình Taehyung thấy vậy.

"Sao còn ngồi đây?" Anh ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, nhìn 'con sâu' đang không ngừng ngọ nguậy trước mặt.

"Dạ?"

"Còn không mau lăn. Em dâu của anh mày mà chạy theo thằng khác mất thì bây cũng chết với anh." Anh lườm Taehyung một cái rồi lại trở về với đống giấy tờ đầy chữ.

"Tức là em được nghỉ?" Taehyung vẫn không tin tưởng hỏi lại. Đáp trả cậu là ánh mắt 'bây quên uống thuốc à?' đầy khinh bỉ làm cậu lạnh gáy. "Coi như em chưa hỏi gì. Hyung làm việc vui vẻ. Tạm biệt, hyung." Rồi chạy biến.

Chờ bóng dáng của Taehyung hoàn toàn khuất ra khỏi cánh cửa, anh mới buông cây bút trong tay.

"Khụ... khụ... khụ..." Cơn ho bị kiềm nén suốt thời gian dài trở nên càng dữ dội. Những cánh cẩm chướng đỏ tươi vương theo chút máu rơi đầy bàn làm việc.

"Bẩn hết rồi. Chậc." Chờ khi cơn đau nơi ngực trái dần bình ổn, anh thở dài nhìn tập tài liệu dính máu rồi không ngần ngại ném vào máy tiêu hủy. Đem bàn làm việc dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa, anh mới nhấc máy gọi điện.

"Thư kí Lee, báo cáo tháng này của phòng hành chính phiền cô giúp tôi in một bản khác. Tôi vô tình làm đổ cà phê. Mang lên ngay cho tôi." Nói rồi anh không để người đầu dây kia kịp phản ứng đã dập máy.

"Thật là thảm hại a." Anh buông lỏng người dựa vào ghế, ánh mắt lướt một vòng khắp phòng. File văn kiện màu đen trên bàn một lần nữa lọt vào tầm nhìn của anh. Anh hời hợt cầm nói lên, cười tự giễu. "Kim Namjoon a? Em thật biết làm khổ người khác đấy."

"Chủ tịch, tài liệu ngài yêu cầu." Tiếng gõ cửa một lần nữa cắt đứt suy nghĩ của anh. Ngồi thẳng dậy lấy lại bộ dạng nghiêm túc, anh mới trả lời.

"Mang vào." Cửa mở, cô gái có diện mạo đoan chính với bộ đồ công sở điển hình, áo sơ mi và váy zip, bước vô phòng. Đã quá thông thuộc với phong cách làm việc của người bên trong, cô bước nhanh đến cạnh bàn, đặt tài liệu xuống và nhẹ nhàng lui ra. Không một chút động tác thừa.

"Thư kí Lee." Anh gọi cô lại. "Giúp tôi đặt hẹn với Kim Namjoon lúc 8h tối mai tại nhà hàng Pháp. Giúp tôi đặt chỗ ở đó luôn."

"Vâng." Thư kí Lee cung kính.

__♧__

Hoa hồng, nến đỏ, không gian riêng biệt với ánh đèn vàng ấm cúng và những bản nhạc du dương. Nơi này quả là nơi lí tưởng của những con người lãng mạn hay những cặp đôi đang hẹn hò. Anh chẳng thuộc loại nào trong hai đối tượng trên vậy mà giờ anh lại ngồi đây để chờ một người đàn ông khác.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." Giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ lung tung. Ngẩng lên nhìn người đối diện, anh mỉm cười.

"Là tôi đến sớm. Ngồi đi." Cậu vừa đến, phục vụ đã biết ý nhanh chóng cầm menu chờ sẵn bên cạnh. Đợi gọi món xong, anh mới bắt chuyện. "Vài năm không gặp. Vẫn nhớ tôi chứ?"

"Lâu rồi không gặp. Học trưởng." Người ngồi đối diện từ tốn đáp lại.

"Cậu và Marry thế nào rồi?" Anh không bị thái độ của cậu làm cho phật ý, vẫn giữ nụ cười thong dong trên mặt.

"Chia tay rồi."

"Vậy à." Nụ cười trên mặt anh không đổi nhưng nếu tinh ý có thể nhận ra tâm trạng anh đang tốt hơn. "Năm đó cùng tôi tranh oanh liệt như vậy, nói chia tay liền chia tay. Chậc, chậc. Cậu vẫn tàn nhẫn vô tình như vậy. Dù sao cũng là hoa khôi trường, sao cậu nỡ chứ."

Cậu không đáp lại lời châm chọc của anh, chỉ hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sồ. Đúng lúc ấy đồ ăn được mang ra, hai người lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa.

"Tôi sẽ đầu tư vốn cho cậu." Anh nho nhã lau sạch tay, dẫn trước mở lời khi phục vụ bưng món tráng miệng lên. "Cậu biết đấy. Tôi ghét đầu tư không có lãi. Thương gia mà, một đồng một cắc tôi bỏ ra đều phải có ích. Cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ?"

"Sẽ không."

Anh vừa lòng nghe câu trả lời của cậu. "Hợp tác khoái trá." Anh nâng li rượu lên.

"Hợp tác khoái trá." Cậu cũng đưa li của mình cụng vào li của anh phát ra tiếng "coong" nhẹ...

Anh đem quần áo bẩn trên người vứt vào giỏ rồi lao mình đến phòng tắm.

"Khụ... khụ..." Anh mở vòi ở mức mạnh nhất rồi để mặc cho dòng nước lạnh ngắt phủ đầy người mình, rơi xuống nền đá lát tối màu và rửa trôi những cánh hoa đỏ thắm đau cả mắt. Cơn đau nơi ngực trái càng trở nên dữ dội như tố cáo sự sai lầm của anh khi đến gặp cậu ấy ngày hôm nay. Những cơn co rút và ho khan ngày càng kéo dài hơn. Hai mươi phút? Có lẽ vậy.

Chờ đến khi hô hấp trở lại bình thường, anh mới mở sang nước nóng và bắt đầu tắm rửa.

Tắt nước anh cứ để mái tóc ướt sũng mà về phòng ngủ. Vừa đổ người xuống giường thì chuông điện thoại anh reo vang.

"Alo."

"Hyung. Em muốn mượn người."

"Ai?"

"Ken hyung. Hình như... Jungkook mang thai rồi."

"Đã biết. Hai đứa cẩn thận đấy. Cháu cưng của anh có mệnh hệ gì thì chúng bây có chết cũng không hết tội. Chăm sóc Jungkook cho tốt vào."

"Em biết rồi."

Chờ đầu dây bên kia chỉ còn lại những âm tút, anh mới quẳng máy sang bên cạnh.

Taehyung, anh sắp không được rồi. Sau này phải từ chính em gánh vác thôi.

"Em? Tại sao?" Taehyung kinh ngạc trước lời đề nghị của anh.

"Em chơi từng ấy năm còn chưa đủ? Đừng lo, tập đoàn bây giờ đều là người của anh. Tiếp quản cũng rất dễ dàng. Giờ em có Jungkook rồi không nên chơi bời lêu lổng nữa." Anh từ tốn giải thích. "Hơn nữa..." Anh ngả người ra phía sau, thở dài. "Anh không còn nhiều thời gian."

"Hyung nói vậy là có ý gì?"

Anh không đáp, xoay ghế hướng mắt ra ngoài cửa kính. Từ nơi này có thể đem khung cảnh toàn thành phố đưa vào trong mắt. Không biết có bao nhiêu con người vì cái ghế này, mà phấn đấu cả một đời nhưng anh thì chỉ thấy thật mệt mỏi. Cả một đời làm kẻ thắng cuối cùng lại thua bởi một người.

Anh và cậu đã không còn sự ngông cuồng của năm đó. Trên vai họ giờ có quá nhiều trách nhiệm, thua không nổi và cũng không thể thua.

"Đây là chìa khóa."

"Cám ơn, dì." Anh nhận chìa khóa từ tay người phụ nữ, cười cảm kích.

"Việc tôi phải làm thôi. Chỗ này năm xưa là nơi mẹ cậu thích nhất." Người phụ nữ hiền hậu cười. "À. Còn đây là đồ ăn." Bà đưa cho anh một túi đồ. "Không biết cậu thích ăn gì nên tùy tiện mua một chút.

"Vâng. Cháu cám ơn. Dì đi thong thả." Chờ người phụ nữ đi xa, anh mới xoay người bước vào nhà.

"Khụ... khụ..." Cơn ho kéo đến bất ngờ làm anh không kịp đề phòng. Túi đồ trên tay rơi hết xuống đất. Anh chao đảo bám vội vào lề cửa, tiếng ho vẫn không dứt. Cơn ho kịch liệt làm ngực và bụng anh quặn thắt. Chờ đến khi lấy lại được ý thức, anh đã ngồi bệt xuống sàn từ bao giờ, xung quanh những cánh cẩm chướng đỏ viền trắng vương đầy.

Là lời từ chối của em, hay chính anh cũng buông bỏ tình yêu này?

"Khách quý đến nhà, không thể tự ra đón thật thất lễ." Anh ngồi trên chiếc ghế bành trước hiên nhà, nhìn người trước mặt trên môi vẫn là nụ cười thong dong. Chiếc mặt nạ này anh đã đeo lâu quá rồi, lâu đến nỗi quên cả cách thể hiện cảm xúc thật. "Namjoon... Không. Bây giờ phải gọi Kim tổng mới đúng. Chúc mừng."

Cậu vẫn tự nhiên đi đến đứng đối diện anh. "Tôi đến để gửi lời cám ơn học trưởng."

"Không cần cám ơn. Đầu tư là do tập đoàn không phải do tôi. Giờ tôi không còn là chủ tịch, muốn cám ơn cậu nên đi tìm Taehyung mới phải."

"Dù sao cũng cám ơn anh, học trưởng."

Hai người lại rơi vào khoảng lặng bế tắc. Có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể mở lời.

"Kim Namjoon." Anh đột nhiên đứng bật dậy tiến về phía cậu. Tay anh nắm cổ áo cậu kéo thật mạnh, áp đôi môi mình lên đôi môi cậu rồi nhanh chóng buông ra. Không phải nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, cũng chẳng phải nụ hôn rụt rè của cặp tình nhân mới yêu. Chỉ là môi chạm môi trong vài giây ngắn ngủi, thế thôi.

"Đây là năm đó cậu thiếu tôi. Nhớ chứ? Giờ thì hai chúng ta chính thức hết nợ. Cậu giúp tôi một lần, tôi giúp cậu một lần. Hòa. Tôi và cậu đã không còn là người cùng thế giới vì vậy chắc không còn nhiều cơ hội gặp nhau. Tạm biệt. Tôi cảm thấy mệt trong người, thứ lỗi không thể tiễn." Anh mỉm cười miết nhẹ môi mình rồi quay người vào nhà.

Cậu nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt cũng rời đi.

Anh đứng dựa vào cửa sổ tầng hai, nhìn theo bóng cậu rời khỏi con đường nhỏ rồi khuất hẳn sau những hàng cây. Những ngón tay vẫn miết nhẹ trên đôi môi lạnh lẽo, hơi ấm của người ấy hình như vẫn phảng phất nơi đây.

"Khụ..." Những cánh hoa lại rơi đầy bậu cửa sổ. Những cánh cẩm chướng màu hồng.

Em đã từ chối mà sao anh vẫn không thể quên em?

"Jungkook khỏe chứ?" Anh gọi điện cho Taehyung trong khi nhâm nhi tách trà nóng vào buổi sáng.

"Em ấy tốt lắm, em mới bị bắt nạt nè." Thằng em giả bộ càu nhàu nhưng anh nghe rõ sự vui vẻ trong giọng nó.

"Hai đứa nhỡ giữ gìn sức khỏe. Bao giờ Jungkook sinh?"

"Dự tính là mùng 4 tháng tới. Lúc ấy hyung có về không?"

"Chắc chắn rồi." Anh cười vui vẻ.

"Hoseok hyung cùng Jimin cũng chuẩn bị làm đám cưới, Kim Namjoon cũng đã đính hôn rồi. Hyung xem, đồng lứa chúng ta chỉ còn hyung với Yoongi hyung là bơ vơ một mình. Hyung cũng nên tìm người chăm sóc mình đi chứ!"

"Em nói vậy làm anh thấy tủi đó. Yoongi cũng là lựa chọn không tồi có khi anh có thể thử cầu hôn thằng nhóc đó xem."

"Cho em xin đi. Coi như em chưa nói gì. Giờ em có cuộc họp, lúc khác gọi."

"Tạm biệt." Nhìn màn hình điện thoại tối đen, nụ cười trên môi anh cũng dần tắt.

Cậu ấy đính hôn rồi. Ngay cả chút ảo tưởng còn lại cũng tàn nhẫn lấy đi của anh sao?

"Chậc." Anh đột nhiên cười lớn, mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cơn đau cào xé nơi lồng ngực cùng những cánh hoa lại xuất hiện. Nhưng lần này dường như có chút khác biệt. Nơi lồng ngực trái dâng lên cảm giác nóng rực khác biệt như có thứ gì đó trực chờ chui ra.

Tầm mắt anh mờ dần đi, trí óc bỗng nhớ lại hình ảnh hai người thanh niên im lặng ngồi đối diện nhau trong thư viện. Ánh nắng chiếu lên người cậu, dịu dàng ấm áp. Chẳng thể nhớ bắt đầu yêu từ khi nào chỉ nhớ đến khi nhận ra đã không quay đầu lại được.

Giờ là những cánh hoa thẫm màu. Bông cẩm chướng đỏ thẫm bung những cánh hoa xếp tầng khoe ra sắc đẹp của nó. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ phả lên người anh như năm ấy chiếu lên người cậu nhưng sao chỉ còn một cảm giác lạnh lẽo?

My heart aches for you but I'll never forget you.

● Carnation ● End ●

First publish: 01.17

Edit, beta & re-up: 06.17

E.Swan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top